Năm ngày sau khi Đường gia xảy ra chuyện, vết thương của Đường Gia Ngọc chuyển biến tốt.
Từ khi tỉnh lại, nàng ta biết được Đường Lân đã bị giết cũng không nói gì. Hai ngày đầu tiên thậm chí không thèm ăn, ngồi thẫn thờ trong nhà gỗ nhỏ như người chết.
Ba người vốn định khuyên Đường Gia Ngọc, nhưng cái này làm sao tiện mở miệng? Có một số việc, chỉ có thể đựa vào bản thân. Chỉ cần nàng ta không tự sát, vậy tùy nàng ta đi.
Ngô Nhị Huyền liền thúc giục mấy người xuống núi.
“Ngài không đi cùng à?” Tiền Diệc Tâm hỏi.
“Ta đi để làm gì?” Ngô Nhị Huyền từ chối, “Ta là một lão già không biết võ công, nếu ta đi cùng chỉ thêm phiền cho mấy người thôi.”
Ngô Nhị Huyền thực ra không già, mới hơn ba mươi. Ngày thường, Tiền Diệc Tâm mắng ông là lão già, ông cũng chẳng để ý. Hôm nay không biết phát điên cái gì.
Một lúc sau, Tiền Diệc Tâm nói: “Nếu ngài không đi, làm sao ta nhân biết được Hóa Cốt Đan.”
“Gặp thì sẽ biết thôi.”
Ngô Nhị Huyền dừng lại, rồi nói, “Lần trước Nhất Kiếm sư huynh gửi thư gửi tới, chờ huynh ấy vân du trở về tim ta uống rượu, nên ta phải chờ ở đây.”
Ngô Nhị Huyền quay trở lại phòng, tìm thêm một vài cuốn sách y dược đưa cho Tiền Diệc Tâm, “Tâm huyết cả nửa đời ta đều ở bên trong, con giữ lấy.”
“Để là ý gì?”
“Duyên phận vô thường. Hôm nay từ biệt, không biết có gặp lại không…”
Tiền Diệc Tâm dơ chân đạp một cước, “Lão già xấu xa, ngài lại nguyền rủa ta!”
Ngô Nhị Huyền vô duyên vô cớ bị đạp, rất oan uổng, nhưng ông đánh không lại Tiền Diệc Tâm, chỉ có thể chịu đựng. Ông xoa xoa chân, càng nghĩ càng xót xa, nghẹn ngào nói: “Mười tám năm trước, tiểu đồ đệ mới vừa đầy tháng, Tiền phi Vũ còn mời ta uống rượu, ai ngờ đâu lại là từ biệt…”
Tiền Diệc Tâm không khỏi có chút cảm động.
Nàng nhớ lại khi vừa tới ngọn núi này, đã bị ốm, khóc lóc không ngừng, phải chờ Ngô Nhị Huyền dỗ mới ngủ được. Nàng dần lớn lên, tính tình trở nên điềm đạm, không nói nhiều, chính sư phụ là người thường xuyên khiến nàng vui vẻ.
Một ngày làm sư phụ, cả đời như cha.
Nàng phịch một tiếng quỳ xuống.
Ngô Nhị Huyền vội vàng đi tới đỡ nàng, “Nha đầu này, con làm sao, lúc bái sư cũng không có quỳ, bây giờ quỳ làm gì, mau đứng lên!”
Tiền Diệc Tâm không dậy nổi, dập đầu ba cái vang dội, “Cảm tạ sư phụ đã chăm sóc nhiều năm.”
Thế gian này, chẳng ai có thể ở với ai vĩnh vĩnh viễn viễn.
Ngô Nhị Huyền nhìn đồ đệ quỳ rạp xuống đất, khi lên núi chỉ là đứa nhóc choai choai, hiện tại đã trưởng thành, đương nhiên muốn rời đi. Ông xoay người đưa lưng về phía Tiền Diệc Tâm. Cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, “Nếu tiểu đồ đệ không đi, mặt trời sẽ xuống núi, nếu cứ nán lại, các cô nương trong Mãn Hoa Lâu sẽ bị người khác chọn hết!”
“Được, Ngô thần y!” Thượng Võ nói, “Tuổi trẻ phong lưu.”
Ngô Nhị Huyền sờ sờ cằm, nhướng mày tà mị nói: “Bổn quỷ thủ phong lưu phong khoáng, tất nhiên sẽ có nhiều cô nương yêu mến.” Bộ dáng kia rất thiếu đánh.
Dáng người ông không cao, nước da trắng hơn nữ nhi, ngày thường mặt mũi bóng bẩy, chẳng khác gì một thanh niên công tử ca. Nhưng cách nói chuyện của ông không dàng hoàng, không trách được hai đười Tiền gia đều đuổi theo mà đánh.
Tiền Diệc Tâm đi đến phía sau Ngô Nhị Huyền đập một chưởng vào vai trái của ông. “Sư phụ quả thật kiến thức uyên bác.”
Ngô Nhị Huyền đau đớn hét lên, “Tại sao mệnh ta lại khổ như vậy, gặp phải một tiểu ma nữ. Cánh tay này sợ là phải phế bỏ…”
Thượng Võ không biết thần y đang làm quá, nhanh chóng dìu ông vào phòng trong nghỉ ngơi.
Hừ, xứng đáng.
Cuối cùng cũng là từ biệt, lại ầm ĩ thế nào cũng phải đi. Tiền Diệc Tâm lấy một vài bộ quần áo, một vài cuốn y thuật cùng một vài dụng cụ chữa bệnh. Sau khi nói với Ngô Nhị Huyền một tiếng bảo trọng thì lập tức xuống núi.
—————————————–