
Edit: Tư Kỳ
Beta: Quỳnh Như
Tô Li nhìn về phía Lục Khiên với ánh mắt thẳng tắp không hề có bất kì chút tối tăm nào, cho nên có hiệu quả làm người ta đặc biệt yên tâm.
Lục Khiên biết, Tô Ly sẽ không nói dối mình, cho nên anh cả nhất định không sao…
Bên nhà họ Lục có người quen bên Bộ ngoại giao, chỉ cần bỏ tiền ra cứu người, nhất định công việc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Rất nhanh Bộ ngoại giao ủy thác cho Chính phủ Mali hỗ trợ đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp để triển khai công tác cứu hộ, bên kia cảnh sát cũng đã triển khai hành động.
Tìm ra người là chuyện sớm hay muộn, chỉ có không đảm bảo được người có còn sống hay không thôi.
Cho dù đến lúc đó tìm được chỉ là thi thể, nhưng không ai muốn từ bỏ hết.
Máy bay tư nhân theo đường biển tới nhưng cũng không kịp, đúng lúc đó lại có máy bay dân dụng Châu Phi cho nên Lục Khiên với Tô Li đành mang theo những hành lý quan trọng nhất rồi ra thẳng sân bay mà đi.
Cách thời gian máy bay cất cánh còn một khoảng thời gian, bởi vì gấp gáp nên hai người đã đến sân bay rất sớm.
Tô Li để bé Hamster Lượng Lượng vào trong rương, dự định mang theo nó để quan sát công việc và chỗ ở có thể làm được hay không, sau đó lại nghĩ thôi để cho nó ở tiệm không cho nó đi chịu khổ vậy: “Lượng Lượng , em muốn làm việc ở đấy hả?”
Bé Hamster ra sức gật đầu, hai móng vuốt nhỏ lay lay cánh cửa rương rỗng, nó mở đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn trái nhìn phải một chút, thiếu chút nữa là đem mặt to của nó rơi ra khỏi rương luôn, cũng không biết nó sao có thể vui sướng tới vậy.
Hoàn cảnh làm việc của em sau này thật khí phách!
Những người lui tới ở đây sau này đều phải nghe mình quản lý nha!
Mình muốn làm một phòng tuyến Hamster đầu tiên an toàn nhất cho đất nước.
Nhóc con không tự chủ được gật đầu hài lòng, một tình yêu nước nhiệt huyết khiến nó tự cho mình là nhân vật trung tâm luôn.
Ngay khi Hamster Lượng Lượng quan sát lãnh địa nơi nó làm việc thì bất ngờ có chuyện xảy ra.
Một người đàn ông có khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi khô nứt đi vào đứng trước cửa lớn lầu một.
Dáng người của anh ta cao lớn, gương mặt vô cùng cục mịch, giống như bất kì hành khách phổ thông khác, kéo theo vali hành lí đi vội vã, nhìn thoáng qua có lẽ sắp trễ giờ đăng kí nên cảnh tượng có hơi gấp gáp, vẻ mặt lo lắng.
Hamster Lượng Lượng đột nhiên giật giật mũi, sau đó lại giật giật mũi theo hướng người đàn ông kia.
Tô Li nhận thấy nhóc con có hơi không đúng, nên vội vàng hỏi: “Lượng Lượng, em sao vậy?”
Bé Hamster nhìn thẳng vào người đàn ông quê mùa kia, ánh mắt cứ dõi theo anh ta.
Mùi vị đó rất nhạt, giống như có như không, Hamster Lượng Lượng liên tục xác minh lại, rồi sau đó kêu “Chít chít” một tiếng với Tô Li, bởi vì không có Lucky phiên dịch nên Tô Li nghe không hiểu nó muốn thể hiện cái gì.
Hamster Lượng Lượng gặp vẻ mặt cô Tô ngẩn ngơ, liền quay đầu nhìn bóng dáng người đàn ông quê mùa kia đi ngày một xa, nó lo lắng vô cùng.
Ngôn ngữ không thông thuận, chỉ có thể dùng bản thân nó đến gần xem thử. Bé Hamster hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu tự mình thể hiện.
Nó ngẩng khuôn mặt lên, sau đó đứng thẳng cơ thể lên, ở bên trong sân bay bình thản đi tới phía đó.
Ngay sau đó một giây, nó đột nhiên cứng đờ té ngã xuống đất, trừng to mắt phun phun lưỡi, thể hiện ra vẻ mặt sắp chết không nhắm mắt vô cùng rõ ràng.
Tô Li nhìn ra chút gì đó, hỏi nó: “Em là đang giả chết hả?”
Hamster gật gật đầu, sau đó còn làm quá lên biểu diễn ra lúc sùi bọt mép.
Tô Li lại hỏi: “Ý của em là… Em là chết vì trúng độc hả?”
Hamster lại tiếp tục gật đầu, duỗi móng vuốt nhỏ chỉ chỉ bóng lưng rời đi của người đàn ông to cao kia, cảm thấy có lẽ cô Tô sẽ hiểu được sự thật rồi.
Lục Khiên im lặng nhìn Hamster Lượng Lượng biểu diễn, đột nhiên mở miệng suy đoán: “Có phải… người đàn ông vừa mới đi qua, trên người anh ta có mang theo heroin?”
“Lượng Lượng ngửi được mùi vị của thứ thuốc kia thông qua cảnh sát Hạ Hầu Nghị, có lẽ là nhớ kỹ rồi.”
Bé Hamster cũng không tiếp tục giả chết nữa, lập tức đứng dậy ra sức vỗ tay cho lão đại nhà mình.
Người đàn ông kia khi tiến vào hàng đầu, đã thuận lợi thông qua cửa bảo an kiểm soát thứ nhất, cũng không bị tra ra có cái gì không ổn.
Tô Li có hơi lo lắng, liên tục xác nhận lại với Hamster nhỏ: “Em chắc chắn là anh ta hả? Trên người anh ta cũng có mùi vị trước kia như cảnh sát Hạ Hầu Nghị nói sao. Nguyên nhân là do mùi axit hả?”
Hamster Lượng Lượng cẩn thận gật đầu khẳng định. Vậy vấn đề này sẽ vô cùng nghiêm trọng rồi.
Là chuyện lớn nên nhất định phải báo cảnh sát.
Nhóm cảnh sát điều tra ma túy nhất định sẽ dẫn họ đi lấy lời khai, tra xét hỏi cung họ làm sao biết được trên người người kia có loại hàng cấm đó.
Cũng không phải Tô Li không chịu phối hợp với cảnh sát làm việc, mà nếu lúc này lại chậm trễ có thể sẽ không kịp lên máy bay đi Mali.
Cho dù đi chuyến bay kế tiếp, nhưng thời gian bị họ chậm trễ quá quý giá, mỗi một phút một giây đều là cơ hội sống còn của anh cả Lục Minh.
Lục Khiên không chút do dự đã gọi điện thoại cho Hạ Hầu Nghị, nói rõ tình hình trước mắt, đồng thời yêu cầu việc ghi khẩu cung chờ tới khi anh trở về từ Mali mới được, trước đó họ đã đăng kí, nên anh sẽ phối hợp thật tốt với nhân viên kiểm soát an ninh.
Hạ Hầu Nghị không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Hamster nhỏ lại cao tới vậy, đi sân bay dạo một vòng là có thể ngửi ra mùi vị như có như không của ma túy.
Anh ta lập tức gọi điện thoại cho những đồng nghiệp ở sân bay để nói rõ chuyện này, đồng thời nhắc nhở họ nhất định phải cẩn trọng.
Mấy giây sau, Lục Khiên nhận được điện thoại của nhân viên kiểm soát, xác nhận chuyện ma túy là việc không đơn giản có độ nguy hiểm rất cao.
Vì bảo vệ người thân họ an toàn, vì để tránh cho sau này trùm thuốc phiện gây chuyện với người nhà của họ để trả thù, nên nhân viên kiểm soát trước hết xác định vị trí người khả nghi, sau đó mời Lục Khiên và Tô Li tới một phòng chờ an toàn hơn.
Sau đó, nhân viên bảo an ở sân bay lập tức chặn lại những người khả nghi, mời anh ta và hành lí của anh ta đi tới khu vực kiểm tra để tiến hành kiểm tra.
Người đàn ông quê mùa kia khi bị chặn lại, đáy mắt anh ta hiện lên chút hoảng sợ, nhưng anh ta khôi phục bình tĩnh cũng rất nhanh, bởi vì nhân viên bảo an chỉ nói đây là kiểm tra theo lệ mà thôi.
Trong phòng kiểm tra, sắc mặt của ba nhân viên bảo an vẫn hết sức bình tĩnh, cũng không lộ ra chút khác thường nào.
Sau khi kiểm tra hành lý xong, lain tiên lên một bước, duỗi tay vô cùng khách sáo nói với người khả nghi: “Mời lên bục kiểm tra.”
Tầm mắt của họ rơi vào trên người khả nghi, không có né tránh cũng không có tỏ thái độ đánh giá gì đó, chỉ đối xử như với một vị hành khách bình thường mà thôi.
Đang kiểm tra dù có cái gì nghi ngờ trước đó hay không, nhưng tuyệt đối không được có thành kiến với bất kì hành khách nào, đây là nguyên tắc công việc.
Người đàn ông cao lớn kia nhấc chân đi tới bục kiểm tra, trái tim của anh ta đập hơi nhanh, hai mắt vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo.
Anh ta áp dụng vật liệu mới nghiên cứu ra bịt kín đồ vật kia, còn qua nhiều lần thí nghiệm kiểm tra, ngay cả chính anh ta cũng vận chuyển nhiều lần rồi mà chưa từng bị điều tra ra .
Cho nên sẽ không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề!
Người đàn ông cao to kia lén điều chỉnh hơi thở, thả lỏng vẻ mặt của mình, cố gắng diễn trọn vai một hành khách bình thường.
Nhân viên bảo an dùng máy dò cẩn thận quét trên người người đàn ông kia, dụng cụ không có vang lên tiếng cảnh báo, nhắc nhở đều bình thường.
Nhưng những nhân viên bảo an kia vẫn chăm chú không có bỏ sót mà kiểm tra, sau đó dùng bộ đàm hỏi thăm: “Đa Đa còn chưa tới sao?”
Người bên kia trả lời: “Vừa rồi tiếp đón một người có trị số max, nên chậm trễ một chút, hiện tại đang trên đường tới.”
Người đàn ông cao to kia vừa mới thả lỏng tâm trạng thì lại lập tức bị treo cao lên.
Đa Đa là ai?
Đa Đa là một con chó đặc công có kinh nghiệm 10 năm về việc kiểm tra ở sân bay đang làm việc tại đội ngũ truy nã. Chó ma túy, nó đã làm công việc này liên tục rất lâu rồi, vốn là nó nên được nghỉ ngơi, thế nhưng được lệnh khẩn cấp báo tới kiểm tra một hành khách.
Trên đường đi lại gặp phải những người tụ tập hút chích mấy cái ma túy. Nên chó ma túy ta lại loay hoay lên, Đa Đa liền gia nhập công việc của quân đoàn.
Truy nã ma túy là công việc như vậy, áp lực phụ thuộc nhiều vào tài năng, cho nên cần nhóm những con chó có sức mạnh chịu đựng và sức khỏe tốt.
Đa Đa là một ngôi sao trong làng truy nã ma túy có kinh nghiệm nhiều năm. Truy nã ma túy từng đạt được những chiến công vinh quang nhất, dù sao cũng từng truy nã bắt được hơn 9439.31gram ma túy, nên nó là một con chó vô cùng giỏi một anh hùng của quốc gia.
Nhưng bởi vì công việc kéo dài vất vả, lại thêm nó còn bị trùm buôn bán ma túy trả thù, bản thân trúng một viên đạn, trải qua một trận mạo hiểm mới cứu sống được.
Sau khi khỏe mạnh bình thường lại cũng nhiều lần trở lại đơn vị làm việc, nhưng mà thể lực của nó không còn bằng lúc trước nữa.
Khoảng hai năm nay, những người làm cùng nó đã xin cho nó về hưu rồi thay nó kiếm một nhà hiền lành nuôi dưỡng.
Quả nhiên người đàn ông cao to kia nghe tới tên của Đa Đa thì bắt đầu nơm nớp lo sợ, vị này là thứ truy nã ma túy rất giỏi. Khả năng truy nã bắt ma túy của nó như sấm vang bên tai, mấy vị “đàn anh” đều bị nó đè dưới mũi.
Khuôn mặt người đàn ông cao to dần trở nên tái nhợt, lại thêm môi anh ta khô khốc, nên khiến người ta nghĩ anh ta có thể ngã xuống đất không dậy nổi bất cứ lúc nào.
Cửa phòng kiểm tra bị đẩy ra, một con chó Laboon vàng nhạt đi tới.
Đầu của nó đường cong rõ nét, hai gò má rất ít thịt, dưới ánh mắt hình dáng rõ ràng, sắc bén, ánh mắt thân thiện khiến nó có một khí chất tốt đẹp, để cho người ta có ấn tượng đầu tiên là nó rất thông minh và nhạy bén.
Nó không làm ra tiếng gì cứ thế bắt đầu làm việc, đi tới bên người người khả nghi, trái ngửi một chút phải ngửi một chút, kết quả lại không có phản ứng gì.
Sau đó nó từ từ đi tới cạnh người nghi ngờ.
Ngay lúc ấy đôi mắt người kia mở lớn ra rồi chợt co rụt lại.
Anh ta lập tức ngậm miệng, đồng thời không ngừng lén nín thở, nhưng trái tim vẫn không khống chế được nhảy với tốc độ điên cuồng.
Đa Đa đi tới đi lui quanh người khả nghi hai vòng, sau đó nó đi tới bên cạnh nhân viên kiểm soát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Điều này có ý gì thì tất cả mọi người đều rõ ràng.
Nó cũng không ngửi được bất kì thứ gì khác thường.
Nói cách khác, người khả nghi là trong sạch!?
Lúc này người đàn ông cao to kia mới cẩn thận hít thở bình thường lại, trong lòng thấy vô cùng may mắn, nhưng lại không dám xem thường sợ lộ ra chân sau.
Xem ra gần đây tổ chức mua đồ bao kín vật kia với giá cao nhưng đúng là hiệu quả rất tốt, ngay cả Đa Đa “người từng trải” cũng không nhận ra có gì không ổn!
Quả nhiên tiền nào của nấy, người xưa nói không sai mà.
Bên này Tô Li đang giám sát thông qua máy quay hơi nghi ngờ nhìn về phía Hamster nhỏ bên trong lồng, nhỏ giọng hỏi nó: “Vừa rồi em thật sự ngửi ra “mùi kia” sao? Có phải khi ăn cơm trưa người ta ăn chút dấm nên bị nhầm không?”
Bé Hamster thể hiện ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nó không biết rõ vì sao con chó kia không ngửi ra được mùi của Heroin.
Mặc dù mùi chua kia như có như không, nhưng cẩn thận ngửi kỹ thì vẫn có thể đoán ra được!.
Hamster Lượng Lượng vô cùng tự tin với cái mũi của mình.
Nhưng hiện tại không tra ra được thì không thể chỉ dựa vào việc nghi ngờ mà định tội bất kì hành khách nào.
Các đồng chí kiểm tra ma túy hai mặt nhìn nhau.
—————————————–