Bây giờ chỉ là 7 giờ tối sau khi đã ăn xong bát cháo, cả hai chúng tôi đi dạo trên đường phố, tâm trạng của tôi bây giờ kiểu lo sợ, gã chưa chết hoàn toàn, sấm sét vẫn không giết được gã, bây giờ bản thân mới hiểu rằng đồ của lão ông chỉ tạm thời cứu tôi, chứ không thể giúp tôi thoát khỏi chuyện này hoàn toàn, điều duy nhất có thể giúp bản thân thoát khỏi chuyện quái quỷ này là một chết hai tu hành cầu nguyện để giảm bớt oán niệm của gã, bản thân tôi lại không muốn đi vào con đường tu hành, cũng không muốn bị nhốt ở chỗ, lặp đi lặp lại lời cầu nguyện mỗi ngày và chẳng làm gì khác hơn. Ý niệm về trần thế vẫn còn vương vấn nặng nề chẳng phải là lúc nghĩ đến việc ở ẩn, khác nào kêu con trâu nói tiếng người hay bảo tảng đá hãy bước đi trên con đường phía trước.
Nhưng có một điều không ngờ tới vào đêm đó, khi cả hai chúng tôi cùng bước trên đường đang đông đúc người qua lại bỗng trở nên không có ai, chỉ còn tôi và Nguyệt trên con đường giờ đây vắng tanh, ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu rọi xuống phía dưới bình thường chói rọi vào dòng người qua lại làm cho thêm náo nhiệt nay lạnh lẽo và âm u trong hoàn cảnh thiếu vắng bóng người, cả tôi lẫn Nguyệt cũng có linh cảm chuyện không ổn khi phía trước là dòng người nay biến mất vào hư vô, vì vậy mà cả hai vội vàng bước về nhà.
Thế nhưng chuyện không ngờ đến chính là gã tài xế xuất hiện ở phía trước với dáng vẻ như lúc tôi thấy, nếu như từng đối diện với gã thì ắt hẳn khi chứng kiến cái dáng của gã bây giờ sẽ bớt sợ hãi nhưng với Nguyệt thì chưa từng đối diện thứ quái quỷ nào thế và tôi cũng chưa từng kể cho Nguyệt nghe về chuyện này cho nên khi thấy gã, Nguyệt ngây dại và xém tí nữa đã hét lên vì sự xuất hiện đột ngột của một tên đầy ghê sợ, liền nắm chặt vào đôi tay của tôi rồi chỉ về gã. Dù cho Nguyệt từng đối diện với xác chết thì ít nhất, chưa từng thấy một xác chết nát vụn nào mà có thể sống sót và nở nụ cười nhìn về phía chúng tôi cả.
Tôi biết gã có ý đồ gì về chuyện này, là gã muốn tiễn cả hai chúng tôi về hoàng tuyền, nhưng với dây chuyền tượng phật và nước thánh lại không có ở chỗ tôi – thực ra tôi nghĩ gã đã biến mất hoàn toàn nên chẳng cần đem theo làm gì nữa – nhưng dù có thì cũng chẳng thể cứu nổi cả hai như thế này được nữa.
Thấy gã đang cầm cây búa khác hơn lúc trước và tôi nhận ra đó là cây búa tôi đã giết gã lúc trước, hẳn nhiên tôi biết ý đồ gã là gì, nhất là lúc này tôi biết rằng gã chẳng hề cố ý hay từng gián tiếp làm tổn thương tôi trước kia, sự oán hận đến cùng cực mà kẻ giết người chưa từng bị trừng phạt cũng như việc chưa từng gây ra thù hằn hay tổn thương giữa cả hai người xa lạ, khiến cho gã nhất định phải trả thù, bỏ mặc luân lý và đạo đức, cũng như cóc cần bản thân gã sẽ chẳng bao giờ được siêu sinh nữa.
Tôi liền nắm tay của Nguyệt và bỏ chạy trước khi gã chạy về phía chúng tôi, về sau tôi tự hỏi rằng mình cùng nắm tay của Nguyệt và trốn chạy gã tài xế liệu có ổn hay là phương pháp an toàn nhất chưa? Tất nhiên nó là cách tốt nhất lúc bấy giờ cả hai chúng tôi có thể lựa chọn, đối diện với gã chẳng phải là ý hay khi tôi chẳng có cái gì để đối mặt trực diện chiến đấu với gã đang cầm cây búa cả. Cả hai chúng tôi chạy nhanh hết có thể, đằng sau không còn bóng dáng của gã, thay vì tôi mừng rỡ gã không rượt theo, mà còn lo lắng và sợ hãi tột độ, bằng cách nào đó gã sẽ đánh lén, thay vì rượt đuổi như lúc trước, nằm trong dự đoán của tôi là khi cả hai chúng tôi chạy đến con hẻm dài quằn quẹo đầy rẫy ngã rẽ – có thể bạn sẽ kêu tôi ngu khi đi vào chỗ này, thật tình tôi không hề có ý đó, trong lúc hoảng loạn và suy nghĩ, chẳng hiểu tại sao cả hai chúng tôi chạy vào con hẻm đầy ngã nghẽ như một mê cung – lúc này hai chúng tôi thấm mệt vì chạy đường khá xa, nửa muốn dừng lại lấy hơi, nửa muốn chạy tiếp, cũng như chạy từ khúc gặp gã tài xế cho tới đây cũng tầm 20 phút và với sức tối đa có thể, nhưng vì bản năng ham sống mà chúng tôi không thể dừng lại được, dù là bước chân đang dần chậm dần.
Đó mới là cái tai họa, khi sức lực đã cạn, là lúc gã tài xế bất chợt đánh lén từ ngã tư, cây búa từ trên cao dơ xuống vào đầu Nguyệt, vì cái đà đang chạy nên càng làm cái lực cây búa và đầu cô đập vào nhau làm cho làm đầu của cô nát như tương, óc từ đó văng ra, máu bung bét, thân người ngã ngửa ra đằng sau, run rẩy vài cái rồi im bặn, trở thành một cái xác đúng nghĩa. Do tôi ở bên phải còn Nguyệt bên trái, gã xuất hiện ở ngã tư bên trái nên dễ dàng đột kích vào Nguyệt nên tôi mới thoát nạn, nhưng cái chết của Nguyệt làm tôi bàng hoàng, cảm xúc đau đớn xen lẫn sợ hãi đến tận cùng, nỗi chua xót khi chứng kiến cái chết của người mình yêu ngay trước mặt, mà đáng lẽ lỗi lầm ấy thuộc về bản thân khiến cho ta trở nên ngây dại và xúc cảm hối hận dâng lên toàn thân.
Bây giờ, tôi mới cảm thấy hối hận đến tận cùng, bởi vì quá mức yêu bản thân mà gây hậu quả khó lường sau này, cho cả tương lai sự nghiệp và người yêu của mình thì có đáng không? Có thật sự giết người vì người ta đã tổn hại gương mặt, có đáng không? Tất cả luồng câu hỏi, xúc cảm đau đớn rơi vào tâm trí đang trong hỗn loạn lúc này, tôi không còn tâm trạng nào để chạy thoát, giờ đây đâu còn nghĩa lý gì với tôi nữa, nên tâm trạng lúc này chỉ còn mong muốn nhận cái chết để được giải tỏa và sai lầm của bản thân.
Khi thấy xác chết của Nguyệt trước mặt, tôi ngồi bệt xuống, nhìn trân trân vào xác chết và chờ đợi cái chết sẽ diễn ra với mình trước bước đi từng bước của gã tài xế quỷ quái này, gã từng bước, cười vang, khi cười gã trở nên quái dị và xấu xí hơn, từng lớp thịt được khâu lại rung theo từng nhịp của tiếng cười, tôi tự hỏi rằng tại sao gã vẫn còn sống trước đợt sét mạnh mẽ ấy, hay là gã bất tử? Tôi không biết, chỉ còn nước chờ đợi gã giết mình, từng bước vang đi trong đêm tối và nỗi đau vang vội trong tâm hồn của mình từng nhịp theo tiếng bước.
Nhưng, nếu như tôi sẵn sàng để chết thì tại sao không chơi một ván cuối cùng? Dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí, lập tức tôi hành động trước khi cái búa bổ vào tôi, né được cây búa đó khiến cho gã tài xế quỷ bất ngờ – gã gần như thấy được tình cảm nảy nở giữa tôi và Nguyệt xảy ra, cái chết của cô làm tôi choáng váng, sốc, gã đoán rằng có thể vì điều đó mà tôi hối hận, cộng thêm vì cái chết đó mà tôi nổi giận, theo một cách tích tụ từ lúc gã xuất hiện trong giấc mộng cho tới lúc bây giờ, và dòng máu điên cuồng chảy ra.
Tôi đứng dậy đối diện với gã như hai người đàn ông với nhau, dường như gã biết tôi vì cái chết của Nguyệt mà nổi nóng, liều mạng với gã, gã khoái chí điều đó, vì gã mệt mỏi cứ phải rượt tới rượt lui thế này, tốt nhất là giải quyết cho xong, đêm dài lắm mộng, quả đúng như thế. Gã tài xế chỉ muốn tôi sống trong cảnh tinh thần điên loạn, hay mất bình tĩnh để rồi ra tay dễ dàng hơn, cuối cùng thì sao? Lại là đống thứ chết tiệt xảy ra với gã như sắp sửa có chuyện gì đó giáng xuống, đùng, phần hồn của gã tan nát thành từng mảnh, để rồi cho thằng chó đẻ như tôi sống ung dung sau này, gã không cam tâm nên đã dùng hết mọi thứ có thể vá hồn lại, chỉ để giết tôi thì gã mới có thể an tâm mà xuống hoàng tuyền để chuộc lại tội lỗi đã làm ra. May thay, cái chết của Nguyệt, làm tôi phải đối diện với gã tài xế, nếu cứ để kéo dài, thì cả tôi lẫn gã tài xế cũng không biết sẽ có chuyện gì nữa, gần như nằm ngoài tầm với của gã tài xế như dự kiến ban đầu nữa rồi.
Gã đứng đó, cười to, cơ thịt run rẩy theo tiếng cười, máu từ trên khe thịt chảy xuống, làm cho nụ cười đã khó coi và kinh dị bao nhiêu càng thêm ghê rợn bấy nhiêu, cây búa đầy máu, dơ lên rồi bước về phía tôi, tôi thì lại không có bất kỳ cái gì để solo với gã, nên chỉ có thể lùi lại, tìm bất kỳ cái gì đó để đáp trả lại. Đá to trên đường, thì ném vào gã, nhưng gã lại né được, cứ như thế, ban đầu gã đi nhanh thong thả thì giờ đây lại phải né tảng đá đang lao về phía gã. Tôi nhận thức được việc này không thể chiến đấu cùng gã, do đó nhanh chóng rời đi, chỉ có thể dùng cách vừa chạy vừa tìm vũ khí nào đó để chống lại gã, nếu như tay không bắt giặc thì tôi là người chết trước khi đụng vào gã.
Trước khi chạy khỏi gã tài xế, tôi nhìn xác của Nguyệt, cảm xúc không khỏi đau đớn và buồn bã, bởi cái chết của Nguyệt điều do tôi gây ra, nếu như tôi không quá yêu bản thân đến mức điên cuồng và gây ra cái chết oan uổng cho người khác, nếu trước đó tôi chấp nhận tu hành của lão ông đạo sĩ thì hẳn nhiên Nguyệt vẫn còn sống và gã tài xế cũng không oán hận tôi đến cùng cực như thế này. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Thành thử tôi chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc Nguyệt, cầu mong cô có thể tha thứ cho tôi.
Tôi chạy mãi trong bóng tối, mà trước đó vốn là màn ảo cảnh của gã tạo ra, khi rời xa ảo cảnh đó chỉ còn lại là màn đêm dày đặc giơ năm ngón không thấy, dù vậy, gã tài xế chạy theo chẳng kém gì tôi, khi chạy trong màn đêm tối, tiếng bước chân gã tài xế vang liên tục, dùng hết sức bình sinh tôi cố gắng chạy dù biết rằng mình sẽ kiệt sức hoàn toàn và đón nhận cái chết, nhưng còn cách nào khác hơn là chạy khi chẳng có vũ khí, chẳng có cách nào khác cả, bỗng chốc mưa rơi nặng nề càng làm khung cảnh nặng nề hơn,tôi không còn nghe tiếng chân của gã nữa, tôi bùng và nước cản bước chân đang dần yếu sức cùng kiệt chậm hẳn đi so với trước, cuối cùng tôi chạy đến không biết rõ con đường nào, đột ngột tôi té xuống đất, mặt đập vào bùn, trong thân xác của tôi nghe tiếng rắc, hẳn nhiên nơi nào đó trên cơ thể bị gãy, phải nằm một lúc thì mới xác định được vị trí chân trái bị gãy. Cố gắng nằm ngửa ra và nhìn lại đôi chân, trên đường đi có một khúc rễ cây cổ thụ mọc ra làm chắn đường đi, tôi mới nhận ra vì sao mình lại bị té, sau khi nhìn xong tôi mơ hồ nhìn khung cảnh này lại làm tôi quen mắt, trước khi gã tài xế chạy đến giết tôi, tôi cố gắng lục lọi lại trong ký ức của mình, hiện tại đã không còn như cũ, là trước đó đêm tối chẳng thấy, sau khi ngã xuống đất, lúc này tôi mới rõ hình rồi bắt đầu lục lọi hình ảnh trong ký ức, bởi cảm giác thôi thúc nào đó trong thâm tâm, một hồi lâu mới nhận ra vị trí này, là nơi tôi giết người.
Có bóng người lờ mờ hư ảo ở phía xa xa đang dần tiến tới, tôi thầm kinh hãi, vì tưởng đó là gã tài xế, tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ, cũng như cố gắng dùng hai tay lùi lại, sợ hãi dâng lên trước cái chết đang đến dần, đến khi hình ảnh đó đến gần rồi đứng trước mặt tôi và mỉm cười, tôi mới nhận ra đó chính là bản thân tôi, sau đó tay phải hình bóng đó hiện ra cây búa của gã tài xế, cũng là cây búa tôi giết gã, rồi đến cây cổ thụ có một bóng người đang nằm, là gã tài xế. Thay vì trước kia gã say bí tỉ thì nay gã mở mắt và mỉm cười, cả hai người họ – một người đang đứng, một người đang nằm – điều hướng về tôi và cười lớn, một giọng cười ma mị và quái đản, mà trên đời sẽ chẳng có giọng cười nào như vậy, ngoại trừ âm thanh từ địa ngục.
Sau tiếng cười, hình bóng tôi bắt đầu dùng búa đập vào gã tài xế đang nằm, gã tài xế vừa cười vừa chịu trận búa giáng xuống đập nát thân thể cho tới khi nát vụn mới tắt nụ cười, trở thành một đống thịt vụn hòa vào xương cốt, máu me tung tóe khắp người hình bóng tôi và cả tôi đang xa xa đang lùi lại. Trước kia tôi giết gã không một cảm xúc ghê tởm nào, cũng không một tia hối hạn nào, vì lúc đó tôi cảm thấy giết gã là một kiểu hành động thay trời hành đạo – mà cái tôi lúc đó cho tôi là trời, là sinh mệnh cao quý hơn cả những con người rác rưởi đó -thì giờ đây tôi cảm thấy hối hận, đau đớn, và ghê tởm chính bản thân mình, đến mức chỉ muốn tự tử, cái tiếng cười quái dị vang vẳng khắp không gian trong bóng tối. Nước mắt, rồi tiếng khóc bắt đầu phát ra, và tiếng xin lỗi bắt đầu thốt ra khỏi miệng tôi.
Sau khi cái tôi kia giết xong, rồi gom lại và vứt xuống ao cá gần đó, nhưng lại không vứt cây búa kia, và gã cười, tôi chứng kiến quá đủ, cái tôi kia bắt đầu nhìn tôi, và dần bước đến, dù lúc này tôi cảm thấy đau đớn tột cùng thì bản năng ham sống sợ chết bắt đầu dâng lên tới mức dốc hết sức lực để đứng dậy, dù cái chân gãy, không dùng để chạy được thì dùng cái chân còn lại nhảy tới, dù đau đớn đến mức không thể đau đớn hơn thì bản năng ấy trong tôi vẫn dứt khoát muốn sống. Tôi bắt đầu gọi tên lão ông đạo sĩ gần đó, tôi gào thét tên của ông, nói rằng tôi muốn sống, muốn tu và giải nghiệp oán này, cố chạy, cố gào cho tới khi tôi bị té và chẳng còn sức lực nào nữa, và nhìn thấy cái bóng của gã tài xế bắt đầu đi tới, thong thả và cười lớn, nói:”Mày có kêu gào thì cũng không ai cứu mày đâu.”
Gã vừa nói xong thì ở xa xa có một tiếng thở dài, gã tài xế giật mình, lúc này tôi sức cùng lực kiệt đến cả thở cũng không thể thở nổi được nữa nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía sau phát ra tiếng thở ấy, và nhận ra đó là lão ông đạo sĩ ở đạo quán, mặc bộ đồ đạo bào đi tới cùng cây phất trần và một bình hài cốt, lão ông nói:”Thí chủ, xin đừng tạo nghiệp nữa.” Gã nghe xong cười như điên, gã nói:”Tôi vốn không muốn tạo nghiệp, chỉ bởi kẻ yêu bản thân quá mức như vậy mà chỉ vì chuyện hiểu lầm gây ra cái chết của tôi, công bằng ở đâu? Cái chết oan ức này ai thấu cho tôi đây?”
Lão ông đạo sĩ thở dài:”Đạo trời rất công bằng, mọi sự có nhân quả và đạo trời giải quyết tất cả, vì vậy thí chủ đừng oán hận, người này sẽ theo ta tu hành và tụng kinh mỗi ngày cho thí chủ để trả nghiệp này và giúp thí chủ siêu thoát về hoàng tuyền đầu thai, vốn dĩ đây là số mệnh của thí chủ và người này phải đụng độ nhau bởi kiếp trước có ân oán nặng nề nên kiếp này gặp tai ương xảy ra.” Gã tài xế nói:”Đơn giản vậy sao? Tao không cam tâm.”
Gã nói xong liền dùng búa tấn công vào tôi, cũng may lão ông đạo sĩ dùng cây phất trần giơ mạnh đánh trung vào cây búa khiến cho cây búa văng xa, dù khoảng cách của hai người khá xa, gã tài xế gần tôi nhất và lão ông đứng ở xa nhất, không biết lão ông dùng phép thuật gì khiến cho cây phất trần của ông giơ lên cao và kéo dài đánh bật cây búa ra xa.
Sau khi đánh xong lão ông dùng bình tro hút linh hồn của gã tài xế vào bên trong, nhưng tiếc là không thể vì gã né tránh, né xong, gã giơ cánh tay phải chỉ vào nền đất, dưới nền đất hiện ra một hình ảnh tròn có ngôi sao màu đỏ chỉ vỏn vẹn 5cm nhưng khiến cho tôi chấn động bởi hình ảnh đó xuất hiện từ dưới tầng hầm của thầy đồng kia. Ước chừng khoảng vài giây sau có một bàn tay ngoi lên từ giữa hình ngôi sao đó, rồi từ từ ngoi lên một con quỷ có sừng, là một con quỷ dê thân người đầu dê, đứng dậy mới khiến cho người ta chấn động, bởi nó cao lớn, ước chừng hơn 2m hơn, hơi thở nóng bỏng và giận dữ như có một người đánh thức nó đang trong lúc ngủ.
Lão ông đạo sĩ và tôi chấn động, lão ông quay sang nói với tôi:”Không ngờ kẻ già này không qua khỏi kiếp nạn rồi, này con, nếu như con hối hận, hãy về đạo quán của ta, ở đó có một quyển ghi chú, ta có hướng dẫn chi tiết cho con tu hành và hãy cố gắng siêu thoát cho linh hồn này, vào một ngày nào đó, linh hồn tà ác đó sẽ thôi bớt oán niệm và trở lên hoàn lương, sẽ về hoàng tuyền mà đầu thai.”
Nói xong, lão lấy ra trong túi vải ra một gương bát quái trận đồ, trong chính giữa phóng ra một tia sáng theo hình tam giác về phía con quỷ, con quỷ trông thấy liền lấy tay chống đỡ, nhưng không ngờ ánh sáng này như một tia laser làm cho lông lá của nó bốc cháy, con quỷ nổi giận gầm lên, trong tiếng gầm đó là sóng âm đã làm lão ông đạo sĩ bị đánh bật ra xa, nhưng không ngờ tới là khi lão ông té xuống nền đất, đầu đập vào đất bất tỉnh, gã tài xế từ từ đi đến định đập vào lão ông đạo sĩ thì đâu đó xuất hiện tiếng cười của một đứa nhóc, xa xa chạy tới. Gã tài xế giật mình, nhìn xa xa và dùng búa nghênh chiến với thằng nhóc toàn thân trắng toát, khuôn mặt méo mó, đầy sự giận dữ pha lẫn vui vẻ, không gian đằng sau méo mó, đầy những bàn tay, khi đi đến gần, gã tài xế định dùng búa đập vào thằng bé trắng toát kia nhưng đằng sau gã lại biến dạng thành một bức tường, những bàn tay bám víu vào gã tài xế, thằng bé bắt đầu méo mó cả cơ thể, rồi bò bằng bàn tay và chân như một con nhện, đâu như một con nhân sư, cười và lao vào cấu xé gã tài xế. Gã tài xế như có một lực phi phàm bẻ đầu thằng bé trắng toát răng rắc, sau đó đẩy ra, dùng cây búa đập vào thân bụng co lên trên trời, gã tài xế đánh nát bét từng mảnh, thành một vũng lầy ở dưới đất, y hệt như tôi đã làm với gã, biến thành thịt xay.
Không biết từ lúc nào lão ông đạo sĩ tỉnh và nằm bất động ở đó, không biết từ khi nào trong tay Lão Ông đã nắm giữ cái bình tro, rồi bắt đầu niệm chú mà tôi không hiểu, cả hai ác hồn bị hút vào trong chiếc bình, tiếng gào gú của gã tài xế thê lương đến mức mãi sau này tôi không bao giờ quên được. Những mảnh vụn của thằng bé vốn dĩ bị đập nát báy nay chẳng còn miếng nào, sau này tôi suy nghĩ lại mới hiểu ra rằng những mảnh thịt ấy là linh hồn của thằng bé và thằng bé ấy là thằng nhóc theo tôi, từng làm tình với tôi và nó luôn theo dõi, bảo vệ tôi khỏi thế lực của gã tài xế kia, tôi mới chợt nhận ra, tình yêu là thứ thiêng liêng, không bao giờ phân biệt giới tính, cũng chưa bao giờ là thứ oán niệm, đối lập với gã tài xế; chỉ có sự thù hận và ganh ghét
Tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, không ngờ cây búa của gã tài xế là mảnh ghép cuối cùng của linh hồn gã, trước khi vào trong cánh bình, nó bay đến chỗ tôi, một trí mạng để giết chết tôi. Lão ông đạo sĩ một lần nữa lại đỡ và một lần nữa bị tổn thương nghiêm trọng hơn, trước ngực của ông là một vết thủng, một vết thủng nát bét, chỉ còn lại vài hơi thở cuối cùng, và chiếc búa cũng không còn điều khiển được nữa bởi cũng biến thành tro bụi, cuối cùng gã cũng bị phong ấn.
Miệng chảy ra máu rất nhiều, ánh mắt buồn bã, tôi lê lết đến bên lão ông, rồi khóc nức nở, tôi nói:”Giá như lúc đó con không cuồng yêu bản thân, thì mọi chuyện không tệ đến thế này.” Lão ông gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng việc khó thở và máu chảy nhiều không thể làm lão ông nói gì được ngoài ánh mắt tha thứ cho tôi, cũng như trong thâm sâu khó lường ấy, có linh hồn của Nguyệt điều có ý tha thứ, cùng với tình yêu của thằng bé gay kia.
Nếu như bạn hỏi tôi liệu tôi có hối hận không?
Tất nhiên là hối hận, hối hận đến mức bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, và cảm thấy chán ghét bản thân đến mức chỉ muốn dùng con dao ấy đâm vào trái tim của mình, để chết quắc đi. Lão ông thấy tâm trạng của tôi liền lắc đầu, rồi lôi ra một sợi dây chuyền, là một trái tim có chứa ảnh bên trong, sau này tôi đọc quyển nhật ký mới biết rằng đó là gia đình của lão ông do chính ông sát hại trong lúc lên cơn điên loạn khi sử dụng ma túy. Có lẽ, ông trông thấy hình bóng nào đó ở nơi tôi có hình ảnh của ông, cho nên mới giúp đỡ, và kiếp nạn xảy ra ở nơi tôi, không thể thoát được, đôi lúc, cái chết hóa ra lại hay với một số người đã không thiết tha sự sống của bản thân.
Lão ông đạo sĩ dùng một nắm cát ở dưới đất rồi rải về phía tôi trước khi con quỷ đã phá hủy ánh sáng của bát quái trận đồ và đang nhào vô cả hai người chúng tôi và chỉ có mỗi tôi quay trở về thế giới thực tại, trở về vị trí nơi diễn ra cái chết của Nguyệt, mọi thứ im lặng một cách lạ thường, bóng đêm, ánh đèn, và ngã tư, chẳng có ai qua lại ở đó.
Tôi biết rằng mình cần làm gì.