Chương 3
Cha của Gia Tam là Gia Song, nghe nói người ông chết sớm của Gia Tam tên là Gia Đại. Gia Đại khi chết còn nghĩ xong tên cho chắt trai luôn rồi, cứ đặt tên là Gia Tứ.
Còn nếu như Gia Tam có em trai em gái, thì sẽ lấy tên là Gia Tam Đệ, Gia Tam Muội. Nếu như Gia Tam có tận mấy người em trai em gái lận, vậy thì cứ gọi Gia Tam Đại Đệ, Gia Tam Nhị Đệ, ……
Vì bản thân mình có thể nghĩ ra được cách đặt tên cho gia tộc mình hay như vậy, Gia Đại đắc ý cả gần nửa đời mình, đến lúc chết rồi vẫn còn nhắc mãi là không được lấy tên nào khác, nếu không ông sẽ biến thành vong linh trở về cả ngày ám cái tên hỗn đản nào dám phản nghịch lại mình.
Nói trở lại.
Gia Song bị ông lão kia xách quay lại thì hai mắt vẫn còn đang nhắm, cũng không biết là có phải bị ông lão này làm hôn mê rồi không nữa.
Đối với Gia Song, có lẽ lão cũng chả có ý muốn bảo vệ gì cả, lão thẳng tay ném người vào một góc trong tầng hầm.
“Này, ông già, thả tôi ra đi chứ.Ông không biết là ông làm thế này chính là đang làm trái lại với tinh thần trong khế ước kia à?” Gia Tam làm bộ như đang gõ cửa.
“Đối với cậu thì phải cẩn thận như vậy cũng không quá.” Ông lão chỉ vẫy tay vài cái, Gia Tam đã có thể ra khỏi cái khu vực bị giới hạn kia rồi.
Lão lấy một bình thuốc ra, biểu tình không nỡ chút nào.
Gia Tam nhìn chằm chằm ông ta, “Lúc mà ông đưa người đến đây, không dọa mẹ với bà tôi đấy chứ?”
Ông lão: “Họ không biết, đợi lát nữa để cha cậu tự đi về, cho họ một ngạc nhiên không phải là tốt hơn à?”
Gia Tam bĩu môi. Còn ngạc nhiên nữa chứ, không dọa chết họ là tốt lắm rồi.
Ông lão nhấc đầu Gia Song lên, ngón tay đặt lên miệng của Gia Song ấn vài cái, môi ông hơi động.
Gia Song vẫn còn đang trong cơn hôn mê cũng tự động mở miệng ra.
Ông lão cắn mở nắp bình ra, đổ hết chỗ thuốc màu xám đen vào trong miệng Gia Song.
“Chờ đó, nhiều nhất là nửa tiếng thì sẽ thấy được hiệu quả.”
Lão cũng không lãng phí nửa tiếng này, bỏ lại hai cha con, rồi đi bận rộn làm những chuyện khác của mình.
Gia Tam xuất phát từ lòng hiếu kì, cậu ngồi xổm xuống đó thỉnh thoảng lại chọc chọc bóp bóp người cha rẻ tiền của mình.
Cơ thể của Gia Song cũng thật sự là có biến hóa.
Đầu tiên là sắc mặt xám tro lâu năm của ông dần dần trở nên hồng nhuận. Mà thân thể gầy khô suy yếu của ông cũng dần dần trở nên chắc nịch hơn.
Cũng không phải là cái kiểu béo phì chắc nịch kia, mà là cơ thể ông có thêm sức sống, cơ thịt bắt đầu khôi phục tính đàn hồi, làn da cũng bắt đầu khôi phục lại trở nên sáng bóng, máu lưu thông thuận lợi.
Hai mươi phút sau, trong miệng Gia Song phát ra một tiếng rên rỉ. Ông cũng không tỉnh lại, nhưng cơ thể tứ chi thì lại bắt đầu run rẩy kịch liệt.
“Ông già kia!”
“Đó là phản ứng bình thường thôi.”
Gia Tam im lặng, tiếp tục quan sát sự thay đổi của Gia Song.
Gia Song nằm trên giường một thời gian dài, khi ông lão kia đưa ông đến đây thì tự nhiên là cũng không có đặc biệt đi giày với mặc áo khoác cho ông.
Cả người Gia Song trên dưới cũng chỉ có một cái quần đùi cũ rách, cho nên những thay đổi trên cơ thể ông thoạt nhìn cũng vô cùng rõ ràng.
Ngón chân Gia Song lại đột nhiên co rút một cái.
Gia Tam nhướn mi. Cậu đây là đang được chứng kiến kì tích của nền y học đấy à? Nếu như thuốc này được mang đến Trái Đất để bán, thì thế giới giàu có cũng nằm trong tầm tay rồi?
Giống như biết được Gia Tam đang nghĩ gì trong đầu, giọng nói của ông lão truyền đến: “Đây chính là thuốc… Được mô phỏng theo vịnh ngâm sinh mệnh, nhưng mà đẳng cấp cùng với hiệu quả của nó đã tiến gần đến vịnh ngâm vô hạn sinh mệnh rồi, không nói đến những luyện chế thất bại kia, chỉ thành công có một phần thôi, thì những hao phí của dược liệu được dùng để luyện chế đó cũng đã đủ mua lại một thành phố cấp ba rồi.”
“Cái này là do ông luyện chế ra à?” Gia Tam cũng hơi động tâm, cậu cân nhắc xem mình có nên bái ông lão này làm sư phụ hay gì không.
Nhưng mà ông lão này cũng chỉ muốn đem cậu đi làm thí nghiệm thôi, không có một chút ý muốn thu cậu làm đồ đệ chút nào cả, đến cả việc để cậu làm người hầu cũng không có hứng thú____ trước kia cậu cũng từng hỏi rồi, hình như lúc ấy còn muốn làm việc ở đây để kiếm tiền nuôi gia đình nữa thì phải.
Ông lão này cũng không trả lời.
Gia Tam cũng biết thời thế mà không tiếp tục truy hỏi gì nữa. Nhưng ông lão này trước kia cũng đã từng nói ông ta chỉ có duy nhất một bình thuốc này thôi, lúc đó cậu còn không tin, bây giờ thì cũng hơi tin một chút rồi.
Nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng nảy lên một dấu chấm hỏi lớn.
Thuốc sinh mệnh đáng giá bằng tất cả tài phú của một tòa thành phố cấp ba, một cậu nhóc bình thường yếu đuối làm vật thí nghiệm, giá trị của hai bên bằng nhau không?
Nếu như không bằng nhau, vậy thì tại sao ông lão này lại làm chuyện chịu thiệt lớn như vậy chứ?
Cậu cũng không biết một tòa thành phố cấp ba trên thế giới bây giờ có bao nhiêu nhân khẩu với tiềm lực kinh tế, nhưng dù có nghĩ thế nào thì, có thể được gọi là thành phố, thì chắc cũng phải có hơn chục nghìn nhân khẩu chứ nhỉ? Hay nói cách khác với số tiền làm ra một lọ thuốc thì chắc là cũng đủ để ông lão này mua được cả chục nghìn nô lệ để làm thí nghiệm rồi?
Một người tương đương với một chục nghìn người? Cái khối thân thể không ra gì này rốt cuộc là còn ẩn dấu bí mật gì mà có thể có giá trị bằng cả một thành phố chứ?
Gia Tam có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được cái gì, đơn giản trực tiếp hỏi thẳng ra luôn.
Ông lão để công việc đang làm trên tay xuống, quay người lại, “Cậu rất phiền phức, hỏi cũng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu là người Hạ quốc thuần chủng.”
“Người Hạ quốc?” Gia Tam lặp lại theo bản năng.
“Cậu không biết mình là người Hạ quốc à? Lần đầu tiên thấy cậu tôi đã nghi ngờ huyết mạch người Hạ của cậu rất nồng rồi. Mà tôi cũng làm một vài thí nghiệm nhỏ kiểm tra máu của cậu, cũng chắc chắn một điều là cậu mang huyết mạch thuần chủng của người Hạ quốc.”
“Người Hạ quốc rất hiếm gặp ở đây à?” Gia Tam khi mới đến đây cũng đã chú ý đến người ở đây phần lớn đều rất cao to cường tráng, các đường nét trên mặt cũng sâu hơn, nhưng mà vẫn là tóc đen, mắt màu trà, cũng không có khác biệt rõ ràng gì lắm so với người Hoa Hạ ở trên Trái Đất.
“Tôi đến đây là bởi vì huyết mạch của những người dân ở đây, nghe nói họ có cả huyết mạch của người Hạ quốc nữa, nhưng tiếc là người Hạ quốc từ khi Đại Lục phân tranh đã biến mất từ lâu, nghe nói chỗ này chính là nơi rời đi cuối cùng của người Hạ quốc, tiếc là tôi đến đây đã nhiều năm rồi, cũng không có tìm thấy người nào có huyết mạch Hạ quốc thuần khiết cả. Chỉ đến khi một nhà các cậu chuyển đến đây.” Khi ông ta nói câu cuối cùng, biểu tình trên mặt có chút vi diệu.
Gia Tam nhớ lại dáng vẻ rẻ tiền của mẹ với bà cậu kia, rồi lại nhìn Gia Song, cũng không có gì khác biệt lắm so với những người ở đây mà.
Ông lão hình như cũng đã nhìn ra được nghi hoặc của Gia Tam, nói: “Họ không phải, chỉ có cậu phải thôi.’
“Ý ông là sao?” Gia Tam thay đổi sắc mặt.
Ông lão thả lỏng tay, “Ý tôi chính là gia đình này quả thật là có một chút quan hệ huyết thống với cậu, nhưng cậu không phải con ruột của họ.”
Nghe nói cặp bố mẹ rẻ tiền cùng với người bà kia không phải là người có quan hệ máu mủ ruột thịt với mình, Gia Tam cũng không có cảm xúc gì lắm, vừa rồi cậu thay đổi sắc mặt cũng chỉ là bởi vì bị kí ức của Gia Tam quấy phá thôi.
Kí ức của Gia Tam nguyên bản bắt đầu từ khi còn nhỏ, chính cậu ta cũng không nhớ nữa, nhưng mà kí ức đó vẫn được lưu trữ trong Hải Mã, bây giờ sau khi Gia Tam đến rồi, bởi vì trả thù cho nguyên Gia Tam, mà đồng ý sẽ chăm sóc người nhà của cậu ta, cũng rất thuận lợi đón nhận cơ thể này, bao gồm cả ức của nguyên Gia Tam cũng được dung hợp với nhau rất thuận lợi.
Khi Gia Tam dung hợp lại với kí ức của nguyên Gia Tam, thì cậu có cảm giác như mình đang xem một bộ phim nào đó vậy.
Trong kí ức của nguyên Gia Tam, lần đầu tiên khi cậu ta mở mắt ra trong thời kì sơ sinh thì người cậu ta thấy đầu tiên chính là người mẹ hiện giờ của mình, là người phụ nữ vĩ đại vì để cả nhà có thể thoát chết, vì để mua thuốc cho chồng, vì để mọi người trong nhà có thể ăn no được vài bữa, vì để mấy người nhà họ có chốn dung thân, mà không tiếc bán rẻ thân xác của mình.
“Họ đã nuôi lớn tôi.”Câu nói này của Gia Tam cũng tỏ vẻ đề tài này đến đây là kết thúc.
Ông lão cũng không cố gắng truy hỏi lai lịch của cậu, chỉ nói: “Cậu chỉ cần nhớ là khắp Đại Lục, huyết mạch của người Hạ quốc hiện nay vô cùng hiếm hoi, đặc biệt là những người thuần chủng, nếu như cậu có thể vượt qua được thí nghiệm lần này, tôi khuyên cậu sau này có ra ngoài thì thay đổi ngoại hình của mình một chút. Trên phương diện nghiên cứu ma pháp, tôi cũng được xem như là ở trong phái ôn hòa rồi, nếu như đổi lại thành một ma pháp sư phái chủ chiến khác, thì cậu thảm rồi.”
Gia Tam nhíu mày: “Huyết mạch thuần chủng Hạ quốc thì có gì đặc biệt?”
Ông lão cũng không dấu diếm gì cậu, rất hào phóng nói cho cậu biết: “Dung hợp và nâng cao. Điều này cũng đã được Hiệp Hội Pháp Sư công bố rồi đấy, là kết quả nghiên cứu của tất cả các chủng tộc và ma pháp sư trên thế giới đều công nhận. Nghe truyền nói người có huyết mạch Hạ quốc thuần chủng có thể tùy ý dung hòa với huyết mạch của các chủng tộc khác, cái gọi là các loại chủng tộc khác ở đây cũng không giới hạn chỉ là trong tộc người, hơn nữa còn được kế thừa hoàn mỹ những ưu điểm lớn nhất của người mạnh hơn, đồng thời tăng cường ưu điểm lớn nhất.”
“Vậy sinh sản cách li thì sao?” Gia Tam bật thốt lên hỏi.
“Cậu nói gì cơ?”
Gia Tam lắc đầu, trên gương mặt viết rõ lên biểu tình khó nói: “Đây chắc chắn không phải là người Hoa Hạ ở Trái Đất, tuyệt đối không phải!”
Câu nói này là cậu dùng tiếng Hoa Hạ để nói, chỉ nhìn vào biểu tình của ông lão, liền biết ngay là ông ta nghe không hiểu gì cả.
“Cho nên thí nghiệm của ông chính là để tôi cùng với một người dị chủng nào đó sinh con à?” Gia Tam nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt lấy vũ khí trong tay.