
Vài năm nữa là có thể qua phương trời mới như mình mong muốn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa việc mình phải đối mặt với nhiều thứ xảy ra, lắm đôi khi thực tế ở đời và cái mong muốn nó khác nhau. Khi đi đến miền đất mới là việc rời xa miền đất đã cắt rốn có cái gì đó nhoi nhói, như một đứa trẻ mồ côi ở giữa miền đất xa lạ phải đối mặt với nhiều thứ mà bản thân không hề biết trước.
Vốn định hình bản thân đi con đường vẽ và văn chương, nhưng một người thầy và người cô cũng đã từng bảo ở mảnh đất này, việc kiếm ăn cũng đã lay hoay cả nửa đời, huống chi nghĩ đến việc bức tranh và câu chuyện có thể nuôi được bản thân. Ở xa xa, là một nơi đã từng chiếm Việt Nam làm thuộc địa hoặc đơn giản dùng Việt Nam chỉ để đạt mục đích chính trị của họ, là một nơi miền đất hứa.
Tôi không nghĩ vùng đất đó sẽ là nơi để cuối cuộc đời nằm xuống, chỉ là nơi phát huy tài năng, hoặc giả sử không có may mắn đó thì cũng ít ra mình cũng có thể theo con đường mình thích.
Giữa vòng xoáy ở giữa nước nhỏ nhỏ, có một chiếc lá rơi vào vòng xoáy đó, là một cuộc đời luôn chiến đấu miệt mài với dòng xoáy luôn ập đến. Tôi bỗng nghĩ cuộc đời như vậy, nhưng cũng có con người cũng chỉ là vận mệnh do ông trời sắp xếp để đẩy đưa cuộc đời khác mạnh mẽ hơn, tức là người này chết làm người kia dùng nỗi đau mất mác đó mạnh mẽ hơn. Trò chơi một khi đã hết, cũng là lúc mọi thứ đã hết, đã tận thế để phán xét. Như đất nước Việt nam hai lần chia đôi đất nước cùng một dân tộc, cũng là một bên huy hoàng và một bên tăm tối kéo dài cả lịch sử, nhưng ở đó một bên đã làm sáng nạn cho dân tộc Việt và cũng một bên kéo cả dân tộc xuống bùng lầy, khi đã kết thúc và thông nhất. Một là sáng nạn và một là tăm tối. Cũng điều do ông trời sắp đặt cho một đất nước hay con người điều như một ván cờ. Nhưng tôi tin khi tăm tối rồi cũng có vũng nước sáng để xóa tan cái bóng tối u mịt đó.
Ở Mỹ người ta nói sung sướng và cũng có người nói cực khổ, nhưng đó chỉ là phần nổi câu chuyện khi người cố gắng mạnh mẽ và người nhớ quê nhà chỉ để vương vơi người ở quê hương đừng hi vọng gì bên đây sướng. Bởi ở đâu cũng vậy, chỉ khác có làm có ăn, có tiền thì mới có sướng, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ là môi trường để sống, cũng giống người sống quen một nơi sa mạc sống ở vùng lạnh giá thì sao sống được?
Bỗng chốc tôi sợ, bởi bất đồng ngôn ngữ và một đứa trẻ bơ vơ giữa vùng đất lạ là nỗi chứng sợ hãi mạnh mẽ, không người thân tích (ngoại trừ bố mẹ và hai người anh chị, nhưng ở bên đó con cái tự lập cũng không thể nương dựa, tôi bỗng nghĩ đó như một mình chống chọi mọi thứ, tự đứng lên để sống), sống vậy chỉ để có tương lai. Ông anh tôi cũng có đứa con gái đang học lớp một, cũng mong mỏi sau này nó đi du học bởi lẽ mọi thứ ở Việt Nam đã không còn dành cho người sống nữa, và nếu được nó ở bễn hết cuộc đời cũng được.
Khi ra về, căn nhà nhỏ hồi đó bố mẹ tôi đã từng sống, giờ là của ông anh. Tự dưng bồi hồi nhớ lại hồi đó cùng đám con nít chơi cùng nhau, và đôi khi hình ảnh hiện về ông anh dùng cát nặn ra người đang nằm bằng kích thước người thật (hoặc có thể do tôi còn nhỏ người cát đó chỉ phân nửa hoặc thấp hơn mà tôi nhìn thì lại to như người thật), và những chiếc lon được đục đẽo rồi đẩy đưa bằng cây tạo ra tiếng cóc két vui tai, đơn giản là vậy, có chị làm vài tầng non và những niến bên trong khi được đẩy đi là những ánh sáng tạo ra rất đẹp, mà bây giờ tôi không còn thấy nữa. Cũng có đợt thằng hàng xóm bắt tôi chơi trò …. vợ chồng, so đo con cu nào to hơn thì được làm chồng……
Giờ bỗng nhớ lại tự nhiên thấy buồn và một chút vui vui. Nhưng khi đến một phương trời mới, tôi trở thành một chiếc lá cuốn vào vòng xoáy giữa dòng sông mênh mông không có hồi kết.
8-5-2016
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments