Thông Tin
Tác giả: Kayako Phạm
Thể loại: hành động, kinh dị, thảm họa môi trường, cuộc chiến sinh tồn
Số chương: Chưa rõ
Đôi lời
Thật ra, truyện này mình đã sáng tác từ rất lâu và cũng là đứa con cưng cũng rất lâu. Mấy năm trước đó mình có viết và hoàn thành nó, nhưng vô tình mình sao lưu vào máy tính bị hư hỏng nặng nên không thể khôi phục sau nhiều lần dùng nhiều biện pháp nhờ phần mềm , rốt cuộc phải thừa nhận là mất vĩnh viễn sáng tác đầu tay của mình.
Sau này mình có viết lại, nhưng do kiến thức kém lẫn do cảm hứng tụt lại rất nhiều nên bỏ dở nó như kiểu chưa bao giờ trong đời đã từng sáng tác (và cũng coi như điều đó chỉ dành cho nhà văn mà thôi) nên mình cũng bỏ luôn.
Dạo gần đây có nhiều chuyện buồn riêng, và mình cũng dự định viết lại chỉ để nỗi phiền ưu của cuộc sống vào câu chuyện. Hoàn cảnh lúc đó mình có hay xem phim thảm họa thiên nhiên như sóng thần, virus, xác chết v.v… nên mới có cảm hứng để viết chỉ để có một loại truyện kinh dị nhãn mác made in vietnames. Nhưng bây giờ, sau khi mất phần câu chuyện là đứa con đầu tiên của mình, như dự định ban đầu của câu chuyện là xoáy vào giây phút sống còn giữa lúc loại xác chết bị lây nhiễm ở vùng tỉnh lẻ, nhưng câu chuyện hiện tại mình viết lại hoàn toàn mới, vẫn là câu chuyện một nhóm người gồm 12 thành viên từ thành phố sài gòn trở về như trong câu chuyện cũ, nhưng đối với số phận của họ, mình cũng dự định đưa họ vào phần vừa đấu tranh sinh tồn vừa đấu tranh tâm lý giữa những người trong nhóm để phân loại tốt xấu trong con người của họ cộng thêm là những ký ức về cuộc đời đã bị chôn vùi quá lâu của họ.
Có thể mình viết tác phẩm này sẽ có người thắc mắc là mình đã bỏ chăng? hay chỉ đơn thuần là câu like gì đó vì thời gian quá lâu. Nhưng đó là việc mình đang viết và cũng coi như tìm hiểu tài liệu và ý tưởng để viết tiếp phần câu chuyện chỉ để triết lý nhân sinh, số phận con người vào 12 nhân vật với tình tiết hợp lý. Cũng như hậu quả con người đã để lại cho hậu thế là một loạn thảm họa mà họ đã che giấu nhân loại và sau khi một trong những số những bí mật hậu quả đó quá căn cứng để nổ rồi dẫn đến hàng loạt cũng bùng nổ theo. Có thể đây là một đề tài khó nhai như kiểu dồn nhét vào tất cả đề thảm họa vào một nội dung câu chuyện vì thế mà mình cứ tà tà viết, cứ tà tà tìm hiểu tài liệu để cho phần hợp lý.
Tác phẩm đầu tiên mình có từng kể cho Đào Tiểu Vũ nghe, về sau mình có nói cũng viết lại xong nhưng thú thực là mình có viết nhưng bỏ dở, thành ra rốt cuộc mình không thể theo tới cùng, và đây là gửi lời xin lỗi tới Vũ.
Về những lời gởi ý của Kim Ngọc, viết thành tiểu thuyết về đề tài bùa ngải, mình sẽ viết tiếp sau khi hoàn thành (nhưng không có nghĩa là viết xong mới viết tiếp). Và cũng gửi lời xin lỗi vì chậm trễ.
Giới thiệu
Trong ngày nắng nóng gay gắt, vậy mà cũng không ngăn những dòng thủy triều những người đi qua đi lại trong buổi hợp phiên trợ ngày hôm đó. Đối với Duy thì cậu cũng không bận tâm tới con người đông hay không mà điều bận tâm nhất là cậu có thể bán hết số rau này chỉ để được về quê sớm, ngày lễ 30/4 là lũ bạn đổ dồn về quê thị xã Hà Tiên Kiên Giang. Lũ bạn tứ xứ làm đủ loại nghề, nhưng riêng với Duy là người duy nhất trong lớp là người bám vào chợ để sinh sống, mặc dù trình độ của cậu trên Đại Học.
Chuyến xe ì èo, đã cũ kỹ hơn những chuyến xe khác, người tài xế đã già tầm khoảng 70 là ít, và xe lơ là người vợ của ông cũng tầm cỡ đó. Duy có thể bỏ tiền chút ít để đi những loại xe cao cấp hơn loại xe đã già nua này, nhưng không hiểu sao cậu lại chọn nó, hay bởi những cửa kính thuộc loại hàng cao cấp hay bởi chẳng còn chuyến xe nào để đi tiếp.
Ở hàng ghế cuối cùng, cậu cũng đã ngồi toại ngoại yên vị trí sau khi lục đục những hành khách khác lên xe, tổng cộng là 12 hành khách nếu tính cả cậu trừ hai người già làm chủ lái xe. Nguyên do bởi hành khách lục đục là hai ông bà già đã quá già so với tài xế bây giờ chỉ tầm 20 cho đến 60 là cùng, nên họ có chút phần không yên tâm đã rút lại số tiền 120 ngàn để đi xe khác, nhưng rốt cuộc cũng phải đưa cho ông già số tiền đó, nhưng giờ ông lại dở chứng đòi đến 300 ngàn ông mới cho lên xe chỉ bởi …. họ dở chứng đời tiền bởi chê xe ông cũ kỹ vừa chê ông già không biết có lái đến kiên giang chưa đã lăn đùng ra chết cũng không hay lại còn lôi người khác chết theo, nhưng giờ không lên xe của ông thì lên xe nào nữa? Bây giờ chuyến xe về Kiên Giang đã không còn, chỉ vì đâu đó phao tin đồn kiên giang có nạn dịch gì gì ấy.
P/S: Rất vui khi có đôi lời gợi ý hay góp ý để mình hoàn thành tác phẩm.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
100%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments