Chương 210: Phát hiện ngoài ý muốn
Editor: Linh A
Beta: Ngân Y
Tinh Hải chỉ trả lời một tiếng như vậy rồi không có động tĩnh gì nữa, trong phòng làm việc, Trương Tử An nhìn chằm chằm đường ống thông gió, trong lòng lo lắng không yên.
“Tử An đừng căng thẳng, Tinh Hải sẽ không có chuyện gì đâu.” Lão Trà an ủi, “Cho dù có gặp phải nguy hiểm gì, chắc chắn nó cũng có thể trở về nguyên vẹn.”
Trương Tử An than nhẹ một tiếng, có thể lão Trà không biết —— Tinh Hải có thể quyết định số phận của vạn vật nhưng không thể quyết định vận mệnh của chính nó, cho nên hắn làm sao có thể không lo lắng cho được chứ?
Nafina lần đầu đến văn phòng, không có việc gì làm nên tò mò nhảy lên một bàn làm việc, quan sát màn hình máy tính bằng phẳng như mặt gương… Hay nói chính xác hơn là nó đang quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong màn ảnh.
Động tác của nó nhanh nhẹn, nhảy từ mặt bàn này đến mặt bàn khác, thỉnh thoảng đụng rơi vài đồ lặt vặt trên bàn như hộp bút, hộp đựng khăn giấy, Trương Tử An nhìn thấy âm thầm khó chịu.
“Tao nói này Nafina, mày đừng có lộn xộn nữa được không? Đàng hoàng yên tĩnh một lúc không được à? Mày không thể học lão Trà ngồi yên câu cá* được sao.” Sau khi Nafina làm rơi một con gấu bông nhỏ xuống đất, Trương Tử An không nhịn được nói. Những món đồ này rơi xuống đất, một lát nữa hắn phải đến dọn lại toàn bộ, cũng không thể làm xong việc lập tức phủi mông chạy đi được.
(*Từ câu: 任凭风浪起, 稳坐钓鱼台: Dù cho sóng gió nổi lên, vẫn vững vàng ngồi câu cá. Khi gặp tình trạng khó khăn, nguy hiểm thì vẫn không dao động/ Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân)
Lão Trà nhảy lên một chiếc ghế xoay, cảm thấy mới lạ xoay phải xoay trái.
Nafina quay đầu trợn mắt nhìn hắn, không vui vẻ nói: “Tại sao những màn hình này đều lớn hơn màn hình của ngươi? Ngươi nghèo đến như vậy rồi ư?”
Trương Tử An sững sờ một lúc mới hiểu được ý của nó, bất đắc dĩ giải thích: “Những cái này là máy tính bàn cho nên màn hình lớn, cái của tao là máy tính xách tay, mang theo sẽ thuận tiện hơn nhưng màn hình to hay nhỏ thì mỗi cái chỉ được lợi một mặt, không thể toàn vẹn cả hai.”
“Những màn hình ở đây cái nào cũng bẩn hết, bao lâu không chùi rồi không biết.” Nó nhíu mặt, ghét bỏ nhìn một cái màn hình gần đó.
“Chuyện thường thôi vì đây đâu phải nhà của họ.” Trương Tử An vô cùng hiểu, bởi vì lúc đi làm hắn cũng không bao giờ lau chùi màn hình trừ khi bẩn đến mức nhìn không rõ chữ nữa, “Không phải đồ của mình thì dùng đâu biết đau lòng là gì.”
Nafina lại nhảy đến mặt bàn khác, còn thuận tiện đá rơi một cái cốc có tay cầm, cũng may là cái cốc này có vẻ rất bền, rơi xuống đất bật nhảy lên mấy cái nhưng vẫn không vỡ.
“Ồ, cái màn hình này có vẻ sạch sẽ đấy.” Nó nói.
“Màn hình sạch sẽ chắc chắn tám phần là của con gái.” Trương Tử An hợp tình hợp lí suy đoán, “Mà mày quan tâm màn hình sạch hay không để làm gì?”
“Hôm nay bên ngoài gió hơi lớn, lông của Bổn cung bị gió thổi có chút rối.” Nafina cẩn thận đánh giá hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình, còn không ngừng uốn éo thân thể, hết nhìn bên cạnh rồi lại nhìn phía sau một chút.
“Vậy à? Sao tao lại có cảm giác mày đang nhìn xem mình có phải lại mập lên không nhỉ?” Trương Tử An không tin.
“Láo xược! Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Nafina trợn mắt giận dữ, “Đã nói là Bổn cung không mập rồi!”
“Khụ khụ!” Lão Trà lên tiếng cắt ngang bọn họ, thử nói sang chuyện khác, “Cái ghế này thật sự rất thú vị!”
Trương Tử An nghe giọng của lão Trà có chút lâng lâng, đưa mắt nhìn, chỉ thấy lão Trà đang ngồi trên ghế xoay không ngừng xoay qua xoay lại, xoay hết một vòng lại thêm một vòng, chơi đến mức không biết trời đất là gì.
“Lão Trà, coi chừng chóng mặt đấy!” Hắn vội vàng nhắc nhở.
“Không… Không sao, lão hủ… Lão hủ…” Lão Trà nâng một cái móng mèo lên, muốn giữ mặt bàn để làm cái ghế dừng lại nhưng giống như say rượu rồi vậy, luôn giơ vào không trung.
Rồi!
Trương Tử An đi chậm đến, đỡ cái ghế của lão Trà lại.
Lão Trà muốn nhảy xuống ghế, Trương Tử An ngăn lại: “Lão Trà, ngài ngồi thêm một lúc đi, chờ đến khi hết chóng mặt rồi hãy xuống.” Hắn không thể để cho lão Trà xuống bây giờ, nếu không mèo của Phật Sơn Vịnh Xuân lại trở thành mèo Túy Quyền (quyền say) mất…
“À vậy cũng được, lão hủ nghỉ một lát rồi xuống.” Lão Trà không cậy mạnh muốn xuống nữa mà yên tâm nhắm mắt nằm trên ghế.
Ầm!
Rầm!
Sau lưng Trương Tử An lại truyền đến tiếng vang.
Hắn lấy tay đỡ trán, đau đầu quay người lại, thấy Nafina chỉ lo nắm lấy màn hình làm gương soi, vụt đuôi một cái làm cho tệp công văn trên bàn rơi xuống sàn nhà, ghim kẹp sách bên trong cũng rơi vãi hết ra sàn.
Trương Tử An nhìn chằm chằm Nafina, hi vọng nó có thể nhận ra lỗi của bản thân.
“Có thời gian nhìn sao không nhanh tay nhặt lên đi, hay là ngươi định chờ Bổn cung nhặt?” Nafina trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người lại tiếp tục soi gương.
Trương Tử An thấy mình giống như một bảo mẫu, mang chúng nó đến để phá án, không phải mang đến để chơi, vốn nghĩ rằng Nafina và lão Trà là người phá án chính, cuối cùng trách nhiệm nặng nề đều giao hết cho Tinh Hải.
Nhưng không còn cách nào khác, lão Trà khó khăn lắm mới có thể nhàn nhã chơi một lần, còn Nafina thì… Giảng đạo lí với nó cũng vô dụng cho nên Trương Tử An chỉ có thể đảm nhận trách nhiệm của bảo mẫu, nhặt từng món đồ mà Nafina làm rơi trả về chỗ cũ.
Đúng lúc này, sau lưng hắn bỗng truyền đến giọng nói của Tinh Hải.
“Meo! Tử An, Tinh Hải về rồi nè!”
Trương Tử An lập tức quay người lại, chỉ thấy Tinh Hải ngồi chồm hổm dưới đất, hưng phấn nhìn hắn.
Đầu tiên hắn quan sát thân thể Tinh Hải một lượt, thấy nó không bị thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Tinh Hải đi lâu như vậy, bình an quay trở lại là tao yên tâm rồi.”
“Tử An! Tinh Hải đã tìm được những đứa trẻ hư rồi nha!” Tinh Hải ưỡn ngực lên, tự hào nói.
“Ồ?” Lão Trà đã khôi phục đầu óc, mở mắt ra nhảy xuống ghế xoay đi đến.
Nafina nghiêng đầu nhìn một cái, tiếp tục nắm màn hình soi gương.
Mặc dù Trương Tử An đã nghĩ chuyện này có thể xảy ra nhưng cân nhắc Tinh Hải cơ bản không có kinh nghiệm xã hội, vì vậy không ôm quá nhiều hi vọng. Nghe nó nói như thế, hắn lại có chút vui ngoài ý muốn.
“Thật sự đã tìm được những con mèo trộm đồ kia à? Tinh Hải lợi hại thật nha!”
Tinh Hải dùng sức gật đầu, “Đúng vậy! Chúng nó đều ở phía dưới, ở dưới cùng.” Nó còn dùng móng vuốt chỉ chỉ mặt đất.
“Ở dưới cùng?”Trương Tử An theo bản năng nhìn xuống sàn nhà.
“Ừm, ở dưới cùng, dọc theo đường ống đi thẳng xuống.” Tinh Hải khoa tay múa chân ra dấu.
Lúc này bọn họ đang ở tầng 5 của tòa nhà Viễn Hoa, nếu như cứ đi thẳng xuống tận cùng… Tầng một là đại sảnh nên không có khả năng, chẳng lẽ là núp ở hầm đỗ xe?
“Có phải là nơi có rất nhiều xe không?” Trương Tử An hỏi.
Tinh Hải lắc đầu, “Không phải, trong phòng có chứa rất nhiều bàn ghế.”
“Chứa nhiều bàn ghế?” Trương Tử An suy nghĩ một chút, “Có phải là kho chứa đồ không?”
Tinh Hải không biết trả lời thế nào.
“Chỗ đó có người không? Ý tao là có phải người xúi giục những con mèo đó đi trộm đồ cũng có ở đó phải không?” Hắn hỏi.
“Không có.” Tinh Hải lắc đầu đáp lại.
“Vậy à…” Trương Tử An xem như đã hiểu rõ, “Người sai khiến không có ở đó, chỉ có những con mèo thôi đúng không?”
“Không đúng.” Tinh Hải lắc đầu lần nữa.
Trương Tử An ngơ ngác. Sao Tinh Hải càng trả lời càng khiến người khác khó hiểu vậy?
Tinh Hải trả lời rất nghiêm túc: “Chỉ huy những con mèo hư đó cũng là một đứa trẻ hư.”
Hắn nghe xong hoàn toàn mơ hồ, ý của Tinh Hải là người thuần hóa mèo thật ra chỉ là một đứa con nít ư? Bây giờ trẻ con đã phát triển đến trình độ này rồi à?
Lão Trà đột nhiên ‘à’ lên một tiếng, vội vàng hỏi: “Tinh Hải, ý của cậu là… Là một con mèo sai khiến những con mèo khác làm chuyện xấu đúng không?”
Tinh Hải ra sức gật đầu, “Đúng vậy! Là tinh linh giống như chúng ta vậy!”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN