Chùm truyện kinh dị rất ngắn – Những đứa trẻ 2
Mỗi chiều tôi thường dắt thằng em trai bị bệnh Down của mình ra công viên chơi cho nó hít thở khí trời. Trên đường về, nó thường hay đứng rất lâu trước một bãi đất trống có bức tường bị cháy nham nhở mà không chịu đi. Một hôm không nén được tò mò, tôi hỏi nó: “Em đang nhìn gì vậy?” Nó trả lời bằng một giọng nói lạnh lẽo như từ xa vọng về, mắt vẫn dán vào chỗ bức tường bị cháy: “Hồi đó, cả nhà em, bố mẹ, chị và em đều chết cháy ở chỗ này!”
Bàn tay đưa nôi
Tôi thức dậy vào nửa đêm vì tiếng con tôi khóc quấy trong nôi. Trong bóng tối, tôi nghe có tiếng ru nho nhỏ và tiếng con tôi khóc cũng nhỏ dần. Yên tâm, tôi quay người lại ngủ tiếp thì bổng giật mình tỉnh hẳn ngủ. Vợ tôi vẫn nằm cạnh tôi tôi ngáy đều.
Ai có lỗi?
Sáu giờ chiều, tôi có cuộc họp ở công ty nên đến đón thằng Bi hơi muộn. Sân trường vắng hoe, chỉ còn thằng nhóc tha thẩn chơi trước cồng trường. Thấy tôi từ xa, nó chạy bay tới tíu tít khoe: “Hôm nay con được ba điểm mười, được cô giáo khen!” “Con giỏi quá, muốn ba thưởng gì nào? Một chầu KFC nhé?” Để con đợi lâu, tôi cảm thấy áy náy muốn chuộc lỗi với nó. Cũng lâu rồi tôi không có dịp dẫn con đi chơi.
Tôi gọi điện thoại: “A lô, em hả? Thằng Bi hôm nay được cô giáo khen, anh chở nó đi ăn KFC. Khỏi chờ cơm anh!” Tiếng vợ tôi gắt gỏng: “Anh không còn cớ gì hay hơn để đi nhậu với bạn hay sao? Em đón thằng Bi về rồi, đang cho nó ăn cơm đây! Thôi, anh cứ đi nhậu vui vẻ, không phải vờ vịt nhé!”
Tiền kiếp
“Nếu sáng mắt, em muốn được làm họa sĩ.” Thành, thằng bé mà tôi hay đến thăm tại trường dành cho trẻ em khuyết tật thường nói với tôi. Bị mù từ lúc còn bé, việc nhìn thấy và vẽ lại những gì nó thấy được là một mong ước vô cùng lớn lao. Tôi đưa cho nó cây bút chì và tờ giấy. Nó mò mẫm vạch những đường nét vô nghĩa lên tờ giấy rồi tưởng tượng mình đang vẽ ông mặt trời, con ngựa hay con chim. Lần nào cũng vậy, tôi đều khen nó vẽ đẹp lắm. “Anh nói xạo!” nó cười cười, giương đôi mắt trắng đục nhìn về phía tôi. Biết là nói xạo nhưng nó vẫn thích được nghe tôi khen nó như thế.
Hôm nay tôi đến thăm Thành, nó vẫn đang ngồi cặm cụi với tờ giấy và cây bút chì. “Em vẽ gì thế? Cho anh xem với!” “Em vẽ kiếp trước của mình” Thằng Thành trả lời bằng một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Rồi nó chìa tờ giấy cho tôi. Tôi giật mình đánh rơi tờ giấy. Chiếm trọn bề ngang của trang giấy là một gương mặt hoảng loạn trong biển lửa. Nét vẽ sống động như thật.
Bạn ở nhà
Bé Sóc con gái tôi đã ba tuổi mà vẫn không chịu đi nhà trẻ. Tôi dỗ bé nói rằng ở nhà trẻ con sẽ có bạn thay vì chơi ở nhà một mình như thế này. Bé tròn mắt nhìn tôi rồi bảo: “Nhưng ở nhà con cũng có bạn!” Tôi hỏi: “Bạn con là ai?” “Bạn con tên Bo, bạn ấy thích chơi với con lắm! Nhưng khi ba mẹ về thì bạn ấy trốn mất tiêu.” Nghe câu trả lời ngây thơ của con, tôi chợt lạnh người. Bo là đứa con của chủ cũ nhà tôi. Tội nghiệp thằng bé chết năm bằng tuổi con tôi do sốt xuất huyết ác tính.