
truyện kinh dị, trinh thám
Ninh Hàng Nhất
Chuyện kể về hai sinh viên đại học vào một buổi chiều tối, họ đến tìm giáo sư để xin chỉ giáo về lĩnh vực tâm lý sợ hãi của con người.
Câu chuyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm chia làm năm câu chuyện được giới thiệu là tâm lý ám ảnh kinh dị, nhưng với mình thì thấy nó chả khác gì trinh thám, phá án, ví dụ như đây là câu chuyện kinh dị, ám ảnh đến kinh hoàng làm cho cả hai sinh viên sợ vãi đái mà bỏ chạy vâng vâng và mây mây, cuối cùng thì mình đọc xong thì chả thấy con mẹ gì kinh dị ngoài cái miệng của thằng cha tác giả hét lên đây là truyện kinh dị khiến cho mấy người mất ăn mất ngủ vì sợ vãi đái ra quần á, chứ thật tình mà nói 5 câu chuyện trong Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm thì hết 3 câu chuyện giết người, 2 câu chuyện còn lại thì kiểu kỳ bí là chính chứ không thể nói là truyện kinh dị được.
Mục lục
Câu chuyện thứ nhất: Chuyện ngày 13 tháng 7
Bàn luận
Bốn ông học sinh tính chơi trò thử thách lòng can đảm của ông thầy dạy ngữ văn nên chạy vào phòng rồi nói có học sinh bị chết đuối ở đầm lầy, thế là ông thầy vội vàng chạy tới đầm lầy, chẳng hiểu sao bị chết đuối luôn ở đó, thế là bốn ông con thủ tiêu chứng cứ để thoát khỏi tội liên quan đến cái chết. Về sau cả bốn ông con lớn lên và đi làm thì bị con nhỏ yêu ông thầy trốn ở gầm bàn của ỗng biết được thủ phạm giết ông thầy là 4 thằng oắc con chơi ngu, thế là con nhỏ dùng thủ đoạn làm vợ trong bốn người này để từ từ giết từng đứa, cuối cùng thì cũng toại nguyện giết được bốn đứa bằng cách doạ nạt bằng việc linh hồn của ỗng hiện về giết từng đứa.
Bàn luận
Tính ra, câu chuyện này mình thấy vô lý nhất chính là con nhỏ ban đầu nói là do tuổi tác lớn nhất mà đi học trễ nên ông thầy và bã yêu nhau, về sau lớn lên thì ít nhất cũng lớn hơn hẳn bọn kia, nhưng đếch hiểu sao lại có thể dụ dỗ được bốn thằng oắc con bằng nhan sắc của bã, đồng ý là có thể thẩm mỹ để trẻ lại, nhưng vấn đề ở chỗ là chả lẽ cái thằng lấy bã không biết được tuổi tác thật sự của bã, bởi đã đăng ký kết hôn thì phải biết tuổi tác của đối phương thì mới có thể lấy được.
Cái thứ hai nữa là con nhỏ đi giết người ba trong bốn thằng theo kiểu “ma quỷ hiện hồn về giết” như kiểu ma không hay, quỷ không biết, nhưng thực chất chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút, chúng ta sẽ thấy việc giết người của con nhỏ này nó vô lý đến mức chỉ có thể lừa con nít hoặc người không có não và não thì có chỉ số IQ thấp.
Tóm lại, câu chuyện này đếch có gì để bàn bởi đơn giản câu chuyện trả thù 10 năm chưa muộn.
Câu chuyện thứ hai: Bí mật màu đen
Tóm tắt
Câu chuyện việc một thanh niên thân thiết với một công tử nhà giàu, công tử này rủ đi du lịch, đang trên đường đi thì bị tai nạn chết bất thình lình, công tử này nói cho thanh niên biết về một quyển sách, nói là không cho ai được biết hết. Sau đó trở về thì đến gia đình họ Vu của công tử để tìm đến quyển sách, nhưng bị luật sư của gia đình này ngăn cản do lo sợ số tài sản sẽ nhượng quyền cho thanh niên này nên bắt buộc ông luật sư này đọc trước, sau khi đọc xong thì luật sư này tái mét và rời khỏi nơi đó, trước khi đi luật sư này nói rằng chuyện này quá đáng sợ. Tối hôm đó ông luật sư nhảy lầu tự tử, trước khi chết đêm quyển sách kia cất giấu, nghi phạm hung thủ dồn vào nhân vật thanh niên bạn thân của gã công tử họ Vu là nghi phạm, thanh niên này đi ra ngoài tìm kiếm ăn gì đó, rồi tình cờ bắt gặp con gái luật sư, sau đó cả hai luận đàm rồi cuối cùng cũng tìm kiếm được quyển sách đen kia, mới được biết bí mật của gã công tử và gia đình của họ Vu là cái máy đầu thai, cái mái đầu thai được phát minh bởi ông nội của nhà họ Vu, có một ông bạn thân họ Hàn, thế rồi vì ông họ Hàn có ý định bất tử vĩnh viễn nên ông họ Vu không muốn cho thằng bạn thân biết nên giữ bí mật, sau cùng ông họ Hàn được chuyển sinh 2 kiếp, vấn đề ở chỗ là chuyển sinh đứa con gái của ông luật sư và biết được bí mật trong quyển sách nên hãm hại ỗng để tìm kiếm quyển sách nhưng không được rồi lợi dụng nam thanh niên kia để tìm kiếm cho ra bằng được, sau khi lợi dụng xong liền dẫn đứa em đi đến ngôi nhà chuyển kiếp kia. Nam thanh niên chạy đến ngăn cản, cô con gái luật sư chuyển sinh thành công sang đứa em rồi dùng súng bắn vào cô con gái để che mắt nam thanh niên.
Bàn luận
Cũng là một câu chuyện xàm xí doạ người này nọ bằng cách dùng ngôn từ kinh dị để đánh lạc hướng người đọc, chả có ma quỷ gì ở đây cả, từ đầu cho tới cuối, dùng kiểu cách trịnh trọng để người xem cảm thấy có cái gì đó thật lớn lao, thật hãi hùng, thật kinh dị để rồi cuối cùng chả có cái quái gì xảy ra cả, mình tự hỏi trong câu chuyện này có hàm ý gì? Nếu chỉ là một kiểu trinh thám, ok, mình không bàn gì bởi từ đầu tới cuối, câu chuyện này rất rất đặc trưng trinh thám nên không có gì để phàn nàn cả, nhưng khác ở chỗ, tác giả làm quá lên đây là trong số câu chuyện kinh dị, đây mới là điều quan trọng cần nói, nó được đưa vào danh sách kinh dị, nên chẳng có cái gọi là kinh dị nằm nguyên trong câu chuyện cả. Có thể nói là dùng kinh dị quá trịnh trọng đến mức xúc phạm người đọc.
Cuối cùng tác giả lài léo sang việc hai câu chuyện trên không hề kinh dị chút nào, cuối cùng tác giả kể thêm một câu chuyện cho nó … kinh dị nhằm để doạ hai sinh viên kia.
Câu chuyện thứ ba: Chó sủa
Tóm tắt
Câu chuyện kể về hai cặp vợ chồng sắp cưới đến toà nhà mới của chồng, người vợ sắp cưới dọn đến đây nhận thấy có nhiều hiện tượng lạ lùng xảy ra như việc 3 giờ 15 phút có tiếng chó sủa, buổi sáng có thức ăn được dọn sẵn, bí mật căn phòng không được đi vào của đức ông chồng, gương mặt của con chó nhìn chằm chằm vào cô khi cô đang đứng ở ban công đọc sách với gương mặt y hệt của con người, hay cho đến việc không có bất kỳ người nào sinh sống trong vùng này khiến cho việc cô vợ sắp cưới đòi người chồng bán căn nhà này gấp để chuyển ra bên ngoài ở bởi vì sợ hãi, nhưng người chồng không chịu. Sau một hồi cãi lộn với nhau bởi buổi sáng sớm người chồng xuống dưới lầu 1 để vệ sinh thay vì lầu 2 khiến cho cô sinh nghi và ép người chồng nói ra sự thật về người vợ cũ đã mất thường hay vệ sinh vào lúc 3 giờ 15 phút và không có con chó ở trong nhà vệ sinh, sau cùng gặp nó ở dưới bàn, trên bàn có thức ăn, ông chồng liền lập tức tin lời nói của người vợ nên vội bán căn nhà cho một người khách với giá rẻ mặt 90 vạn tệ, bán xong, người khách mới nói rằng anh và người vợ sắp cưới của người chồng phối hợp với nhau để lừa người chủ căn nhà này với giá rẻ mạt, thực ra người khách và cô vợ sắp cưới mới là cặp đôi với nhau, cô gái tiến tới người chồng để quyến rũ để đạt mục đích. Người chồng này tức tối nhưng không thể làm gì hơn được liền rời đi, cuối cùng hoá ra căn nhà này có ma thật bởi vị khách và cô bạn gái lừa lọc kia phát hiện ra bí mật kinh hoàng là con chó đang nuôi đã sống gần 60 tuổi và người đàn bà đã chết bị rạch mặt thường hay hiện hồn về trong thời gian 3 giờ 15 phút. Còn người chủ cũ kia thực ra cũng đang lừa đảo cặp đôi tình nhân kia bằng cách dùng cô gái hàng xóm bán tin tức cho họ, rồi để họ tiếp xúc với người chủ cũ này bởi trước đó anh ta cũng bị lừa y chang như vậy.
Bàn luận
Có lẽ đây là câu chuyện duy nhất không có kiểu người giả ma, cũng coi như là đạt yếu tố kinh dị, nhưng cũng chỉ là yếu tố bí ẩn làm cho người đọc rùng rợn là chính, chung quy cũng coi là đạt rồi, đỡ hơn hai câu chuyện ban đầu và hai câu chuyện cuối. Chỉ có điều, nó không thể thoát ra cái cảnh mảnh trinh thám, tức là lừa nhau thành một vòng tròn liên miên, người này lừa người kia mua nhà ma này, cũng như việc mảnh kinh dị không thể tiến xa bởi chỉ miêu tả chung chung không phải kiểu khám phá ra bí mật, phát hiện ra hồn ma, hay bị cái gì gì đó của thế lực siêu nhiên doạ dẫm này nọ cứ ép thằng chồng nói toẹt ra bí mật rồi xong, rồi lừa nhau mua nhà bởi đây là nhà ma là hết. Nói chung, đây là câu chuyện đạt chuẩn nhất trong truyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm bởi cả đám chẳng có thằng nào theo kiểu trường phái kinh dị cả, rồi đến việc ông giáo sư Lan doạ hai sinh viên là trở về nhà đi rồi hãy đọc quyển sách câu chuyện thứ 4 này bởi nó sẽ doạ hai người đến kinh hoảng đến mức xỉu ngang xỉu dọc, nhưng cuối cùng thì mình đếch thấy kinh dị ở chỗ nào ngoại trừ âm mưu giết người cả.
Câu chuyện thứ 4
Tóm tắt
Trong truyện thứ 4 này lại chia ra hai câu chuyện khác, để cho bài viết ngắn gọn hơn, mình mình sẽ tóm tắt đại loại sau đây:
- Trong câu chuyện này, Ôn Diên gọi cho Chu Linh, Chu Linh kể về việc giấc mơ của cô, đặc biệt là sắp xảy ra động đất, Ôn Diên cảm thấy không ổn liền lập tức cùng chồng và con rời khỏi chỗ này, nhưng cả hai người không tin, nên Ôn Diên lập tức giết Chu Linh để chứng thực việc giấc mơ của Chu Linh là thật cho cả hai người cùng tin tưởng. Cuối cùng cả ba người rời khỏi thành phố, nhưng trận động đất rất nhẹ, sau đó cả ba trở về, Ôn Diên bị bắt vì cố tình tông chết Chu Linh, sau đó cảnh sát biết được giấc mơ trong lá thư của Chu Linh là thật, là sắp có trận động đất xảy ra cực lớn.
- 3 sinh viên mướn một đĩa CD phim kinh dị của một ông chủ cho thuê đĩa, là một video ngắn The Ring, sau khi xem xong, cả ba người nhận được một cuộc gọi của một phụ nữ, rồi cái chết của sinh viên đầu tiên xem xong và ông chủ cho thuê đĩa, cả hai gọi cho cảnh sát và nhân bản đĩa để tiếp tục sống tiếp, cảnh sát đến thì cái xác của sinh viên đầu tiên bị lôi đến bờ sông và cái xác của ông chủ thuê đĩa mất tích trong dòng sông, hóa ra, sinh viên 1 cấu kết với ông chủ thuê đĩa để đạt được số tiền lớn của bảo hiểm, sinh thứ 3 biết được do cô vợ của ông chủ thuê đĩa cho biết liền giết hẳn sinh viên thứ nhất và ông chủ thuê đĩa.
Bàn luận
Nói chung, hai câu chuyện cuối cùng thì mình chỉ ấn tượng nhất là miêu tả sinh tồn sắp sửa có động đất xảy ra là ok nhất trong câu chuyện, mặc dù nó chẳng thuộc kinh dị gì nhưng ít nhất nó cũng cho thấy bản năng sinh tồn mà muốn giết người để chứng minh bản thân đúng để tránh khỏi tai họa là một điều vô cùng tàn ác. Chung quy, câu chuyện này chẳng dính líu gì tới trinh tham hay tội phạm gì, nên khá là ưng câu chuyện này nhất.
Câu chuyện thứ hai lần này, thì mình chẳng ấn tượng gì, nó cũng tự như mấy câu chuyện kia là tác giả dùng miêu tả từ ngữ kinh dị cho lắm vào, cuối cùng thì do con người làm ra, riết trở thành một câu chuyện đầu voi đuôi chuột và nhảm nhí.
Nếu là trinh thám đơn thuần
Nếu là trinh thám đơn thuần, dĩ nhiên mình không phê phán hay bàn luận gì, nhưng câu chuyện lại gắn mác kinh dị, nào là sẽ gây ám ảnh, nào là sẽ kinh dị mất ăn mất ngủ, rồi sau khi kể xong không gây ra kinh dị thì bào chữa bằng cách không có ma quỷ nào, ma quỷ là chính trong tâm lý con người, đó là triết học, vậy mình xin được hỏi là, vậy thì gắn mác mẹ hẳn trinh thám hay lèo lái sang thể loại khác, cần đếch gì phải dùng từ mỹ miều như kinh dị, sợ hãi vào trong câu chuyện làm gì? Làm vậy chẳng khác nào khiến người đọc hụt hẫng, đánh giá truyện kinh dị đầu voi đuôi chuột và làm mất thời gian cho người đọc?
Tóm lại, câu chuyện không xét về độ trinh thám là rất ok, nhưng xét về độ kinh dị, tác giả chẳng khác gì gào thét với mọi người rằng đây là bánh bao nhân thịt lợn, nhưng bên trong toàn nhân rau củ.
-câu chuyện ấn tượng nhất có lẽ là truyện Giấc mơ tiên tri, đây đơn thuần là vì muốn sống mà giết chết người giấc mơ, sau đó là câu chuyện Chó Sủa, không phải câu chuyện gây án này nọ, nó cũng thuộc dạng kinh dị siêu nhiên, nhưng chẳng hiểu sao tác giả lại cứ nhùng nhằn cho nó thành câu chuyện gây án.
-tác giả viết chắc tay nếu xét về mức độ trinh thám
-văn phong mượt
-hơp những người không thích câu chuyện quá dài.
-tác giả cứ làm quá lên, nào là kinh dị gây ám ảnh, nhưng thực ra là câu chuyện trinh thám, vậy thì ngay từ đầu viết trinh thám cho lành, cần đếch gì phải nặn ra câu từ kinh dị?
-đầu voi là kinh dị, đuôi chuột là trinh thám