Sau khi kết thúc thẩm vấn xong, tôi được trở về nhà, và dự đám tang của Nguyệt, một đám tang không một người bạn, thân tích, họ hàng nào ngoài hai cụ song thân, nói chung cuộc đời của Nguyệt trầm buồn bao nhiêu thì đám tang cũng diễn ra như vậy, tôi đến dự lễ, có lẽ là một người duy nhất – Tuấn lại ở gần, lại là bạn học cũ, đáng lẽ phải cùng dự đám tang của Nguyệt, nhưng vì vụ án của tôi có dính dáng, nên Tuấn không thể, phải đảm nhận vị trí điều tra, chỉ khi nào xong mới có thể đến nhìn, nhưng nhìn trên di ảnh mà thôi – cảnh đám tang buồn bã duy nhất mà tôi chứng kiến, chỉ có song thân và một mình tôi, còn lại lại là vài nhân viên lo liệu đám tang, và đám tang này chỉ đơn giản hóa mọi mặt, Ánh mắt của song thân Nguyệt cứng đờ, bởi Nguyệt là người con duy nhất của họ, không đau đớn thì có lẽ không phải là song thân của Nguyệt.
Nhìn cái xác nát bét của Nguyệt – bởi song thân muốn nhìn Nguyệt lần cuối nên bất chấp ghê rợn và chẳng còn nguyên vẹn phần nào – tôi cảm thấy chua xót, giá như lần đó tôi không ngu xuẩn thì có lẽ tôi và Nguyệt đã cưới nhau, giờ đây tôi mới nhận ra rằng, yêu bản thân là tốt, nhưng yêu đến mức mất trí lý và hạ nhân phẩm của kẻ khác, thậm chí đánh đập, giết kẻ đó không phải là yêu bản thân mà trở thành một kẻ bệnh hoạn hơn là việc bình thường.
Còn về vụ án, hôm hạ huyệt của Nguyệt, Tuấn đến, mặc chiếc áo xanh, đến bên cạnh quan tài và chỗ tôi đang đứng, nắm một đống cát và thẩy vào chiếc quan tài, chứng kiến đống đất lấp đầy huyệt, rồi mọi người trở về nhà, chỉ còn tôi và Tuấn vẫn còn đứng đó, nhìn hoàng hôn màu đỏ chiếu rọi và dần tắt đi, Tuấn mới nói:”Vụ án đã xong ổn rồi, xác chết dưới ao cá và cả cây búa gây ra cái chết cũng được tìm thấy, do ở chỗ bờ ao có camera ẩn, bên Công An điều tra ra mày nhưng cũng may cho mày là có tao, nếu không chắc giờ này mày cũng chẳng được chứng kiến đám tang của Nguyệt. Chắc mày tự hỏi vì sao tao làm vậy? Dù sao, bao nhiêu năm nay tao với mày không còn liên lạc với nhau cũng không nhất thiết phải làm vậy, nhưng ít nhất, tao chỉ muốn những người bạn cũ sống ổn và tốt hơn, cũng như không muốn chứng kiến cái cảnh bạn cũ vì một lầm lỗi là rơi vào tối tăm nên tao giúp đỡ, tất nhiên, giúp được thì giúp, không thì đành chịu.” Nói xong, Tuấn thở dài rồi rời đi, để mặc cho tôi ở đó, bắt đầu khóc nức nở mà xuyên suốt từ lúc Nguyệt chết cho tới lúc chôn Nguyệt kiềm chế không khóc, tràng giang cảm xúc oán hận bản thân bắt đầu diễn ra từ đó cho tới cuối đời tôi.
Chôn Nguyệt xong là lúc tôi rời xa gia đình, tôi biết rằng việc mình chọn cách đứt liên lạc hoàn toàn với người thân và mọi người là không đúng, nhưng chẳng còn cách nào khác cả, bởi tội lỗi trong thâm tâm của mình dây dứt đến mức không thể nào sống yên ổn cả, giá như lúc đó tôi không làm như thế thì giờ đây tôi và Nguyệt sống một cuộc sống vui vẻ và yêu nhau rồi, tiếc thay, tội lỗi của bản thân gây ra tưởng chừng chỉ có bản thân biết nhưng “lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát” và người ta không phải không biết mà chỉ không nói cho bản thân mình biết mà thôi.
Tôi đi đến Đạo Quán của Lão Ông Đạo Sĩ cùng với cái bình tro, cánh cửa của đạo sĩ đóng đã lâu, đìu hiu, không có người qua lại làm cảnh đã buồn càng thêm buồn hơn, theo như lời dặn của lão ông, tôi đẩy cửa vào, bên trong chỉ có vài ngọn đèn trên bệ thờ, còn lại không có đồ đạc gì nhiều lắm, trên bệ thờ có một quyển nhật ký, đây là quyển sách ghi lại cuộc đời của lão ông đạo sĩ, trên quyển nhật ký là một tờ giấy dặn dò cho tôi. Trong đó viết rằng tôi nên tu hành ở miền tây, cụ thể là An Giang, ở đó thanh tịnh cho tôi để tu hành và có thể giúp cho việc thanh trừ oán niệm cho cả hai linh hồn cũng như giúp tôi giải nghiệp tội lỗi này, lão ông ghi thêm rằng, tôi có phúc vì có người giúp đỡ, rồi chẳng còn viết thêm gì nữa, chợt trong lòng tôi đầy chua xót, nếu có phúc nhưng không biết hưởng mà còn gây nghiệp chướng thì phúc phận có ích gì được cơ chứ, nhưng nếu không có phúc phận, hẳn giờ này tôi không vào tù bị xử bắn thì cũng bị oan hồn kia giết hại, kể từ lúc đã giết hại thằng bé gay kia rồi, nếu như không có thằng bé gay thì hẳn giờ này tôi và lão ông cũng chẳng thể chống cự được.
Trên quyển nhật ký có ghi tên thật của lão ông là Tà Ích Nhiên, ghi về thời niên thiếu cho tới khi ông tu hành là kết thúc, ngoài ra chẳng có gì khác, tôi đi đến trong phòng ngủ của ông, chỉ có vài bộ đồ đạo sĩ mà trong đó là những bộ đồ mới tinh, dường như lão ông đã chuẩn bị sẵn tất cả dành cho tôi nhập tu và một chiếc giường đơn sơ nằm dưới sàn nhà, bên trên chiếc giường là chiếc chăn nệm có thể cuộn lại để di động tiện hơn, còn có một chiếc vải như một balo để chứa hành lý. Tôi đến phòng khác, là phòng đọc sách, có mấy quyển kinh, bút và nghiêm, trên bàn có tờ giấy ghi chú, trong đó viết rằng nếu tôi đi vào miền tây thì nên lấy hết quyển kinh này và bộ đồ mà lão ông đã chuẩn bị sẵn cho tôi, gom hết lại, còn đạo quán, bảo tôi không cần quan tâm, vài hôm nữa sẽ có người đến dọn dẹp và gỡ đạo quán ra hết.
Tôi đọc xong rồi thẫn thờ, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, nỗi đau càng thêm nỗi đau,nếu như tôi không quá yêu bản thân thì mọi chuyện không đến mức như thế này, nhưng mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa, giấc mơ và tuổi trẻ vẫn còn hừng hực, bỗng chốc bởi chứng ái kỷ này đã khiến cho mọi thứ tan tành mây khói, bây giờ tôi chỉ còn cách là chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra, là phải tu hành thật nghiêm túc. Trần thế phải rời xa hoàn toàn chẳng còn màng tới.
Sau khi ngủ đây một đêm, tôi dọn hành lý xong xuôi, rồi mua một vé máy bay vào miền nam, trước khi lên máy bay, tôi đã chặn liên lạc mọi thứ với bạn bè bằng cách khoá facebook, đổi sim, và gửi một lá thư xin lỗi với bố mẹ và anh trai rằng tôi sẽ vào miền nam làm ăn một thời gian sau sẽ quay trở lại, nhưng thực ra vĩnh viễn sẽ không trở về nhà nữa.
Trên máy bay đi vào miền nam, tô mở quyển sách nhật ký của lão ông ra đọc, trước khi ông tu hành, ông vốn là một đứa con nhà giàu của nhà X, thời đó vẫn còn chiến tranh loạn lạc và nghèo khó, riêng với gia đình ông, bố mẹ điều làm một cái nghề mà thời bây giờ quy vào phạm pháp nhưng thời đó vẫn chưa định hình, đưa ra luật lệ nào cho cái nghề đó, là buôn bán thuốc phiện, và bản thân ông cũng không tránh khỏi nghiện ngập chất kích thích đó. Chưa thứ nào ông chưa thử qua bao giờ, nhưng có một thứ khác kiến cho ông giết hại vợ con ông và thay đổi cuộc đời ông là chất kích thích cỏ hoá học, dẫn đến việc hai mẹ con chết dưới tay ông, do thời đó việc chết người như rạ, cộng thêm việc gia đình ông có tiền bạc và quyền thế thời đó, nên tránh khỏi tai hoạ, nhưng cũng là lúc ông nhận ra bản thân nên rời khỏi xã hội, đi vào con đường tu hành để chuộc lại tội lỗi của mình đã gây ra, thế rồi ông chọn Đạo Giáo làm nền tảng cho bản thân, thay vì Phật Giáo, bởi Phật Giáo bị chi phối quá nhiều thứ, còn Đạo Giáo có thể đi đây đó để hành yêu, giúp đỡ người này người nọ, luyện thân thể và bùa chú cũng như có liên quan đến mật thiết bên Phật, thành thử con đường này hợp lý hơn.
Khi thấy tôi ngồi ở trong đạo quán, ông nhận ra bản thân sắp hết thọ nguyên, có kiếp nạn ập tới không thể tránh khỏi, khi xua đuổi Ác Hồn trong lúc nó có ý định giết tôi, ông cảm thấy đây là sự giận dữ và thù oán cực kỳ nặng nề lần đầu tiên ông chứng kiến trong đời mình, mà xưa chưa có oán hồn nào ông chưa trải qua. Sau thời gian suy ngẫm, ông chuẩn bị hậu sự cho mình, nhờ đồng môn trong đạo dọn dẹp đạo quán sau khi tôi đã rời đạo quán vào miền nam.
Tôi gấp sách lại, nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ, trong lòng càng thêm buồn hơn bao giờ hết, chắc có lẽ, đây là định mệnh chuyển hướng cho tôi trở thành một kẻ tu hành, mặc dù bản thân tôi có thể theo đuổi đam mê vừa có thể tu hành, nhưng liệu còn cơ hội hay không?