Chương 280: Yesterday_Once_More
Editor: Hà Thanh
Beta: Ngân Y
Richard giận dữ nhìn chằm chằm vào hai con vẹt mặt đỏ, nó không hiểu tại sao chúng lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng phát âm rất đơn giản, tụi nó không chỉ không đọc được mà còn phát âm không ra ngô khoai gì cả.
Nó có chút hối hận, nhất thời kích động đã nhận nhiệm vụ này, giờ mới thấy nhiệm vụ này có độ khó hơi cao. Tiếng Trung thực sự vừa khó vừa phức tạp, khó hơn ngữ hệ Ấn – Âu rất nhiều, dù phát âm đúng nhưng sai âm điệu thì người khác cũng không hiểu được.
Phân đoạn bao gồm âm vị và thanh điệu — âm vị là nguyên âm và phụ âm, xác định cách phát âm cơ bản của một từ và hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới đều giống nhau. Thanh điệu thì không như thế, thanh điệu bao gồm trọng âm, âm mũi, ngữ điệu, biến âm và nhịp điệu của giọng nói, ở phương diện này, tiếng Trung Quốc biến hóa khôn lường, rất khó nắm bắt.
Tiểu Tử và Hạt Đậu Vàng cúi đầu đứng trước mặt nó, rụt rè giống như những học sinh tiểu học mắc lỗi.
Richard thấy bộ dạng bọn họ như vậy không đành lòng khiển trách, dù sao khách quan mà nói, tốc độ học tập của bọn chúng đã rất nhanh, so với bản thân nó năm đó nhanh hơn nhiều.
Nhớ lại những ngày đầu, kí ức có chút mơ hồ, một mặt là quan hệ lâu dài, mặt khác do chưa đủ lòng tin để trở thành tinh linh nên không có siêu năng lực, nó chỉ là một con vẹt xám Châu Phi bình thường, như bao thú cưng bị mua đi bán lại. Lúc đó nó không khác gì những con vẹt xám khác, có lẽ khác biệt duy nhất là gặp được bà ấy.
Bà đã mua nó từ một cửa hàng thú cưng.
Đúng vậy, cửa hàng thú cưng. Nghĩ lại, nó khá có duyên với cửa hàng thú cưng. Nó gặp bà trong một cửa hàng thú cưng sau đó trở thành tinh linh cũng xuất hiện ở một cửa hàng thú cưng khác. Mặc dù hai cửa hàng thú cưng cách nhau nửa vòng trái đất nhưng dường như có một sợi dây liên kết tuyệt vời.
Nó không nghĩ ra được lí do gì khiến bà ấy chọn nó trong hàng trăm con vẹt khác? Chủng loại? Màu lông? Hay là ‘mắt duyên’* thường được Trương Tử An nhắc đến? Thật tiếc là nó chưa bao giờ hỏi bà ấy — Không có thời gian để hỏi, chưa học được cách để hỏi.
* Mắt duyên: Đại khái là khi lần đầu tiên gặp một người nào đó, họ sẽ bị thu hút bởi ngoại hình và khí chất của người đó, như gặp định mệnh.
Lần đầu tiên Richard nghe thấy từ ‘mắt duyên’ là từ miệng Trương Tử An. Cái từ này không tồn tại một từ tương ứng chính xác trong tiếng Anh, nếu muốn dịch chỉ có thể sử dụng kết hợp các từ như ‘cuộc gặp gỡ định mệnh’, ‘tình yêu sét đánh’. Tuy nhiên, những cụm từ trên quá cồng kềnh và hời hợt, không thể tinh tế và sâu sắc như từ ‘mắt duyên’.
Nó biết mình không nên hù dọa Tiểu Tử và Hạt Đậu Vàng nhưng nếu nó không làm như vậy, bản tính hiếu kỳ của loài chim sẽ khiến chúng không thể tập trung được — Chỉ có trung tinh thần thì học tập mới có hiệu quả.
Richard vẫn còn nhớ như in cảm giác lo lắng và sợ hãi khi rời cửa hàng thú cưng, được đưa vào phòng thí nghiệm, đối diện với một người phụ nữ xa lạ mặc áo blouse trắng, thấp thỏm bất an phỏng đoán người này muốn làm gì, giết nó hay ăn thịt nó? Nó muốn nói với bà rằng nó không ngon, thịt rất ít, lông khó nhổ, xương lại nhiều…
Dù bà cố gắng tỏ ra thái độ thân thiện nhưng trong đầu nó là một mảnh hỗn độn. Nó cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí không dám rời khỏi lồng. Cái lồng giam hãm sự tự do của nó nhưng cũng là nơi trú ẩn của nó.
Điều khiến nó lo lắng hơn là ở đây không chỉ có nó và bà mà còn có cả những con vẹt khác — Một con vẹt đuôi dài tên là “Merlin”. Mặc dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng tính cách khá ương ngạnh, luôn nhìn nó với ánh mắt thù địch, xem nó như một kẻ xâm lược lãnh địa của mình.
Richard vô thức so sánh con vẹt đuôi dài Merlin với những con mèo trong cửa hàng. Theo nó, con mèo đáng sợ nhất trong cửa hàng là Nafina, một lời không hợp liền trở mặt. Chỉ là ánh mắt của Nafina khác với Merlin, chưa bao giờ coi nó là kẻ thù.
Bà trấn an nó bằng nước và thức ăn nhưng nó vẫn rất sợ hãi, gần như cả ngày không uống một giọt nước hay ăn cái gì… Đói, khát, sợ môi trường mới, sợ những con vật xa lạ, tất cả những điều này luân phiên tra tấn nó.
May mắn thay, ngày hôm sau bà đã phát hiện được nguyên nhân đó — Vẹt cũng là một sinh vật có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ và cần không gian riêng, đặc biệt là khi đến một môi trường mới. Vì vậy bà đã đưa Merlin đến một căn phòng khác, để Richard ở một mình trong phòng.
Richard dần dần bình tĩnh lại, nó thực sự cảm nhận được thiện ý, lòng trắc ẩn và sự quan tâm của bà hoàn toàn không có chút giả dối. Bà liên tục lau khóe mắt, liên tục gọi nó là ‘đứa nhỏ tội nghiệp’, rồi tự trách bản thân — Do thiếu kinh nghiệm và xử lý không đúng cách nên làm nó cảm thấy sợ hãi .
Thấy bà như vậy, nội tâm Richard đột nhiên sinh ra dũng khí mạnh mẽ. Nó muốn nói cho bà biết đây không phải là lỗi của bà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nó không biết đã nghe câu này ở đâu, có thể là ở cửa hàng thú cưng cũng có thể là ở một nơi khác. Nó muốn nói với bà những lời này nhưng nó không nói được, nó không nói được. Nó chỉ có thể lấy hết can đảm để ra khỏi lồng, nhảy lên cánh tay bà rồi dụi đầu vào chiếc áo blouse trắng, hy vọng có thể truyền được ý nghĩ này đến bà.
Bà ngạc nhiên nở nụ cười, vẻ mặt dịu lại như nhìn thấy một lễ vật trân quý. Bà đưa tay còn lại ra, định vuốt lại đám lông xù của nó nhưng chợt dừng lại giữa chừng, lo lắng sẽ dọa nó lần nữa.
Richard muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ hèn nhát, nó vỗ cánh cố bay lên mà quên mất chiếc lồng chim đang ở bên cạnh, đôi cánh của nó vô tình mắc vào hàng rào sắt của chiếc lồng, ngay lập tức máu tươi liên tục chảy ra. Nó đau đớn kêu lên, bà cũng hét lên, những người khác sau khi nghe tiếng kêu liền nhốn nháo ba chân bốn cẳng chạy đến băng bó cho nó
Nó đau, rất rất đau, đến giờ vẫn còn nhớ như in nỗi đau đó.
Lần tiếp xúc chính thức đầu tiên với bà ấy, một khởi đầu tốt đẹp và một cái kết khủng khiếp…
Tiếng động từ tầng dưới đánh thức Richard khỏi ký ức năm xưa. Nó lắc đầu, cố gắng loại bỏ những ký ức này ra khỏi tâm trí — Kể từ khi nó trở thành tinh linh, loại chuyện này ngày càng trở nên khó khăn hơn, mỗi giây phút bên cạnh bà lại hiển hiện trước mắt nó, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Richard vực dậy tinh thần, giơ một chiếc cánh lên chỉ vào những đồ dùng nhà bếp được trưng bày, nói với Tiểu Tử và Hạt Đậu Vàng: “Nồi! Nồi! Nồi, chén, chậu!”
Nó biết mình không thông minh, nó làm được mọi thứ chẳng qua là vụng về bắt chước theo bà mà thôi.
Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Richard còn tưởng Trương Tử An đã trở về, nó lập tức thay đổi sắc mặt, cợt nhả nhìn về phía cửa. Nó sẽ không bi thương và yếu đuối nữa vì chẳng còn thân ảnh dịu dàng và đôi mắt nhìn nó ôn nhu như bà nữa.
Không phải Trương Tử An đứng ở cửa mà là Tôn Hiểu Mộng, người đang ôm trên tay mèo Mỹ lông ngắn.
Cũng là cái áo blouse trắng đó, cũng là đôi mắt lý trí sáng suốt đó.
Phảng phất giống như yesterday_once_more (lại tiếp tục là ngày hôm qua).
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN