
Trong bóng tối chỉ có một chút tia sáng từ đèn xe hắt ngược ra, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng quát tháo và tiếng da thịt bị đánh trúng khiến tôi không thể biết mình và kẻ địch đang ở vị trí nào. Kiếm đạo là một môn võ chú trọng vào vấn đề hòa hợp giữa thân thể và tinh thần, nâng cao ý chí của người cầm kiếm. Tuy nhiên, do tôi không được học bài bản mà chỉ đơn thuần là học chiêu thức nên lúc này, khi không còn thị giác dẫn dắt nữa, tôi bắt đầu cảm thấy luống cuống, dù cố gắng bình tĩnh nhưng cũng không cách nào cân bằng lại được.
Tôi thở dốc. Tất cả những thằng đó đều bị tôi đánh trúng nhưng thương thế nặng nhẹ thế nào thì tôi chẳng biết. Cho dù đối thủ không phải là quá mạnh nhưng trong điều kiện không có lợi mà chúng lại đông hơn, sức vóc đàn ông mạnh hơn khiến tôi chịu không ít thua thiệt. Thời gian mới trôi qua nửa tiếng mà tôi đã trúng không ít gậy, toàn thân trên dưới đều đau đớn không nhấc mình lên nổi.
Tôi nhổ một ngụm nước bọt có lẫn máu xuống đất, cảm giác một bên mắt đang bắt đầu sưng lên ngăn cản tầm nhìn. Nhưng tiếng xé gió bên tai khiến tôi không có thời gian thở dốc. Tôi vội vàng lắc mình né tránh, giơ kiếm lên đỡ đòn.
“Bốp!”
Tôi cảm nhận lực chấn mạnh mẽ từ cú đập đang lan từ cổ tay lên hết cánh tay. Tôi vung kiếm, có lẽ trúng chỗ hiểm của một tên nào đó, gã kêu lên rồi ngã phịch xuống đất.
Ngay sau đó tôi trúng một đạp, người đập mạnh vào bức tường phía sau. Tôi đạp chân, ép bản thân phải tiến lên tiếp tục chiến đấu. Ngay sau đó tôi lại hạ gục được một người nhưng đồng thời cũng bị một con dao chém vào cánh tay.
Tôi thở gấp lùi lại phía sau, không hề để ý đến vết thương mà xoay kiếm, tiếp tục lao vào cuộc chiến như con thiêu thân. Khi hạ gục tên cuối cùng, tôi bấm điện thoại gọi cho anh Sơn Đen qua đón, sau đó thì tôi cũng kiệt sức ngã ra đất.
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trong bệnh viện, người đưa tôi vào vậy mà vẫn là đại ca đầu trọc Tuấn Gà.
“Mày bị thương nặng đấy, gãy xương sườn, rạn xương đùi, khâu cánh tay mười mấy mũi.”
Tôi im lặng không nói gì, anh đưa cho tôi một cốc nước. Uống xong tôi thấy sắc mặt anh có vẻ khác thường.
“Có chuyện gì thế anh?”
“Mày ở cùng một đứa con gái đúng không?”
Tôi nhíu mày, dường như linh cảm được điều anh sắp nói sẽ liên quan đến Khánh Vân và nó không phải là một tin tức tốt. Quả nhiên…
“Nó bị thằng Long Chột bắt đi rồi.”
Tôi ngồi bật dậy, mấy vết thương trên người đồng loạt đau nhức khiến tôi phải kêu thành tiếng.
“Mày đừng kích động quá. Nó bắt người nhưng chỉ giữ ở đấy để dọa mày thôi chứ không làm gì đâu. Đàn em Long Chột bảo nó đòi một tỷ, đưa tiền là nó thả người ngay.”
“Chắc do thằng Kiên Sẹo ghét em từ vụ hồi trước nên cố tình bày trò này.”
“Số mày cũng đen thật, đúng lúc bị người ta vây đánh cho nhập viện thì bạn cùng phòng bị bắt cóc.” Tuấn Gà châm một điếu thuốc định đưa lên miệng hút nhưng thấy bóng y tá thấp thoáng ngoài cửa thì lại vội vàng dập đi. “Vụ này anh nghĩ mày cố gắng gom tiền rồi đưa cho bọn nó đi. Thằng Long Chột bênh em nhưng nó cũng là người biết giữ chữ tín, có thể tin tưởng được.”
“Không còn cách nào khác hả anh?” Tôi nhíu mày. Cho dù bình thường anh Sơn rất hào phóng với tôi thì vụ lớn nhất là Hưng Già cũng chỉ được chia vỏn vẹn trăm triệu tiền hoa hồng. Chưa kể tiền vừa đến tay tôi đã ăn chơi hết phân nửa và cũng chẳng còn khoản tích cóp nào khác.
“Làm gì có cách gì? Hay mày định dùng cái thân thể chằng chịt vết thương này sang địa bàn của nó đánh nhau, cướp lại người?” Tuấn Gà nhìn tôi cười khẩy, “Tao chỉ sợ mày mới bước một chân vào thôi là nó đánh cho nhừ xương ra rồi.”
Thấy tôi im lặng không nói câu gì, Tuấn Gà lại nhẹ giọng an ủi: “Nếu mày lo không gom đủ tiền thì hỏi anh Sơn xem.”
“Vâng, để em tính ạ.”
“Ừ, nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài hút điếu thuốc.”
Tuấn Gà vừa đi thì tôi thấy điện thoại đặt ở đầu giường đổ chuông, màn hình hiển thị số máy lạ.
“Alo?”
“Con đĩ! Nhớ bố mày là ai không?” Đầu bên kia vang lên tiếng cười hả hê, “Nghe nói mày bị người nhà thằng Hưng Già đánh nhập viện hả?”
“Muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tao.”
“Đừng có nóng máy mà cháy bugi. Con bạn cùng phòng của mày đang trong tay tao, trông xinh xắn có da có thịt phết…”
“Mày muốn bao nhiêu?”
“Một tỏi thôi. Dù gì bọn mình cũng có quen biết nên tao lấy giá rẻ cho đấy.” Kiên Sẹo nói xong lại cười ha hả, “Trước tám giờ tối ngày hôm nay phải gom đủ tiền giao cho tao. Nếu không, cô bạn gái nhà lành của mày sẽ phải chịu không ít đau khổ đấy.”
Cúp điện thoại, tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cảm giác mình như một con thú hoang bị ép đến đường cùng vậy.
“Alo, mẹ ạ, là con đây. Con có chút chuyện muốn nhờ mẹ…”
Buổi tối, tôi chống nạng cùng Tuấn Gà đi đến một quán bar ở phố Hai Bà Trưng. Chỗ này không phải địa bàn của Long Chột nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta mang một đống người đứng dàn hàng ngoài đường để diễu võ dương oai.
“Đem tiền đến không?”
Long Chột trông khá trẻ, chỉ chừng ngoài ba mươi, tóc khô như lông chổi nửa vàng nửa đen. Hắn ta mặc áo vest đi giày tây nhưng cũng chẳng giấu được cái khí chất lưu manh xã hội đen đặc thù. Phía sau hắn ta, một tên đàn em to béo đang túm tóc Khánh Vân, giữ cho cô ấy không chạy được. Còn Kiên Sẹo, người khởi xướng ra việc này cũng không thể vắng mặt, hắn ta đứng bên cạnh Long Chột, dáng vẻ xu nịnh khác hẳn những lúc huênh hoang ngoài đường.
Tôi đưa va li tiền cho đàn em, người đó đi sang phía đối diện giao cho Kiên Sẹo. Hắn ta đếm tiền xong, ngẩng đầu nhìn tôi, cười khẩy.
“Biết thế tao phải đòi mày hai, à không ba tỷ thì mới đáng.”
Long Chột vỗ vai Kiên Sẹo, “Lấy được tiền rồi thì về thôi, đừng dây dưa lằng nhằng.”
Tên béo hẩy tay, đẩy Khánh Vân xiêu vẹo đi về phía trước. Tôi vội đi đến đỡ lấy cô ấy nhưng lại chạm vào vết thương, đau đến mức hít vào một hơi.
Khánh Vân ôm lấy tôi khóc òa lên, bị bắt và nhốt suốt một ngày chắc hẳn cô ấy đã rất sợ hãi. Tôi kiểm tra toàn thân trên dưới không thấy có dấu vết xâm hại hay đánh đập nào thì yên lòng hơn một chút.
“Cậu bị thương sao?” Lúc cảm xúc dịu lại, Khánh Vân chú ý tới vết sưng trên mặt và những nơi phải băng bó trên người tôi.
Tôi lạnh mặt không trả lời, buông cô ấy ra rồi nói: “Về thôi.” Tôi ra hiệu cho đàn em tới đỡ rồi dẫn đầu đi về xe. Khánh Vân không nói một lời đến tận khi về phòng trọ.
Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc tính chuyển đi nơi khác. Khánh Vân gặng hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không hé răng nửa chữ. Có lẽ cô ấy cho rằng tôi rời đi vì sợ làm liên lụy đến cô ấy. Khánh Vân níu lấy bàn tay tôi, giọng tha thiết gần như van xin:
“Vân Anh à, cậu đừng làm ăn với đám người đó nữa được không? Lần này cậu bị đánh gẫy chân gẫy tay, ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu lỡ gặp chuyện không may thì bố mẹ cậu biết phải làm sao đây?”
Tôi cau có hất tay cô ấy ra.
“Tôi làm gì, giao du với ai, kết bạn với ai là quyền riêng tư của tôi. Cậu là cái thá gì mà đòi quản? Lớn bằng này tuổi đầu còn để cho mấy thằng lưu manh bắt cóc rồi liên lụy đến cả tôi. Cậu biết hôm qua tôi phải tốn bao nhiêu tiền để chuộc cậu về không? Tôi đang hối hận xanh cả ruột đây này, nếu biết cậu phiền phức như vậy thì tôi đã chẳng thèm ở chung rồi.”
“Tớ xin lỗi, do tớ bất cẩn nên mới để họ bắt được. Lúc bị đưa đến nhà hoang đó tớ cũng cố gắng tìm cách chạy trốn nhưng đều bị đưa về chỗ cũ.” Khánh Vân rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào. “Tớ sẽ cố gắng kiếm đủ tiền trả lại cậu, được không? Cậu đừng bỏ tớ lại…”
“Một tỷ đấy.” Tôi cười lạnh, “Cậu làm ở cửa hàng hoa một tháng được năm triệu thì bao nhiêu lâu mới đủ một tỷ để trả lại cho tôi đây?”
Khánh Vân nghẹn lời, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn tôi.
“Tôi nói cho cậu biết,” Tôi quay mặt ra hướng khác, không muốn nhìn khuôn mặt đáng thương của cô ấy thêm nữa, “Tôi sớm chơi chán cậu rồi. Người đâu mà lúc nào cũng chỉ có đúng một tư thế, đúng một kiểu rên. Tính tình thì nhu nhược quá mức, lúc nói chuyện cứ như tôi bắt nạt cậu vậy. Cả cái kiểu khóc lóc này nữa, động tí là khóc, cậu làm tôi ngán đến tận cổ rồi.”
“Lần này đi tôi sẽ sống ở một nơi cao cấp hơn, ăn nhiều đồ ngon, chơi nhiều gái đẹp. Cuộc sống sau này sẽ phong phú và hạnh phúc lắm nên cậu không phải lo lắng cho tôi. Tự mình sống cho tốt là được rồi.”
Dứt câu, tôi xách va li đẩy cửa bước ra, cho dù tay đau chân đi cà nhắc thì cũng không hề mở miệng nhờ cô ấy xách đồ. Tiếng khóc nức nở vọng ra từ trong phòng cũng chẳng thể khiến tôi chùn chân.
Xe đi một vòng quanh Hà Nội rồi đưa tôi đến một khu vắng vẻ ở Giáp Bát. Căn phòng mới tuy rộng nhưng không có đồ đạc gì, không tủ lạnh, không máy giặt, không bếp nấu. Chẳng có gì ngoài mấy tấm ván giường dựng ở góc nhà.
“Alo, mẹ ạ. Con vừa chuyển sang phòng mới… Con đã cắt đứt với cô ấy rồi… Mẹ yên tâm, chuyện con hứa với mẹ, chắc chắn con sẽ làm được…”
Buổi tối đi uống rượu, không khí trong quán bar vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Anh Sơn đích thân rót cho tôi, mùi cồn đặc sệt khiến tôi ngạt thở nhưng tôi chẳng ngần ngại dốc thẳng cốc rượu xuống cổ họng.
“Anh em nhà Long Chột – Kiên Sẹo, mày tính thế nào?”
“Em chẳng tính thế nào cả. Tiền đã đưa rồi, chỉ cần từ nay về sau chúng nó đừng động đến em nữa là được.”
Anh Sơn Đen châm một điếu xì gà thơm nhưng chỉ để ngửi chứ không hút. Anh ngả người ra ghế, nhìn tôi nói chậm rãi: “Mày là đứa biết điều. Nhưng trên giang hồ, luật là không có luật nào cả. Cách để bảo vệ bản thân tốt nhất là đừng bao giờ để kẻ địch phát hiện ra điểm yếu của mình.”
Tôi im lặng không nói gì, lặng lẽ nốc cạn một ly rượu.