Hiện đại, ngọt văn,thầm mến, cao H
Hoài Bão
Chầm chậm đi xuống một tầng lầu, thuần thục xịt xà phòng lên, nhìn lớp bọt dần dần phủ kín cửa sổ thủy tinh, lại dùng khăn lau đi từng vệt bọt nước, chỗ kính vừa lau sáng bóng lên, ánh lên chiết xạ đẹp mắt. Nhưng tất cả những thứ này đối với Sở Dương mà nói đều có thể bỏ qua, quan trọng là người phía sau cửa sổ thủy tinh.
Trốn sau nơi chưa lau bọt, tay đặt trên cửa sổ vờ lên lên xuống xuống như đang lau, lại xuyên qua lớp kính sạch sẽ bên cạnh nhìn về người đang chăm chỉ làm việc ở phòng bên.
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc đang cúi đầu xem văn kiện, tay thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ, trên sống mũi thẳng tắp là cặp kính không gọng mà chỉ có lúc làm việc mới đeo lên, người đàn ông nọ đưa tay lên đẩy kính, hoặc gạt những sợi tóc hơi dài tán loạn sang bên cạnh.
Sở Dương thu hồi tầm mắt, xoa xoa gò má nóng bừng, đàn ông chân chính, thật soái.
Lắc đầu, không thể nhìn nữa, nhìn nữa sẽ lại lỡ việc mất… nhanh chóng đem cửa kính lau sạch. Lúc thả xuống tầng dưới lại không nhịn được hướng về phía người đàn ông ở căn phòng kia nhìn một cái, không nghĩ đến người đàn ông vậy mà cũng đang nhìn về hướng này, đón lấy ánh mắt của Sở Dương lịch sự cười cười.
Sở Dương hoảng hốt, vội trượt dây thừng xuống dưới, để lại người đàn ông trong phòng làm việc sực tỉnh ra bản thân hình như vừa cười nhiệt tình quá làm người ta chạy mất rồi.
———-Tôi là đường phân cách tuyến xấu hổ của Sở Dương——————–
Buổi trưa trở về nhà trọ, Sở Dương tự ngửi mình một cái, một thân mồ hôi thối hoắc, chạy vào nhà tắm mở vòi sen lên.
Rất nhanh phòng tắm tràn ngập sương mù, Sở Dương vịn tay lên tường, cúi thấp đầu, mặc cho dòng nước chảy rào rào xuống lưng, mặt đỏ bừng, không biết do hơi nước hun nóng hay bởi vì nguyên nhân khác.
Anh ấy cười với mình, cười lên rất đẹp trai.
Nghĩ đến ban nãy người đàn ông ấy chăm chú nhìn mình, cười với mình, liền cảm thấy toàn thân nóng lên. Sở Dương thở hổn hển đưa bàn tay xuống phía dưới, cầm thứ bởi vì nghĩ đến người đàn ông mà nóng bỏng đứng thẳng lên, hơi thở theo động tác trên tay mà phập phồng lên xuống, thẳng đến khi nhịn không được gọi tên người đàn ông mà phát tiết ra ngoài.
“Cảnh Tri…” Cái tên đã từng gọi ra miệng vô số lần, mỗi lần đều khiến bản thân vừa rung động vừa chua xót, tương tư a…
Nhìn tinh dịch trong tay, thân thể thỏa mãn sau khi phát tiết, lồng ngực lại không kìm được mà trống rỗng. Không đủ, chỉ nhìn người đàn ông kia là không đủ, muốn chạm, muốn hôn, muốn anh ấy…
Đem bản thân tắm sạch sẽ, lau khô, thân thể trần truồng nằm trên giường, chậm chạp cuộn tròn lại.
Bản thân chính là quá tham lam rồi, rõ ràng nghĩ là mỗi ngày chỉ cần thấy anh ấy là được rồi, thế nhưng càng ngày càng thấy nhìn thôi không đủ. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ không khống chế được bản thân mà làm cho người kia cảm thấy chán ghét. Dẫu sao, bản thân chính là một thằng đồng tính đáng ghê tởm… Càng cuộn người thật chặt…
Tuy rằng yêu một cách khổ cực như vậy, nhưng không bao giờ hối hận vì đã gặp Dữ Cảnh Tri.
Hoàn cảnh gặp gỡ Dữ Cảnh Tri giống hệt như tình tiết trong phim 8 giờ.
Lúc đại học lấy dũng khí come out với người nhà, không ngoài dự đoán bị ba mẹ đuổi đi. Bởi vì nhát gan cho nên trước giờ chưa từng thực sự bước vào vòng đồng tính luyến ái này. Một buổi tối năm ngoái lấy hết can đảm vào gay bar, đại khái là nhìn qua rất dễ bắt nạt, chẳng bao lâu liền bị hạ thuốc, bị hai gã đàn ông kéo đi thuê phòng. Không ngừng giãy dụa, thân thể bủn rủn không có tí sức lực nào, đang lúc tuyệt vọng định chấp nhận số phận, là người đàn ông đó xuất hiện cứu lấy cậu, sau đó đưa cậu đến quán trọ nhỏ bên cạnh mới rời đi. Từ đó về sau liền không thể nào quên được gương mặt ấy.
Vốn nghĩ rằng sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa, không ngờ ngày hôm sau bởi vì lúc muốn tìm việc làm để đóng học phí, đúng lúc người đàn ông cùng tiến vào mà gặp lại. Ban đầu định tìm kiểu việc đỗ xe thuê, nhưng vì muốn được gặp người đàn ông mà nhận làm công việc vừa khổ vừa mệt lại nguy hiểm này, thiên tân vạn khổ mà tìm kiếm tin tức liên quan đến anh. Biết anh gọi là Cảnh Tri, là tổng giám đốc công ty, là một người rất dịu dàng ấm áp, các nhân viên đều rất thích anh, hơn nữa vì anh chưa có bạn gái nên được rất nhiều đồng nghiệp nữ theo đuổi.
Càng biết nhiều thứ về người đàn ông, càng thích đến mức không kiềm chế được, cũng càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì khoảng cách giữa mình và anh quả thực quá xa xôi. Anh sự nghiệp thành công, bản thân đến đại học còn chưa tốt nghiệp, anh tuấn tú dịu dàng, bản thân cùng lắm tính là lớn lên dễ nhìn. Quan trọng nhất là, bọn họ đều là đàn ông, mà bản thân là kẻ đồng tính không ai chấp nhận nổi, hơn nữa, có lẽ anh đã sớm quên cậu rồi.
Mặc quần áo xong, thở dài một hơi, không muốn nghĩ nữa, nhanh đi làm thôi nếu không lại kiếm không ra học phí học kỳ tới mất. Bởi vì tiền lương lau cửa kính hoàn toàn không đủ để nộp học phí nên chỉ có thể lại tìm một công việc làm đêm – nhân viên phục vụ cho tiệm cà phê. Cửa hàng làm ăn khá tốt, ông chủ cũng rất tốt còn có thể phát chút tiền thưởng, như vậy học phí và phí sinh hoạt miễn cưỡng được bảo đảm.
“Tiểu Dương, cậu tới rồi.”
“Vâng, ông chủ đông khách chứ?”
“Nhờ phúc của cậu, mau thay quần áo đi, bên trong đang bận lắm.”
“Vâng.”
Thay quần áo xong, chỉnh thẳng nơ, đứng cạnh cửa, mỉm cười với khách mới đến, nói xin chào quý khách. kiểu sinh hoạt này mỗi ngày đều lặp đi lặp lại…
Chuông vang lên, Sở Dương lập tức đứng dậy mỉm cười, nói với người vừa vào “Xin chào quý…” chữ khách còn tắc trong họng, vẻ mặt tươi cười cừng đờ, là Cảnh Tri…
Ban đầu người đàn ông nghi hoặc nhìn Sở Dương, lúc sau bỗng nở nụ cười, “A, là cậu, cậu cũng làm việc ở đây sao?”
Sở Dương cuối cùng phục hồi tinh thần, vội cúi đầu thật sâu, thực ra khuôn mặt đã đỏ bừng, “Cảnh tiên sinh, chào mừng ngài, tôi tôi tôi…buổi tối ở quán cà phê này làm thêm!”
Cảnh Tri nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Sở Dương và lỗ tai hồng rực có che cũng không giấu được kia, nở nụ cười sâu xa “Như vậy à… chúng ta quả thực là rất có duyên đấy.” Không ngoài ý muốn nhìn thấy người trước mặt chôn đầu càng sâu, lỗ tai cũng biến thành đỏ rực, nhịn không được bật cười “Phục vụ tiên sinh, cậu không dẫn tôi vào trong sao?”
Sở Dương cưỡng ép chính mình ngẩng đầu, vờ bình tĩnh khom người với Cảnh Tri, xoay người hướng bên trong cửa hàng đi vào, “Cảnh tiên sinh, mời đi bên này”. Đưa Cảnh Tri ngồi vào bàn, Sở Dương đưa menu lên, hỏi Cảnh Tri muốn uống gì, lễ phép khom lưng, mắt nhìn về phía Cảnh Tri, tầm mắt thế nhưng lại rơi vào cúc áo đầu tiên của hắn. Cảnh Tri nhìn mặt Sở Dương, “Lấy cho tôi 2 cốc cà phê, 1 ly cà phê đen và 1 ly latte.”
“Vâng, xin đợi một lát.” Đứng thẳng dậy, đi mà như chạy rời khỏi người đàn ông.
Đem đơn đặt hàng giao cho một người khác, xoa xoa mồ hôi đầy đầu, Sở Dương nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thật là, căng thẳng chết đi được, lần đầu tiên nhìn anh gần như thế, vui đến không nói nên lời.
Nhưng mà, anh ấy gọi hai cốc cà phê, còn người nào chưa tới ư? Sở Dương đứng sau quầy không yên lòng mà lau lau cốc, tầm mắt không khống chế được mà nhìn về phía người đàn ông. Qua một hồi, chuông vang lên, một người trang điểm thời thượng bước vào. Thật đẹp, Sở Dương nghĩ tầm. Cô gái tiến thẳng vào gian cà phê, dường như đang tìm ai đó, tay đang lau cốc của Sở Dương chợt ngừng, lẽ nào? Nhìn về hướng Cảnh Tri, quả nhiên, Cảnh Tri đang vẫy tay ra hiệu cho cô gái kia. Ánh mắt cô gái sáng lên, hướng về bàn Cảnh Tri đang ngồi. Cảnh Tri chu đáo giúp cô gái mà kéo ghế ra, nụ cười vẫn đẹp mắt như thế.
Sở Dương cúi đầu tiếp tục lau cốc, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Qua một lúc, cậu vẫn giữ nguyên động tác lau cốc. Phục vụ bên cạnh đẩy đẩy cậu “Sở Dương, cốc sắp bị cậu lau hỏng luôn rồi, cậu sao thế?” Nhắc đến thì ban nãy tâm tình vẫn còn tốt mà.
Sở Dương bỏ cốc xuống, “À, không có gì, cậu trông hộ mình một lát, mình vào nhà vệ sinh chút.”
“Ừ ừ.”
Đem nước lạnh vỗ lên mặt, Sở Dương nhìn bản thân trong gương, người trong gương cười khổ, thật khó nhìn, “Chẳng phải đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi sao? không phải nói là chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi sao? Vậy vì sao nhìn thấy anh ấy thực sự có bạn gái lại không kìm được mà đố kị?” Sở Dương lau mặt, tự giễu cười một tiếng, “Thật là một kẻ đáng ghê tởm.”
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Sở Dương vô tri vô giác chẳng biết bản thân làm cái gì. Ông chủ thật sự nhìn không nổi nữa, để cậu tan ca sớm. Sở Dương nói tiếng cảm ơn, thay quần áo xong đẩy cửa rời khỏi quán cà phê. Cậu phải về ngủ một giấc thôi.
“Này, nãy giờ anh nhìn cái gì vậy?” Cô gái quơ quơ tay trước mắt Cảnh Tri, “Có ai sao?”
Cảnh Tri thu hồi tầm mắt vẫn dán lên cửa ra vào, nhìn cô gái trước mặt, môi mỉm cười, “Không có gì, chỉ là một con thỏ thôi.”
“Hả? Thỏ á?”
“Không nói cái này. Chị, tìm em có việc gì?” Cô gái đối diện lập tức dời lực chú ý, bắt đầu nói như mở máy hát.
Cảnh Tri xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, mỉm cười, ha, một con thỏ trốn sau lớp kính, cho rằng không ai nhìn thấy thỏ nhát gan nó.
Giống như bình thường thuần thục xịt nước xà phòng, bắt đầu lau cửa. Bàn tay bỗng dừng lại, tầng dưới là cửa kính văn phòng của Cảnh Tri rồi. Sở Dương lo lắng nắm chặt tay, nhất định phải thành công.
Xuống đến cửa sổ sát đất trong văn phòng của Cảnh Tri. Anh đang bận rộn làm việc. Ở trên cửa sổ xịt nước xà phòng lên, bọt biển rất nhanh phủ kín lớp kính. Chuẩn bị xong rồi! Sở Dương nuốt nước bọt, lấy dũng khí gõ kính một cái. Cảnh Tri ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ chợt bị dọa, toàn bộ cửa kính đều là bọt, không nhìn thấy bên ngoài nữa. Nở nụ cười, con thỏ này muốn làm gì đây? Ngay sau đó, trên bọt biển xuất hiện dòng chữ: Cảnh tiên sinh, em thích anh!
Sở Dương vội vàng viết chữ lên lớp bọt, phải nhanh lên nếu không bọt tan đi Cảnh tiên sinh sẽ không nhìn thấy chữ mất.
Em là một nhân viên lau cửa kính, thích tiên sinh từ rất lâu rồi.
Tiên sinh có lẽ sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng em chỉ muốn nói cho ngài biết tấm lòng của em thôi.
Em không dám mong chờ tiên sinh đáp ứng, chỉ cần tiên sinh biết tâm ý của em là em vui rồi.
Tiên sinh, mong ngài được hạnh phúc, cho dù không thể chân thành chúc phúc cho anh và người khác, nhưng em chỉ hy vọng tiên sinh hạnh phúc thôi.
Lúc bắt đầu chữ viết còn xiêu vẹo, càng về sau càng thêm vững vàng. Sở Dương nhìn hàng chữ lại bị bọt xà phòng phủ lên, cuối cùng viết xong câu kết liền để lại ô cửa sổ phủ đầy bọt biển mà hạ xuống tầng dưới rời đi. Từ đầu tới cuối đều không nhìn đến phản ứng của Cảnh Tri, chính là để chính mình được xốc nổi một lần, như lúc này đây.
Tạm biệt, Cảnh Tri.
Chui vào trong chăn, công việc lau cửa sổ đã bị sa thải, quán cà phê cũng nghỉ 3 ngày. Bây giờ đã là ngày thứ 3 rồi, ngày mai nên đi tìm việc thôi.
Cảnh Tri anh ấy không biết thế nào rồi, hẳn là bị mình dọa sợ, thế mà lại bị một người đàn ông tỏ tình…
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Sở Dương không tình nguyện bò ra khỏi chăn, lê dép đi ra mở cửa. Nhưng trong nháy mắt cửa mở ra cậu mở to mắt nhìn, lập tức đóng cửa hô lên anh tìm nhầm người rồi!
Sau đó dựa lưng vào cánh cửa mà thở dốc, sao anh ấy lại ở đây? Sao lại biết nhà mình? Tới làm gì? Bởi vì bị làm cho ghê tởm nên đến trả thù sao?
“Mở cửa, tôi tới tìm Sở Dương.” Cảnh Tri ở ngoài cửa dở khóc dở cười, hắn đáng sợ vậy sao?
Sở Dương căng thẳng mở cửa, nhắm mắt hướng Cảnh Tri bên ngoài hít sâu một hơi nói không ngắt nhịp: “Cảnh tiên sinh ngày đó tôi lỗ mãng dọa đến ngài có thể là phương thức không đúng nhưng tôi không nghĩ ra cách nào khác hơn nữa tôi là thật lòng thật dạ thích tiên sinh nếu ngài cảm thấy ghê tởm thì cứ đánh tôi xả giận đi!” Nói xong liền mím chặt môi, mắt nhắm càng chặt hơn giống như đang chờ nắm đấm hạ xuống. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì mới hé mắt, lại phát hiện trước cửa đã không còn thân ảnh của Cảnh Tri rồi. Vội vàng mở to hai mắt hướng ra ngoài tìm kiếm, ôi chao, người đâu rồi?
“Nói xong rồi thì lại đây ngồi đi.” Phía sau bỗng có tiếng của Cảnh Tri. Sở Dương giật mình vội vàng xoay người lại, liền thấy Cảnh Tri đang trầm mặt ngồi trên ghế salon, lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Tri nghiêm khắc như vậy, bình thường đều thấy anh cười…
Sở Dương ngồi vào ghế salon đối diện Cảnh Tri, hai chân khép chặt, cúi thấp đầu rầu rĩ nói: “Cảnh tiên sinh, xin lỗi.”
“Cậu xin lỗi cái gì?”
“Tôi không nên đường đột như vậy, cho dù thích anh cũng không nên nói cho anh biết.”
“Sai!”
“Hả?” Sở Dương ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Tri, phát hiện giọng điệu của anh nghiêm khắc nhưng bộ dáng lại tươi cười. Nhịn không được nhìn Cảnh Tri cười đến mức muốn đui luôn.
Cảnh Tri xoa xoa đỉnh đầu Sở Dương, cười nói “Em sai ở chỗ chưa chờ tôi trả lời, chọc người xong liền chạy, thậm chí bỏ việc, tiệm cà phê cũng không đến. Tôi chờ em ba ngày liền.”
“A?” Thế này là sao? “Cảnh Cảnh Cảnh… Cảnh tiên sinh?”
Cảnh Tri bật cười, “Tôi nói tôi muốn hẹn hò với em, hiểu chưa? Em đồng ý không?”
“Em… đồng ý.” Cho dù là đùa giỡn em cũng đồng ý.
Cảnh Tri ôm lấy Sở Dương, thấp giọng nói bên tai cậu, “Ừm, em đồng ý rồi, tôi rất vui.”
“Nhưng hôm đó đúng là tôi bị em dọa cho giật mình, một tiểu bạch thỏ nhát gan thế mà lại chủ động tỏ tình, báo hại kế hoạch của tôi toàn bộ đều uổng phí. Nhưng làm xong trốn mất tăm, đúng là phong cách của em.” Cảnh Tri dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Sở Dương.
“Kế hoạch?”
“Kế hoạch theo đuổi em.”
“Hả?” Sở Dương đẩy Cảnh Tri ra, tình huống này là sao?
“Em một mực thích tôi, tôi biết. Em nghe ngóng tin tức về tôi, tôi cũng biết. Trốn sau bọt xà phòng nhìn trộm tôi, tôi càng không thể không biết.”
“…” Tôi còn tưởng là…
“Em cho là mình trốn rất kỹ?”
“…”
Tôi từ sớm đã để ý đến em rồi, chỉ là em không biết. Từ lần đầu tiên em tiến vào quán bar tôi liền chú ý, em quá mức ngây ngô, không hề hợp với nơi đó. Tôi thấy em bị bỏ thuốc, bị kéo đi, cuối cùng không thể nhịn được mà cứu em. Từ ánh mắt đầu tiên tôi đã rung động trước em rồi.
Vốn tưởng rằng cứ như vậy sẽ không gặp lại, không ngờ ngày thứ 3 liền phát hiện ngoài cửa sổ có ánh mắt nhìn lén, cũng nghe bạn tôi nói có một nhân viên lau kính nghe ngóng tin tức về tôi ở khắp nơi. Không phải là không vui, thế nhưng ở trong cái vòng này lâu rồi, có một số chuyện khiến cho người ta không dám dễ dàng tin tưởng. Cứ như vậy giả bộ không phát hiện ra em, không nhìn thấy ngụy trang vụng về của em, cũng hèn hạ mà hưởng thụ sự ái mộ của em, đồng thời cũng ngày càng không khống chế được niềm yêu thích trong lòng.
Cố ý đưa chị gái đến quán cà phê em làm thêm, vì muốn xem phản ứng của em. Kết quả hình như làm em bị kích động, sau đó là một màn tỏ tình khó tin. Trong lúc tôi còn đang vui vẻ không thôi thì em lại trốn, đến quán cà phê đợi em ba ngày. Cuối cùng đợi không nổi liền tự mình đi bắt con thỏ nhát gan em, sau đó, giữ chặt bên mình.
———–Đường phân cách tuyến của đại hôi lang Cảnh Tri————–
“Được rồi, tôi phải đi rồi. Ngày mai tiếp tục đi làm đi. Nhưng mà không phải làm nhân viên lau cửa kính mà là trợ lý của tôi.” Cảnh Tri đứng dậy, không thể ở lại quá lâu, chính mình bây giờ là một cây củi to, sơ sảy liền bốc cháy, không thể để em ấy bị dọa sợ.
“Ừm.” Sở Dương đứng dậy, tiễn Cảnh Tri ra cửa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Cảnh Tri sờ sờ tóc Sở Dương, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên Sở Dương kéo ống tay áo anh. Cảnh Tri không hiểu quay lại nhìn cậu. Sở Dương siết chặt ống tay áo, bỗng ngẩng đầu hôn lên môi Cảnh Tri. Chờ khi Cảnh Tri phản ứng lại thì cậu đã đứng trở về chỗ cũ, chăm chú nhìn vào mắt hắn, mặt đỏ hồng nghiêm túc nói:
“Cảnh tiên sinh, có thể hẹn hò với anh, em thực may mắn, cũng rất hạnh phúc. Em nhất định sẽ yêu anh thật nhiều.”
Cảnh Tri che mắt cười khổ, thỏ trắng nhát gan vậy mà cũng có lúc thật to gan. Sau đó đột nhiên đem Sở Dương ôm vào lòng, giọng nói khàn khàn đầy tình ý nhẹ nhàng nói: “Sở Dương, ngày mai lại đi làm đi.” Đồ ngốc, người thực sự may mắn là tôi, có thể chiếm lấy người tốt như em…
“Hả?”
Đóng cửa, tắt đèn, các bạn đều hiểu mà…
Sở Dương gần đây rất lo lắng. Cảnh Tri đã liên tục mười ngày không chạm vào mình. Lúc ở công ty đều bận làm việc, không giống lúc trước thường tranh thủ lúc rảnh rỗi chọc ghẹo mình. Tan làm rồi cũng vẫn ở lại công ty, mỗi tối đều chờ đến khuya mới trở về. Về rồi luôn là dáng vẻ mệt mỏi. Tuy rằng vẫn là chúc cậu ngủ ngon nhưng đều không có ý tứ muốn làm.
Lo lắng vào nhóm gay trên mạng, dùng nick ẩn danh hỏi rằng một người đàn ông mười ngày đều không cùng bạn làm vận động, tình sự phải làm sao? Câu trả lời từ nhóm gay làm Sở Dương triệt để cuống lên, đều là anh ta chán rồi, không thích cậu nữa rồi, có người khác rồi đủ các thể loại. Ngẫm lại gần nhất Cảnh Tri biểu hiện lạnh nhạt, càng nghĩ càng cảm thấy những câu trả lời kia là chính xác.
Sở Dương lúc vừa bắt đầu hẹn hò với Cảnh Tri đã nghĩ nếu có một ngày Cảnh Tri chán cậu, sẽ rời xa anh, len lén dõi theo anh. Có những hồi ức ở bên anh liền thấy đủ rồi. Nhưng bây giờ thực sự gặp chuyện như vậy lại làm thế nào cũng không muốn rời xa anh, vẫn muốn lưu lại bên cạnh anh, bất luận dùng phương thức gì cũng đều được. Hễ là chuyện liên quan đến Cảnh Tri cậu liền trở nên cố chấp đến không ngờ.
Khi Cảnh Tri về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Anh lấy chìa khóa mở cửa, cố bước thật khẽ, nhưng lại thấy đèn phòng bếp vẫn còn sáng, bên trong truyền đến tiếng leng keng. Không khỏi thấy khó hiểu, thường thường vào giờ này Sở Dương đã đi ngủ rồi, hôm nay là sao đây? Cảnh Tri đi về phía phòng bếp, đứng ngoài cửa chuẩn bị hỏi Sở Dương sao không đi ngủ liền bị cảnh đẹp trước mắt làm kinh ngạc một câu cũng không thốt lên được, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, nhiệt độ bừng bừng một đường vọt xuống dưới, hạ thể cứng đến phát đau.
Sở Dương xấu hổ kéo vạt tạp dề che thân thể trần truồng, bưng mì đã nấu xong hướng Cảnh Tri đi đến. Cảnh Tri đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có thể nhìn chằm chằm Sở Dương đang tiến về phía mình. Sở Dương bị ánh mắt nóng rực kia nhìn đến mức mặt đỏ tai hồng, cúi đầu lại nhìn thấy đũng quần người đàn ông đang phồng to. Cảm thấy như được cổ vũ, Sở Dương ngẩng đầu nở nụ cười với người đàn ông, đưa mì cho anh.
“Anh về rồi, có đói không? Muốn ăn mì trước hay là… hay là… ăn em trước?” lắp ba lắp mới đem lời thoại tình thú chồng chồng tra được trên mạng nói xong, bị người đàn ông cuối cùng cũng không chịu nổi trước mặt một phát bắt lấy đè lên bàn ăn. Mì trên tay bị người đàn ông đặt ra thật xa. Sở Dương chống người nửa nằm trên bàn ăn, thấy người đàn ông đặt mì xuống quay lại liền hướng chính mình đi qua, vừa đi vừa cởi cà vạt, đem cúc áo từng viên từng viên cởi ra. Người đàn ông xấu xa cố ý làm thật chậm, khiến cho động tác cởi áo trở nên cực kỳ sexy. Sở Dương nuốt nước bọt. Mặt bàn hơi lạnh, trên người trừ tạp dề thì cái gì cũng không mặc, làm Sở Dương chỉ cảm thấy rất nóng. Mười ngày không làm, cậu bây giờ mới phát hiện bản thân hóa ra khao khát Cảnh Tri đến vậy.
Người đàn ông cuối cùng cũng đi tới trước mặt, khẽ cười, “Tôi quả là rất đói rồi, chẳng còn tí sức lực nào nữa. Đã vậy, em đến uy no tôi đi.” Nói xong liền ngồi xuống ghế bất động mà nhìn Sở Dương. Sở Dương cúi đầu, xuống khỏi bàn ăn ngồi lên đùi người đàn ông. Hung khí nóng rực của người đàn ông cứng ngắc đâm lên gốc đùi Sở Dương, cậu chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra. Hôn lên môi người đàn ông, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ướt. Người đàn ông không có bất kỳ hành động nào, cũng không hề có biểu cảm gì, chỉ có hạ thể càng thêm nóng bỏng cứng rắn. Sở Dương ngồi trên đùi anh nhẹ nhàng đong đưa mông ma sát hạ thể anh.
Hô hấp người đàn ông chợt nặng thêm. Sở Dương thu đầu lưỡi, liếm mút môi và tai anh. Theo động tác của Sở Dương hô hấp của người đàn ông càng thêm gấp gáp nhưng vẫn mặc kệ không làm gì. Sở Dương thấy vậy vội vàng kéo khóa quần anh, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đã sớm căng phồng nóng bỏng kia. Người đàn ông khẽ hừ một tiếng. Sở Dương từ trên người anh bước xuống, ngồi xổm trước mặt anh, kéo quần lót màu đen bó sát xuống. Nơi nóng rực nhảy ra ngoài, Sở Dương quay mặt đi, xấu hổ quá…
Đã làm đến thế mà người đàn ông vẫn không chịu làm ra hành động gì, Sở Dương không khỏi cáu kỉnh liếc nhìn Cảnh Tri, mắt hồng hồng long lanh nước, vô cùng giống một con thỏ. Cảnh Tri thiếu chút nữa nhịn không được nhào tới, nhưng để có được càng nhiều lợi ích hơn, Cảnh Tri siết chặt nắm đấm…Chưa được, bây giờ còn chưa được…
Sở Dương nhắm mắt lại, chầm chậm dựa gần vào hạ thân người đàn ông. Một mùi hương tanh nồng đập vào mặt. Sở Dương đỏ mặt, sau đó lấy dũng khí ngậm lấy thứ nóng bỏng kia, học theo động tác lúc trước Cảnh Tri thường làm cho mình, lên xuống phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm lên đỉnh trụ, hai tay vuốt ve túi trứng, cũng không quên giương mắt nhìn biểu tình của người đàn ông. Người đàn ông nắm chặt tay vịn, kiềm chế bản thân không được vì quá thoải mái mà phát tiết ra ngoài. Tuy rằng kỹ thuật của Sở Dương không tính là thuần thục nhưng cậu chỉ làm vậy cũng khiến anh muốn lên đỉnh rồi.
Cuối cùng nhịn không được cúi xuống đem Sở Dương vẫn còn vùi mặt dưới hạ thân nâng lên, vội vàng hôn lấy. Đầu lưỡi tách hàm răng Sở Dương ra cuốn lấy lưỡi cậu. Sở Dương ngây ngô mà quyến rũ đáp trả. Cảnh Tri nhiệt tình liếm khắp mọi ngóc ngách trong miệng cậu, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng hai người chảy xuống. Một lúc lâu sau rốt cuộc tách ra, trán kề trán, hai người hô hấp phập phồng nhìn đối phương. Cảnh Tri ôm Sở Dương đặt lên bàn. Chiếc tạp dề xiêu vẹo treo trên người Sở Dương, cậu kéo kéo vạt áo nhìn Cảnh Tri. Cảnh Tri mở phanh áo sơ mi, kính không biết đã vứt đi đằng nào, tóc cũng vì dây dưa mà rối loạn, mắt nhìn cậu chằm chằm. Một Cảnh Tri như vậy khác hoàn toàn cái người mà từ trước đến nay dù trong tình huống nào cũng luôn dịu dàng, anh bây giờ tràn đầy dã tính và xâm lược. Sở Dương không dám mở mắt, một Cảnh Tri như vậy quá sexy (tính cảm) rồi, thân thể từng trận trống rỗng, thật muốn anh nhanh nhanh tiến vào…
Cảnh Tri khẽ cười, “Tôi bắt đầu rồi, đầu tiên muốn kỳ cọ tắm rửa…”
Cởi tạp dề ra, ngậm lấy tai Sở Dương, ngón tay khẽ vân vê đầu vú cậu, đó là điểm nhạy cảm của Sở Dương. Quả nhiên cậu rên lên. Nụ hôn của Cảnh Tri dần đi xuống, mãi đến trước ngực cậu. Ngậm lấy đầu vú đã sớm cứng lên, nhẹ nhàng liếm hút. Thân thể cậu run lên, ôm lấy đầu hắn khẽ đẩy. Cảnh Tri hiểu ý cười khẽ, tiếp tục đi xuống, rốt cuộc đến hạ thân cậu. Bỗng Cảnh Tri dừng lại, Sở Dương khó chịu hừ một tiếng, mở mắt ra nhìn anh. Lại thấy Cảnh Tri đang nhìn chằm chằm hạ thân mình không làm gì nữa, thật sự là xấu hổ không gì sánh được, theo bản năng muốn khép chặt hai chân. Ai ngờ Cảnh Tri lại mở chân cậu ra, nhẹ nhàng xoa xoa cậu em đang đứng thẳng tắp đầy tinh thần của Sở Dương, khẽ cười: “Cứ như vậy để tôi ăn em à?”
Sở Dương giơ tay che mặt không nói nên lời. Cảnh Tri cúi xuống hôn lên nơi nóng rực kia, ngậm lấy đỉnh, liếm đi dịch thể đã rỉ ra từ lâu. Sở Dương cắn chặt môi, thở dồn dập, cuối cùng đấu không lại kỹ thuật của tay già đời, khi anh nhẹ nhàng hút một cái eo cậu run lên bắn ra trong miệng anh. Vội vàng ngồi dậy muốn bảo anh nhổ ra, ai ngờ người đàn ông một ngụm nuốt xuống, còn liếm môi, lau khóe môi nhìn Sở Dương, “Còn chưa đủ…”
Sở Dương đỏ bừng mặt. Cảnh Tri đưa tay thâm nhập phía sau. Cả người cậu cừng đờ lại lập tức thả lỏng. Cảnh Tri ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn anh. Cảnh Tri rút ngón tay ra, cúi người hôn cậu, “Bé ngoan, đã tự mình mở rộng rồi, đáng được khen thưởng. Tiếp theo, rắc gia vị lên…”
Cầm lấy chai dầu oliu bôi lên cửa huyệt, Sở Dương hé miệng thở gấp.
“Có thể rồi, tiến… tiến vào đi.” Hai chân vòng lên thắt lưng Cảnh Tri ám chỉ. Cuối cùng sự nhẫn nại của Cảnh Tri dưới động tác khiêu khích và lời mời gọi kia hóa thành hư không. “Tiếp theo, là bắt đầu ăn.” Hai mắt đỏ rực nhìn mặt Sở Dương, dục vọng sưng trướng đến phát đau tiến vào bên trong cậu, Sở Dương và Cảnh Tri không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
Lúc bắt đầu còn là cắm rút có tiết tấu, theo dục vọng tăng lên, đẩy hông càng lúc càng nhanh. Sở Dương chỉ cảm thấy cỗ dục vọng kia ở trong thân thể cắm rút ra vào, thỉnh thoảng đảo một vòng, ngập chìm trong khoái cảm từ sương cụt lan khắp toàn thân.
“A…Cảnh Tri… Cảnh Tri… nhẹ chút…”
Từ miệng chính mình phát ra những âm thanh ngọt dính. Động tác của Cảnh Tri không ngừng mà dường như được cổ vũ càng ra sức thao cậu. Cúi đầu ngậm lấy môi Sở Dương, một tay chạm đến nơi hai người kết hợp, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Hôm nay chỗ này của thỏ con thật nhiệt tình, cắn chặt đến nỗi tôi không rút ra được…”
Sở Dương chu môi, giơ tay quấn lấy cổ Cảnh Tri, dán sát lấy anh, “A… Cảnh Tri… em yêu anh…”
Động tác của Cảnh Tri ngừng lại. Sở Dương nắm thật chặt tay anh, đem mặt chôn vào cổ anh. Cảnh Tri bật cười, động tác dưới thân càng thêm kịch liệt, nghe bên tai tiếng thở hổn hển và âm thanh rên rỉ tận lực đè nén, nghiêng đầu hôn lên má cậu.
“Tôi cũng yêu em.”
Thân thể Sở Dương chợt cứng đờ, sau đó Cảnh Tri cảm thấy một mảnh ướt át dính lên cổ, không khỏi ôm chặt thân thể Sở Dương vào lòng, “Thỏ con đáng yêu…”
Không biết đã bắn bao nhiêu lần, Sở Dương mơ mơ màng màng, hình ảnh cuối cùng cậu nhớ là được Cảnh Tri ôm vào bồn tắm. Hình như chính mình cứ ôm chặt anh không chịu để anh rời đi, đem tất cả nỗi lo lắng trong lòng nói ra hết. Sau đó Cảnh Tri ôm cậu nói gì đó, còn lại thì không nhớ rõ nữa.
Ngày hôm sau rời giường, xoa xoa thắt lưng đau nhức. Cảnh Tri không ở bên cạnh. Sở Dương cào tóc, đêm qua Cảnh Tri nói gì?
“Tỉnh rồi? Uống sữa bò đi.”
Sở Dương nhìn Cảnh Tri đứng ngoài cửa, bất tri bất giác cảm thấy xấu hổ, chậm chạp đem mình trốn vào trong chăn.
Cảnh Tri bật cười, đi tới kéo cậu ra, cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
“Tôi yêu em, thỏ ngốc.”
Sở Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Tri. Anh sờ sờ đám tóc rối loạn của cậu.
“Đừng nghĩ lung tung, tôi mấy ngày nay muốn đem công việc làm cho xong sau đó đem em ra nước ngoài kết hôn. Vì bận quá nên không để ý đến em được. Ai biết em nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn làm em bất ngờ thôi.”
“…” Trong đầu sở Dương chỉ còn hai chữ: kết hôn, kết hôn, kết hôn…
Cảnh Tri vỗ vỗ mặt cậu, “Ha, đêm qua em cũng đã đồng ý rồi, không thể hối hận đâu.” Nói xong cùng Sở Dương mười ngón đan nhau để trước mắt cậu quơ quơ. Sở Dương ngây người nhìn hai ngón vô danh đang đeo chung cặp nhẫn, đột nhiên vỗ đầu, “Nhớ ra rồi, đêm qua Cảnh Tri nói chính là cái này!”
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cảnh Tri, sau đó đột nhiên ôm lấy anh, “Anh là của em đúng không?”
Cảnh Tri cũng ôm lấy cậu, “Ừ.”
“Thật tốt.”
“Ừ.”
“Được rồi, Sở Dương, anh còn quên chưa nói…”
“Hả?”
“Đêm hôm qua, cảm ơn em đã thiết đãi.”
Trả lời Cảnh Tri là một con thỏ bị luộc chín…
Liên kết nội bộ
Bài viết cần biết
Truyện hay lắm, yêu editor ❤❤❤
cám ơn bạn nè, mong bạn ủng hộ web nhé