
Chương 292: Gậy ông đập lưng ông
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
Sau khi Thùng Cơm bị thương ở bữa tụ tập với bạn bè, Kim Nhị liền vội vàng rời đi trước, tìm phòng khám thú cưng gần nhà bạn mình nhất trên bản đồ rồi mang theo nó tới đây khám chữa. Lúc ấy ông có chút do dự không biết nên mang Thùng Cơm tới cái phòng khám nhỏ này hay là đi bệnh viện thú cưng cách đó xa hơn.
Thành phố Tân Hải là một thành phố cỡ trung bình, không có mấy bệnh viện thú cưng lớn, ít nhất là xung quanh khu này không có. Ông thấy Thùng Cơm vô cùng đau đớn, không biết vết thương của nó nghiêm trọng đến mức nào nên quyết định tới nơi này kiểm tra trước, nếu không ổn thì đi bệnh viện thú cưng sau cũng không muộn.
Bản thân Kim Nhị là một người thích những thứ mới lạ, cho dù đã ở tuổi trung niên vẫn duy trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt như cũ, thấy cái gì thú vị mới ra là muốn thử xem, chiếc xe hơi Tesla chạy bằng điện mới tinh ngoài cửa kia chính là món đồ chơi mới của ông. Ông vừa nghe nói có một người thuần mèo sắp tới phòng khám hỗ trợ thì lập tức sinh ra hứng thú, nếu không phải hộ sĩ và bác sĩ thú y thần thần bí bí nói về người này, có lẽ chuyến này đi đã không vô ích.
Nghĩ đến đây, ông lập tức vực dậy tinh thần, trên ghế đứng ngồi không yên, xoa xoa tay không ngừng nhìn ra ngoài cửa, trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi giống trẻ con đang chờ quà “Sao mãi còn chưa tới vậy?”, Tôn Hiểu Mộng và Long Tiêm thấy dáng vẻ lo lắng của ông thì không khỏi nhìn nhau cười.
Kim Nhị nóng lòng muốn biết hai điều, một là người thuần mèo rốt cuộc là thật hay giả, hai là người thuần mèo có thể thu phục được chó của ông hay không.
Thùng Cơm buồn bực nhìn ông chằm chằm, sao tự nhiên chủ nhân lại hết hứng thú với nó rồi? Phong cách này không đúng nha, chẳng lẽ là đang dùng lạt mềm buộc chặt? Trước kia nó đã ăn qua một vố như thế rồi, Kim Nhị cố tình không để ý tới nó, chờ nó không chịu được cô đơn tiếp cận ông, ông liền bất thình lình đè nó lại. Thùng Cơm nhếch môi cười nhạo, lần này bổn đại gia còn lâu mới mắc lừa nhé! Chúng ta thi xem ai kiên nhẫn hơn.
Kim Nhị thấy mình đã đợi rất lâu, liên tục thúc giục Tôn Hiểu Mộng hai lần nhưng thật ra mới chỉ qua hơn mười phút, mười phút sau ngoài cửa liền truyền đến một tiếng kêu kì quái: “ĐM! Đây là xe của vị thổ hào nào vậy?”
Kim Nhị giống như lắp tên lửa đứng bật dậy khỏi ghế, ba bước thành một bước vọt tới cửa, đẩy cửa ra hét lên: “Người thuần mèo ở đâu? Ai là người thuần mèo?”
Trương Tử An đang vây quanh chiếc xe Tesla, nghĩ nếu mình có một chiếc xe này nhất định sẽ lái đến cổng Đại học Tân Hải, mua một chai Nutrition Express đặt lên nóc xe… Hừm, lúc đấy nữ sinh không phải sẽ xếp thành hàng sao?
Hắn bị tiếng kêu của Kim Nhị làm giật bắn cả người, trong lòng nghĩ chỉ có mấy người quen mới có thể la hét như vậy thôi, giọng nói này rất lạ, là ai vậy?
Hắn và Kim Nhị bốn mắt giao nhau, gần như là đồng thanh nói:
“Cậu là người thuần mèo à?”
“Đây là xe của ông à?”
Ngay sau đó, hai người lại trăm miệng một lời nói: “Vậy thì sao?”
Trương Tử An: “…”
Kim Nhị: “…”
Mẹ nó! Sao người này lại có suy nghĩ giống mình thế? Hai người đồng thời nghĩ thầm.
Tôn Hiểu Mộng đi ra theo, bên ngoài gió lạnh, cô quấn chặt áo blouse trắng oán trách nói: “Mau vào đi, ở bên ngoài làm loạn gì vậy hả? Lạnh quá.”
Trương Tử An lưu luyến sờ soạng Tesla một cái rồi đi theo bọn họ vào phòng khám.
Hắn vừa liếc mắt một cái đã thấy một con Husky thậm thà thậm thụt trốn ở góc tường, “Là nó hả?”
“Đúng vậy, của anh đây.” Tôn Hiểu Mộng đưa vòng Elizabeth cho hắn, “Chúng tôi không đủ trình xử được nó.”
Trương Tử An bước vài bước thăm dò đến chỗ Thùng Cơm, Thùng Cơm lập tức cảnh giác rời khỏi chỗ.
“Con chó này tên là gì?” Hắn hỏi Kim Nhị.
Kim Nhị lúng túng nói: “Thùng Cơm — Con chó ngốc này cả ngày chỉ biết ăn! Nó tham ăn dữ lắm!”
Trương Tử An suy nghĩ một lúc liền nảy ra ý tưởng.
“Cho tôi chút bò khô, chỗ này của cô có không?” Hắn hỏi.
Tôn Hiểu Mộng chần chờ nói: “Có thì có nhưng anh muốn làm gì? Dùng khô bò dụ nó lại đây hả?”
“Cô đừng quan tâm chuyện đó, mang tới là được.” Trương Tử An tự tin nói.
Tôn Hiểu Mộng mang bò khô tới đưa cho hắn.
Trương Tử An đặt bò khô trên mặt đất sau đó đặt phần đầu to của vòng Elizabeth úp lên chỗ bò khô rồi nói với hai người kia: “Chúng ta tránh xa ra một chút đi.”
Ba người lui đến cửa, vòng Elizabeth đang úp lên bò khô nằm một mình ở giữa khu vực chờ khám bệnh.
Trương Hiểu Mộng đoán được ý định của Trương Tử An, hoài nghi hỏi: “Liệu có được không?”
“Yên tâm, tôi nắm chắc đến tám phần.” Trương Tử An nói khá tự tin. Nếu con Husky này vừa ngốc lại vừa ham ăn thì không có bất cứ lý do gì để không bị mắc lừa.
Long Tiêm đứng sau quầy thu ngân, căng thẳng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, không dám thở mạnh.
Thùng Cơm hít hít cái mũi, niêm mạc mũi ướt át không ngừng tiếp xúc với phần tử không khí, lấy khứu giác nhanh nhạy hơn gấp mấy ngàn lần so với nhân loại của nó thì nhanh chóng ngửi được hương vị của món bò khô yêu thích, nước miếng lập tức chảy xuống.
Nhân loại ngu xuẩn!
Nó cẩn thận quan sát vị trí của bốn người ở đây, ai cũng đều cách nó rất xa, cũng cách bò khô rất xa, lấy tốc độ của nó hoàn toàn có thể ăn xong bò khô rồi nhanh chân chạy đi.
Nói làm là làm!
Nó cong eo, giống như ăn trộm chạy nhanh về phía bò khô, còn cái đồ chơi kỳ quái kia tạm thời không cần để ý tới cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Thùng Cơm vây quanh vòng Elizabeth vài vòng, xác nhận bốn người kia sẽ không tới đây quấy rầy mỹ vị của nó mới cúi đầu, thò vào vòng Elizabeth, như ý nguyện ăn được miếng bò khô yêu thích. Nhưng mà chờ đến khi nó ngẩng đầu lên, trong miệng còn nhai khô bò thì vòng Elizabeth đã đeo chặt lên cổ nó.
Vẻ mặt nó mờ mịt nhìn xung quanh, như đang nói: Đạo diễn, cái kịch bản này hơi sai nha!
Kim Nhị tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, ông biết chó nhà mình ngốc như thế nào nhưng ngốc đến loại trình độ này thì ông vẫn xấu hổ vô cùng, thế mà lại bị một cái bẫy đơn giản như này lừa…
Trương Tử An chỉ đơn giản lợi dụng đặc điểm của vòng Elizabeth và tính tham ăn của Husky, nói trắng ra là không có gì đáng để nói, chẳng qua đầu óc của những người khác chưa được sử dụng hết mức nên tư duy bị hạn chế — Chó chẳng cần người đeo hộ nó cũng có thể tự mình đeo.
Thùng Cơm từ lúc đeo vòng Elizabeth lên liền lập tức trở nên ủ rũ, không còn phấn chấn nữa, như oán phụ trong khuê phòng nhìn Kim Nhị, thấp giọng nức nở như đang nói: Excuse me? Ta coi ngươi là bạn vậy mà ngươi lại lừa gạt ta!
Không biết vì nguyên nhân gì mà rất nhiều chó mèo đều vô cùng chán ghét vòng Elizabeth, sau khi bị đeo lên tính tình nhiều con còn thay đổi rất lớn, xem ra con Husky này cũng như thế.
“Thấy chưa hả? Đây chính là gậy ông đập lưng ông!” Trương Tử An đắc ý nói.
Những người khác đối với sự hoang tưởng tự đại của hắn không còn gì để nói.
Hắn không cần tốn nhiều sức đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng là sử dụng mẹo nhưng cũng khiến cho Tôn Hiểu Mộng và những người khác cảm thấy họ đã học được chút ít, đặc biệt là Kim Nhị, ông hạ quyết tâm về sau Thùng Cơm mà còn gây sự ông sẽ dùng biện pháp này để nó ngoan ngoãn.
“Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây.” Trương Tử An nói lời tạm biệt, trong nhà vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn về xử lý, có khả năng là Richard sẽ yêu cầu hắn hỗ trợ huấn luyện vẹt mặt đỏ, còn cả Vương Càn và Lý Khôn đi mua máy sưởi điện rất nhanh sẽ trở về.
“Xin chờ một lát, nghe nói cậu là người thuần mèo, có thể chỉ cho tôi cách cậu thuần mèo được không?” Kim Nhị ngăn hắn lại, “Tôi sẽ không học miễn phí đâu.”
Trương Tử An biết người này rất có tiền nhưng cũng chỉ có thể cắt đứt ý định này của ông, “Không được, nghề này là do đời đời nhà tôi truyền lại, luật không truyền sáu tai, rất xin lỗi.”
Kim Nhị vô cùng tiếc nhưng ông cũng không thể làm khó người khác, vì thế lui mà cầu tiếp tục nói: “Vậy cho tôi xem lũ mèo của cậu được không? Nếu thật sự là chúng biết biểu diễn kỹ năng đặc biệt thì tôi sẵn sàng mua một con về.”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN