Nguyên đêm hôm qua tôi ngủ khá ngon, không như mấy ngày trước, điều có giấc mơ bị dí đến tận đường cùng, hoặc là bị ảo giác gặp ma gặp quỷ, riêng có một điều, cái cảm giác mách bảo tôi rằng hồn ma gã tài xế vẫn còn đó trong xuyên suốt đêm ngủ, với hình hài khác hẳn, và có thể sẽ nhìn rõ mặt gã. Ngủ trong bệnh viện cũng không tệ lắm, có điều là hơi ồn ào một chút thôi, về các thói quen “yêu bản thân” trước kia đã xóa nhòa đi rất nhiều, thay thế bằng hình ảnh của Nguyệt vào trong tâm trí của tôi.
Sáng hôm sau, tôi xin được xuất viện mặc dù Nguyệt khuyến cáo tôi phải nghỉ dưỡng, tránh tập luyện và đi lại tối đa, thế nhưng đám cưới của thằng bạn thân thì không thể không dự được, tình cờ là hôm nay Nguyệt cũng được nghỉ phép xin về quê dự đám cưới của Tuấn, và vì vậy mà cả hai cùng đi chung một chuyến xe đò về quê Thái Bình. Trên xe, cả hai chúng tôi ngồi chung một hàng ghế, vì vậy mà xuyên suốt trở về ấy tôi có thể ngồi cạnh cô ấy, tình cờ khi cô ấy dựa vào vai tôi nằm ngủ thiu thiu khiến trái tim tôi rung động đến mức mọi thứ tình cảm ái kỷ kia tan biến đi, lúc này trái tim tôi rung động và lòng thì có chút thầm hối hận vì đã gây ra cái chết của gã tài xế để rồi xảy ra nhiều sự cố biết bao nhiêu thứ khác mà ta không thể ngờ tới được. Giây phút bồng bột của sự ái kỷ và cả việc nghĩ rằng khuôn mặt đẹp trai bị hủy hoại của bàn tay người khác là xúc phạm, nhưng cái mùi hương bên cạnh tôi đã làm tôi thay đổi 360 độ, đến mức vào hôm nay, trên chuyến xe này, tôi đã phủ sạch quá khứ ấy, chỉ mong rằng tương lai có sáng sủa hơn một chút.
Bây giờ tôi mới nghĩ đến những lời của Tuấn của chiều hôm qua,hiểu ra rằng, gã đang đòi lại sự công bằng từ pháp luật, trừ khi tôi bị tử hình hoặc là tù chung thân thì may ra linh hồn của gã tài xế mới yên ổn được và người trong Công An cũng thoát khỏi giấc mơ bị truy sát, tất nhiên tôi (lẫn cả đám Công An) điều hiểu giấc mơ nói về việc vụ án mạng cho nạn nhân, như một sự yêu cầu phải mở rộng điều tra nếu không sẽ không để yên cho họ, tất nhiên, trong yêu cầu phía Công An giúp đỡ không được thì gã lại giết tôi…. Xuyên suốt buổi vụ án mạng này, tôi không hề sơ hở bất cứ điều gì có thể nói là chứng cứ và tìm ra thủ phạm cả, nhưng ít nhiều tôi lo sợ rằng chứng cứ không có, còn có cách khác để tìm ra hung thủ, ví dụ như camera …. và lão thầy đồng kia.
Nghĩ đến đây, tôi hiểu ra mình khó thoát được lưới trời lồng lộng, không sớm thì muộn sẽ vào tù ăn cơm hoặc tệ hơn là bị tử hình, nhưng trong thâm tâm tôi hy vọng, họ không tìm ra được bộ hài cốt đó, mà ai biết trước được điều gì cơ chứ, đôi khi, cái ta không ngờ nhất là không nghĩ đến trường hợp đó, lời đề nghị của lão ông đạo sĩ là một việc giúp tôi có thể thoát được ác hồn và vừa muốn tôi phải chuyên tâm tu đạo và cầu siêu cho ác hồn giảm bớt oán hận đi. Nhưng còn Nguyệt thì sao, còn tình yêu ấy thì sao? Tình cảm ấy càng lúc chớm nở ngay từ khi gặp cô ấy, như một tiếng sét ái tình, chính cái tình cảm ấy tiêu diệt ái kỷ của bản thân tôi, rồi xé nát bản ca tụng Thiên Chúa, và ước gì quên đi những lời ca tụng kinh tởm về mình, rồi dần dần cảm thấy chán ghét bản thân bởi những hành động thiếu suy nghĩ mà mãi sau này tôi chỉ ước rằng mình không bao giờ làm.
Khi tới tỉnh Thái Bình vào bến xe, Nguyệt thức giấc, với sự ngơ ngác, lờ đờ, và dụi mắt khiến cho trái tim tôi rung động, cả hai bước xuống, đã là 9 giờ sáng, Nguyệt bảo rằng mình cần về nhà nội thăm ông bà một chút rồi sẽ gặp mình ở đám cưới, bạn chào tôi rồi đi liền, bỏ mặc tôi ở đây dù tôi rất thật lòng muốn sóng bước cùng bạn đến buổi đám cưới, tướng bạn đi yểu điệu, xinh đẹp và lộng lẫy, mái tóc dài đẹp đen bóng, cùng mùi hương thật thơm khiến cho tôi quên đi hẳn bản thân đang ở đâu, hay chẳng còn phải ca tụng luyến ái của bản thân nữa. Cái hình bóng đó đã đánh đổ hoàn toàn niềm tin và tình cảm bấy lâu nay đã xây dựng từ hồi đại học, bỏ mặc ngoài tai những lời đàm tiếu, những tiếng nói góp ý về việc quá chú ý bản thân mà không nghĩ cho kẻ khác.
Có thể nói là, bây giờ tôi mới hiểu tình yêu dành cho đối phương là gì, nó thật sự rất khác xa với tình yêu cho bản thân, chỉ muốn chia sẻ tình yêu này dành cho đối phương, nhưng tiếc rằng, tôi không biết Nguyệt đối với tôi như thế nào, đồng thời tôi đã bị dính chàm tội lỗi, chẳng biết nay mai có bị bắt hay không, lúc đó, bị bắt vào ngày nào đó còn không biết chứ đừng nói là muốn cùng với Nguyệt song bước tới tận cuối đời
Về đến tới gia đình, tôi mới nhận ra bấy lâu nay mình quá chú trọng vào bản thân mà quên mất đến cảm nhận của thành viên trong gia đình, cái lối sống ích kỷ ấy và luôn chỉ nói lời huyên thuyên về thành tích của bản thân như thế nào, gương mặt của mẹ, của bố và của ông anh, họ nghĩ tôi quá mức sống cho riêng bản thân, chẳng nhớ nhung gì ở thời điểm bản thân bị tai nạn, họ có mặt ở hiện trường, đưa tôi vào bệnh viện, chăm sóc cho tới khi xuất viện, và chưa bao giờ họ nói về gã tài xế kia như thế nào ngoại trừ bản thân tôi cứ thù hằn gã ta như gã đã giết cả gia đình tôi lẫn hủy hoại cuộc đời tôi vậy, họ chỉ im lặng, vẫn khó chịu trong lòng nhưng vẫn nghe tôi nói, điều đó càng khiến cho tôi khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm bởi họ không hề bênh tôi, không hề cùng phe tôi mà xỉ vả gã tài xế đã làm cuộc đời tôi tang hoang. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra, gã tài xế chẳng làm gì ngoài bị lệch bánh xe do trơn trượt và tôi lại uống rượu, bỏ ngoài tai lũ bạn khuyên can mà vẫn lái xe đi trong trời mưa ấy, khi tới nơi gặp nghe tiếng xe bấm còi khiến tôi hoảng loạn mà tự té, đâm vào xe tải, cuối cùng một người đàn ông khác tông vào khiến cho tôi bị nặng hơn rồi bỏ chạy. Đó là những lời của bố mẹ tôi khi tôi hỏi họ về hôm đó, tôi nắm đầu mình như thể điều đó khó chấp nhận và là cú sốc cho bản thân, rằng mình đã giết lầm người.
Trưa hôm đó, tôi gặp Nguyệt ở đám cưới với cái váy màu đỏ lung linh, eo thon, tóc dài thả tới tận lưng, nụ cười tỏa nắng khi thấy tôi tới, nụ cười tỏa nắng hơn, có lẽ nàng cũng thích tôi, nói thế này không phải tôi tự khen mình mà bản thân tôi khá đẹp trai, hầu hết các cô nàng trong đô thị thành phố điều thích khuôn mặt này, chính bởi tôi biết lợi thế ấy và lúc nào cũng nhìn, dẫn đến tự yêu bản thân lúc nào cũng không hay, thế nhưng cái nụ cười của nàng làm tôi nhận ra mình cần nàng yêu hơn là chính tôi yêu bản thân tôi.
Vào bàn tiệc, cả hai chúng tôi ngồi cùng nhau, rồi gặp lại những bạn học cũ năm xưa, tôi khá ái ngại khi người ta hỏi về mức lương làm PT, thực tế tôi có thể sống bằng mức lương PT cũng được nhưng khá chật vật, nhưng chỉ thêm được đồng lương khi có khách hàng tìm đến, cho nên tôi mới làm những dự án ngoài luồng để kiếm chi trả tiền sinh hoạt vốn dĩ đắt đỏ trên Hà Nội. Lũ bạn nhìn thấy Nguyệt, khuôn mặt của họ hiện ra sự áy náy pha chút gượng gạo, hẳn nhiên vì cả lũ (lẫn cả tôi) gần như quên hẳn hoàn toàn về Nguyệt, gần như xóa sổ hình ảnh người con gái ấy trong tâm trí thay vì là một hình ảnh của bạn bè, nhưng với Nguyệt, nửa thờ ơ, nửa như biết nhưng cô coi như chả có chuyện gì, họ từng là bạn và giờ chỉ là người dưng, hiện lên trên nét mặt ấy khiến cho cả lũ như nửa đứng hình và nửa như mất mặt vì bị trả thù. Do đó, mâm bàn có Nguyệt ngồi cùng với đám bạn học là bầu không khí gượng gạo đến mức mọi người chỉ muốn bỏ về, sở dĩ dẫn đến tình trạng như vậy là Nguyệt đã khác hoàn toàn trong tâm trí hiện tại của họ, về cô gái nhút nhát và chẳng mấy có ấn tượng, như một kiểu mặc định loại bỏ khỏi tâm trí họ trong xuyên suốt thời gian còn tại vị học đường. Cái dáng vẻ đầy thần thái ấn tượng ấy khiến cho lũ bạn học có cái nhìn khác hoàn toàn, của một người đầy tri thức và thông minh, hơn lúc xưa, dẫn đến tình trạng như bây giờ càng lúc ngượng, một bức tường vô hình ngăn cách cả đám (có cả tôi) với Nguyệt, như thể họ và Nguyệt một trời một vực không cùng tần sóng với nhau, dù đã từng là bạn học.
Sau đám cưới ấy, tôi và Nguyệt hẹn nhau vào buổi tối, đi ăn cháo lòng lề đường, ngắm dòng người qua lại, nói chung khá vui vẻ với nhau, nhưng cái sự vui vẻ ấy không kéo dài bao lâu thì tôi lại trông thấy gã tài xế kia, với khuôn mặt và cái đầu bị vỡ nát bét đã được khâu lại từng sợi chỉ ở mớ thịt vào nhau, cả ngũ quan không một cái gì gọi là nguyên vẹn hoàn toàn, nhưng ít nhất, tôi có thể cảm nhận ánh mắt – được khâu xuyên qua sợi chỉ khác để giữ trên khuôn mặt – của gã đang hận thù tôi tới tận tâm can không còn gì để cứu vãn được nữa. Quần áo của gã giờ đây không còn kín đáo nữa, gần như bị cháy hết toàn bộ, lộ ra những thịt nát vụn được khâu lại, như một cái áo chỉ toàn miếng vải nhỏ xíu bị xé ra được nối lại chằng chịt bởi chỉ. Hai cánh tay may mắn hơn trên cơ thể là nó không bị sét đánh nát vụng, thay vào đó, cánh tay bị cháy xém, bốc mùi hôi thối tỏa ra phía tôi dù đã cách hơn chục mét, khiến cho tôi đang ăn cháo lòng phải nôn tháo ra bên ngoài, rồi tiếng cười từ gã phát ra, nhè nhẹ và đang mong muốn kết liễu thật nhanh với tôi.
Chứng kiến tôi bỗng nôn tháo ra hết bên ngoài lề đường khiến cho mọi người chú ý, đặc biệt là Nguyệt đang ăn và trò chuyện vui vẻ với tôi tự nhiên tôi lăng ra ói thì có vẻ hơi bất ngờ liền đứng bên cạnh và hỏi hang, vỗ lưng để tôi ói hết phần còn lại, sau khi xong, tôi nhìn lại thì không thấy gã đâu nữa, việc buồn nôn thế này khiến cho tôi bị quê, nhất là mất mặt trước Nguyệt, liền cúi đầu xin lỗi cô, cô chỉ cười nói không sao, đôi khi có những chuyện không hay như clip giết người hay gì đó mà mình đang ăn tự nhiên nhớ tới làm dạ dày muốn nôn hết ra. Câu nói đó làm tôi giật mình, thể hiện ra khuôn mặt khiến cho cô thêm chắc chắn rằng tôi đã nhớ chuyện buồn nôn kia, nên chỉ tính tiền rồi đi, những phần còn lại trên bát cháo điều bỏ, để lại đám thức ăn trong dạ dày của tôi ở trên lề đường và ánh mắt khó chịu của ông chủ hàng gánh cháo.