Chương 211: Tìm kiếm tinh linh
Editor: Nguyễn Quyên
Beta: Ngân Y
Lời nói của Tinh Hải như một vụ nổ bom hạt nhân, tạo ra chấn động vô cùng lớn.
Trương Tử An đứng đơ tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ngay cả các giác quan cũng dừng hoạt động.
Một tinh linh chỉ huy một lũ mèo đi trộm đồ ư?
Không chỉ Trương Tử An mà Nafina, người đang nhìn vào màn hình soi gương cũng ngạc nhiên quay đầu lại, nhảy khỏi bàn chạy đến hỏi: “Cái gì? Có một tinh linh khác trong tòa nhà này sao?”
Tinh Hải gật đầu, “Meo meo ~ Tinh Hải rõ ràng nhìn thấy, là tinh linh thật đó, không thể sai được.”
Lão Trà và Nafina nhìn nhau, sự thư giãn và thoải mái như vừa rồi đã bay đi sạch.
“Tinh Hải, nói kỹ cho ta biết, đó là tinh linh gì?” Lão Trà hỏi.
“Ừm…” Tinh Hải nghiêng đầu suy nghĩ, “Chắc cũng giống như chúng ta…”
“Giống chúng ta… Ý ngươi là con tinh linh đó cũng thuộc miêu tộc?” Nafina ngày thường thờ ơ hờ hững nay cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Tinh Hải gật đầu liên tục, “Là một con mèo, là một con mèo rất đẹp.”
“Tử An!” Thấy Trương Tử An đang thất thần, Lão Trà kêu.
“A!” Lúc này thần hồn Trương Tử An mới trở lại, “Sao vậy Lão Trà?”
Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột nhưng Lão Trà vẫn bình tĩnh như thường, “Luyện võ đầu tiên phải luyện tâm – Điềm tĩnh trước mọi nguy hiểm*. Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
(*Nguyên văn là : “泰山崩于前而色不变, 麋鹿兴于左而目不瞬” (Thái Sơn băng vu tiền nhi sắc bất biến, mi lộc hưng vu tả nhi mục bất thuấn) – nghĩa là “Núi Thái Sơn đổ xuống phía trước cũng không biến sắc, hươu nai xuất hiện bên cạnh cũng không chớp mắt” – Chỉ một người gặp chuyện gì cũng bình tĩnh ứng phó, không bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng.)
“Lão Trà nói đúng. Tôi đang nghĩ nếu tinh linh đã xuất hiện tại sao trò chơi không đưa nhắc nhở nào về nó nhỉ?”
Theo bình thường trước đây khi tinh linh mới xuất hiện,《Thợ săn sủng vật》sẽ đưa ra các gợi ý nhắc nhở để truy tìm tinh tinh nhưng lần này thì không. Nếu loại trừ khả năng Tinh Hải nhìn lầm thì mọi chuyện sẽ rất thú vị đây.
Lão Trà trầm ngâm trong chốc lát, “Tinh Hải, cậu có chắc là không có ai khác gần tinh linh kia không?”
“Không có.” Tinh Hải đầy chắc chắn nói.
“Tinh linh đó có hung dữ không?” Lão Trà lại hỏi.
Tinh Hải lắc đầu, “Không hung dữ chút nào, rất đẹp.”
Nafina mạnh mẽ ngắt lời: “Mặc kệ các ngươi thế nào, ta phải đi xem thử mới được!”
Đối với nó, tinh linh có thể chỉ huy lũ mèo làm việc mà còn là việc xấu xa trộm cắp này nữa thì hoàn toàn không thể chấp nhận được! Mà Tinh Hải còn nói tinh linh này xinh đẹp nữa chứ… Đùa à! Trong thiên hạ này làm gì có con mèo nào này đẹp bằng nó chứ? Đây chính là mấu chốt quan trọng của vấn đề!
Nafina muốn đi xem nhưng Trương Tử An lại muốn trở về nên giờ phải xem ý kiến của Lão Trà.
Lão Trà đi qua đi lại, vừa đi vừa suy nghĩ.
Trương Tử An nhìn nó cũng không dám thở mạnh vì sợ cắt dòng suy nghĩ của nó.
Nafina chờ không nổi nữa dùng móng vuốt vỗ xuống đất nói: “Rốt cuộc các ngươi có đi không? Nếu không Bổn cung sẽ tự đi!”
“Mày có thể kiên nhẫn một chút được không?” Trương Tử An khuyên nhủ.
Lão Trà dừng bước nói: “Lão hủ nghĩ nên xem qua một chút. Nếu không ngăn việc này lại e rằng sẽ xảy ra thêm nhiều vụ trộm tương tự. Hơn nữa Tinh Hải cũng nói tinh linh này không nguy hiểm lắm. Lão hủ nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi.”
Nghe được ý kiến giống mình, Nafina lập tức hăng hái hơn, nhìn chằm chằm vào Trương Tử An nói: “Ngươi làm mất mặt đàn ông quá! Nếu sợ vậy tự mình về nhà đi.”
Trương Tử An bất lực lắc đầu, “Mọi người đều quyết định vậy rồi sao tôi dám về được cơ chứ? Được rồi cùng đi thôi… Nhưng cẩn thận một chút, nếu manh mối không đúng lập tức rút lui.”
“Nhát như thỏ đế!” Nafina lẩm bẩm, nhìn lên ống thông gió, “Đừng nói ngươi muốn để Bổn cung phải hạ mình vào đấy?”
“Không cần vào mà cũng không mong mày sẽ vào.” Trương Tử An phất tay với bọn chúng, “Chắc là ở tầng dưới. Chúng ta xuống bằng cầu thang thoát hiểm rồi tìm vị trí của kho chứa đồ đi.”
Đi theo cầu thang thoát hiểm xuống từ tầng 5 đến tầng 1, sau đó xuống tiếp tầng B1 và B2. Nếu Tinh Hải đã nói tầng thấp nhất thì chắc là B2 rồi.
Bước ra khỏi cầu thang thoát hiểm gặp ngay hầm đỗ xe, nơi này vô cùng mát mẻ và độc đáo. Nhiệt độ thấp hơn tầng trên vài độ mà độ ẩm cũng cao hơn. Vì là ngày cuối tuần nên bãi đậu xe B2 chỉ có vài chiếc xe. Nhìn từ bên ngoài, những chiếc xe này dường như đã đậu ở đây rất lâu rồi, một số được che bằng vải áo mưa dày, một số lại không nên thân và cửa sổ xe bị bao phủ bởi lớp bụi dày, thậm chí cả lốp xe cũng bị xẹp chẳng còn tí hơi.
Hầm để xe trống rỗng và yên tĩnh đến rợn người, chỉ nghe thấy tiếng tí tách rất nhỏ, cũng không biết đường ống nước bị rò rỉ ở đâu. Dưới ánh đèn nhàn nhạt cảm giác như cảnh quay của một bộ phim kinh dị nào đó.
“Tinh Hải, mày có nhớ hướng nào không?” Trương Tử An hỏi.
“Meo meo!” Tinh Hải bối rối nhìn chung quanh, “Tinh Hải…”
Lão Trà nhắc nhở hắn: “Tử An, nhìn lên dọc theo ống thông gió là có thể tìm thấy rồi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có một ống thông gió dài trên đầu hắn. Vì là hầm để xe nên không có tường và trần phụ để che chắn nên hướng đi của các ống thông gió cũng lộ ra rõ ràng. Tuy nhiên hầm để xe này thực sự rất lớn nên có vẻ không dễ để tìm đây.
“Mọi người hãy cẩn thận.” Trương Tử An nhắc nhở nhưng lời nhắc này có vẻ không có tác dụng gì cả. Khuôn mặt Tinh Hải nhìn rất thoải mái và hào hứng, Nafina thì tỏ vẻ hoài nghi cùng khó chịu còn Lão Trà thì vẫn bình tĩnh như thường.
Dọc theo đường ống đi qua gần hết hầm để xe, Trương Tử An thấy trong hầm để xe có một số phòng đóng cửa. Các đầu của ống thông gió đều kết thúc ở đây.
Cả Nafina và Lão Trà đều ngừng bước chân, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào căn phòng, thỉnh thoảng còn động động lỗ tai.
“Có tiếng mèo kêu.” Lão Trà thấp giọng nói.
Thính giác của Trương Tử An không nhạy như bọn chúng, chỉ có thể thấp giọng hỏi: “Bọn chúng đang nói cái gì vậy?”
Câu hỏi này chủ yếu là hỏi Nafina vì có vẻ nó hiểu được tiếng mèo kêu.
Không nghĩ tới Nafina quay mặt đi, phớt lờ hắn.
Lão Trà ho nhẹ một tiếng, nói: “Mấy câu không biết xấu hổ.”
“À…” Trương Tử An hiểu hắn đã hỏi sai.
Hắn suy nghĩ một chút, “Hay ngài đợi ở đây trước để tôi tự đi tìm, nếu bị phát hiện tôi sẽ giả làm nhân viên ở đây.”
Lão Trà cười nói: “Không cần, theo lão hủ thấy thì tinh linh này có vẻ khá thú vị.”
Nghe Lão Trà nói như vậy, trái tim treo lơ lửng của Trương Tử An cũng được bỏ xuống.
Hắn lặng lẽ đi tới cửa phòng, tay phải cầm nắm cửa, trong lòng thầm cầu nguyện cửa không khóa sau đó vặn ngược chiều kim đồng hồ rồi bất thình lình mở cửa.
Quả đúng như Tinh Hải nói, đây là một kho chứa đồ đầy những bộ bàn ghế đã bỏ đi.
Vài con mèo đang chơi đuổi bắt nhau trong phòng, một con mèo rất xinh đẹp khác đang nằm lười biếng trên đệm, nheo mắt ngủ gật.
Tiếng mở cửa của Trương Tử An làm kinh động bọn chúng, chúng ngừng chơi, đồng loạt nhìn ra cửa.
Hắn giơ điện thoại đã chuẩn bị từ trước lên, thông qua giao diện trò chơi nhắm ngay con mèo đặc biệt kia.
【Trò chơi nhắc nhở】: Xác nhận mục tiêu –mèo trong sách (đã bị người khác bắt).
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN