
Hiện tại tôi vẫn ổn, nhưng chưa hoàn toàn khỏi ốm và không thể nào ngừng run sợ khi nghĩ về chuyện bản thân đã trải qua.
Ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ sáng rực ấy nhìn trừng trừng vào căn phòng của mình, tôi, ngay lập tức tỉnh táo hơn bao giờ hết vì có một thứ chết tiệt nào đó đang cố lẻn vào căn hộ của mình. Tôi ngồi đó, thẫn thờ nhìn “thứ đó”, cố tìm hiểu xem cái quái gì đang gõ như điên lên cửa sổ kia.
Trở về với thực tại, tiếng gõ điên cuồng ấy vẫn tiếp tục vang lên đều đặn, tôi không còn nhiều thời gian nữa vì tôi sẽ sắp sửa đối mặt với “thứ đó”- nó đang tìm mọi cách để giết tôi. Nhưng ngay cả khi tôi đã khoá cửa sổ rất chắc chắn, dường như nó đã tự mở và cái chốt thứ 2 bên trên bị lỏng ra mà không ai có thể hiểu nổi bằng cách nào.
Phải giữ lấy mạng sống của mình, tôi không được phép chần chừ nữa. Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn ra phía mấy vật dụng để làm lá bùa, lấy chiếc ghế chặn cái cửa lại rồi lao vào tức tốc làm một Ofuda khác (lá bùa của Nhật). Tay tôi run rẩy không ngừng, và lại càng khó để vẽ một lá bùa khi thấy cánh cửa sắp bị mở toang ra. Tôi rải muối lên lá bùa rồi đọc một lời cầu nguyện, lần này là dùng đến cả tượng Phật, tôi dùng mọi thứ, tất cả những gì có thể có ích để bảo vệ bản thân. Tôi tức tốc treo lá bùa đó lên tay nắm cửa, ngay khi thấy những ngón tay dài ngoẵng xám ngoét bắt đầu thò vào từ một góc cửa.
Tôi không chắc nó muốn gì ở tôi. Nhưng ở phía bên kia cánh cửa, tôi nghe thấy những tiếng cào, sau đó là những tiếng gõ cửa, rồi dần dần trở thành những tiếng đập cửa mạnh liên hồi. Có lẽ tôi đã bảo vệ bản thân thành công, hoặc chọc điên “thứ đó”, hoặc cả hai. Tôi đứng im đó như chết lặng đi giữa những âm thanh ám ảnh xáo trộn với nhau khiến tim tôi đập như sắp nổ tung vậy. Tôi vô cùng rối trí và không biết nên làm gì. Tôi đã thử cố liên lạc lại với Misaki nhưng laptop chết dẫm không thể nào kết nối được.
Tôi sợ phát khiếp, thứ tôi nghĩ và làm lúc đó là nhảy lên giường, chùm chăn lại. Tôi ti hí nhìn lá bùa mình vừa làm dần trở thành màu đen như cái trước. Tôi ngoái nhìn đồng hồ, trời ạ, mới là 2h, vẫn còn đến tận 4 giờ nữa mới có ánh mặt trời. Tôi nhất định phải sống sót!
Nghe những âm thanh ồn ào kia khi bản thân ốm yếu và buồn ngủ thực sự làm tôi phát cáu lên. Tôi không chắc “thứ đó” có cố tình không. Nhưng khi tôi nhìn nó thì tiếng đập dần trở nên nhẹ đi và yên ắng hẳn, và khi tôi bắt đầu ngủ gật thì tiếng đập ấy lại vang lên kinh hoàng làm tôi hú hồn hú vía, con me nó! Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, cho tới khi tôi nhận ra lá bùa sắp sửa trở nên hoàn toàn đen xì, lúc đó là 5h sáng, tôi bắt đầu nhìn thấy những tia sáng màu cam ló rạng nơi chân trời. Cái thứ đang ở bên ngoài kia rít lên như than khóc rồi biến mất theo màn đêm.
Ofuda không thực sự có tác dụng lần này, “thứ đó” vẫn có thể lẻn vào và tôi chỉ an toàn khi trời sáng. Dù gì thì nó cũng đã để tôi yên, thiếu ngủ và hoàn toàn kiệt sức, tôi ngủ như hôn mê đến hết nửa ngày rồi lại một lần nữa bị kéo dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Là Misaki. Tôi bật dậy trả lời điện thoại nhanh nhất có thể. Đầu bên kia là giọng nói của cô ấy:”Lawrence! Anh vẫn ổn chứ!?”- cô ấy hỏi với giọng điệu hốt hoảng.
“Anh ổn, và em phải giải thích với anh chuyện quái gì vừa xảy ra!”
“Em biết… Em thực sự xin lỗi, hãy vidcall với em đi… Em sẽ nói tất cả mọi chuyện.”
Tôi mở chiếc laptop ra, bây giờ nó có thể kết nối bình thường được rồi, ốm yếu và mệt mỏi, tôi cố gắng tập trung lắng nghe từng lời của cô ấy nói. Sau khoảng một giờ nói chuyện, tôi nghĩ mình đã nắm được những ý chính. Gia đình của Misaki đã bị nguyền rủa rằng những đứa con gái của gia đình họ sẽ không bao giờ có thể có được một người chồng. Nó bắt nguồn từ một truyền thống gia đình cổ xưa khi một người cha đã ra tay sát hại chính con gái tên Ayaka của mình vì đã có ý định bỏ trốn cùng người tình không được cha chấp thuận. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ayaka đã nguyền rủa : bất cứ kẻ nào có tình ý với con gái gia tộc này sẽ bị linh hồn đầy oán hận của cô ta cướp đi mạng sống, trừ khi tự nguyện hi để bảo vệ tình yêu của họ.
Dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ tin mấy chuyện vớ vẩn này, nhưng nếu là thật, thì những thứ tôi đã gặp đêm qua mới chỉ là bắt đầu thôi.
Tại sao Misa không hé răng nửa lời với tôi? Cô ấy đặt tôi giữa ranh giới sự sống và cái chết chỉ vì chuyện tình lãng mạn này ư? Một mớ câu hỏi rối mù lũ lượt hiện lên trong tấm trí tôi, tôi đã nhẫn nhịn khi không trút cơn thịnh nộ của mình ra và để cô ấy giải thích mọi chuyện trước.
“Tại sao em không kể với anh về chuyện này?”-tôi hỏi Misaki, người đang thút thít phía bên kia màn hình.
“Em… Em ích kỷ… Em không muốn rời bỏ anh. Kh… khi anh…n- nói là an-…anh coi em hơn là bạn…[*nước mắt nước mũi các thứ*] … Em đã ng-…nghĩ đến việc sẽ nói là em c-có cảm xúc với an-…anh. Vì chưa ai từng quan tâm đến em như anh cả.”
Misaki nức nở
“Em chưa từng tin vào lời nguyền này cho đến khi em thấy điềm báo rằng anh sẽ chết đêm qua, nên em làm mọi thứ để có thể xua đuổi tà ma ấy đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nó…”
Cảm thấy giận giữ và bị phản bội, tôi mặc Misa khóc. Trong trường hợp này, có lẽ tất cả những người bạn trai đủ khôn ngoan đều sẽ cắt đứt mối quan hệ và hy vọng rằng thứ linh hồn ma quỷ đó sẽ không ám lấy mình. Tôi như phát điên lên với ý nghĩ mình sẽ chết vì muốn đưa mối quan hệ này với cô ấy đi xa hơn nữa. Tuyệt vọng, chán nản, tức tối… Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy, lòng trắc ẩn trong tim tôi lên tiếng. Tôi không thể tưởng tượng được khi bị một oan hồn tước đi người mình yêu thương, hay phải sống trong cô độc và sợ hãi suốt quãng đời dài đằng đẵng còn lại vì người tôi yêu thương sẽ chết. Đặt bản thân vào tình thế của Misa, tôi cũng chẳng hơn cô ấy là bao.
“Anh phải đi rồi.”-tôi nói một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể. Tôi không ghét cô ấy, cũng không có ý lảng tránh cô ấy, tôi chỉ không muốn gặp cô ấy vào lúc đó.
“Đợi đã!” Misaki như níu lấy tôi từ phía bên kia màn hình, và cũng có thể đoán được điều tôi sắp làm.-“Anh đừng đi!”
“Anh xin lỗi Misaki, nhưng anh cần chút thời gian ở một mình.” Tôi nói trước khi ho vài cái. -“Gặp em sau.”
“LAWRE-”
Video bị cắt ngang, mệt mỏi vì mọi chuyện nhưng tôi không có hứng ăn, chẳng buồn quan tâm đến những thứ khác nữa. Những điều tôi làm để ngăn chặn lời nguyền này sẽ chỉ thêm những đêm không ngủ với những tiếng ồn không kết thúc. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ ra đi theo cách của mình.
Tôi đợi cho tới đêm khuya và dỡ bỏ những thánh vật trừ tà. Tôi mở cửa sổ để đón nhận những thứ sắp xảy đến một cách nhanh nhất, và tôi sẽ ngồi đó, chấp nhận số phận của mình.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được vô số những cuộc gọi nhỡ của Misaki và những lời nhắn chẳng hạn như:”Em xin lỗi” ;”Em có thể thay đổi chuyện này”.
Tôi không muốn nghe cô ấy nói, cô ấy đã đưa tôi đến bước đường cùng này và lảng tránh Misa là điều tử tế nhất tôi có thể làm được. Trước nửa đêm, tôi gửi lời nhắn cuối cùng đến tất cả những người tôi yêu thương, tựa như lời chúc ngủ ngon nhưng đó sẽ là tin nhắn cuối cùng họ nhận được từ tôi. Trong khi lướt xem tin nhắn, tôi nhìn thấy cuộc hội thoại của tôi và Misaki- người mà tôi không có ý định trả lời tin nhắn trong khoảng thời gian này. Tôi vẫn cảm thấy tổn thương và bị lừa gạt, nhưng từ chối nói chuyện với cô ấy sẽ chẳng làm tình hình khá hơn được. Và tôi vẫn yêu em rất nhiều.
Vậy nên, tôi, sẽ gửi một lời nhắn cuối cùng cho em.
“Misa à, em đã lừa dối anh và giờ anh phải nhận lấy cái chết. Anh đáng lẽ đã phải nổi cơn tam bành với em rồi nhưng anh không thể, anh thực sự không nỡ. Tình yêu vẫn là một thứ gì đó khó hiểu nhỉ? Well, nói một cách lạc quan hơn : hồn ma này đang ám theo anh, có nghĩa là em thực sự yêu anh, Misa à. Và kể cả khi anh chết vì sự ích kỷ và bị em lừa gạt bấy lâu nay, anh mãn nguyện vì đã được em yêu.”
Tôi kết thúc đoạn tin thoại và gửi nó cho cô ấy. Nếu ngày mai tôi thức dậy bình an vô sự, tưởng tượng đi, lúc đó tôi sẽ muốn phát điên thực sự, nhưng cũng chẳng có gì hối tiếc vì tôi đã làm những điều mình muốn trước khi từ giã cõi đời này.
Tôi vẫn ngồi đó, trước khung cửa sổ chờ đợi cái chết. Ngay vừa khi đồng hồ điểm nửa đêm, tôi thấy bàn tay thò vào từ phía cửa sổ, và rồi là đầu của người phụ nữ, và cả cơ thể khiếp đảm một cách khó tả của ả ta giờ đây đã đứng trong căn hộ tôi.
Tôi run lẩy bẩy trên chiếc ghế vì sợ hãi và cố gắng nhớ về điều cuối cùng hồn ma này sẽ làm với tôi. Một hành động khó hiểu, hồn ma đưa bàn tay hướng về chỗ tôi và mở ra, để lộ một bông hoa nhỏ màu xanh trong lòng bàn tay mục rữa ấy. Nó nhìn giống như một bông hoa Chi Lưu Ly (forget-me-not). Tôi giang cánh tay không ngừng run rẩy của mình ra đón lấy bông hoa từ hồn ma kia- thứ vừa thầm thì với tôi
“Ai đó yêu ngươi rất nhiều.”
Linh hồn đó nói bằng một giọng khàn đặc và cả của tiếng rít lẫn tiếng khóc than trước khi lui về với màn đêm.
Tôi ngồi đó, đờ đẫn, chết lặng đi vì chuyện vừa xảy ra, và tự hỏi điều đó có nghĩa gì với tôi.
Và với Misaki.