Chương 1: Lần đầu gặp mặt, xin được giúp đỡ.
Edit: Cerise
Beta: Dương Di Sơn
Đêm tĩnh lặng, không tiếng động.
Vầng trăng cong cong lẻ loi treo nghiêng trên mái hiên một tòa lầu cao nào đó, rọi một tầng ánh sáng trắng mỏng lạnh lẽo lên bức tưởng thấp xanh xám loang lổ nơi con hẻm nhỏ.
Dưới tường thấp có một bóng người đang chạy băng băng, ánh trăng rơi trên vai như mảnh sương sớm che phủ mái tóc đen tuyền.
Tiếng bước chân trần chạm đất trong trẻo, âm thanh thở dốc vỡ vụn, thoáng chốc lại có tiếng ho khan.
Nhưng bước chân kia vẫn chạy mãi không dừng, mãi tới khi đến cuối con hẻm, đi vào một ngã rẽ, băng qua con mương cạn nước mà ngày thường láng giềng giặt giũ tắm rửa vệ sinh, chạy qua một đống gạch vỡ, vì bước quá vội vã nên chân bị vấp, “ôi” một tiếng ngã về phía trước, nhào vào cánh cửa nhà người ta.
Tiếng “ôi” nhỏ nhẹ yếu ớt, là thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi.
Nàng bị ngã cũng không đứng dậy, nhân thể đập mạnh cánh cừa, tiếng vang ầm ầm xé rách màn đêm yên tĩnh, khiến đàn chim đồng loạt đi lên kêu lên những tiếng kì quái, bầu trời bị che kín bởi một màn lông vũ đen đặc.
Nhưng kì lạ ở chỗ, tiếng động lớn đến vậy lại không hề đánh thức người trong nhà, bên trong từ đầu đến cuối vẫn im lặng, ngay cả chủ nhà cũng không đi ra liếc mắt một lần.
Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập, xen lẫn tiếng khóc nức nở của nữ tử.
“A Thượng ca, A Thượng ca, huynh mở cửa, mở cửa ra!”
“Muội biết huynh còn chưa ngủ, huynh mau mở cửa đi!”
“A Thượng ca, cầu xin huynh, muội cầu xin huynh hãy đi nói với huyện tôn, muội là vị hôn thê của huynh mà, muội không thể đáp ứng lời tuyên triệu của vương phủ. A Thượng ca!”
“A Thượng ca, huynh đừng nhẫn tâm mặc kệ muội như thế, huynh đã hứa sẽ bảo vệ muội cả đời kia mà!”
“A Thượng ca, huynh làm ơn mở cửa ra …”
Tiếng khóc càng lúc càng thống thiết, càng lúc càng bi thương, lẩn khuất truyền ra xa xăm, khiến ánh đèn dầu lay động cũng dường như ngừng lại.
Một trận gió chợt nổi lên, tiếng vù vù rít gào tới gần, gió trong đêm xuân yên bình sắc bén đến không thể chống đỡ, nữ tử không khỏi run rẩy, tiếng khóc bật ra càng thêm thảm thiết, nhưng mà cánh cửa trước mắt kia vẫn sừng sững lạnh như băng, từ khe hở lộ ra bóng đêm tĩnh lặng đầy tuyệt vọng.
Thân mình nữ tử dần mềm nhũn, dán mình lên cánh cửa tựa như đóa hoa nhỏ tả tơi trong sương giá, chỉ còn phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ.
Tiếng gió thổi trên đầu chợt trở nên dữ dội, có một tiếng nổ ầm, tựa như có vật gì rơi xuống mái ngói, âm thanh vang dội khiến nữ tử hoảng sợ, ngừng khóc nhìn lên lên trên, nhưng chẳng thấy gì ngoài mái hiên nhà cong cong.
Nhưng tiếng động lớn ấy đã khiến người trong nhà có động tĩnh.
Âm thanh mắng mỏ, tiếng người rời giường, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, giọng nói khàn khàn của một nữ tử vang lên, tức giận nói: “Văn Chân Chân, nửa đêm nửa hôm cô phát điên gì chứ! Lưu Thượng đọc sách đến canh ba mới ngủ, cô làm thế này là muốn làm chậm trễ việc học của nó sao!”
“Thím Lưu, thím Lưu!” Văn Chân Chân như được cứu mạng vội kêu lớn: “Thím mở cửa cho con, con muốn gặp A Thượng, con có chuyện muốn nói với huynh ấy!”
“Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ thì có chuyện gì mà nói!” Thím Lưu lạnh lùng nói, “Cô sắp trở thành người của vương phủ rồi, đừng có không tuân thủ nữ tắc, làm liên lụy A Thượng nhà ta chịu tội thất lễ.”
Văn Chân Chân nghe thấy giật mình, tiếng khóc càng lớn hơn, “Thím Lưu, thím nói như vậy, là…. là không nhận người con dâu tương lai là con… Sao….”
“Ta được nhận sao? Được quý nhân nhìn trúng là phúc khí của cô, nhà chúng ta nghèo túng, nào có dám tranh giành với quý nhân?” Giọng thím Lưu chậm lại, “Chân Chân à, thím nhìn thấy con lớn lên, dáng dấp xinh đẹp tính tình ngoan ngoãn mới có được vận may hôm nay, nhà chúng ta không dám cản trở tương lai của con, cũng không thể động chạm vào quý nhân mà tự rước xui xẻo vào mình, hôn ước trước kia của chúng ta cũng bỏ đi thôi, nếu con vẫn nhớ đến điểm tốt của A Thượng nhà ta, sau này được hưởng vinh hoa phú quý thì đừng quên nâng đỡ nó một chút là được.”
“Thím Lưu, thím Lưu…” Văn Chân Chân tuyệt vọng nức nở, “Liệt nữ không hầu hai chồng, con…. Con sẽ không vào vương phủ đâu…”
“Đó là chuyện của cô!” Thím Lưu lập tức đổi giọng, lạnh lùng nói: “Cô đã tự muốn chết thì cút ra xa mà chết, đừng làm liên lụy đến A Thượng nhà ta! Nó là tú tài đầu tiên của ba đời Lưu gia nhà ta, tương lai phải làm rạng danh tổ tông, làm sao có thể bị nữ nhân không biết điều như cô làm hại!”
“Chết…” Văn Chân Chân thút thít một tiếng, ngầng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao, bỗng nhiên giọng căm hận nói, “Gọi Lưu Thượng ra đây! Hôm nay hắn mà không ra, ta sẽ treo cổ chết trước cửa nhà Lưu gia các người!”
Thím Lưu ở trong sân nghe thấy giọng nói sắc lạnh như dao của Văn Chân Chân, theo bản năng rùng mình một cái.
Con thỏ bị dồn đến chân tường cũng sẽ quay lại cắn người, chẳng may nữ tử này giận dữ lại treo cổ thật….
Bà ta hơi do dự, cầm đèn đi ra phía cửa, tính toán sau khi cho nàng vào lại ngọt nhạt khuyên nhủ nàng quên đi, ồn ào như vậy để người khác nghe thấy cũng phải chuyện hay ho gì.
Bà ta vừa mới đi tới cửa, bỗng nhiên trên mái nhà có tiếng động, thứ gì đó rơi xuống, đập trúng đầu bà ta một cái.
Thím Lưu “ối” một tiếng, tay sờ lên đỉnh đầu đã bị đập chảy máu.
Bà ta vừa kinh sợ vừa giận dữ, lập tức thổi tắt ngọn đèn trong tay, cả giận nói: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám ném ta!” Rồi đùng đùng lửa giận quay người bỏ đi.
Văn Chân Chân đứng ngoài cửa ngơ ngác, vội vàng gõ cửa: “Thím Lưu, thím Lưu, thím bị sao vậy? Là ai ném thím? Con không có ném thím mà!”
Bên trong không còn tiếng động gì, nàng càng sốt ruột hơn, lại lần nữa gõ cửa, “Thím Lưu, A Thượng!”
“Cô gào cái gì mà gào!” Bên trong vọng ra tiếng mắng chửi của thím Lưu cùng tiếng sập cửa nặng nề, “Đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà người ta đòi sống đòi chết, gia giáo nhà họ Văn các người cũng thật tốt quá! Hôm nay ta quyết sẽ không mở cửa! Cô muốn chết thì chết nhanh lên!”
“Ầm” một tiếng, cửa bên trong đóng sầm lại.
Văn Chân Chân cũng bị tiếng động ấy làm cho kinh sợ, cuối cùng đứng không vững nữa, thân thể mềm oặt trượt xuống cánh cửa.
Khuôn mặt nàng hơi nghiêng, ánh ban mai chiếu rọi lên gò má ướt đẫm tựa như một khối ngọc đẹp đẽ nhiễm sương tuyết. Một nửa đôi mắt không có chút sinh khí, nửa kia chìm sâu trong bóng đen tuyệt vọng.
Hồi lâu sau, nàng khẽ cười một tiếng, rồi lại một tiếng.
“Hóa ra những lời đã nói đều không phải là thật.”
“Hóa ra cho đi rồi sẽ không thể lấy lại được nữa.”
“Ta còn lại gì đây?” Nàng tự nói một mình, “Nhục nhã đến mức này, thể diện tôn nghiêm cũng không còn, lại còn liên lụy tổ mẫu và cha mẹ phải chịu nhục nhã, ta còn sống trên đời làm gì nữa?”
“Vậy thì chết đi.”
Nàng chậm rãi rút ra thắt lưng của mình, ném lên xà nhà trước cửa Lưu gia.
********************
Dưới hiên nhà, một người treo cổ tự tử.
Trên mái nhà, hai người đang xem kịch.
Nói cả hai đều đang xem kịch thì cũng không đúng cho lắm, bởi vì Văn Trăn cũng không có lòng dạ mà quan sát, cô từ trên trời ngã xuống mái nhà Lưu gia, ngã đến đầu váng mắt hoa, trăng sao quay tròn loạn xạ trong đôi mắt.
Cô mơ hồ nghe thấy hai người bên dưới vừa khóc vừa nói chuyện, cũng không có hứng thú nghe ngóng cẩn thận, chẳng qua chỉ là câu chuyện về nữ tử si tình bị nam nhân phụ bạc, kẻ mưu lợi trốn mưa tránh gió xưa nay vẫn được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm mà thôi.
Cô biết rõ mình đã xuyên không, còn có ba người bạn cùng phòng vì thân mang dị năng nên bị Sở nghiên cứu nhốt lại, bởi vì làm sai thao tác trong quá trình lẩn trốn mà bị hút vào lỗ hổng thời không dằng dặc sâu thẳm.
Tứ đầu tới cuối cô vẫn gắng sức giữ tỉnh táo, nhìn thấy Quân Kha ôm lấy Yêu Kê ở gần mình nhất, thấy Cảnh Hoành Ba liều mạng quơ quào cũng không thể nắm lấy ai, thấy Thái Sử Lan nhắm tịt mắt sờ loạn giữa những tầng mây, bứt lông một con chim nhạn đang bay qua.
Ai.
Sau này ai giúp cô lựa đồ ăn, ai thử món cô nấu? Ai phụ trách rửa chén?
Làm sao mua máy xử lý rác thải? Tìm dụng cụ nấu ăn loại mới nhất ở đâu? Sơ chế nguyên liệu nấu ăn trên khắp thế giới bằng cách nào?
Nơi này vừa nhìn đã biết là chim không đẻ trứng, có cách nào để cô nghiên cứu ba mươi tám cách ăn trứng chim hay không?
Hơn nữa, ngay cả trong lúc xuyên qua cô cũng không quên giữ chặt ba lô bên trong chứa bảo bối có thể giúp mình an cư lạc nghiệp.
Chỉ cần vẫn còn tài nấu ăn này, cô có xuyên không về xã hội nguyên thùy cũng không cần sợ gì, dân lấy cơm làm trời cơ mà!
Đi quanh tìm một vòng, thấy cách chỗ mình rơi xuống có một cái ngõ nhỏ, Văn Trăn vui vẻ đứng dậy.
Nhưng lúc đứng lên, cô không dự đoán được mái ngói của ngôi nhà tồi tàn thật chẳng mấy kiên cố, bước một bước suýt nữa đạp vỡ ngói nhà, luống cuống đến mức trượt chân một cái đá bay một viên ngói xuống, vừa khéo trúng đầu thím Lưu.
Vì vậy cắt ngang ý định mở cửa của thím Lưu, sau khi thím Lưu tức giận mắng chửi, quay vào nhà, bên dưới không có động tĩnh gì nữa, cô tự suy đoán có lẽ cô gái kia thấy được thái độ lạnh lùng bạc bẽo của thím Lưu, đã tự trở về nhà rồi.
Nàng dùng tư thế ngồi xổm, cẩn thận bò đến, cố gắng không đạp vỡ mái ngói của căn nhà xập xệ lần nữa, thật không ngờ vừa mới động đậy đã nghe thấy “rắc” một cái.
Nhưng âm thanh này không phát ra từ dưới chân cô.
Văn Trăn quay đầu lại.
Liền thấy trăng non cong cong phác họa một vạt áo tung bay trong gió.
Vạt áo gấm được cắt may tinh xảo, màu sắc tựa như hòa lẫn với ánh trăng bàng bạc, rực rỡ lung linh trên màn trời lấp lánh ánh sao tím phía sau.
Bởi vì cảnh tượng vạt áo bay trong gió quá mức tao nhã uyển chuyển nên sau một hồi, Văn Trăn mới nhận ra, vẻ thanh nhã chân chính ấy thuộc về một thân hình nổi bật trên nền trời đầy trăng sao.
Người này thật cao lớn. Khi lớp y phục bay bay, lộ ra đôi chân thon dài và vòng eo tinh tế không phải của thiếu nữ mảnh dẻ cũng không phải của đàn ông cường tráng, mà thân hình này còn khiến người ta cảm giác như mỗi tấc da thịt đều tinh xảo, mỗi phân đường cong đều đẹp đẽ.
Một Văn Trăn chưa từng yêu thích thơ văn cũng lần đầu tiên trong đầu có thể ngâm trôi chảy một áng thơ mỹ lệ:
Kiểu kiểu ngọc thụ lâm phong tiền. (Trước mặt sáng ngời ngọc thụ lâm phong.)
Chỉ là có vẻ không thích hợp lắm.
Không nhìn rõ mặt người đó, bởi vì làn da trắng trẻo như hòa vào ánh trăng, tựa tuyết trắng lại như tỏa ra hào quang, chỉ có thể cảm thấy đôi mắt sâu mà xa xăm khiến người khác sinh lòng kính sợ, không dám lại gần.
Ánh mắt Văn Trăn dừng lại dưới chân người đó.
Một viên ngói bị vỡ.
Trong giấy lát khiến cô cảm thấy thật không hiểu nổi, người này lặng lẽ xuất hiện không gây ra chút tiếng động, hẳn là thân thủ phải rất tốt, ai ngờ cũng đạp vỡ mái ngói giống mình.
Hay là đang đánh động cho cô biết sự tồn tại của anh ta?
Cũng không giống lắm, bởi vì thứ người nọ nhìn không phải cô, mà là viên ngói dưới chân cô.
Hắn nhìn ngói vỡ dưới chân cô, rồi nhìn lại ngói vỡ dưới chân mình, lại xem xét đến xung quanh, gật đầu vẻ hài lòng, sau đó bước lên từng bước một, nhẹ nhàng đá một cái.
Lại một viên ngói rơi xuống.
Văn Trăn tỉnh ngộ _________ Người này bị bệnh thần kinh hay sao?
Người nọ lại dùng ánh mắt đo đạc dưới chân và xung quanh, cuối cùng đã vừa lòng, nói: “Tốt lắm, rốt cuộc cũng ngay ngắn rồi.”
Văn Trăn nhìn vị trí hắn đang đứng _________ chính giữa nóc nhà.
Nhìn lại những viên ngói rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, trái phải mỗi bên đều rơi xuống một viên.
Vô cùng chuẩn xác, bởi vì hai bên lỗ hổng đều còn lại sáu viên ngói.
Người này hơn nửa đêm chạy lên nóc nhà vừa đập vừa đá mấy viên ngói, là bởi vì lúc trước cô vô tình làm vỡ một viên, đá rơi một viên,vì thế cố tình làm cho hai bên được…. cân xứng?
Bị bệnh à?
Người nọ dường như không thèm để ý đến ánh mắt kì quái của cô, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xuống khuôn mặt cô, bỗng nói: “Nghe kìa.”
Thanh âm hơi trầm, Văn Trăn chẳng hiểu sao lại cảm thấy nó rất ăn khớp với cảnh tượng trăng sao đêm nay, làm cho người ta nghĩ tới gió thổi xuyên qua biển trời đêm mênh mang, bay qua núi xa, khiến tuyết rơi trắng xóa, trời đất càng thêm tĩnh lặng xa xôi.
Cô theo bản năng tập trung lắng nghe, nghe thấy tiếng côn trùng rả rích trong đêm, tiếng thở nhè nhẹ của thím Lưu, còn nghe thấy ở dưới mái hiên dưới chân, một tiếng vang nhỏ vụn không thể đoán.
Suy nghĩ của Văn Trăn có hơi mơ màng, đáy lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ, liền cúi xuống thăm dò nhìn xuống dưới hiên, chỉ thấy một màu đen kịt vô hạn.
“Có cứu hay không?” Anh ta hỏi cô.
Văn Trăn càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng trong khoảnh khắc có gì lóe lên trong đầu, cô bật thốt: “Cứu!”
Người bận áo gấm dường như có hơi kinh ngạc, nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi xa xăm, khiến Văn Trăn chợt cảm thấy căng thẳng.
Để đề phòng kẻ thần kinh này đẩy mình từ nóc nhà xuống, cô lặng lẽ nắm chặt một viên ngói vỡ.
Kẻ thần kinh bỗng nói: “Đáng tiếc, đã muộn rồi.”
Văn Trăn không thèm để ý đến anh ta.
Người mặc áo gấm cũng không để ý tới cô nữa, nhấc chân bước xuống nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, vừa đi vừa nói: “Cô phản ứng chậm quá, cô nợ nàng ta một mạng.”
Cái quái gì thế!
Anh ta từng bước từng bước đi xuống, bước vào góc khuất dưới mái hiên, lại nói: “Cũng nợ tôi một ân huệ.”
Cái gì?
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
Anh ta đứng trước cửa lớn Lưu gia, hơi ngửa đầu, dường như đang nhìn gì đó, nói: “Lại không ngay ngắn nữa rồi.”
Văn Trăn còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên thân thể nghiêng đi một cái, ngã lộn nhào xuống dưới, trời đất quay cuồng lại thấy đôi chân chùng xuống, lại trợn trừng mắt, thấy thế giới đã đảo ngược.
Trước mắt là đất bùn nhão, cô đảo mắt nhìn lên phía trên thấy một mái hiên xanh xanh, còn có khoảng không bị mái hiên ấy cắt rời.
Thân mình cô lắc lư, đụng vào thứ gì đó cứng rắn bên trên, đập mạnh mấy tiếng bang bang.
Một lúc sau, cô mới nhận ra, bản thân đang bị treo ngược dưới mái hiên nhà.
Quả nhiên là bị thần kinh!
Cũng may viên ngói vỡ trong tay không bị mất, lực eo cô cũng khá tốt, dùng lực dựng ngược người dậy, định cầm viên ngói vỡ cắt dây thừng đi.
Động tác này vô cùng mấtt sức, gần như khiến cô kiệt sức một nửa, bỗng nhiên thấy không ổn, dường như có thứ gì đó ở trước mặt đang đong đưa, cô ngước mắt vừa thấy.
Ở phía đối diện, Lưu gia, mái hiên giống nhau, cửa lớn giống giống nhau, thậm chí ở vị trí chính giữa thanh có thanh xà nhà cũng giống hệt nhau, có một người đang chầm chậm đung đưa.
Mái tóc người nọ rối tung, giày rơi mất một chiếc, cổ buông thõng trong một tư thế kì quái, một trận gió lướt qua, thổi tung mái tóc dài, lộ ra một khuôn mặt.
Một khuôn mặt giống hệt cô!
Trong đầu Văn Trăn ầm một tiếng.
Rơi bịch xuống đất.
Đầu đập vào ván cửa.
Nổ đom đóm mắt.
Một thoáng trước khi ngất đi, trong đầu cô như có một ngàn con thảo nê mã chạy qua.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN