Canh bạc cuối cùng
Trời nắng như đổ lửa hắt xuống mặt đường nhựa đầu làng. Tư Hên ngồi dưới gốc cây đa xào đi xào lại bộ bài tây nhàu nát mặt nhăn nhó. Nếu chẳng phải vì lần trước hắn cả gan chơi tráo bài trước mặt đại ca Hai Long khiến tay giang hồ khét tiếng này nổi giận sai đàn em truy sát hắn thì giờ này hắn cũng cũng không phải trốn chui trốn nhủi ở cái vùng quê hẻo lánh này mà kiếm sống qua ngày bằng cách dụ bọn trai làng khờ khạo đánh bài ăn tiền. Đối với một tay cờ gian bạc bịp chuyên nghiệp như Tư Hên đó là một nỗi nhục nhã. Bắt đầu bỏ nhà lập nghiệp từ năm mười bảy tuổi với bộ bài tây, Tư Hên đã khiến cho biết bao nhiêu kẻ tán gia bại sản thậm chí tự tử vì mê đỏ đen. Nhưng có lẽ trên đời thực sự có quả báo. Số tiền lừa gạt được của hắn cũng chẳng thể nào giúp hắn trở nên giàu có mà phần lớn của thiên trả địa. Bây giờ thân phận của hắn còn thảm hơn cả một con chó, nơm nớp lo sợ bị bọn đàn em của Hai Long bắt chặt tay hay thậm chí là chém chết.
Thằng bé độ mười tuổi tần ngần nhìn bộ bài trong tay Tư Hên với ánh mắt thèm thuồng. Nhìn con mồi, Tư Hên biết ngay thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đã có máu mê cờ bạc. Bình thường hắn sẽ phẩy tay đuổi thằng nhóc đi vì gạt tiền của con nít chẳng hay ho gì, vả lại mấy đứa nhỏ có được bao nhiêu tiền đâu để mà gạt. Nhưng lần này thì khác. Đã ba hôm nay, Tư Hên không dụ được thằng trai làng ngu ngơ nào cả vì bọn trai làng dường như biết được mánh khóe của hắn nên lẩn tránh. Tư Hên nhìn thằng bé, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào bộ bài trên tay hắn. Tư Hên lên tiếng trước: “Ê nhỏ, đánh một ván với chú chơi mậy?” Thằng bé tần ngần: “Con hổng biết chơi!” “Dễ ẹc hà, lại đây tao chỉ cho chơi, xì dách, cào, tiến lên, cát tê, muốn chơi gì tao bảy cho chơi cái đó!” “Nhưng con hổng có tiền!” “Vậy cái gì trong túi áo mày đó nhỏ?” Tư Hên dán mắt vào tờ năm trăm xanh thập thò trong túi áo đồng phục trắng của thằng bé. “Dạ hổng được, tiền đó má con cho con đóng tiền học ở trường, hổng đánh bài được.” “Đánh chơi mấy ván thôi, biết đâu mày ăn tiền tao, còn có tiền mua bánh ăn nữa!” Tay Tư Hên xào nhanh bộ bài mắt vẫn không rời thằng bé. Thằng nhỏ này tao biết tỏng của mày rồi, nếu mày không muốn chơi thì mày đã đi từ lâu. Những đứa luôn miệng bảo không nhưng chân bước không đành là loại dễ dụ nhất. Quả nhiên, thằng bé như không cưỡng nỗi sự hấp dẫn của bộ bài tây đã xáp tới bên hắn.
Tư Hên vừa chia bài vừa dạy cho thằng nhóc cách chơi. Hắn cố tình thua liền mấy ván, vừa thua vừa khen nịnh thằng nhỏ thông minh chơi giỏi, mới dạy có vài lần đã đánh thắng. Quả nhiên thằng nhóc mắc bẫy càng đánh càng hăng. Chẳng mấy chốc, hai tờ năm trăm trong túi nó đã chuyển vị trí sang túi Tư Hên. Thằng nhóc mặt mày căng thẳng như muốn khóc. Tư Hên giả vờ an ủi: “Mày còn nhiêu tiền hả nhóc? Thôi về đi, bữa sau có tiền đánh tiếp!” “Má con mà biết con thua bài hết tiền học, bả cạo đầu khô con á! Chú cho con gỡ lại đi!” “Mày còn nhiêu tiền mà đòi gỡ hả?” Thằng nhóc ngần ngừ rồi chìa tờ hai chục ngàn nhàu nhĩ bạc màu. “Là mày muốn chết nha nhóc, tao tha cho mà không chịu thì còn hai chục tao cũng lấy luôn.” Vừa nói Tư Hên vừa chia bài. Lần này thằng nhóc thắng. Nó nhảy tưng tưng đòi đánh tiếp. Được thôi, chơi thì chơi. Thằng nhóc lại thắng. Một ván, hai ván, ba ván. Tư Hên thua liên tiếp mười ván. Máu nóng bắt đầu bốc lên mặt. Từ lúc hành tẩu giang hồ tới giờ, chưa bao giờ Tư Hên lại thua liên tiếp hơn chục ván như thế, mà lại thua về tay một thằng nhóc con mới nhục. Tư Hên nổi quạu lên giọng đòi đánh ván một trăm, không đánh hai chục nữa. “Được thôi, thích thì chiều!” giọng thằng nhóc tự tin lạ lùng. Một ván nữa, Tư Hên lại thua. Dường như những chiêu trò của hắn đều không làm được gì thằng nhóc kia. Trong vòng một tiếng đồng hồ, thằng nhóc đã lấy lại được hai tờ năm trăm của nó. Tư Hên tím mặt, đầu óc quay cuồng, lần đầu hắn bị một thằng nhóc đáng tuổi con hạ đo ván. “Chú thua rồi, thôi con về đây!” Thằng nhóc vừa cười vừa nheo nheo mắt vẻ khinh khỉnh. Trời, nhục quá là nhục! Thằng nhóc này dám coi thường mình. “Thằng lõi con, tao sẽ dạy cho mày một bài học!” Tư Hên nghĩ thầm trong bụng. “Ê nhóc, đánh thắng rồi đi vậy hả? Cho tao gỡ lại chứ?” “Ông còn có con khỉ khô gì mà gỡ?” Thằng nhóc bỗng đổi giọng thách thức xấc láo, không còn rụt rè như trước nữa. Tư Hên nổi điên: “Tao còn cái mạng này, đánh ván quyết định nè! Nếu mày thua thì tao lấy hết một triệu của mày!” “Vậy còn nếu chú thua thì sao?” “Thì, thì…” Tư Hên bỗng khựng lại. Ánh mắt thằng nhóc nhìn hắn nửa khinh thường nửa thách thức. “Thì tao giao cái mạng tao cho mày được chưa thằng ôn con?” Tư Hên bắt đầu nổi cáu. Thằng nhóc này tuổi gì mà dám nói với hắn giọng đó. “Là ông nói đó nha, tui không ép!” Giọng thằng bé lạnh băng khiến hắn sởn da gà. “Quân tử nhất ngôn, bây giờ chơi gì?” “Cào đi!” thằng nhóc nói như ra lệnh. “Tưởng gì thì chứ bài cào thì hắn có đủ mánh khóe để xử thằng nhóc này cái một.”
Bài được chia ra. Tư Hên có hai con bồi và một con bốn. Hắn nhìn thằng nhóc đang ngồi cộng nhẩm bài. Bốn nút, cơ hội thằng của hắn quá nhỏ. Thằng nhóc nhìn hắn chằm chằm khiến hắn chột dạ khi nghĩ đến việc tráo bài. “Ê, đêm không nhóc?” “Hả, đêm là gì hả chú?” “Là tao với mày đổi với nhau một lá bất kỳ đó!” “Vậy là ăn gian hả?” “Không phải ăn gian, là thử vận may một lần nữa, có thể mày nút cao hơn tao sau khi đổi bài thì sao?” Thằng nhóc ngần ngừ rồi rút một lá, đẩy qua cho Tư Hên, Tư Hên rút con bồi đưa lại cho thằng nhỏ. Con bài thằng nhóc đưa cho hắn là con năm. “Chín nút! Xong, một triệu của thằng nhóc về tay mình, nghỉ khỏe” Tư Hên nghĩ thầm trong bụng. “Cho cái xét bài mày!” Tư Hên lên giọng “Tao chín nút nè, đưa tiền đây rồi về không thôi má mày cạo đầu khô mày! Mà thế nào má mày cũng cạo đầu khô mày, he he!” Thằng nhóc buông bài: ba cào! Tư Hên không tin vào mắt mình, thằng nhóc này có nuôi ngải hả trời? “Thôi nghỉ, về đi nhóc, bữa sau đánh tiếp, tao hết tiền rồi.” Tư Hên đứng dậy phủi mông. “Người lớn mà nuốt lời hả Tư Hên! Về chơi với dế đi cha!” Giọng thằng nhóc bỗng trở nên hỗn hào cực kỳ. “Bà mẹ mày nói chuyện với tao kiểu đó hả? Hôm nay hết tiền, mai có giỏi ra đánh với tao nè con! Đi về đi, không tao tát cái gãy răng bây giờ!” Thằng nhóc nắm tay Tư Hên, tay nó lạnh toát: “Ông hứa thua cái mạng cho tui, bây giờ tui lấy mạng ông!” “Mày được lắm nhóc, mạng tao mà mày cũng đòi lấy hả?” Tư Hên giật mạnh tay, bụng nghĩ thầm thế nào thằng nhóc cũng té chúi nhủi. Nhưng không, bàn tay nhỏ của thằng nhóc nắm chặt tay hắn như cái còng sắt, dứt không ra. Thằng nhóc nắm tay Tư Hên xăm xăm lôi về phía bờ sông. Không hiểu một đứa bé mười tuổi như nó lấy đâu ra sức mạnh phi thường như vậy. Tư Hên không chống cự được bị nó lôi xuống nước. Nước bắt đầu ngập tới đầu gối, tới ngực rồi qua đầu thằng nhóc, tay nó vẫn nắm chặt tay Tư Hên không buông. Nước dâng qua ngực Tư Hên rồi trào vào mũi. Mùi bùn tanh ngòm. Tư Hên chới với quẫy đạp làm nước đục ngầu. Trong làn nước mờ mờ, Tư Hên nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc: gương mặt xanh lè tái mét, hai hốc mắt trũng sâu đen thui, hai môi thâm xì. Da thằng nhóc trơn tuột như da cá, Tư Hên quên rằng mình đang ở dưới nước định hét lên khi bàn tay thằng nhóc nhấn đầu hắn xuống nước khiến nước trào vào phổi. Dùng hết sức tàn còn lại, Tư Hên nắm lấy đầu thằng nhóc để lấy đà ngoi lên. Tay hắn đột nhiên nhẹ hẫng, cái đầu thằng nhóc bị hắn bứt ra khỏi thân, nhìn hắn cười nhăn nhở. Phần thân thằng bé chìm xuống, hay tay chụp lấy chân hắn và kéo hẳn xuống nước.
Có người đi làm đồng trưa về thấy Tư Hên vùng vẫy chới với dưới sông đã hô hoán người nhảy xuống cứu nhưng khi vớt được lên thì Tư Hên đã chết, trong tay còn nắm chặt một mớ rong nhầy nhớt. Thằng này đánh bài đến tán gia bại sản rồi quẫn trí tự tử đây. Đó là những gì người ta kết luận về cái chết của Tư Hên.