Chương 1
Trên trán Gia Tam dán một miếng vỏ cây màu nâu, tay trái cầm một viên đá, tay phải cầm một cành cây thô, ngồi xổm trước cửa nhà mình, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào con đường đất vàng được đầm duy nhất trong thôn.
Nhà cậu nằm ở bên cạnh con đường đất vàng ấy, con đường đất vàng một đầu thông với xóm thôn, một đầu thông với thế giới ở bên ngoài.
Bên trong ngôi nhà đất thấp bé truyền đến tiếng âm thanh nguyên thủy, sau đó lại vang lên một tiếng thét dài.
Gia Tam biết, xong việc rồi.
Quả nhiên, không lâu sau một gã đàn ông gầy nhòm vừa xách quần vừa từ trong nhà đất đi ra, lúc ra khỏi cửa thì suýt nữa đã giẫm phải Gia Tam, dọa cậu một trận, tức đến mức nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, mở miệng là mắng: “Chị họ nuôi một tiểu tạp chủng, thật con mẹ nó vướng víu! Cút sang một bên đi!”
Gia Tam đứng dậy, cậu nhóc mười lăm tuổi, nhưng lại chỉ cao có một mét hai mươi, còn chưa cao đến ngực của gã đàn ông gầy nhòm kia nữa.
Nhưng khi gã đàn ông gầy nhòm ấy nhìn thấy ánh mắt của Gia Tam, lại nhìn xuống cành cây cậu đang nắm chặt trong tay, bàn tay đang muốn đánh người lại nhịn xuống.
“Trả tiền chưa?” Gia Tam âm trầm hỏi.
“Mẹ!” Gã đàn ông gầy nhòm kia dường như giận bản thân mình không có uy, dùng sức đẩy mạnh thiếu niên trước mặt ra, bỏ đi.
Gia Tam bị đẩy người đập vào tường đất nhà mình.
Cậu như không sao cả mà động phần lưng của mình, thò đầu vào căn phòng tối đen như mực, hỏi: “Tên kia đưa tiền chưa?”
Âm thanh khàn khàn mệt mỏi của người phụ nữ vang lên, “Đưa rồi.”
“Ồ.”Gia Tam rụt đầu lại, “Tôi đi lanh quanh một chút, sẽ về ngay.”
“Con đừng có mà chạy loạn đấy.” Người phụ nữ trong phòng cao giọng nói, “Bà con chút nữa sẽ nấu cơm, muốn đi đâu thì ăn cơm đã rồi đi.Đừng có nửa đêm rồi lại vác cái bụng đói về.”
“Biết rồi, tôi sẽ về nhà trước giờ cơm mà.” Gia Tam không kiên nhẫn mà trả lời một câu, đá đá bùn đất trên nền đất.
Người phụ nữ ấy lại cao giọng: “Đừng có đánh nhau với người khác đấy.”
Đánh cái rắm ấy mà đánh, trước khi ông đến đây, tiểu tử này chính là thứ bị người ta đánh đó.
Phi! Gia Tam lại lau miệng, nước bọt trong miệng vẫn còn có vị máu.
Cuối con đường đất vàng xuất hiện mấy bóng người, nhưng hai người dẫn đầu lại sợ đến co rúm lại, tay chỉ vào Gia Tam, nhưng lại không dám đến đây.
Gia Tam ngẩng đầu lên, nhổ cái răng vẫn còn dính tơ máu trong miệng về phía mấy người ở cuối con đường.
Mấy người đó nói với nhau vài câu, cũng không đến gần.
Nhưng một trong số những người đó đi ra từ phía sau, hét lớn với Gia Tam: “Mày có gan thì đừng có vào trong rừng, mày mà dám vào trong rừng thì anh em tao đánh chết mày.”
Gia Tam nhếch môi cười, tay trái cầm viên đá, tay phải cầm cành cây thô, bước dài về phía con đường đất ấy.
Mấy người đó có vẻ bị dọa sợ, vội vàng bỏ chạy.
Mới có nửa tháng trời ngắn ngủi, danh hiệu Chó điên của Gia Tam đã được truyền khắp thôn rồi.
Nửa tháng trước, Gia Tam vẫn chỉ là một thằng bụi đời bị người ta bắt bạt nhưng không dám đánh trả, đến cả việc mắng lại một câu cũng không dám, nhưng khi cậu bị một đám trẻ con đánh đến vỡ đầu, nửa đêm vẫn còn nằm bên ngoài, bị bà với mẹ của cậu ra ngoài tìm, đưa về nhà, hôm sau, Gia Tam liền thay đổi.
Lúc đó trên người Gia Tam, trên đầu cũng vẫn còn có vết thương, chỉ cần hơi dùng lực một chút là miệng vết thương sẽ nứt ra, nhưng cậu lại vác cái cơ thể đó, cầm một cây gậy gỗ được vuốt nhọn trong tay, đi tìm người đã đánh cậu để báo thù.
Cảnh tượng khi đó vô cùng thảm thiết, nếu như không phải là người lớn chạy đến ngăn lại, Gia Tam có lẽ đã đánh chết người thật rồi, nhưng một Gia Tam điên cuồng như vậy thì bản thân cậu cũng không thoải mái gì, rất nhiều người đều cho rằng cậu sẽ chết ở đó.
Chỉ đến khi bà của Gia Tam vừa khóc vừa gào tìm đến, mạnh mẽ kéo cậu về nhà, cuối cùng Gia Tam mới từ bỏ công cuộc đánh đấm.
Hôm đó, rất nhiều nhà trong thôn đều chửi mắng Gia Tam, mong cậu chết sớm một chút, còn có người chạy đến trước cửa nhà cậu mà chửi.
Gia Tam rõ ràng là đã nằm trên giường rồi, vậy mà lại vẫn có thể giãy dụa đứng lên, nắm lấy viên đá ném thẳng vào người đang chửi cậu.
Sau đó vẫn là trưởng thôn ra mặt, chuyện này mới tạm thời kết thúc.
Bước trên con đường đất vàng này, đi đến cuối đường chính là cuối thôn.
Cái thôn này cũng không phải là nghèo khó gì, chỉ cần nhìn cuối đường dùng đá vụn làm đường là biết.
Nhà của Gia Tam chính xác mà nói thì không nằm trong phạm vi của thôn này, mà nó nằm ở phía rìa thôn, thuộc hộ ngoại lai.
Cổng thôn có bảo vệ, nhìn thấy Gia Tam đi lại đây, tuy không ngăn cản, nhưng cũng nhíu chặt mày lại.
Một tên bảo vệ cường tráng trong đó cảnh cáo cậu nói: “Đừng có gây chuyện!”
Gia Tam cũng không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp đi vào trong.
“Tên tiểu tử này thật con mẹ nó thay đổi tính tình rồi à? Trước kia là một cậu nhóc thành thật thế mà.” Một tên bảo vệ khác cảm thán, lắc đầu.
Người bảo vệ cường tráng kia thở dài, “Trong thôn có mấy người quả thật là có hơi quá đáng… Quên đi, không nói mấy lời này nữa, tôi nghe nói là năm nay trong thôn sẽ tuyên bố một chuyện lớn đó, nghe nói là một chuyện lớn tốt, cậu có biết là chuyện gì không?”
“Không biết. Miệng của trưởng thôn với đám trưởng lão kín lắm, muốn moi được chuyện gì trước từ trong miệng của họ ra, khó lắm!”
Trong lúc hai tên bảo vệ nhỏ giọng nói chuyện, mục tiêu của Gia Tam vô cùng rõ ràng – đi thẳng về phía Tây thôn.
Trên đường, có mấy người phụ nữ vừa mới đi làm về đang tụ tập lại một chỗ tám chuyện.
Nhìn thấy Gia Tam đi lại đây, họ không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt chán ghét.
“Tên tiểu này sao lại đến thôn của chúng ta nữa vậy?” Một người phụ nữ tư sắc cũng không tệ lắm, khoác thêm cái giỏ nói.
“Chắc chắn là đi lấy thuốc cho người cha bị liệt của cậu ta rồi. Cuộc sống của cái nhà đó cũng chả ra gì, nếu mà là tôi, thì cả nhà đã nhảy sông từ sớm rồi, sống tiếp nữa cũng mất mặt!”
“Đúng vậy! Sau khi cái cô chị họ kia đến, không khí trong thôn cũng bẩn luôn rồi, tôi cũng đã nói với trưởng thôn mấy lần rồi, bảo ông ấy đuổi cái nhà kia đi, nhưng ông ta lại cứ ậm ờ mãi.”
“Hứ! Cô đi tìm trưởng thôn cũng vô dụng thôi, có người nói là trưởng thôn đêm hôm còn lén lút đi tìm cái Cô chị họ kia, hơn nữa nếu như không phải là trưởng thôn đồng ý, thì cái tên tiểu tạp chủng kia sao có thể vào trong thôn đi tìm vị đại nhân kia lấy thuốc chứ?”
Mấy người phụ nữ ấy nói chuyện rất lớn tiếng, trừ lúc nhắc đến trưởng thôn thì âm thanh mới nhỏ hơn một chút.
Gia Tam có một đôi tai gây họa, dường như là đối với thính lực thì cậu rất rõ ràng, lời của mấy người phụ nữ ấy nói cậu nghe được không sót một chữ nào cả.
Khi đi qua đám phụ nữ đó, Gia Tam lại đột nhiên dừng lại, rút thắt lưng của mình ra, một dòng nước vàng phun cao, hướng thẳng về hướng của mấy người phụ nữ đang tám nhảm ấy.
“Aiya! Muốn chết à! Cái tên tiểu tạp chủng do thứ rách nát kia sinh ra này! Xem tao có đánh chết mày hay không!”
Người phụ nữ hét lớn.
“Xem đạn phân của tôi đây!” Gia Tam dơ tay lên định ném viên đá trong tay ra.
Đám phụ nữ đó không biết tay trái cậu cầm gì, còn tưởng rằng là cậu thật sự ném phân, vốn dĩ đã bị nước tiểu phun đầy người rồi, người phụ nữ vốn còn muốn xông lên đánh người lại cuống quít tránh đi.
Tiếng thét chói tai vang lên tứ phía, đám phụ nữ vội tránh ra xa.
Gia Tam xách quần lên, thắt lại dây lưng, rồi cầm cành cây thô chấm vào chỗ nước tiểu ở dưới đất, dơ lên, chỉ thẳng vào đám phụ nữ đang mắng cậu từ phía xa kia.
Tiếng mắng chửi của đám phụ nữ vang lên một trận.
Gia Tam lúc này mới vác theo cành cây thô ấy tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi Gia Tam đi xa rồi, mấy người từ lớn tiếng mắng biến thành nguyền rủa, nhưng mà lúc này Gia Tam cũng không nghe thấy nữa.
Trên đường cũng gặp được không ít người, không ai có ý hoan nghênh Gia Tam cả, nhíu mày đã là thể hiện dễ chịu nhất rồi, còn có người còn hắt nước thẳng vào đoạn đường mà Gia Tam đã đi qua nữa.
Mấy đứa trẻ con đi phía sau Gia Tam, cứ thì thầm nói gì đó với nhau, đợi Gia Tam quay đầu lại thì lập tức thét chói tai rồi giải tán.
Gia Tam không nhìn gì cả, cậu đi qua giữa thôn, giẫm lên đường đá, đi về phía Tây thôn.
Càng đi về phía Tây, thì người càng ít, có lẽ bởi vì bên này gần núi rừng, cũng có lẽ là vì nơi tận cùng ấy có một nhân vật lớn mà không người nào trong thôn dám đắc tội ở đó.
Thôn Liệp Nhân là một hình tam giác ngược, mặt rộng nhất hướng về phía Đông, cũng chính là hướng mà con đường đất vàng ấy kéo dài hướng đến.Mà đối diện với góc nhọn chính là một khe núi.
Ở nơi góc nhọn ấy chỉ có một hộ gia đình, lại còn cách những hộ gia đình khác một khoảng cách rất xa.
Nhà của hộ này nằm trong một vườn hoa, vườn hoa lớn như đồng vậy, bốn phía đều có hàng rào vây lại.
Gia Tam quen cửa quen nẻo đẩy cửa rào ra, thuận theo con đường nhỏ sắp bị cỏ dại che mất đến một tòa nhà hai tầng nhỏ nằm ở giữa trung tâm.
“Chi nha.”Cửa lớn không khóa, cũng không cài then bên trong, đẩy một cái là mở rồi.
So với vườn hoa nửa hoang phế bên ngoài, thì trong nhà cũng khá sạch sẽ, hơn nữa cũng rất sáng.
“Tôi đến rồi, đến lấy thuốc.”Gia Tam dùng viên sỏi gõ cửa, cao giọng.
Không lâu sau.
“Hắt xì.” Cánh cửa thô nặng dưới cầu thang được mở ra, một dáng người hơi gầy đi lên từ dưới tầng hầm.
“Cậu nghĩ kĩ rồi à?” Người đó có vẻ chưa lên đến nơi đã biết là ai vậy.
Gia Tam vẫn luôn nghi ngờ đối phương có phương tiện giám sát, tuy rằng cậu vẫn không tìm được mấy thứ đó.
Người đó đi lên, lộ ra toàn bộ gương mặt, là một ông lão thoạt nhìn đã hơn sáu mươi tuổi, tóc đỏ thẫm, sống mũi gồ lên, màu da trắng bệch, đeo một gọng kính đơn kỳ quái.
“Ừ.” Gia Tam trả lời một chữ.
Ông lão khi lên hình như còn cầm theo cái gì đó, đi vào căn phòng một lúc rồi lại ra ngoài, đằng sau còn kéo theo một cái xe kéo nhỏ.
“Giúp tôi chuyển hết những thứ này xuống đi.”
Gia Tam im lặng tiến lên trước, đón lấy chiếc xe kéo.
Trên xe kéo có lắp thêm bánh xe, lúc xuống thì chỉ cần để nó vào trên đường chạy bên cạnh cầu thang là được, cũng không mất nhiều sức.
Trong hầm rất u ám, chỉ có một góc là bị vật thể không biết tên nào đó chiếu sáng.
Nương theo chút ánh sáng ấy, Gia Tam nhìn quanh một lượt cả căn hầm này.
Cũng không phải lần đầu tiên cậu vào căn hầm này, nhưng mà mỗi lần thấy cách bày biện ở đây cậu đều cảm thấy như là đang xuyên việt đến một thế giới khác vậy.
Được rồi, cậu đúng là…xuyên việt rồi.
“Đứng có đứng ngốc ở đó nữa, thời gian của tôi không nhiều, nằm lên trên đó đi.” Ông lão đi lướt qua người cậu.
Giữa căn hầm lại đột nhiên phát sáng, chiếu sáng bãi đá bên dưới.