
Từ ngày hôm ấy, những cuộc chơi mất xác trở nên hấp dẫn tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi chẳng ngại động đến những loại chất cấm, vũ khí nóng, đua xe, chơi gái, cờ bạc,… Trừ những điều phạm vào luật của anh Sơn là không ma túy, không giết người, thì tôi chẳng thiếu thứ gì nữa cả.
Đã rất lâu, tôi không nhìn thấy mình trong gương nữa.
Một hôm, trong lúc tôi đang say sưa rong ruổi trên thân thể của một bé lớp mười hai, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông.
“Alo?”
“Chị, là em đây.”
Tôi nhận ra giọng nói phía bên kia là Hương. Tôi ngừng lại động tác khiến người bên dưới uốn éo không ngừng. Cô bé chủ động kéo tay tôi nắm lấy bộ ngực đẫy đà của mình nhưng tôi chẳng để tâm.
“Có chuyện gì?”
Ngữ điệu lạnh nhạt của tôi khiến Hương thoáng dừng lại một chút, nhưng có vẻ em ấy đã quyết tâm nói điều gì đó.
“Em đã lên Hà Nội rồi, bọn mình quay lại với nhau được không?”
Trong phút chốc, tôi hiểu rằng lần chia tay đó chỉ là vì em ấy muốn đối phó với bố mẹ mà thôi. Lúc này, khi đã đỗ đại học và rời khỏi vòng tay của bố mẹ thì em ấy lại muốn quay lại bên tôi.
Tôi nhếch môi cười, giọng điệu trào phúng. “Em nghĩ tôi dễ dãi như thế sao, thích đến thì đến, thích đi thì đi? Tôi lấy gì đảm bảo rằng sau này em sẽ không vì một lý do vớ vẩn nào đó mà đòi chia tay tiếp?”
“Em… Chị biết em chỉ là bị hoàn cảnh ép buộc mà thôi, em chưa bao giờ muốn rời khỏi chị cả.”
“Cứ cho là vậy đi, nhưng bây giờ tôi có người khác rồi, không cần đến em nữa.” Dứt câu, tôi đẩy hông thật mạnh khiến dương vật giả chen sâu vào âm đạo của người dưới thân. Cô bé bị kích thích mãnh liệt và đột ngột lập tức rên lên mà không hề kiềm chế. Tất cả những âm thanh da thịt va chạm, tiếng hít thở ồ ồ, tiếng kêu hoan lạc đầy dâm dục thông qua điện thoại truyền thẳng đến tai Hương không sót tí gì.
Người ở đầu dây bên kia sững sờ không thốt nên lời nhưng tôi chẳng quan tâm, cho em ấy nghe đủ thì tắt máy vứt sang một bên, tiếp tục vui vẻ với cô nhóc lớp mười hai.
Năm hai đại học đã bắt đầu được hai tháng, vì tôi liên tục vắng mặt không tới lớp nên học kỳ trước đã bị đánh trượt. Lớp trưởng thông báo với tôi rằng tôi sẽ phải nộp phí và học lại năm nhất, nếu không thì nên bảo lưu thành tích, chờ có thời gian để học hành nghiêm túc rồi thì học lại sau. Tôi chẳng để tâm, cánh cổng đại học đã chẳng còn chút thú vị nào với tôi nữa.
“Này!” Tôi đang đứng ngoài cửa hút thuốc thì bị Tuấn Gà vỗ vai.
“Dạ?”
“Sao dạo này thấy mày ở quán bar suốt thế, không đi học à?”
“Em bỏ rồi.”
“Đại học Bách Khoa người ta chen vỡ đầu không vào được mà mày lại bỏ? Có bị ngớ ngẩn không đấy?”
“Đánh đấm chơi bời suốt ngày, thời gian đâu mà học nữa anh.” Tôi hơi ngửa đầu, nheo mắt thả một làn khói trắng.
Tuấn Gà rút điếu thuốc trên miệng tôi đưa cho đàn em đang đứng canh cửa, đoạn khoác vai lôi tôi đi ra chỗ vắng người.
“Tao coi mày như em gái nên khuyên thật lòng, có mải chơi thế nào mày cũng đừng bỏ dở việc học. Anh em ở đây ít nhiều tay đều dính máu, có người còn gánh trên vai cả án hình sự, sống bữa nay lo bữa mai, chẳng biết chết hay vào tù lúc nào. Bọn tao không thoát ra được nhưng mày thì khác. Mày có ăn có học không cần phải chịu khổ giống bọn tao, hãy cứ giữ việc học như một đường lui an toàn đi. Sau này ra trường thì tìm nghề khác mà kiếm sống, anh Sơn không giữ người đâu.”
Tôi vâng dạ nhưng chẳng quá để tâm. Chỉ là sáng hôm sau, nằm ở nhà chán quá tôi lại mò đến trường.