
Chương 312: Bệnh trung nhị*
Editor: Táo
Beta: Ngân Y
(*Chūnibyō (中二病 ) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học cơ sở. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là ‘hội chứng tuổi dậy thì’, ‘hội chứng tuổi teen’ hay ‘hoang tưởng tuổi đậy thì’.)
Vương Càn và Lý Khôn cùng nhau rời khỏi cửa hàng thú cưng, hiện tại đã vào đầu đông, chạng vạng trời rất lạnh, mặt trời buồn bã ỉu xìu phía chân trời, nhìn như một ông cụ đang bị cảm vậy.
Lý Khôn đưa tay lên miệng hà hơi sau đó nhét vào túi, nhìn mặt trời ảm đạm ở phía Tây, hơi nghiêng đầu nói với Vường Càn: “Chiến thuật, tất cả đều là chiến thuật!”
Là bạn bè từ thuở cởi truồng tắm mưa, Vương Càn đương nhiên hiều được ý Lý Khôn là gì, nghe vậy đồng ý nói: “Sư tôn đột nhiên bị cảm như vậy tuyệt đối là giả vờ, cố ý yếu thế, chờ bên địch tới cửa khiêu chiến sẽ lại ra tay vả mặt!”
Hai người nhìn nhau cười, trong lòng thầm khen ngợi không ngớt lời.
“Đi thôi, quay về trường ăn cơm chiều còn đi học.” Lý Khôn oán giận nói, “Chúng ta đường đường là người tu tiên lại còn phải đi học…”
“Còn không phải sao… Cho nên mới nói tu tiên khổ, tu tiên mệt, đây nhất định là sư tôn đang khảo nghiệm ý chí của chúng ta!”
Bọn họ cổ vũ lẫn nhau, mong chờ vào tương lai tốt đẹp có thể tu tiên thành công, chậm rì rì hướng về phía trường đại học Tân Hải. Dù sao khoảng cách cũng gần, bọn họ quyết định đi bộ, có thể tiết kiệm được 2 tệ đi xe buýt công cộng — bình thường vốn chỉ có 1 tệ nhưng từ sau khi vào đông thì các phương tiện công cộng sẽ cung cấp hệ thống sưởi, tiền xe liền tăng thành 2 tệ, hai người chính là 4 tệ, bốn làm tròn thành năm cũng đủ thấy nhiều rồi!
Vương Càn và Lý Khôn không nhận ra bọn họ đang từ từ bị Trương Tử An ảnh hưởng, đặc biệt là ở phương diện keo kiệt này…
Bọn họ hồn nhiên không để ý đến ánh mắt của người đi đường, vừa đi vừa cao hứng bàn luận về phương pháp tu tiên, ba nghìn đại đạo từ xưa đến nay trăm sông đổ về một biển vẫn là Hoa Sơn.
Đúng lúc này phía trước xuất hiện một nhóm học sinh tiểu học đeo cặp sách, từ phía đối diện họ đi tới.
Nhóm học sinh này có tổng cộng bảy người, bốn nam ba nữ, rõ ràng đang chia thành hai phe, nam một bên nữ một bên, ở giữa cách nhau hai thước, không khí hình như không quá tốt.
Trong bốn đứa nam này, có một đứa nói nhiều nhất, giọng lớn nhất, hấp dẫn sự chú ý.
Hơn nữa chỉ cần trên mặt đường có cái gì thì sẽ đá cái đó, dù là hòn đá nhỏ hay chiếc lon rỗng, nó đều phải đi tới đá một cái, nếu không có cái để đá, nó sẽ đạp vài cái lên đống lá rụng. Có vài lần mấy thứ nó đá đều thiếu chút nữa bay trúng người đi đường cùng xe cộ qua lại.
Ba cậu bé kia đứng sau phụ trách hô “666” (Ngầu quá!), đối với động tác của nó đều trầm trồ khen ngợi.
Có vài người đi đường bực mình đang muốn trách cứ loại hành động nguy hiểm này, lại thấy chỉ là mấy đứa trẻ con, biết có mắng cũng vô dụng, không bằng tiết kiệm nước miếng, lắc đầu bỏ qua. Bây giờ con cái đều là cục cưng bảo bối của cha mẹ, một đám được nuông chiều đến kỳ cục, chịu không được chút tủi thân nào, bị nói vài câu đã ngồi lăn ra đất khóc hu hu, rất phiền toái, nói không chừng còn bị cha mẹ nó tưởng đang bắt nạt con họ. Bỏ đi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, bọn họ cũng lắc đầu quay đi.
Sự nhún nhường của người lớn khiến tiểu Diệc Nhạc cũng không còn sợ hãi, nó hướng về phía nhóm cô bé làm mặt quỷ, kêu gào nói: “Tiểu Cần, cửa hàng thú cưng mà mày nói đâu? Còn chưa đến à? Tao còn phải chạy về nhà chơi game nữa, không có thời gian cùng mày đi dạo đâu, mày nhanh thành thật thừa nhận là mình nói dối đi, không có gì phải sợ cả! Trẫm sẽ dùng lòng dạ bao dung cho nhóm mỹ nữ bất kính!”
Ba cô bé bên kia, đứng ở chính giữa là Tiều Cần, nó nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vào phía trước nói: “Tớ không nói dối, sắp đến rồi, ở phía trước ấy — mấy con thú cưng trong cửa hàng kia có thể nói chuyện đấy!”
“Thôi ~ tao không tin đâu! Làm chuyện xấu thì phải có kết cục bi kịch mới có thể giác ngộ được!”, tiểu Diệc Nhạc bĩu môi, liếc mắt với ba cậu bé còn lại. Bọn nó vâng lời tiểu Diệc Nhạc như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lập tức ồn ào, mày một câu tao một câu châm chọc, hàm ý Tiểu Cần thích nhất là nói dối, ở trước mặt giáo viên thì giả vờ ngoan ngoãn còn sau lưng thì cả ngày báo cáo bạn học với giáo viên.
Tiều Cần ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên, hai cô bé kia tuy rằng cùng chơi với cô bé rất tốt nhưng trong lòng đang lẩm bẩm, cũng không quá tin tưởng lời nói của Tiều Cần.
Diệc Nhạc đã quen nhìn mặt đoán ý, thấy không ai đến nói giúp Tiều Cần liền thừa thắng xông lên mà nói: “Đau lòng không phải lý do để khóc mà là ngu xuẩn! Chỉ cần mày nói với giáo viên là không diễn kịch về cửa hàng thú cưng mà muốn tham gia vở kịch ‘Vương giả vinh diệu’ của tao thì tao sẽ không nói cho người khác là mày giả bộ! Có khi tao còn có thể cho mày diễn vai Đát Kỷ đó!”
Ba cậu bé bên cạnh ồn ào nói: “Đừng để đến lúc đó hối hận không kịp nha!”
“Hức ~ tớ không khóc! Tớ không diễn Đát Kỷ.” Tiều Cần cố nén nước mắt, cô bé đã từng nghe nói Đát Kỷ là một cô gái xấu xa, gân cổ phí sức cãi cọ với mấy cậu bé.
“Chính là Đát Kỷ!”
“Là Đát Kỷ! Bọn mày nhìn xem hai cái bím tóc kia có giống hai lỗ tai của Đát Kỷ không?”
“Giống! Rất giống!”
Tiều Cần hé miệng, nói không lại bốn cậu bé kia. Cô vuốt hai bím tóc của mình, uất ức nói không nên lời.
Hai cô bé bên cạnh không nhịn được, thay Tiều Cần bất bình, “Các cậu đang bắt nạt người khác đấy!”
“Ha ha, bắt nạt? Không không.” Tiểu Diệc Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn hai cô bé một cái, “Vậy khi nó báo cáo sau lưng bọn tao thì sao? Có đôi khi muốn sống tốt phải lấy độc trị độc. Khách quan mà nói, tao là người tốt!”
Hai cô bé bị Diệc Nhạc trừng sợ tới mức không dám nói thêm nữa.
Một cô bé ngơ ngác hỏi Tiều Cần, “Tiểu Cần, sao bọn họ nói chuyện lạ vậy?”
Tiểu Cần cũng hoang mang lắc đầu, “Tớ cũng không biết, hình như gần đây mới bắt đầu, từ lúc bọn họ nói phải diễn vở ‘Vương giả vinh diệu’ ở ngày kỷ niệm thành lập trường, cách nói chuyện liền trở nên kỳ lạ, nhiều thứ tớ nghe không hiểu… ”
Hai cô bé kéo Tiều Cần sang một bên, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Tiểu Cần, cậu đừng trách chúng tớ, cậu bé bọn họ bắt nạt người khác quá hung hăng, chúng tớ không dám chọc bọn nó… ”
“Đúng vậy, hơn nữa mẹ của Diệc Nhạc cũng không dễ chọc, lần trước lúc họp phụ huynh, mẹ tớ về nhà liền nói không có việc gì thì đừng động vào nó, nói mẹ nó rất bênh con…” Cô bé thuật lại lời của mẹ mình.
Tiều Cần cắn chặt môi, trong lòng cô bé cũng rất khó chịu, đến bạn bè tốt nhất của mình cũng không nói giúp mình… Nhưng cô bé là một đứa trẻ rất kiên cường, mẹ bé vẫn luôn dạy phải đoàn kết với bạn học, vì thế cô bé kéo tay hai cô bé, miệng cười nói: “Không sao cả, tớ không nói dối, lát nữa các cậu sẽ biết.”
……………………………
Đám học sinh tiểu học đi ngang qua người Vương Càn và Lý Khôn, Vương Càn huýnh cùi chỏ vào Lý Khôn, dùng ánh mắt tỏ ý nói: “Nhìn đi, đám học sinh này đúng là ảo tưởng, ngay cả lúc nói chuyện cũng phải chèn lời thoại của ‘Vương giả vinh diệu’ nữa!”
Lý Khôn mặt đầy thông cảm, đau lòng nói: “Tuổi còn nhỏ đã trung nhị như vậy rồi, cho nên phải hạn chế thời gian chơi game mỗi ngày của học sinh tiểu học, nếu không thì tổ quốc không thể lâu dài được!”
“Không đùa được! Theo góc nhìn của huynh, bệnh của bọn nó đã nguy kịch, không có thuốc nào cứu được!” Vương Càn thở dài nói.
“Còn nữa…” Lý Khôn xoay người nhìn lại, “Vừa rồi bọn nó nói cửa hàng thú cưng của ai vậy? Sẽ không phải là cửa hàng của sư tôn đó chứ?”
Vương Càn cũng nghi hoặc đứng lại, cửa hàng thú cưng trong khu vực này cũng chỉ có mỗi nhà sư tôn…
“Cậu nói mới để ý, cô bé đứng giữa hình như đã từng gặp qua trong cửa hàng của sư tôn rồi đúng không? Hơn nữa vừa rồi cô bé giống như bị bắt nạt vậy.” Cậu nói.
Lý Khôn nghĩ nghĩ, “Đúng vậy, chờ một chút, tớ báo tin cho sư tôn để sư tôn sớm chuẩn bị.”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader