
Không thể hiểu nổi vì sao trên đời lại tồn tại một cô gái ngốc nghếch đến như vậy. Yêu hết lòng, thương hết lòng, vì tôi mà phải chịu khổ, bị sỉ nhục, bị mắng nhiếc cũng không hề có ý định rời bỏ tôi. Cố chấp ở bên cạnh tôi kể cả khi bị tôi lạnh nhạt, bị kẻ thù của tôi bắt cóc cũng chẳng trách móc lấy một lời. Bây giờ, khi tôi nói những lời khiến cô ấy tổn thương, chủ động cắt đứt liên lạc thì người con gái ấy vẫn ôm chấp niệm về cửa hàng nhỏ năm nào, thậm chí hy sinh ước mơ của mình để thực hiện điều mà chính tôi đã lãng quên.
“Anh ơi, anh cho em số liên hệ của cô ấy nhé?” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên.
Xin được số rồi mới phát hiện hóa ra mấy năm nay cô ấy chưa hề đổi số điện thoại. Tôi về nhà trằn trọc, suy nghĩ mãi rồi tận một tuần sau đó tôi mới có dũng khí gọi điện cho cô ấy.
“Alo?”
“Tớ đây.” Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang run lên và tim đập nhanh như lần đầu biết yêu.
“Vân Anh?” Giọng cô ấy rất ngạc nhiên nhưng sau đó chuyển thành hờn giận, “Cậu gọi cho tớ có chuyện gì sao?”
“Tớ…” Tôi nghẹn lời. Tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Phải, bây giờ tôi đang làm gì đây, tôi gọi cho cô ấy với mục đích gì khi mà không thể đem lại hạnh phúc giản đơn mà cô ấy muốn? Ngoài những đau khổ và tổn thương, tôi chưa từng làm được gì cho cô gái ấy cả.
“Không có chuyện gì thì tớ cúp máy đây.” Cô ấy nói như thế, sau đó quả quyết tắt máy.
Sau cuộc gọi đó tôi không dám làm phiền Khánh Vân thêm một lần nào nữa. Tôi cảm thấy bản thân thực sự không xứng đáng với tình yêu và tất cả sự hy sinh cô ấy đã dành cho tôi.
Vài tháng sau, trong một dự án mới của công ty, tổ chúng tôi được phân công phối hợp với nhóm đồ họa. Khi tôi vừa bước vào phòng họp thì giật mình đứng sững lại, tôi nhìn thấy Khánh Vân ở bên trong.
“Giới thiệu với mọi người, đây là Khánh Vân, thành viên mới của nhóm đồ họa chúng tôi. Cô ấy là một kỹ sư thiết kế đồ họa rất có năng lực, trước đây cũng từng hợp tác với công ty rồi còn lần này là đầu quân chính thức. Xin mọi người một tràng pháo tay để cổ vũ người mới nào!”
Tôi đứng chết trân ngoài cửa mất một lúc, mãi đến khi có người gọi tên thì tôi mới hồi thần lại bước vào.
Vân Anh nhìn về phía tôi, ánh mắt bình thản không có một gợn sóng nào. Có lẽ tôi tự mình đa tình rồi, người ta đến đây làm việc chứ đâu phải là muốn nối lại tình cũ gì gì đó đâu. Tôi cười trào phúng bản thân sau đó ép chính mình tập trung vào công việc không suy nghĩ gì nữa.
Kết thúc buổi họp, hai nhóm thống nhất thời gian và phương thức làm việc sau đó trao đổi phương thức liên hệ của đôi bên.
Vì sếp chúng tôi rất nghiêm khắc và đòi hỏi sự nhanh chóng trong công việc nên thường xuyên đôn đốc tiến độ của cả hai team. Tôi bận rộn suốt hai tuần liền vẫn chưa được nghỉ ngơi.
“Ryan, chú ý nghỉ ngơi một chút, dạo này nhìn sắc mặt anh kém quá.” Một cô gái trẻ trong tổ lập trình bước tới, rót cho tôi một cốc nước. Tôi nhận lấy uống một ngụm.
“Mỗi ngày đều làm mười mấy tiếng đồng hồ, ăn uống thì qua quýt, ngủ không đủ giấc, dù là người sắt cũng không chịu nổi.”
“Tôi biết rồi, sẽ chú ý hơn.”
“Không phải em lắm điều đâu nhưng như lần trước anh bỗng dưng lên cơn đau dạ dày rồi ngất ra ấy, cả công ty đều loạn cào cào lên.”
“Ừ, trưa nay ăn cơm thì gọi tôi luôn.”
“Vâng.” Cô gái cười tươi rồi đi ra ngoài. Qua lớp cửa kính dán giấy nhám, tôi thoáng thấy bóng một người mảnh mai với mái tóc dài đến eo lướt qua.
Làm việc đến trưa, tôi ra căng tin thì thấy mọi người đã gọi đồ ăn đầy đủ và cũng ngồi xuống hết rồi. Tôi nhìn một vòng thì thấy chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Khánh Vân. Thì ra do thời gian gần đây team thiết kế và lập trình làm việc chung nên mối quan hệ giữa hai tổ tương đối thân thiết, thường xuyên gọi nhau ăn cơm cùng.
Tôi đi đến đó ngồi xuống, một bàn tay thon thả định đưa bát cho tôi nhưng khựng lại giữa chừng. Tôi vờ như không biết gì, rất tự nhiên đón lấy cái bát.
“Mọi người ăn cơm thôi.” Tôi nói, cả đám người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Riêng tôi và Khánh Vân thì chỉ im lặng nhai nuốt, ăn một cách thực sự nghiêm túc.
Khoảng hai mươi phút sau tôi đặt đũa xuống, một cô gái đưa cho tôi một bát đựng sữa chua bên trong có hoa quả cắt nhỏ, cười ngọt ngào nói:
“Anh ăn chút sữa chua đi cho dễ tiêu hóa.”
“Cảm ơn em.” Tôi nhận lấy, chậm rãi ăn hết.
“Ryan đẹp trai thật đấy, anh có bạn gái chưa nhỉ?”
Tôi nhìn cô gái tổ thiết kế tính cách có phần táo bạo kia, “Trước đây thì có nhưng làm người ta chạy mất rồi.”
“Vậy là bây giờ anh đang độc thân đúng không? Em theo đuổi được không?”
Mọi người xung quanh cười ồ lên, dồn hết sự chú ý sang bên này. Tôi cũng không ngờ trước mặt nhiều người như vậy mà cô ấy dám thổ lộ như thế.
Tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Bình thường tôi có thể bông đùa một hai câu rồi cho qua nhưng hôm nay ngồi ngay cạnh Khánh Vân, tôi cảm thấy có chút chột dạ, mồm miệng cứ cứng hết cả lại.
“Không được!” Đột nhiên người bên cạnh lên tiếng, tôi ngạc nhiên nhìn sang Khánh Vân, cô ấy có vẻ rất bực. “Cô có thể tán tỉnh ai cũng được, nhưng trừ Vân Anh ra.”
Mọi người trong công ty đương nhiên cũng biết tên thật của tôi là Vân Anh.
Cô gái kia không bỏ qua dễ dàng như vậy, “Cô là ai chứ, cô là người yêu anh ấy sao?”
Thấy Khánh Vân chỉ mím môi mà không trả lời, cô gái kia nhìn tôi cười: “Chính Ryan tự nhận anh ấy còn độc thân mà”.
Về lý mà nói, tôi biết lúc này tôi nên nói một câu gì đó để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng, nhưng tôi lại ngồi dựa vào ghế, nhìn Khánh Vân nói nửa đùa nửa thật: “Tớ cũng thắc mắc vì sao cậu lại không cho tớ hẹn hò với người khác đấy.”
Khánh Vân đỏ bừng mặt không biết là vì xấu hổ hay tức giận, cô ấy đứng bật dậy bỏ đi, chân ghế ma sát với mặt sàn tạo nên tiếng động không hề nhỏ. Cùng lúc ấy tôi cũng chạy theo ra tận hành lang thoát hiểm không một bóng người, giữ chặt lấy cánh tay cô ấy.
“Buông tay ra!” Cô ấy nói, gần như quát lên nhưng trong giọng nói có mang theo âm mũi như muốn khóc.
“Chúng ta… quay lại được không?”
Khánh Vân quay lại nhìn tôi chằm chằm, “Cậu đã nói những gì với tớ cậu quên rồi sao? Cậu nói rằng cậu chán tớ rồi, cậu muốn được hẹn hò với người khác kia mà? Bây giờ cậu có cơ hội rồi đấy, tại sao không nắm lấy đi?” Đôi mắt đẹp long lanh nước nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt rơi. Tôi cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt.
“Xin lỗi.” Tôi kéo tay Khánh Vân, ôm cô ấy vào lòng, chôn mặt vào vai cô ấy. “Tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu nhiều, tớ cũng biết mình là một kẻ tệ hại không xứng đáng với cậu. Tớ thực sự xin lỗi vì tất cả những điều đó. Chỉ là mỗi khi gặp lại cậu tớ không thể làm ngơ giả vờ như không quen không biết được. Tớ nhận ra sau chừng ấy thời gian, trái tim mình vẫn rung động mãnh liệt mỗi khi nhìn thấy cậu. Cậu có thể tha thứ cho tớ được không?”
Khánh Vân không trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy òa khóc nức nở và quay lại ôm lấy tôi thật chặt.
“Thực ra tớ vẫn luôn biết cậu làm tất cả những điều đó là vì bị ép buộc.” Khánh Vân vừa khóc vừa nói, có lúc tôi nghe không được rõ lắm nhưng vẫn hiểu đại ý lời nói của cô ấy. “Chị Ngọc đã kể hết cho tớ nghe rồi.”
“Tớ không giận vì cậu rời bỏ tớ hay cố ý nói những lời khiến tớ đau lòng đó. Tớ chỉ giận nhất là mỗi lần có chuyện gì cậu đều tự ôm lấy, không chia sẻ gì với tớ cả. Tớ đâu phải một bông hoa trong nhà kính cần cậu nâng niu, phải không?”
“Ừ, là do tớ sai. Xin lỗi cậu.” Tôi hít một hơi sâu, hương thơm quen thuộc của Khánh Vân ngập tràn trong lồng ngực khiến tôi cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn bao giờ hết. “Bây giờ tớ đã có sự nghiệp ổn định, không cần phải phụ thuộc vào ai nữa, càng không cần làm những chuyện trái với lương tâm để kiếm tiền nữa. Tớ hứa với cậu sẽ không bao giờ buông tay cậu thêm một lần nào nữa đâu…”
Lúc Khánh Vân nín khóc rồi tôi mới sực nhớ ra mình còn một cô bạn gái nữa.
“Trong thời gian không ở bên cậu, tớ có hẹn hò với một người…”
Khánh Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp gườm gườm nhìn tôi. “Cậu lại như thế nữa rồi.”
“Tớ khẳng định cô ấy sẽ là người cuối cùng!” Tôi ôm lấy Khánh Vân, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy. “Cô ấy là người đã giúp tớ vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.”
Khánh Vân im lặng không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy eo tôi. Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu mới đi vào trong.
Từ ngày bị dọn hang ổ, anh Sơn Đen và đám tay chân đều ngồi tù mất một thời gian. Người nặng thì mới được thả cách đây không lâu, người nhẹ thì chỉ bị giam giữ phạt cải tạo mấy tháng. Quán bar cũ mở cửa trở lại nhưng bây giờ làm ăn tử tế hơn nhiều lắm, ít nhất là không thấy bóng dáng của chất cấm hay các dịch vụ mại dâm nữa.
Tuấn Gà gọi tôi ra uống rượu, tôi dẫn theo Khánh Vân vốn chỉ mặc một chiếc đầm ôm sát đơn giản tối màu nhưng lại khiến bao cặp mắt phải dán chặt vào thân thể bốc lửa của cô ấy.
Tôi cảm thấy có chút ghen, tay bóp lấy một bên mông đẫy đà, “Lần sau đi ra ngoài không được mặc mấy kiểu đồ bó như vầy nữa nghe không, đám đàn ông xung quanh nếu có thể hiếp dâm bằng mắt thì cậu đã bị hiếp đến chết rồi đấy!”
Khánh Vân lườm yêu tôi một cái, “Có cậu bảo vệ tớ còn sợ gì nữa chứ? Mà cậu không ngẫm lại xem bộ dáng của mình trêu hoa ghẹo nguyệt biết bao nhiêu, còn nói tớ.”
Tôi cãi không lại cô ấy chỉ có thể cười trừ, ôm chặt eo người bên cạnh bước vào trong bar. Ban đầu, mải nói chuyện với Tuấn Gà, tôi không để ý đến đám bargirl đã xuất hiện thêm một người mới.
Rượu quá ba tuần, tôi và Tuấn Gà đang tám chuyện tầm phào thì đột nhiên trên sân khấu ồ lên, tiếng vỗ tay và reo hò bỗng chốc nhấn chìm mọi âm thanh xung quanh. Tôi ngẩng đầu nhìn sang, đập vào mắt là một cô gái có làn da trắng đến mức phát sáng, chân thẳng nuột nà, mặc quần đùi cạp trễ khoét sâu hai bên mông và áo quây hở gần hết ngực và bụng, đang đu bám trên cột biểu diễn. Từng động tác uốn éo, lắc mình, cô gái đều khiến đám đàn ông xung quanh phải chảy dãi. Có một gã trông có vẻ lắm tiền trèo hẳn lên bục biểu diễn rồi nhét tiền vào ngực của cô gái. Trước khi xuống gã ta còn không quên sờ soạng bộ ngực đẫy đà mềm mại kia.
Tôi cảm giác như trong đầu mình có một tiếng nổ “bùm” vang lên. Tôi đứng bật dậy, nghiến răng nói với Khánh Vân:
“Cậu ngồi đây chờ mình một lát.”
Sau đó tôi chen trong đám đông đến dưới bục biểu diễn. Cô gái kia vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, cứ nhảy múa nhiệt tình, động tác sau càng sexy dâm đãng hơn động tác trước. Nào là đưa ngón tay lên miệng mút, nào là cố ý sượt tay qua ngực mình, hai quả mông căng tròn lắc lư, lắc lư. Tôi không thể đứng nhìn thêm được nữa, bật nhảy lên trên bục biểu diễn khiến cả đám bargirl giật mình. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái kia, giữ chặt tay cô ấy kéo vào trong cánh gà.
Đám đông thấy có người phá rối thì la ó không ngừng nhưng tôi mặc kệ.
“Em đang làm cái gì vậy?” Tôi quát lên, Hương bối rối vì không ngờ sẽ gặp tôi ở đây, còn là trong hoàn cảnh này. Cô ấy cúi gằm mặt không nhìn tôi.
Tôi cảm giác mình sắp tức điên rồi, giữ cằm cô ấy bắt Hương phải ngẩng đầu lên.
“Nói đi, em làm gì ở đây?”
“Chị nhìn mà không thấy sao, em làm gái nhảy đó.” Hương hét lên.
“Xoảng!”
Dù đã giận đến mức không thể kiềm chế được thì tôi vẫn không nỡ ra tay đánh cô ấy. Nắm đấm giơ lên rồi vung thẳng vào chiếc gương phía sau, những mảnh vỡ cắt vào da thịt tôi làm máu chảy ròng ròng. Cơn đau đớn ập đến đột ngột khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
“Tại sao em lại làm ở đây?”
“Bạn em rủ, nó nói là làm ở đây được nhiều tiền. Nếu nhảy đẹp thì còn được bo thêm nữa.”
“Em có bị ngớ ngẩn không, hả?” Tôi quát lên, “Nhiều tiền để làm gì? Để đám đàn ông nhìn trọn thân thể em hay là sờ soạng lên những chỗ mà đáng lẽ chúng không được động đến? Em làm công việc này em thấy vui sao? Dùng thân thể đổi lấy tiền tài, dùng nhan sắc để mua vui cho kẻ khác, em thích thú lắm sao?”
“Em làm gì thì mặc kệ em, chị có quyền gì mà cấm đoán chứ?” Hương cũng hét ầm lên, mắt đỏ hoe như muốn khóc, “Chị đã bỏ rơi em rồi thì đừng chõ mũi vào chuyện cá nhân của em nữa!” Cô ấy nói xong định chạy ra ngoài nhưng đi đến cửa đã bị tôi giữ lại, ấn chặt vào tường.
Tôi hôn lên đôi môi khiến tôi nhớ thương suốt mấy năm nay. Ban đầu nụ hôn như một sự trừng phạt đầy dã man, tàn bạo, thậm chí tôi còn khiến môi cô ấy chảy máu. Nhưng càng về sau môi lưỡi càng quấn quýt, hơi thở hòa quyện vào nhau như không muốn rời.
Bàn tay tôi vuốt ve một bên vú, xúc cảm mềm mại mượt mà khiến tôi như kẻ nghiện ma túy lâu năm khó khăn lắm mới cai nghiện được nay chỉ bằng một liều mà đã tái nghiện đến không thể dứt ra được nữa. Chúng tôi ở ngay trong góc tối, không ngừng muốn nhau, khoái cảm quen thuộc lan khắp toàn thân khiến tôi sướng đến mức bật ra tiếng rên rỉ. Ngón tay tôi đặt trong lỗ nhỏ nhiễu nước của Hương ra vào liên tục, không lần nào là không cọ sát vào điểm G khiến cô ấy co giật toàn thân rồi lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.
“Đừng, dừng lại đi… Em chết mất!” Hương kêu lên, nắm lấy cánh tay tôi lắc đầu cầu xin.
Tôi rút ngón tay ra, xoa nắn âm hộ trơn trượt bị tôi chơi đến sưng đỏ.
“Bây giờ đã ngoan được chưa?”
“Chúng mình… quay lại nhé, từ mai em sẽ nghỉ việc… ở đây, sau này… không bao giờ… làm nghề này nữa.” Hương vừa thở hổn hển vừa nói.
“Làm chị sướng đi rồi chị sẽ suy nghĩ về chuyện đó.” Tôi ác ý cười.
Hương loay hoay vòng chân qua eo tôi, người xoay thành một góc độ để hai lỗ nhỏ có thể kề vào nhau. Khoảnh khắc bốn cánh môi chạm tới, một luồng điện tê dại lan từ thân dưới truyền khắp thân thể cả hai. Hương bật ra tiếng rên ngọt nị. Mắt tôi tối lại, một tay giữ eo một tay giữ chân cô ấy rồi đưa đẩy hông liên tục. Hai lỗ nhỏ vừa bị cọ xát mạnh mẽ vừa bị đập vào nhau, xoắn lấy nhau, hút dâm dịch của nhau.
“Sướng… sướng quá… ư…” Hương vừa khóc vừa rên, lỗ nhỏ co giật mạnh rồi lên đỉnh liên tục suốt năm sáu phút đồng hồ. Mặt cô ấy bắt đầu dại ra, mắt không thấy điểm dừng và miệng chảy nước dãi như không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Tôi đẩy mạnh hông một lần cuối cùng rồi lên đỉnh ngay sau đó. Cơn cực khoái khiến não tôi như chết máy chẳng thể nghĩ được điều gì nữa.
“Ha… ha… Thích quá!” Tôi thở dốc, hôn một cái vào môi cô gái lúc này đã mềm oặt cả người không nhúc nhích được nữa.
Tôi lau sạch nắp bồn cầu để Hương ngồi lên nghỉ ngơi một chốc. Phải hơn nửa tiếng sau chân cô ấy mới có cảm giác lại, run rẩy mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.
Tôi gọi Tuấn Gà và người hiện tại đang thay mặt anh Sơn Đen quản lý quán bar ra nói chuyện về việc của Hương. Cùng là anh em quen biết nhau lâu nên hai người họ rất thoải mái, tôi chỉ nói vài câu đã xử lý xong.
Vài ngày sau đó, nhân dịp cuối tuần tôi mời cả ba cô gái đi ăn, ban đầu là để giới thiệu họ với nhau, sau là để mọi người thân thiết, gần gũi hơn. Minh Châu không hề ngạc nhiên khi gặp hai cô bạn gái “tiền nhiệm” của tôi, thậm chí còn tỏ ra khá quý mến dù mới là lần đầu gặp gỡ.
Ăn uống xong, tôi dẫn ba người tới một căn chung cư cao cấp nằm ở vị trí trung tâm thành phố mà tôi dự định mua để mọi người có thể chung sống cùng nhau. Cả ba cô gái đều rất hào hứng, mỗi người xí một phòng ngủ và quyết đoán chỗ của tôi sẽ là sofa ngoài phòng khách. Khi đã được cả ba cô gái tán đồng, chuyện mua bán sau đó diễn ra hết sức nhanh chóng.
Lại qua vài ngày, Minh Châu nói với tôi cô ấy đã comeout với mẹ mình. Không ngờ bà ấy không chỉ biết điều đó từ rất lâu trước đây mà còn biết đối tượng hẹn hò của con gái mình chính là tôi. Tôi hỏi cô ấy thái độ của bà ấy thế nào, Minh Châu nói rằng bà ấy rất ủng hộ, không hề mang suy nghĩ phản cảm hay cấm đoán nào, còn dặn cô ấy hôm nào đó dẫn tôi về ăn cơm chung.
Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao một bà mẹ Việt Nam lại có thể có tư tưởng tiến bộ đến như vậy. Về vấn đề LGBT, có một số phụ huynh có thể sẽ hiểu và chấp nhận, nhưng chỉ giới hạn trong khoảng “đó là con nhà khác” mà thôi, còn nếu con ruột của mình mà công khai là LGBT á, thì họ vẫn sẽ nhảy dựng lên, khóc lóc, cầu xin, mắng mỏ, đánh đập, dọa sống dọa chết để mong con mình thoát khỏi con đường tà đạo đó. Giống như bố mẹ tôi vậy.
Sau đó Minh Châu mới nói với tôi rằng nhiều năm về trước một người bạn thân của mẹ cô ấy đã bị bố mẹ ruột từ mặt chỉ vì công khai giới tính thật, vài năm sau đó do không chịu được áp lực từ gia đình nên người đó đã thắt cổ tự vẫn ngay trong nhà. Năm ấy, chính mẹ Minh Châu là người phát hiện ra xác chết của bạn mình. Sự bàng hoàng, xót xa và cả hối hận thời điểm đó vẫn theo mẹ cô ấy đến tận bây giờ. Vậy nên, sau khi đã trải qua cú sốc đó, mẹ của Minh Châu nhận ra rằng giới tính vốn không phải sự lựa chọn và càng không phải điều chúng ta có thể cưỡng lại được. Điều mẹ cô ấy hy vọng chỉ là con gái mình được sống thật với bản thân, khỏe mạnh và hạnh phúc đến cuối đời mà thôi.
Một năm sau…
Trong chiếc Audi màu đen, tôi đưa ba cô gái trở về nhà mình. Khi xe dừng lại trước cổng, tôi thấy bố, mẹ, bà chị tôi và anh Phong, hiện đã là chồng chị ấy, tất cả đều đứng chờ trước cổng. Sắc mặt bố mẹ tôi tuy không phải vui vẻ nhưng đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Tôi mỉm cười, đẩy cửa xe bước xuống. Thời tiết hôm nay thật là đẹp.