
Chương 2
“Chờ chút đã, tôi muốn xác nhận lại một lần.” Gia Tam đứng yên tại chỗ.
Ông lão để hết những thứ cần thiết lên chiếc xe đẩy nhỏ, cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi nói lời giữ lời, cậu đồng ý làm vật thí nghiệm của tôi, tôi sẽ cho cậu thuốc trị khỏi bệnh liệt của cha cậu. Không phải tôi nói ngoa, chứ cái bệnh liệt ấy của cha cậu cho dù là có tìm đến người của thần giáo tự nhiên cũng không có cách nào giải quyết đâu, trừ phi cậu tìm được Đại Tế Ti ở tổng bộ của họ. Mà dùng thuốc, cũng chỉ có dùng sinh mệnh vịnh ngâm cùng đẳng cấp của đồng loại sao chép thuốc mới có thể có tác dụng đối với căn bệnh bại liệt ấy của cha cậu thôi.”
Từ trong miệng của ông lão, cho dù là tìm Đại Tế Ti của thần giáo tự nhiên, hay là muốn có được thuốc của sinh mệnh vịnh ngâm cùng đẳng cấp của đồng loại, thì hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Hơn nữa cả hai người này, cậu cũng là lần đầu tiên nghe nói, đến cả việc đi tìm cũng không biết tìm ở đâu. Kí ức cũ của Gia Tam cũng càng không cần phải nói, tên nhóc này cũng chỉ biết có mấy chuyện nhỏ vặt vãnh trước cửa nhà mình thôi, linh hồn này sau khi cậu đi ra giúp cậu ta báo thù, thì liên biến thành một đốm sáng nhỏ trốn vào trong một chỗ nào đó trong cơ thể rồi.
Không sai, linh hồn của tên nhóc này không có biến mất, mà vẫn còn trong cơ thể này, chỉ là Gia Tam cũ đã hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế cơ thể này mà thôi.
Gia Tam cũng không rõ lắm tình huống cụ thể về tình hình lúc này của mình, nhưng trước khi cậu kịp làm rõ nó, thì cũng chỉ có thể tạm thời như vậy mà thôi.
Dùng cơ thể của chính mình để làm vật thí nghiệm cho một ông già cổ quái, dùng nó để đổi lấy một cơ hội chữa khỏi bệnh cho cha của mình. Cái hành vi thiện lương hiếu thuận này đương nhiên không phải là do cậu của bây giờ quyết định____ đó cũng không phải là cha ruột của cậu, mà là của Gia Tam cũ kia.
Gia Tam vốn dĩ cũng không muốn đến thực hiện cái giao dịch này đâu, nhưng mà khi cậu xuyên qua đây thì lại xuất hiện một chút vấn đề.
Khụ, lúc ấy chỉ để ý đến việc báo thù, cũng không chú ý gì đến cơ thể mới này, kết quả là cơ thể vốn dĩ đã bị thương nặng đến chết này, mới bị một chút năng lượng do linh hồn mới của cậu đem đến kích thích được một chút sức sống, lại bị cậu giày vò đến hấp hối.
Khi tưởng cậu phải đi gặp Diêm Vương lần nữa, thì ông lão này lại đột nhiên xuất hiện, hỏi cậu muốn sống hay là muốn chết.
Gia Tam nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại không cam tâm mình mới có được một mạng mới thì lại bị mình chơi đến không còn nữa, thế nên cậu trả lời là muốn sống.
Ông lão này liền đưa cho cậu một lọ thuốc, thương thế của cậu lúc đó mới tốt lên được.
Nhưng mà sau đó ông lão này lại nói với cậu, nói bên trong cơ thể cậu bị tổn thương nghiêm trọng, ông không thể sử dụng thuốc kích thích quá mức đến tiềm lực để trị khỏi thương thế của cậu được. Đổi một cách nói khác chính là, thương thế của cậu nhìn qua có vẻ như là đã khỏe, nhưng mà bên trong vẫn là một mảnh rối tung rối mù như cũ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
Ông lão này vào lúc cậu nóng nảy muốn giết người, lại nói với cậu, nói là hoàn toàn không kích thích đến cơ thể, nhưng thuốc mà có thể khôi phục lại cơ thể cậu hoàn toàn kia, ông ta chỉ có duy nhất một bình thôi.
Nếu muốn có được bình thuốc này, ông ta chỉ có một điều kiện thôi, đó chính là làm vật thí nghiệm cho ông ta.
Nếu như Gia Tam chết trong quá trình thí nghiệm, thì ông ta sẽ đồng ý đưa thuốc cho cha của Gia Tam.
“Giao dịch này đối với cậu mà nói thì là một chuyện rất có lời. Trong thí nghiệm, những vật liệu mà tôi sử dụng rất có ích cho việc bổ sung và khôi phục cơ thể của cậu, nếu như cậu có thể chịu được qua thí nghiệm này, thì cậu cũng không dùng được đến bình thuốc này nữa, vậy thì bình thuốc này cậu có thể giữ lại cho cha của cậu dùng. Nhưng nếu như cậu không chấp nhận làm thí nghiệm, cơ thể của cậu sẽ nhanh chóng sụp đổ, cho dù là cậu không đi đánh nhau với người ta nữa, bồi dưỡng cẩn thận, thì cùng lắm cũng chỉ có thể sống thêm được tối đa ba tháng nữa thôi, trừ phi trong khoảng thời gian này cậu có thể tìm được thuốc hiệu quả hơn của tôi, hoặc là tìm được giáo sĩ của thần giáo tự nhiên. Nhưng mà tôi cá là cậu sẽ không tìm được đâu, cho dù là có tìm được thì cậu cũng không trả được cái giá mà người ta muốn để trị liệu cho cậu.”
Ông lão ấy cũng không cho cậu cơ hội để tiêu hóa, tổng kết nói: “Chấp nhận thí nghiệm của tôi, cậu có thể sống, cha cậu cũng có thể khỏe mạnh mà sống tiếp. Ít nhất thì, trong hai người có một người có thể sống tiếp, hơn nữa còn là vô cùng khỏe mạnh. Nếu không chấp nhận thí nghiệ của tôi, cậu sẽ chết, cha cậu cũng vẫn bị liệt như vậy.”
Ông lão lật tay lại, làm ra một tư thế “Mời”
Gia Tam cười hừ hừ, lắc lư cành cây trong tay mình, “Ông già, tôi có thể lên bàn thí nghiệm của ông, làm vật thí nghiệm cho ông, nhưng tôi làm sao mà biết được ông có nói lời giữ lời hay không chứ? Đừng nói mấy câu nhân phẩm của ông tốt như nào, nếu như nhân phẩm của ông thật sự tốt như vậy, thì đã không trốn ở một cái thôn nhỏ lạc hậu này làm thí nghiệm trên người, còn vô sỉ đến mức đi lừa gạt cả một đứa trẻ đáng thương nữa chứ.”
Gương mặt của ông lão nhăn nhúm, “Cậu muốn tôi làm một nghi thức chứng minh cậu là một ác ma hay là vong linh chiếm đoạt cơ thể của người khác đấy à?”
Gia Tam cũng không dính chiêu này, “Uy hiếp không có tác dụng gì với tôi đâu, muốn thuyết phục tôi, thì lấy lợi ích ra nói chuyện.”
“Cậu muốn sao?” Ông lão xệ mặt nói.
Gia Tam: “Ông đưa thuốc cho tôi trước đã, tôi phải xác nhận là cha tôi thật sự đã khôi phục rồi, có thể đứng lên đi lại bình thường được, đồng thời cũng không có di chứng gì, thì tôi sẽ trở lại.”
Ông ta cũng không tin cậu, Gia Tam trước mặt này cũng không phải là tên nhóc đáng thương trước kia nữa, “Nếu cậu chạy mất thì sao? Tôi đến cậu là cái gì cũng không làm rõ được.”
“Mấy lời này của ông khiến tôi càng nghi ngờ ông sẽ cho thêm thứ gì vào trong thí nghiệm này rồi đấy.” Gia Tam nghiêm túc nói.
Ông lão trả lời cậu bằng một nụ cười như thể không cười, “Thế này đi, chúng ta mỗi người đều lui một bước, tôi đưa cha cậu đến đây, để ông ta uống thuốc trước mặt của cậu, để cậu tận mắt thấy ông ấy đứng lên được, còn cậu thì phải thành thật làm theo nội dung thí nghiệm.”
Gia Tam ném cành cây thô trong tay xuống đất, “Lập một khế ước, cái loại mà phải có cả ma lực trói buộc ấy.”
Gia Tam không hề biết gì về ông lão này cả, nhưng khi nghe ông ta nhắc đến giáo thần tự nhiên, nói giáo sĩ của họ với thầy tế có thể trị thương cho con người được, cộng với nhưng thứ có ở trong căn hầm này, cậu liền đoán là thế giới này có lẽ là có sự tồn tại của ma pháp trong truyền thuyết.
Nếu đã có ma pháp, vậy thì nhất định sẽ có thư kế ước giám sát giao dịch giữa hai bên, hoặc là thề với một tồn tại vĩ đại gì đó vậy?
Ông lão dường như không muốn như vậy lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu: “Tuy tôi không muốn lãng phí mất một quyển trục khế ước, nhưng cái tên tiểu tử cậu rất giảo hoạt, lập một cái khế ước cũng tốt.”
Ông ta rất nhanh đã lấy một quyển trục ra, mở ra, rồi viết nội dung khế ước luôn. Sau đó lại còn đọc lại một lần cho Gia Tam nghe.
Gia Tam đọc không hiểu chữ ở trên đó, điều này khiến trong lòng cậu thấy hơi lo lắng.
“Nội dung để tôi viết, dùng văn tự mà tôi biết được không?” Gia Tam lại nảy ra ý nghĩ kì lạ.
Gương mặt của ông lão lại co rút một lần nữa, “Đây là văn tự ma pháp, được truyền lại từ xa xưa, tất cả chủng tộc đều thông dụng. Trừ văn tự ma pháp ra, những loại văn tự khác, cho dù là tiếng rồng, tiếng tinh linh được viết ở bên trên thì cũng vô dụng thôi. Nếu như cậu còn không tin, thì có thể tự làm một quyển trục khác thử xem, nhưng mà tiền quyển trục thì cậu tự đi mà trả.”
“Một phần quyển trục khế ước bao nhiêu tiền?” Gia Tam mặt không đổi sắc hỏi.
Ông lão thở dài: “Giờ tôi cũng hiểu tại sao một phần ba người trong thôn đều nguyền rủa cậu, cậu bây giờ quả thật là một đứa trẻ vô cùng đáng ghét. Tôi bắt đầu thấy nhớ tiểu Gia Tam lúc đầu rồi, đứa nhỏ kia tuy là có hơi nhát gan một chút, nhưng đáng yêu hơn cậu nhiều lắm.”
“Tiểu Gia Tam đáng yêu lúc đầu đã bị mấy người ngược chết rồi. Cảm ơn đã khen.”Gia Tam liếm liếm môi.
Ông lão: “……Năm trăm đồng vàng, không cho ghi nợ.”
“Năm trăm đồng vàng? Chỉ là cái tờ giấy rách này?” Mặt Gia Tam nháy mắt xụ xuống còn dài hơn cả ông lão nữa, “Cướp tiền đấy à!”
Tu dưỡng của ông lão có tốt đến đâu cũng không nhịn được nữa, ném quyển trục khế ước lên phiến đá dùng sức vỗ một cái: “Lại đây! Nhỏ máu tươi của cậu lên đây, phần khế ước này thế là được thành lập rồi. Cậu mà còn một mực từ chối nữa, tôi cũng không phải là không tìm được vật thí nghiệm khác đâu!”
Gia Tam nhún nhún vai, “Đừng có kích động như thế mà. Tôi cũng đâu có biết chữ ma pháp đâu, cho dù là nội dung mà ông viết với những thứ mà ông đọc ra không giống nhau, tôi cũng không biết. Chẳng lẽ khi ma pháp sư làm quyển trục khế ước này không nghĩ tới điều này à?”
Sắc mặt ông lão âm trầm, âm thanh cũng ngày càng âm trầm hơn: “Đương nhiên là có nghĩ đến rồi. Nội dung của quyển trục khế ước, bắt buộc phải giống với nội dung mà người lập khế ước đọc ra thì khế ước ấy mới có tác dụng. Nếu không thì, nó sẽ không có một chút tác dụng gì hết.”
Gia Tam lại nghĩ cẩn thận lại một lần, cũng không nghĩ ra được có lỗ hổng gì khác nữa. Quên đi, cậu vốn dĩ không giỏi mấy việc động não này, cho dù là có lỗ hổng, cậu nhất thời cũng sẽ không nhìn ra được.
Gia Tam đi đến bên cạnh phiến đá, cùng với ông lão kia mỗi người nhỏ một giọt máu tươi của mình lên vị trí được chỉ định trên khế ước.
Quyển trục lóe lên một quầng ánh sáng trắng.
“Được rồi, khế ước đã được thành lập rồi.” Ông lão thu lại khế ước cất sang một bên.
Gia Tam cẩn thận cảm nhận một chút, hoàn toàn không có một chút cảm giác gì là linh hồn bị động chạm cả, ở một nơi nào đó trong cơ thể có một cảm giác đặc biệt, chờ đợi hiện tượng dị thường xảy ra.
Nhưng mà quyển trục khế ước kia khi phát ra tia sáng trắng cậu cũng nhìn thấy rồi, Gia Tam nghĩ: có lẽ là khi quyển trục khế ước ma pháp sau khi được thành lập thì sẽ như vậy?
“Vứt cây gậy với viên đá trong tay cậu đi.” Ông lão tức giận nói.
“Ông chữa khỏi cho cha tôi cái đã.” Gia Tam chậm rãi nói.
Ông lão hít thở sâu, “Chờ đó!”
Sau đó ông ta dơ tay lên vẽ một cái, rồi xoay người đi lên lầu.
Gia Tam nhìn ông ta rời đi, cậu đợi khoảng một phút, lập tức muốn đi thăm dò căn hầm này.
Nhưng mà……
Cậu mới đi được một bước về phía trước, thì lại bị một thứ gì đó không nhìn thấy được ngăn lại.
Trở lại chỗ cũ, rồi lại lùi về sau một bước, vẫn là bị một thứ gì đấy không nhìn thấy được cản lại.
Trước sau trái phải, các phương hướng cậu đều thử một lần, cậu bị ông lão kia giới hạn phạm vi hoạt động rồi.
Không đến năm phút sau, ông lão kia lại trở lại, trong tay còn nhấc theo người cha cả người bị bại liệt kia của cậu nữa.