Đừng tắt điện thoại
“Nếu có giận nhau, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng bao giờ tắt điện thoại!” Thành luôn dặn Tú như thế. Thành nói, anh luôn bị ám ảnh bởi cái chết của người yêu cũ. Hôm đó hai người cãi nhau vì một chuyện không đâu. Vy, người yêu cũ của Thành giận dỗi bỏ về giữa đêm khuya. Thành lúc đấy chỉ là một cậu trai hiếu thắng và bồng bột lại đang trong cơn nóng giận nên cũng chẳng thèm quan tâm. Một ngày, hai ngày, Vy không gọi điện thoại hay nhắn tin. Thành cũng mặc kệ. Đến ngày thứ ba, Thành gọi cho Vy để xin lỗi và làm hòa. Bên kia điện thoại là tiếng khóc của một người phụ nữ đứng tuổi bị tiếng kèn đám ma át đi. Tối đó sau khi cãi nhau với Thành, Vy chạy xe về nhà một mình. Hai tên choai choai say rượu rượt theo ép xe sàm sỡ. Vy hoảng hốt tăng ga, vọt sang phần đường bên kia vừa đúng lúc chiếc xe tải lao tới. Hai thằng mất dạy thấy có chuyện lớn bỏ chạy.
Thành dằn vặt mình rất lâu về cái chết của Vy. Hai năm đầu tiên, anh bị mất ngủ trầm trọng rồi rơi vào trạng thái trầm cảm phải điều trị tâm lý. Gần mười năm Thành không tìm được một tình yêu mới cho đến khi anh gặp Tú, người có nhiều nét giống Vy. Đôi khi anh cũng không rõ là mình yêu Tú vì Tú hay là vì Tú giống Vy nữa. Tuy nhiên, Thành quyết tâm sẽ thương yêu và mang lại hạnh phúc cho Tú. Anh quyết tâm vượt qua nỗi đau cũ để làm lại từ đầu. Chỉ có một điều Thành không vượt qua được, đó là nỗi ám ảnh mỗi khi Tú không bắt máy hoặc không trả lời tin nhắn của Thành.
Tú tính tình trẻ con, hay hờn dỗi. Nàng hay giận hờn vu vơ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu khiến Thành luôn phải xuống nước năn nỉ. Tú biết đôi khi mình cũng quá đáng nhưng cái tình đành hanh của cô tiểu thư quen được chìu chuộng khó mà bỏ được một sớm một chiều. Tối nay, Tú và Thành lại cãi nhau. Tú vùng vằn bỏ chạy mặc cho Thành đuổi theo van xin hết lời. “Anh xin lỗi, để anh đưa em về!” “Bỏ em ra, em tự đi được! Em không phải là bóng ma của chị Vy gì đó! Em biết anh yêu em chỉ vì em giống chị ấy! Anh về mà yêu cái hồn ma của anh đi!” Tú hất tay Thành rồi lao ra đường giữa dòng xe tấp nập. Thành không ngăn kịp. Anh bất lực nhìn bóng Tú hòa vào đám đông bên kia đường rồi biến mất.
Thành vào một quán café gần đó gọi một ly chanh đá uống để lấy lại bình tĩnh. “Đừng lo quá Thành ạ! Nhà Tú cũng gần đây thôi, đi bộ tối đa cũng chỉ 20 phút. Nửa tiếng nữa mình sẽ gọi lại cho cô ấy để giải thích. Tính Tú trẻ con, mau giận cũng mau quên. Mình xuống nước năn nỉ thì cô ấy sẽ nguôi thôi mà.” Thành tự nhủ và kiên nhẫn ngồi uống hết ly nước chờ đợi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua dài như nửa thế kỉ. Thành cố chờ thêm 5 phút nữa rồi bấm số gọi cho Tú. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc dược, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” Thành bủn rủn tay chân, mồ hôi vã như tắm. Chẳng phải anh đã bảo Vy dù giận gì thì giận đừng bao giờ tắt điện thoại sao? Thành chờ năm phút nữa và gọi lại, vẫn là câu nói đều đều: “Thuê bao quý khách vừa gọi…” Thành buông điện thoại xuống vì anh không đủ can đảm để nghe hết câu. Tay Thành run lẩy bẩy. Khó khăn lắm anh mới hoàn thành xong tin nhắn: “Tú ơi, anh xin lỗi, khi nào đọc được tin nhắn thì nhắn tin cho anh yên tâm nhé. Yêu em nhiều!” Thành đặt điện thoại lên bàn chờ đợi. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, không có tin nhắn. Bỗng điện thoại sáng đèn, có một tin nhắn mới. Thành vội vã mở tin nhắn nhưng rồi mặt anh nhanh chóng lộ vẻ thất vọng. Ông trời thích trêu ngươi nhỉ? Tin nhắn vừa rồi là tin nhắn rác quảng cáo bán sim diện thoại. Chuông điện thoại lúc đó vang lên. Chắc chắn là Tú, Thành khẳng định. Anh không nhìn cả vào tên người gọi mà hấp tấp đưa máy lên nghe: “Tú hả, anh xin lỗi, anh…!” “Tú cái con khỉ, thằng điên. Tao là Định nè. Rảnh không ghé tao nhậu? Cả đám đủ hết thiều mình mày đó!” Tiếng thằng bạn lè nhé. “Nhậu nhậu cái con c….” Thành nổi nóng văng tục rồi cúp máy. Tại sao lúc này lại có những cuộc gọi và tin nhắn vớ vẩn đến thế? Thành sắp sửa phát rồ. Đã hơn một giờ từ lúc Tú bỏ đi. Tại sao nàng không mở máy? Hay là, Thành không dám nghĩ nữa…
Trong lúc bấn loạn, Thành chợt nhớ ra một điều. À, đúng rồi, anh có số điện thoại bàn nhà Tú. “Bây giờ gọi đến mình sẽ hết lo lắng thôi! Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ?” “Reng…reng…, a lô, Thành hả con? Con Tú nó chưa về! Ủa chẳng phải là hồi nãy nó đi chơi với con sao? Hả, hai đứa lại cãi nhau hả? Nó bỏ đi cả tiếng rồi hả? Thôi được rồi, đợi nửa tiếng nữa nó không về, bác và bác trai sẽ đi tìm nó! Có gì bác sẽ gọi cho con!” Thành không thể tin được, hơn một tiếng rưỡi rồi mà Tú vẫn chưa về nhà trong khi từ chỗ này đến nhà Tú đi bộ cao lắm cũng chỉ mất hai mươi phút. Không thể bình tĩnh hơn được nữa, Thành để vội tờ 50,000 đ lên bàn để trả cho ly nước chanh và lấy xe phóng đi về hướng nhà Tú.
Còn ba ngã tư nữa, Thành siết ga phóng như điên vượt cả đèn đỏ, hai ngã tư nữa. Chợt Thành khựng lại. Cách Thành khoảng 100m trước mặt là một đám đông bu chật cả một góc đường. Có cả xe cứu thương. Linh tính báo Thành biết có chuyện gì đó không may đã xảy ra với Tú. Anh cố gắng giữ bình tĩnh chạy đến hỏi một người dân vừa từ đám đông đó đi ra: “Có …chuyện gì vậy chú?” “Tui cũng hổng biết nữa, hình như là đụng xe” “Ai đụng ai chú, có sao không?” Tai Thành gần như ù đi. “Tui tới thì người ta khiêng con nhỏ đó lên xe cứu thương rồi, nghe nói chết trước khi xe cứu thương tới. Tội nghiệp, hình như còn trẻ lắm. Mà con nhỏ đi bộ chứ đâu phải chạy xe đâu? Chỉ tại cái thằng trời đánh chạy xe như ăn cướp đụng con nhỏ ngã sấp mặt xuống đường rồi bỏ đi luôn! Nhỏ đó hình như nhà gần đây, ba má nó vừa ra tới. Bà già nó khóc ngất, thấy tội lắm!” Ông già nhiều chuyện kể thao thao bất tuyệt mà không cần để ý tới những biểu cảm trên gương mặt Thành. “còn trẻ lắm… đi bộ…nhà gần đây” những thông tin đó như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Thành. Thôi đúng rồi, Tú ơi! Mắt Thành hoa lên và mờ nước mắt. Thành loạng choạng lái xe về phía đám đông với hi vọng nhìn thấy Tú lần cuối. “Ê, tránh ra, chạy xe kiểu gì kì vậy? Khùng hả mậy!” Tiếp theo đó là một tiếng “rầm!” thật mạnh. Chiếc xe tải đang lao xuống dốc đã không kịp né tránh xe của Thành bỗng dưng dừng ngay giữa tim đường.
Tú về nhà gần hai tiếng tính từ lúc nàng cãi nhau với Thành, bình an vô sự. Trên đường giận dỗi bỏ về nhà, nàng tình cờ gặp Mỹ, cô bạn thân hồi đại học. Đang lúc bực tức cần người xả stress, Tú kéo Mỹ vào quán chè gần đó rồi trút hết tâm sự . Mỹ khuyên Tú đừng nên trẻ con như thế, phải biết trân trọng người thương yêu mình. Tú thấy cũng có lý. Nàng định về nhà sẽ điện thoại cho Thành xin lỗi mà không biết rằng lúc vùng vằn bỏ chạy, điện thoại của Tú đã bị rơi trên đường. Thảo nào mà Thành gọi mãi không được.