Cái giá của sự hiếu kỳ
(Dựa trên một sự kiện có thật)
Lần đầu tiên nó gặp người đàn bà kì dị chở cái hình hài đó trên chiếc xe đạp là cách đây trên mười năm khi hắn còn là học sinh trung học. Đó là một buổi chiều trên đường đi học về, trong dòng xe cộ ngược xuôi giờ tan tầm, hắn bỗng thấy một người đàn bà gầy nhom đang dắt bộ một chiếc xe đạp mini đi rất nhanh về phía chân cầu. Điều kì lạ là người đàn bà này che kín mặt bằng một cái nón lá. Yên sau của chiếc xe đạp có một hình hài cũng nhỏ thó ngồi gần như bất động với hai tay bám cứng vào yên xe, còn mặt thì cúi gằm xuống. Cũng như người đàn bà dắt xe đạp, gương mặt hình hài đó bị che kín bởi cái áo khoác trùm đầu cài kín mặt. Mặc cho đường dằn xóc, cái hình hài ngồi ở yên sau xe vẫn giữ nguyên một tư tế, đầu cúi gằm, hai tay bám chặt vào yên xe trước, cứng đờ như một xác ướp. Nhiều lúc hắn tò mò cố tình chạy xe thật sát để nhìn thấy mặt của hai người nhưng vô ích. Cái nón lá và cái mũ trùm đầu của chiếc áo khoác đã che kín hai khuôn mặt bí ẩn.
Mười năm sau cũng trong một buổi chiều giờ tan tầm, hắn bất chợt lại thấy người đàn bà che kín mặt bằng chiếc nón lá đẩy chiếc xe đạp chở theo cái hình hài cũng che kín ở yên sau đi vun vút trong dòng xe cộ hỗn loạn của Sài Gòn. Cái hình ảnh ấy không khác gì với hình ảnh mà hắn đã từng thấy mười năm về trước. Vẫn cái dáng cắm đầu đẩy xe lao về phía trước của người đàn bà và cái dáng ngồi cứng đờ, hai tay ôm chặt yên xe, đầu cúi gắm trong chiếc mũ trùm kín của hình hài ngồi phía sau không lẫn vào đâu được. Chỉ khác là địa điểm hiện tại và địa điểm của mười năm về trước cách nhau khá xa. Một sự hiếu kì chợt nhen lên trong đầu của hắn. Hắn quyết tâm nhìn cho bằng được gương mặt bị che giấu đằng sau cái nón lá và cái mũ trùm kia.
Cứ đến giờ tan tầm là hắn lại ra đứng canh ở đoạn đường đó chờ người đàn bà đẩy xe đạp xuất hiện. Nhiều khi cả tuần hơn chẳng thấy đâu, hỏi những người buôn bán xung quanh, cũng chẳng ai biết hai con người kì dị trên chiếc xe đạp đó là ai. Cũng có lần hắn thấy họ nhưng khoảng cách xa quá, phần vì xe đông hắn không sao đuổi theo kịp. Nhưng điều đó không làm hắn nản lòng.
Hôm nay trời đã chiều lòng hắn. Đường khá vắng nên hắn theo được người đàn bà đó cả một đoạn dài. Người đàn bà dường như biết mình bị theo dõi nên đẩy xe nhanh hơn, rẽ vào nhiều ngõ hẻm ngoằn ngoèo để đánh lạc hướng hắn. Duy chỉ có cái hình hài ngồi phía sau xe vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy một chút nào. Nhưng hắn vẫn lì lợm không buông. Khi người đàn bà định đẩy xe từ trong hẻm ra đường lớn, hắn chớp lấy cơ hội rồ ga lấn tới khiến chiếc xe đạp ngã dúi ra đất.
Miệng cuống quit giả vờ xin lỗi, một tay hắn đỡ cái hình hài phía sau xe lên, tay còn lại hắn nhanh chóng giật mạnh cái khóa kéo của chiếc mũ trùm đầu che kín mặt. Một mùi hôi thối xông lên phả vào mặt hắn làm hắn lạnh người. Phía sau chiếc mũ che mặt là một gương mặt xám ngoét của xác chết với hai hốc mắt trống rỗng vô hồn. Hét lên một tiếng kinh hoàng, hắn lao ra đường cái đúng vào lúc chiếc xe bus chở đầy người chạy qua.
Khi cảnh sát giao thông đến lập biên bản vụ tai nạn chết người, những người sống trong hẻm đó kể lại thấy hắn tự dưng chạy xe loạng choạng trong hẻm rồi tông xe vào bức tường sau đó lao ra đường cái và bị xe bus cán chết. Chẳng thấy ai nhắc gì đến người đàn bà đẩy chiếc xe đạp với cái hình hài ngồi phía sau ở đâu cả.