Chương 68: Hỗ trợ tắm mèo
Editor: Lam Liên
Beta: Ngân Y
“Không sai.” Trương Tử An cười nói, “ Cháu muốn phát triển dịch vụ này ra một chút, nếu chỉ bán thú cưng thôi thì cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ không phải đang lưu hành đa dạng hóa kinh doanh sao? Cháu cũng đa dạng hóa một chút.”
Dì Lưu trong lòng cười ha hả, bình thường tiệm này làm gì có khách nào ghé thăm, chắc là vội không chịu nổi nữa nên mới muốn dựa vào việc tắm rửa cho mèo để kiếm chút tiền mua cơm hộp chứ gì.
“Ai da, con mèo này của dì,” Bà ta vỗ vỗ con mèo lông ngắn trong lòng, “Ngày thường rất ngoan, chỉ là khi tắm rửa lại có chút phiền, từ lúc cháu bán cho dì đến nay cũng chỉ mới tắm được một lần, mỗi lần tắm luôn bắn tung tóe nước khắp nơi, sau đó lại ở trong phòng nhảy loạn lên, làm hỏng mất ghế sô pha da và đồ nội thất bằng gỗ lim của nhà dì nữa. Nay thấy nơi này của cháu có thể tắm rửa cho mèo, trong lòng dì biết cháu rất chuyên nghiệp nên mới ôm nó tới. Tử An cháu chịu cực một chút, giúp dì tắm cho nó.”
Quả nhiên vẫn là trò cũ, Trương Tử An thầm nghĩ, trước thì cố ý khuếch đại tổn thất tạo thành áp lực tâm lý với hắn sau đó mới dùng lý do hợp lý để leo lên đầu.
Hắn gật đầu, “Không thành vấn đề.”
Dì Lưu vui vẻ ra mặt, đem mấy chuyện không vui vừa nãy để ra sau đầu. Chỉ cần tiểu tử này chịu tắm hộ bà một lần thì về sau đều phải tắm hộ bà mãi.
“Dì hôm nay ra khỏi cửa không mang theo nhiều tiền… Đây, chỗ này là 10 đồng, cháu cầm đi.” Bà ta lấy từ trong túi quần ra một tờ mười đồng dúm dó đưa cho Trương Tử An. Bà ta còn mong Trương Tử An ngại không thu, đẩy đi đẩy lại rồi lúc sau bà ta sẽ thuận lợi thu lại tiền.
Trương Tử An đã cầm nhưng hắn lại dựng thẳng ba ngón tay lên, nói: “300. Một lần tắm là 300.”
Dì Lưu ngạc nhiên, miệng há hốc nửa ngày cũng không nói ra lời.
“Ha ha, Tử An cháu lại nói giỡn phải không?” Dì Lưu cầm mười đồng trong tay dừng giữa không trung, cố gắng tươi cười.
Trương Tử An lắc đầu, “Không có, cháu không dám nói giỡn với dì Lưu nữa đâu, vừa rồi mới nói đùa một tí dì Lưu đã xanh hết cả mặt rồi, cháu sợ nói giỡn nữa sẽ làm dì Lưu đau tim mất.”
“Một lần tắm cho mèo tận 300 đồng? Tử An cháu đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Làm gì mà đắt như thế chứ!” Mặt dì Lưu đen lại, giọng điệu trách cứ nói.
Trương Tử An bình tĩnh trả lời: “Nơi này của cháu đã định giá như vậy, nếu ngại đắt, dì Lưu có thể đi chỗ khác để tắm.”
Dì Lưu phẫn nộ nói: “Vậy cháu nói thử xem, cháu dựa vào cái gì mà để giá đắt như thế? Là cháu tắm sạch hay là nước nhà cháu là vàng hả?”
Trương Tử An vô cùng nghiêm túc trả lời: “ Dì Lưu, dì nói sai rồi, không phải cháu tắm mà là dì tắm.”
“Cái gì?” Dì Lưu, Vương Càn và Lý Khôn đều ngây ngẩn cả người.
Trương Tử An xoay người, chỉ chỗ tắm rửa cho thú cưng, trên cửa có dán một tờ giấy viết: Hỗ trợ tắm rửa cho mèo, 300 đồng/ lượt.
“Tiệc đứng mọi người đều đã từng ăn, không có người phục vụ, tự mình lấy tự mình ăn; hay tiệm giặt quần áo tự mình mang quần áo đến nhét xu vào để giặt. Nơi này của cháu chỉ hỗ trợ tắm rửa, nói cách khác là chủ nhân của mèo sẽ tự tắm rửa cho mèo, cháu chỉ cung cấp chỗ thôi.” Hắn bày ra bộ dáng đương nhiên nói.
Dì Lưu mỉa mai nói, “Dì tự tắm cho mèo mà còn phải đưa cho cháu 300 đồng ư?”
Vương Càn và Lý Khôn trong lòng đều thầm chửi thề, sư tôn người muốn đi cướp sao?
“Đúng là như vậy nhưng mà bổn tiệm sẽ còn cung cấp cả nước ấm, vòi hoa sen, máy sấy, nguồn điện… Quan trọng nhất chính là bổn tiệm sẽ cung cấp các dịch vụ khiến mèo không giãy giụa khi tắm, chỉ với cái này thôi nó cũng đáng giá tiền rồi.” Trương Tử An khẳng định trả lời, chẳng qua lúc này những người nghe càng nghe càng đau trứng.
Đối với Trương Tử An đây đã là bảng giá rất công bằng rồi.
Tới cửa hàng thú cưng để tắm rửa cho mèo có hai loại, một loại người là mèo rất phản kháng đối với việc tắm rửa, một loại khác là người lười không muốn động tay tắm cho mèo, tới cửa hàng thú cưng bỏ tiền để người khác tắm cho tiện.
Hiển nhiên, mục tiêu của Trương Tử An là nhóm khách trước.
Tắm rửa cho mèo vấn đề lớn nhất là mèo ghét người nó bị ướt, cho dù đa số mèo sẽ không phản kháng đến mức kịch liệt nhưng cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn ngồi im để con người động tay động chân —— nếu như là chủ nhân tự mình ra tay còn tốt chút nhưng nếu chủ nhân có bản lĩnh kia thì cần gì phải làm chuyện thừa đem mèo đến cửa hàng tắm rửa?
Có Nafina ở đây, việc này không thành vẫn đề.
Hơn nữa theo cách này thì chủ nhân tự mình tắm rửa cho mèo cũng có thể gia tăng tình cảm hai bên, so với người thứ ba thì tốt hơn nhiều.
Mặt khác, Trương Tử An chỉ có một mình, nếu hắn tự tắm rửa cho mèo thì ai trông coi cửa hàng? Tắm rửa rồi lại còn lau khô lông, cho dù mèo không phản kháng thì cũng phải mất nửa giờ, nếu trong lúc này có khách hàng tới thì phải làm sao bây giờ?
Nếu thuê một người, cho dù là bán thời gian thì tiền lương mỗi tháng cũng ít nhất là 2000, dù sao cũng phải cao hơn so với tiền lương tối thiểu một ít. Tính như vậy, mỗi tháng cần có ít nhất là hơn mười con mèo tới tắm rửa mới xem như có lợi nhuận, không đạt được thì mất nhiều hơn được.
Hơn nữa Trương Tử An cũng có băn khoăn —— trừ phi là ở cùng nhau trong một thời gian dài, nếu không thì làm sao biết được người kia là người như thế nào, nhỡ đâu là người có tâm địa độc ác, ăn cây táo, rào cây sung tố Trương Tử An ngược đãi thú cưng trong tiệm thì phải làm sao? Đây đều là những điều phải cẩn thận suy xét, không thể quyết định bừa.
Đối với việc kinh doanh của cửa hàng Trương Tử An rất cẩn thận. Kinh doanh cửa hàng không phải chơi trò chơi, không có S/L đại pháp, một bước đi nhầm sẽ vạn kiếp bất phục. Có lẽ sau này hắn sẽ thuê người, nhưng đó là chuyện về sau, trước mắt thì vẫn chưa cần.
Dì Lưu lắc đầu, “Điên rồi, thật là điên rồi! 300 đồng dì ở chỗ khác cũng có thể tắm được ít nhất ba lần, vậy mà ở chỗ này còn muốn dì phải tự mình tắm cho nó…… Đứa nhỏ này ra ngoài lăn lộn mấy năm, đến lương tâm cũng bị nhuốm đen rồi! Thật là làm mất mặt cha mẹ cháu, nếu cháu không biết hối cải thì cứ chờ ngày cửsa hàng này đóng cửa đi!”
Lúc đầu, Vương Càn và Lý Khôn vẫn rất cảm động, họ cho rằng dì Lưu này có quan hệ không tồi với sư tôn. Nhưng đến hiện tại bọn họ cũng dần cảm thấy không thích hợp, quan hệ không tồi mà có thể nói mấy lời như vậy với sư tôn sao?
Trương Tử An nhún nhún vai tỏ ý không sao cả, “Cái cửa hàng này của cháu có đóng cửa hay không không phiền dì lo lắng, nơi này của cháu giá được niêm yết rõ ràng, mua bán tự do. Nếu vậy là dì không muốn tắm cho mèo nữa? Vậy dì cứ tự nhiên rời đi đi.”
Hắn hạ lệnh đuổi khách. Cùng một bác gái trung niên đấu võ mồm có thắng thì cũng có gì tự hào chứ? Người ta lúc nào cũng có thể lấy tuyệt chiêu của người đàn bà đanh đá là ngã lăn ra chửi đổng, show hết kinh nghiệm phong phú chửi rủa bao năm để đánh bại hắn.
Dì Lưu dậm chân, đang muốn xoay người rời đi thì ngoài cửa lại có bóng người nhoáng lên, có người đang định tiến vào.
Chính xác là có người ở bên ngoài, người này cũng ôm một con mèo.
Bên ngoài là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, tóc mái rất dài che cả lông mày. Cô mang cặp kính cận rất lớn, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, không trang điểm, quần áo thì dài rộng và to như quần áo ở nhà, tóm lại ấn tượng với người khác là lôi thôi, lếch thếch và rất trạch.
Cô gái trẻ thấy trong tiệm có người muốn bước ra liền như thỏ con lập tức nhảy vọt sang một bên, để người bên trong ra trước.
Cửa của Kỳ Duyên vẫn là cửa kính kiểu cũ. Mặt trước và sau cửa vẫn đánh dấu bằng chữ “Đẩy” và “Kéo”, không phải là loại cửa tự động cảm ứng như ở tiệm vàng bạc Long Phượng.
Dì Lưu nhìn cô gái trẻ đang ôm mèo thì lập tức sửa lại chủ ý, cười tủm tỉm mà lui qua một bên, vẫy vẫy tay với cô gái trẻ, ý bảo cô mau tiến vào.
——————————-
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW