
Chương 279: Âm thanh trong phòng bếp
Editor:Xu An
Beta: Ngân Y
Từ lúc Tôn Hiểu Mộng rời khỏi phòng khám vẫn luôn cúi đầu đi một mạch, bây giờ mới phát hiện do đi quá vội nên chỉ khoác bên ngoài áo blouse, quên mặc áo khoác. Bên ngoài gió thổi vẫn rất lạnh, áo blouse trắng bị gió thổi dính sát trên người, khí lạnh giống như vô số đầu kim dễ dàng chui vào.
Cô cài kín tất cả nút khuy trên áo khoác blouse trắng nhưng vẫn không thay đổi được gì, dù sao áo blouse vốn không phải dùng để chống lạnh.
Có nên quay về khoác thêm áo không nhỉ?
Cô do dự mấy giây, quay đầu nhìn một chút, đã đi được hơn năm mươi mét rồi, đi đi về về cũng thật phiền toái.
Mấu chốt chính là cửa hàng phụ tùng ô tô bên cạnh phòng khám cũng mở cửa rồi, ông chủ cùng nhân viên trong bộ đồng phục có chút bẩn đang hì hục kéo cửa cuốn lên, bắt đầu một ngày làm việc. Ánh mắt nhìn chằm chằm của những tên đàn ông trong tiệm phụ tùng kia khiến cô không thoải mái tí nào, thậm chí cô còn thường xuyên nghe láng máng bọn họ ở sau lưng cô xì xào bàn tán. Đi đi lại lại giống như vượt qua mưa bom bão đạn với những cái nhìn kia vậy…
Bỏ đi, vẫn nên đi mau một chút, đi mau người sẽ ấm lên.
Mặt trời mới mọc chiếu trên người cô, đem mái tóc đen mộc mạc nhuộm thành màu vải lanh cùng màu rượu vang đang thịnh hành, nhìn càng thêm phần khí chất thời thượng.
Không như mong đợi, bởi vì đi ngược gió nên bước càng nhanh cô càng cảm thấy lạnh hơn.
Nhớ tới vừa rồi sau khi vào cửa, Trương Tử An cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc sơmi mỏng manh đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, giống như không thấy lạnh, còn cô dù gì cũng mặc áo len mà lại bị lạnh sắp đông cứng.
Phía đối diện bên trái đường cái đột nhiên vang lên một hồi tiếng pháo hấp dẫn người đi đường dừng chân đứng lại nhìn.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là một quán ăn nhỏ mới khai trương, dùng dây pháo điện tử không có khói. Cô nhớ trước kia chỗ này là tiệm trái cây, bẫng một thời gian không để ý đã chuyển nhượng rồi. Nhưng cũng không liên quan đến cô, cô không thích ăn cơm ở những quán ăn nhỏ như vầy, cảm giác không vệ sinh cho lắm. Cô lái xe đi làm, cách thông thường giải quyết bữa trưa là mua bento trong siêu thị rồi dùng lò điện vi sóng hâm lại, mặc dù mùi vị bình thường nhưng ít ra lại sạch sẽ.
Quán cơm nhỏ khai trương nhưng tạm thời không có khách ghé đông, điều này cũng dễ hiểu thôi, bây giờ đâu phải là giờ cơm.
Tôn Hiểu Mộng bước nhanh hơn bởi vì cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên đã trong tầm mắt, cảm giác giống như chạy nước rút giai đoạn cuối, vọt tới là có thể tạm thời né tránh gió rét rồi.
Đúng lúc này, hai chiếc xe một trước một sau dừng trước cửa tiệm. Cửa xe mở ra, từ trong xe nhảy xuống mấy người đàn ông, cô nhận ra một người trong đó là Quách Đông Nhạc bởi vì tóc thắt bím đuôi ngựa quá dễ nhận biết.
Quách Đông Nhạc thấy cửa cuốn vẫn đang đóng, đầu tiên là sững sốt một chút tiếp đó đi tới cạnh cửa kéo kéo, xác nhận là đã khóa lập tức giống như cảm thấy phiền toái cau chặt hai hàng lông mày. Hắn lấy từ trong túi điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm số.
“Này!” Tôn Hiểu Mộng ở đằng xa gọi một tiếng.
Mấy người đàn ông kia đang nói chuyện lớn tiếng nên Quách Đông Nhạc không nghe thấy tiếng cô gọi hoặc là có nghe được nhưng không biết là đang gọi hắn.
Tôn Hiểu Mộng nhớ ra mình không có số điện thoại của Quách Đông Nhạc, nếu không gọi điện thoại cho anh ta thì tốt rồi. Cô chạy chậm lại, lần nữa kêu: “Này! Quách Đông Nhạc!”
Quách Đông Nhạc lần này nghe được, nhìn về phía phát ra âm thanh liền nhận ra cô.
Cô giơ tay lên quơ quơ, hy vọng anh ta có thể thấy cái chìa khóa trong tay mình, biết cô tới là để mở cửa cho anh.
Anh nhìn liền hiểu, cất điện thoại di động vào, hướng về phía mấy người đàn ông kia nói gì đó. Bọn họ đáp một tiếng, từ trong xe nhấc ra nhiều loại công cụ lắp đặt.
Nửa phút sau, rốt cuộc Tôn Hiểu Mộng cũng tới trước cửa tiệm.
“May quá đuổi kịp rồi.” Cô thở ra một làn khói trắng, cơ thể do vận động nên chẳng thấy lạnh nữa.
Quách Đông Nhạc nhìn sau lưng cô một chút, “Trương Tử An đâu?”
“Hắn đang ở tiệm của tôi, có khách muốn mua thú cưng.” Tôn Hiểu Mộng một bên trả lời, một bên cầm chìa khóa mở cửa.
Khóa mở ra, không đợi cô ra tay, mấy người đàn ông kia đã giúp cô kéo cửa cuốn lên, cũng đem tất cả công cụ thiết bị mang vào bên trong phòng, quan sát bố cục bên trong cửa hàng.
Nafina từ nhà cây cho mèo đứng lên, uy nghiêm đánh giá những người xa lạ này. Bởi vì cái đuôi của Nafina ngay trước mắt biến mất, Tuyết Sư Tử từ trạng thái u mê cũng tỉnh lại, quay đầu nhìn qua, đám người tiến vào đều là mấy tên đàn ông thúi, nó đưa ra đề nghị với Nafina: “Nữ vương bệ hạ, những người này chính là công nhân đến sửa chữa, để tránh cho bộ lông tôn quý của người bị bẩn, chúng ta vẫn nên đi lên lầu đi.”
Nafina nhìn ra bọn họ không có ác ý gì mới từ nhà cây cho mèo nhảy xuống, quay đầu trợn mắt cảnh cáo bọn họ một cái, vẫy vẫy đuôi đi lên lầu trước, Tuyết Sư Tử theo sát phía sau.
Lão Trà uống cạn trà trong cốc, tắt TV, đem ly trà úp xuống để đề phòng bụi, cũng lên lầu hai.
Mấy người công nhân sửa chữa mà Quách Đông Nhạc mang tới đều rất kinh ngạc, những con mèo giống như rất hiểu chuyện vậy, không cần bọn họ xua đuổi liền tự mình rời khỏi hiện trường thi công. Sau khi Quách Đông Nhạc gặp qua Richard, tâm lý cũng đã vững vàng hơn.
Sau khi Tôn Hiểu Mộng vào tiệm liền tìm kiếm tung tích của Tinh Hải khắp nơi nhưng khiến cô có chút thất vọng chính là có vẻ Tinh Hải không có ở lầu một, trừ mấy con mèo vừa rồi ra chỉ có một con mèo Mỹ lông ngắn ngây thơ ngồi trong góc.
“Lạ thế, sao còn sót một con mèo Mỹ lông ngắn thế này?” Cô buồn bực lẩm bẩm. Lẽ ra tất cả thú cưng trong tiệm của Trương Tử An đều đã tạm thời dời đến phòng khám của cô rồi chứ, con mèo Mỹ lông ngắn này là sao? Hơn nữa tiệm thú cưng chỉ bán mèo con, mà con mèo Mỹ lông ngắn này đã trưởng thành rồi, từ vẻ bề ngoài nhìn qua không phải từ trại nuôi dưỡng nhà cô tới.
Cô đi tới, nhẹ nhàng ôm mèo Mỹ lông ngắn lên, nhanh chóng kiểm tra một lần thân thể nó — Rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương hay bệnh tật gì.
“Nơi này sắp thi công, tao đem mày lên lầu nhé.” Cô khẽ vuốt đầu nó, đem nó ôm vào ngực đi lên lầu hai.
Đây là lần đầu tiên Tôn Hiểu Mộng đi lên lầu hai của cửa hàng, sau khi lên đến nơi quan sát chung quanh một cái, có chút phân vân không biết nên thả mèo Mỹ lông ngắn ở đâu mới được…
“Nồi! Nồi! Nồi, chén, chậu!”
“Vẫn chưa nhớ nữa à? Nồi, chén, chậu!”
“Nồi… Chén…”
Hả?
Tôn Hiểu Mộng nghe đến ngẩn ra, ai với ai đang nói chuyện vậy?
Cô nhớ ba mẹ của Trương Tử An đã qua đời rồi, chưa từng gặp qua có người ở lại cửa tiệm này, hay là người thân của Trương Tử An, người yêu hay bạn học tới thăm hoặc ở nhờ sao? Cũng không đúng, nếu như bạn của hắn ở đây tại sao còn khóa cửa cuốn là gì, tại sao phải nhờ cô tới mở cửa? Điều này không hợp lí, khóa cửa cuốn từ bên ngoài lỡ đâu trong tiệm cháy phải làm sao đây?
Không phải là… ăn trộm chứ ?
Cũng không đúng, ăn trộm chẳng lẽ không nghe động tĩnh dưới lầu sao?
Tiếng động là từ phòng bếp truyền tới.
Cửa phòng bếp khép hờ, cô chần chờ chưa quyết định có nên vào xem một chút hay không.
Ngay lúc này, Tinh Hải không biết từ đâu chạy tới, quay đầu nhìn cô một cái giống như đang ám chỉ cô điều gì sau đó dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN