
Ngày thi cuối cùng, giám thị phòng tôi không ngờ lại chính là chị Minh Châu. Tôi chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng: Đúng là trái đất tròn.
Vì vội vàng nên hôm trước đó tôi chưa kịp ăn gì cả, chỉ đành ôm bụng đói làm bài. Thi xong đang định tìm đồ lấp bụng thì một cơn đau đột ngột ập tới. Tôi vịn vào tường, nín thở, cảm thấy mồ hôi đang túa ra trên trán nhưng cơn đau kéo dài suốt vài phút đồng hồ cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Các bạn cùng lớp đã về gần hết, trong phòng chỉ còn hai giám thị đang sắp xếp lại bài thi.
Cảm giác đau đớn lan rộng khắp ổ bụng, lúc tôi cảm thấy chân mình sắp không đứng vững nữa thì có một cánh tay trắng nõn vòng qua đỡ lấy tôi.
Bạn biết không, đối với một người mang bệnh, cảm giác sợ chết chỉ là thứ đến sau thôi, còn sợ chỉ có một mình mới là điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được. May mắn cho tôi, vào lúc đó chị ấy đã ở bên cạnh. “Mình được cứu rồi”, “Mình sẽ không chết”, Tôi đã nghĩ như vậy.
Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy cơn đau ở bụng mình đã gần như biến mất. Minh Châu ngồi bên giường nhìn tôi, ánh mắt dường như rất khác với lúc trước. Chị ấy rót cho tôi một ly nước ấm.
“Bác sĩ nói em bị xuất huyết dạ dày. Cũng may có chị ở đó, đưa em vào viện kịp thời, nếu không để lâu thêm chút nữa thì không biết có chuyện gì xảy ra.”
“Cảm ơn chị.”
Tôi phải nằm viện ba ngày để theo dõi, trong thời gian đó Minh Châu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Lúc thì đưa tôi đi làm xét nghiệm, kiểm tra, lúc thì tất bật lo thức ăn nước uống cho tôi. Ban đêm không có chỗ ngủ cô ấy cũng không chịu lên giường nằm cùng tôi mà cố chấp ngồi ở ghế, dựa đầu vào tường ngủ.
Tôi rất cảm động, nhưng phần nhiều vẫn là ngạc nhiên và khó hiểu. Tôi không nghĩ một người vốn ghét mình mà lại có thể chăm sóc mình tận tụy như vậy. Nhìn quầng thâm dưới mắt cô gái ấy, một thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm nảy sinh trong lòng tôi.
Đột nhiên, tôi rất thèm được hút một điếu thuốc.
Sau khi tôi xuất viện, mối quan hệ giữa tôi và Minh Châu đã thay đổi. Chị ấy không còn đề phòng tôi như trước nữa, đồng ý đi xem phim, uống cà phê cùng tôi, thậm chí có lúc còn chủ động đến quán bar tìm tôi.
Nhưng khi tình cảm của tôi dành cho chị ấy càng nhiều thì tôi càng không dám tiến tới mà chỉ giữ mối quan hệ như bạn bè. Tôi không nỡ làm tổn thương thêm một người con gái nữa.
Sang giữa học kỳ II, một ngày khi tôi đang ở trên lớp bỗng nhận được cuộc gọi từ Tuấn Gà. Quán bar bị cảnh sát ập tới kiểm tra bất ngờ, vì có hàng cấm nên bị dừng hoạt động và tất cả mọi người đều bị bắt đi điều tra. Tuy thời điểm kiểm tra tôi không có mặt, nhưng vì có liên quan sâu đến ông chủ là Sơn Đen nên không tránh khỏi bị gọi lên đồn và tạm giam ngay sau đó.
Mẹ và bố tôi lần lượt bị gọi lên làm việc. Cả hai người hết sức bàng hoàng vì một đứa trẻ vốn học giỏi, có thành tích xuất sắc như tôi lại phạm vào các tội như giao dịch cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, sử dụng và tàng trữ trái phép chất cấm,… Mẹ tôi không thể giữ được bình tĩnh mà chảy nước mắt, sau đó liên tục chửi bới tôi bất hiếu, bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mà lại sa vào con đường phạm pháp. Nếu không phải bị cảnh sát giữ lại thì mẹ tôi đã lao vào đánh chết tôi luôn rồi.
Còn bố tôi, ông chỉ nhìn tôi chằm chằm, môi mím chặt như cố hết sức để kìm nén những lời thóa mạ có thể bật ra bất cứ lúc nào. Có lẽ lúc này, ông đã nhận định tôi không phải là con ông ấy nữa rồi. Đứa con gái giỏi giang, đáng tự hào của cha mẹ giờ lại trở thành một kẻ đồng tính đáng xấu hổ, một tên tội phạm đáng bị bỏ tù mọt gông để không bao giờ gây hại cho xã hội nữa.
Một tháng sau, tại phiên tòa xét xử, do mức độ liên quan không đủ cấu thành tội nên tôi chỉ bị xử phạt cải tạo không giam giữ ba năm và nộp phạt hai trăm triệu. Trong thời gian đó nếu cố gắng học hành và cải tạo tốt thì sẽ được xem xét giảm án.
Rời khỏi tòa, những suy nghĩ lẫn lộn liên tục hiện lên trong đầu tôi. Người đầu tiên gọi đến là Vũ Minh Ngọc.
“Mày chết ở xó nào rồi?”
“Chưa chết. Đang ở hồ tây.”
“Định nhảy hồ à? Chọn hồ khác đi chỗ đấy rộng lắm, mày nhảy xuống ai biết ở đâu mà tìm.”
“Bà muốn tôi chết thế cơ à?”
“Mày mới là người muốn chết ấy.” Vũ Minh Ngọc quát ầm lên, “Chơi đồng tính không đủ còn đi theo bọn đầu trộm đuôi cướp, ăn chơi thác loạn chán chê còn để suýt bị bắt vào tù. Mày mới hai mươi tuổi đầu thôi đấy, mày định không sống nữa hay sao mà làm những chuyện như vậy?”
“Không biết nói thế này thì chị có tin không, nhưng em chưa từng mong muốn cuộc đời mình sẽ thành ra như thế.”
Bà chị tôi im lặng mất một lúc, mới nói: “Bây giờ làm lại vẫn chưa muộn đâu. Lo học hành cho tử tế rồi kiếm một công việc đàng hoàng mà làm. Đầu óc mày nhanh nhẹn, thông minh hơn tao, đừng để lãng phí như vậy.”
“Em biết rồi.” Tôi thở dài, trong lòng có chút cảm động. Đến cuối cùng, người quan tâm đến tôi nhất cũng chỉ có người chị lưỡi cứng lòng mềm này.
Khi tôi về trường mới phát hiện tin tức về mình đã bị lan khắp nơi trên các trang mạng. Nào là “Học sinh giỏi cấp quốc gia vướng vào tệ nạn”, nào là “Đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế nhưng lại trở thành tội phạm”, nào là “Thí sinh tham gia Olympic quốc tế phải đứng trước vành móng ngựa”,… Các học sinh khác trong trường khi nhìn thấy tôi đều né ra một khoảng cách xa giống như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm vậy.
Nhưng những điều đó lại chẳng khiến tôi bận tâm.
“Chị ơi, em muốn làm lại từ đầu nhưng không biết mình phải bắt đầu từ đâu.” Tôi nói với Minh Châu.
“Điều quan trọng là em có thể nhận ra lỗi sai của mình và dám nhận trách nhiệm cho những điều mình đã làm. Cô sẽ giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này.” Cô chủ nhiệm nắm lấy tay tôi, bàn tay cô ấm áp và bao dung vô cùng.
Ba năm sau đó, vừa đi học vừa đi làm, tôi thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Máy tính và được mời vào làm việc tại một công ty lập trình game nước ngoài. Nhờ những biểu hiện tốt mà được đánh giá cao trong công việc, tôi được trọng dụng và thăng chức rất nhanh. Chỉ trong một năm đã là trưởng phòng tổ lập trình. Ngoài ra, mối quan hệ giữa tôi và Minh Châu cũng thay đổi, từ bạn bè chuyển thành người yêu.
Hôm nay, tôi và vài đồng nghiệp được giám đốc gọi tới nhà riêng bên Long Biên ăn cơm. Căn nhà lớn khang trang với các thiết bị điện tử hiện đại khiến chúng tôi trầm trồ không ngớt. Lúc tôi đang lúi húi cởi giày thì nghe thấy tiếng của một cô gái từ bên trong vọng ra.
“Vậy em xin phép anh em về ạ.”
Tôi ngẩng đầu, trong khoảnh khắc cả tôi và cô gái đó đều giật mình. Hà Nội tưởng rộng nhưng hóa ra lại nhỏ bé đến thế, khiến cho tôi và cô ấy dù đã bao lâu không liên lạc nhưng lại có thể vô tình gặp nhau mà không cần hẹn trước.
Tôi vờ như bình tĩnh tiếp tục chăm chú cởi dây giày. Khánh Vân cũng không hề có biểu hiện gì bất thường, bàn chân nhỏ nhắn lướt qua bên cạnh tôi rồi biến mất trong tầm mắt.
Khánh Vân đi rồi nhưng mãi đến lúc ngồi ăn cơm tôi vẫn còn ngơ ngác.
“Kìa, Ryan, ăn cơm đi sao cứ bần thần mãi thế?” Giám đốc giục tôi, “Hay mày chê cơm nhà anh không ngon?”
“À không, em chỉ đang nghĩ đến một số chuyện thôi. Không có gì đâu ạ.” Tôi vội xua tay, “Em kính anh một chén nhé?”
“Thế còn được.” Giám đốc cười xòa. Thực ra anh ấy là người rất tình cảm chứ không hề nghiêm khắc với cấp dưới.
Anh giám đốc có một cô con gái tên là Kiều Nhi, năm nay học lớp ba. Cô bé trắng trẻo, mắt to tròn như bồ câu rất đáng yêu. Cô bé thấy bố liên tục uống rượu thì có vẻ không thích lắm, bĩu môi lén lút kéo tay áo bố.
“Sao thế con?” Anh giám đốc cúi xuống nhìn Kiều Nhi.
“Bố uống ít rượu thôi, bác sĩ bảo bố bị loét dạ dày không được uống nhiều rượu đâu.”
“Ừ nhỉ, bố quên mất. Thế từ bây giờ bố thôi không uống nữa nhé.”
“Dạ.” Kiều Nhi hài lòng cười tươi rói.
Anh giám đốc xoa đầu con gái, nói với chúng tôi: “Con gái rượu của anh đấy, thương bố lắm. Cháu học không phải xuất sắc nhưng lại vẽ rất đẹp. Anh phải thuê gia sư về dạy vẽ cho nó đấy.”
“Là cô gái vừa nãy hả anh?” Tôi hỏi xong, uống một hớp rượu để che giấu tâm trạng luống cuống của mình.
“Ừ, xinh không? Thực ra cô ấy không hẳn là họa sĩ mà là một kỹ sư thiết kế đồ họa trước đây có hợp tác với công ty một thời gian. Nhưng anh biết cô ấy có tài, còn ước mơ mở triển lãm cơ mà, nên anh nhờ cô ấy dạy vẽ cho Kiều Nhi.”
“Bây giờ có tài muốn mở triển lãm cũng không hẳn là khó, chỉ cần tìm được nhà tài trợ thôi.” Một người nói.
“Chuyện đó anh cũng hỏi qua. Cô ấy bảo thực ra cô ấy chưa mở triển lãm được vì đang dành thời gian kiếm tiền, chờ đến lúc đủ tiền mở cửa hàng rồi mới có thể yên tâm thực hiện triển lãm được.”
“Lạ nhỉ, nghệ sĩ, kỹ sư giỏi như vậy mà lại muốn mở cửa hàng?”
“Chuyện cụ thể thì anh không biết, chỉ thấy cô ấy nói là mở cửa hàng vì người khác chứ không phải cho bản thân cô ấy.”
“Cạch!” Tôi đặt cốc rượu xuống mặt bàn, tay run lên.