Trong giấc mơ, bạn hiện về với ánh mắt buồn hiu, vô thần, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt vô thần ấy là những điều muốn nói, nhưng không thể, bạn chỉ im lặng, đối mặt với tôi, trong căn phòng tối, rồi đôi mắt ấy rơi lệ.
Bạn nói rằng, trong bóng tối bạn lạnh lẽo và cô độc nhưng cái lạnh lẽo ấy không bằng ở trần gian đối xử với bạn bằng những sự giả tạo, trên gương mặt hốc hác ấy xuất phát từ việc bạn bị bệnh hiv, sau bao nhiêu lần thác loạn những con người ở trong quán bar, rồi đến trong chùa – mà việc này chính tôi cũng không thể ngờ đến, nhưng biết sao được, bởi bạn từng nói họ cũng vậy, luôn đói khát tình dục như đói bụng làm cho rã người – bạn đã hận đời biết bao sau khi cầm trên tay kết quả căn bệnh hiv này. Rồi bạn quyết định trả thù bằng cách lây cho họ bằng việc quan hệ tình dục, trở thành “hiệu ứng dây chuyền” cho khu vực đó.
Bạn hối hận đã làm những thứ như vậy, cho tới giây phút lâm chung, bạn không còn đủ sức để chuộc lỗi lầm được nữa, đôi khi cái chết đến đến là điều quá dễ dàng đối với bạn, sau cái chết là khoảng lặng tối tăm, im ắng và cô độc đến tận cùng của cõi lòng, không một trừng phạt nào như trong kinh Phật nhắc đến, nhưng cái trừng phạt ở đây chính là sự cô độc, cái cô độc đó đã khiến cho bạn đau đớn, rã rời và khổ đau. Bạn nhận ra rằng cuộc sống tại thế bạn đã trốn tránh và tìm cơn nhục vọng để thay thế, bạn chỉ ước rằng khi còn sống bạn muốn học cách sống trong cô độc, khổ đau để khi chết bạn không còn vương vấn gì ở tại thế cũng như chấp nhận nó.
Rồi bạn đi, trước khi đi bạn bảo rằng vẫn còn nợ tôi một món nợ ân tình và sẽ trả cho tôi, bạn biến mất trong căn phòng của tôi.
Tỉnh dậy, là lúc 3 giờ sáng, mọi thứ tôi vẫn còn nhớ như in, cho dù không bao lâu tôi nằm tiếp, vẫn còn nhớ những lời nói của bạn, sầu lòng một chút, nhưng rồi sẽ qua đi.
Tôi biết rằng, cuộc sống của tôi và bạn khác xa, bạn đã từng kể bạn đã ghen tị với tôi, có cuộc sống an nhàn, còn bạn thì gia đình chẳng như vậy, mọi thứ đảo lộn từ khi gia đình bạn vướng vào nợ nần không lối thoát, dần dần bạn hận tất cả mọi người.
Chẳng còn gì nữa, bạn chẳng còn gì ngoài một tấm thân tàn tạ, nằm sấp trên chiếc chiếu chỉ có kẻ ăn mày, trên thân xác ấy, đau đớn và lạnh lẽo, nhắm mắt lại chỉ còn lại tối tăm, chết đi cũng chẳng có ai nhớ đến, khi tôi đốt chiếc nhang cho bạn, là lúc bạn cảm thấy ấm hơn và nhận thấy ánh sáng từ trong bóng tối.
—-
Tôi có việc ở trung tâm tỉnh, trên đường đi đến đó cũng chừng 45 phút, đoạn đường sau cơn mưa là một ổ gà, lại thêm đống xe tải chen chúc trên đoạn đường lành lặn còn lại khiến cho làn xe hai bánh hơi khó chịu và khó đi, suýt nữa tâm vào nhau chỉ vì né xe tải. Tôi rủa thầm hôm nay là ngày chẳng lành gì, khiến cho quãng thời gian đến trung tâm dài hơn mọi khi, cái linh cảm chẳng lành lại quả đúng như vậy.
Trước mặt là đống đá nhỏ đang được đổ để đổ nhựa nóng, nhưng do trời mưa đột xuất nên không thể tiếp tục làm tiếp, không hiểu sao tôi có linh cảm rằng, trên đường này dễ bị tai nạn và lúc này chỉ còn một mình tôi, và trời thì mưa tầm tã, tối như mực, mà đèn đường thì cũng chưa bật, rồi có xe tải lớn đến và như mọi khi đã lấn chiếm đường lành lặn còn lại nhưng nước đầy ổ gà cũng khiến cho tôi vừa chạy nhanh né tránh cũng bất ngờ và thắng lại khiến cho người lẫn xe té xuống vào mặt đường vì trơn trượt. Tôi thầm nghĩ kỳ này chết, chết thật rồi vì tôi và chiếc xe tải lớn ấy sát vào nhau quá, mà tôi thì té đúng ngay vào điểm bánh, nhưng không hiểu sao, có một tiếng gọi tên tôi – mà sao lại giống bạn tôi, cất gọi và thê lương – rồi tôi lại nằm ở ngoài vòng điểm cán của chiếc xe; mà theo lẽ nào đó, không một thế lực hay ảo giác nào xảy ra, như thể thước phim bị cắt đi và chẳng nhớ gì khoảng trống trước và sau sự di dời.
Tôi nằm nghiêng cùng với chiếc xe và nhìn lại bầu trời, ở trên không trung có một con quạ, kêu thê lương, là bạn, tôi giật mình, rồi nhớ ra bạn bảo trong giấc mơ bạn sẽ trả món nợ ân tình cho tôi, và giờ bạn đã trả xong cho tôi. Nhưng đó chưa phải là kết thúc cho chuỗi sự việc sau này.
—
Người giúp tôi nâng đỡ chiếc xe và dìu trong nhà dân là một người bạn cũ của bạn tôi, cũng là người đồng tu và cùng chùa với bạn tôi, trong ánh mắt buồn bã của người này, tôi chợt ra cũng có thể người này từng thác loạn và xúc phạm thánh thần. Bởi trong ánh mắt của người này cũng là sự vô hồn giống bạn tôi, hốc hác và yếu ớt, cũng như người này biết tôi bởi trước kia tôi cũng hay đến chùa để thăm bạn, và trông thấy tôi nói chuyện với bạn.
Người này cũng biết rằng là không thể giấu được chuyện họ đã làm, nên cũng đi thẳng vào đề tài cần nói mà không vòng vo gì, rằng người này đã làm thác loạn, nhưng ít nhất cũng hối cải và không bao lâu rời khỏi chùa, và cũng dính phải căn bệnh thế kỷ kia.
Song, không thể thoát được nghiệp báo, người này không chỉ gặp vận xui liên miên, mà đến cả gia đình cũng phải bệnh quái dị không có cách nào chữa được kể từ khi không bao lâu nghe tin bạn tôi mất, người này thầm nghĩ hẳn nhiên cũng có dính dáng gì đó tới bạn.
Người này thở dài thở ngắn, nhìn trời mưa liên tục, khoảng không im lặng và tiếng quạ kêu, mà xưa giờ miền tây nam bộ không hề có con quạ nào cả, lạ thay, người này than thở mà nói, thế nhưng tôi còn cảm nhận điều gì đó vẫn còn ẩn chứa và chưa thể kết thúc, mới hỏi rằng còn điều gì nữa chăng? Tức thác loạn thì chưa kể, nhưng cái đáng nói là người chết về thăm muốn nói gì đó chăng? Người này mới giật mình, hiểu ý, rồi gật đầu và nói, thật tình người này cũng mơ thấy bạn, chỉ nói rằng xin lỗi mà thôi, nhưng bạn nói rằng nên kết thúc ổ dâm dục ấy đi, rồi chỉ về phía ngôi chùa, có đám quỷ cùng với ngọn lửa, trừng mắt nhìn đám người đang lõa thể ôm nhau la hét. Người này giật mình tỉnh lại, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, nhận ra quả báo sắp tới, cũng đã xảy ra với bản thân người này rồi chỉ biết rằng thắp nhang và nhói đau cho người đồng tu ở đó.
—
Không bao lâu sau, tôi hay tin về ngôi chùa mà bạn tôi tu, xảy ra đám cháy, và những người còn tu ở đó điều chết hết, với lõa thể không có mảnh vải nào trên thân xác, mà còn ở trong căn phòng, những bức tượng và kinh sách thì không bị ảnh hưởng gì.
Tôi nghe chỉ biết thở dài mà thôi
—
Tôi đến ngôi chùa, trong một đêm nọ, mọi thứ hoang tàn, trống vắng, và cô độc đến lạ thường, kể từ khi hỏa hoạn, nơi này biến thành một nơi hoang vắng mà chẳng mấy ai quan tâm, cũng như việc tu sửa lại ngôi chùa cả. Tôi đến đây để thắp nhang cho họ – những con người tội lỗi và đói khát nhục vọng – và cầu mong họ sớm được siêu thoát, họ đã làm những điều trái lương tâm, nhưng ít nhất, họ đã trống vắng, cô độc rồi chọn cách đi tu, nhưng cơn đói nhục vọng đeo bám, hay nói cách khác bản năng nhục vọng lên ngôi rồi chẳng thể làm gì khác hơn là tuân theo tiếng gọi cám dỗ ấy.
Tôi trông thấy bạn, ở đằng kia, bên trong căn nhà chòi của thầy tu, hình bóng ấy lờ mờ, tôi thấy bạn đi trong bóng tối và tôi cũng thế, rồi bạn biến thành một con quạ, bay lên trời réo gọi vong hồn, bên trong căn buồng có lống đống nhỏ bay theo, tạo thành một vòng tròn bay theo con quạ ấy, rồi vụt tắt vào trong bóng tối.