Nửa đêm, tôi nắm tóc một cô em gái nhảy mặc bộ đồ thủy thủ hở vú ép cô ta quỳ trên sàn toa lét lạnh lẽo bẩn thỉu, nghển cổ liếm lỗ dưới của tôi. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt mang theo nhiệt độ ấm nóng di chuyển vòng quanh, lúc có lúc không đâm sâu vào bên trong, mỏi lưỡi rồi thì cô ta chuyển sang hôn mút hai cánh môi nhạy cảm. Sự phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp cùng tác dụng của thuốc lắc khiến tôi hưng phấn hơn bao giờ hết. Tôi kéo cô em gái nhảy đứng dậy, đẩy cô ta ngồi lên bồn cầu rồi bắt dạng chân ra.
“Ồ, cái miệng bên dưới cũng hư như cái miệng bên trên nhỉ. Chỉ liếm cho người khác thôi mà cũng chảy đầy nước đây này.” Tôi cười khẽ, hai ngón tay xoa nhẹ hai cánh môi ướt át rồi đột ngột đâm vào trong.
Cô em gái nhảy bị đau thít chặt lỗ dưới, nhăn mặt kêu lên, bàn tay siết chặt lấy áo tôi nhưng không dám đẩy ra. Tôi mỉm cười, cảm nhận lỗ nhỏ bắt đầu chảy nước nhiều hơn và dần thả lỏng trở lại. Tiếng nước nhóp nhép vang khắp khu vệ sinh, bên ngoài thỉnh thoảng có bước chân người qua lại nhưng mọi người đều đã quen với việc này nên chẳng hề bận tâm.
“Ư… ư… Thích quá!”
Ngón tay tôi đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cô em gái nhảy rướn mông lên, toàn thân căng cứng vì khoái cảm. Tôi nhìn đầu vú dựng thẳng như trêu tức trước mắt mình, cúi người ngậm lấy nó, đầu lưỡi đảo vòng quanh nhiều lần vừa mút vừa cắn khiến người bên dưới càng rên lớn tiếng hơn.
“Em ra!”
Cô em gái nhảy hét lên một tiếng nhưng chưa kịp lên đỉnh thì tôi đã rút ngón tay về. Tôi bắt cô ta đứng dậy, một chân co lên gác qua chân tôi để hai lỗ dưới có thể chạm vào nhau. Nước dâm trơn trượt khiến động tác cọ sát mang lại khoái cảm mãnh liệt. Cô em gái nhảy vốn đã sắp lên đỉnh lại bị kích thích mạnh như vậy liền sướng đến nỗi trợn trắng mắt, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ tôi, miệng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
“Ư… ư… Sướng quá… Nữa đi, đừng ngừng lại…”
Khoái cảm một lúc một dày đặc hơn. Trong khoảnh khắc khi bốn cánh môi đè nghiến lên nhau không một kẽ hở, cô em gái nhảy cứng đờ người rồi lên đỉnh. Cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được một cơn tê dại từ vùng kín bùng nổ rồi lan ra khắp toàn thân.
Hai lỗ nhỏ đang dán vào nhau đồng thời co giật như có ý thức mà vuốt ve lẫn nhau, khiến cảm xúc thăng hoa càng dư vị hơn.
Tôi buông tay khiến cô em gái nhảy ngã ngồi trên bồn cầu.
“Ư. Đáng ghét quá, lần nào hành hạ người ta xong cũng vứt như búp bê rách ấy.”
Tôi lấy giấy lau chùi dâm dịch dính nhớp ở phía dưới ném vào sọt rác. “Không thích thì lần sau tôi rủ đừng có chạy theo.”
“Ơ kìa!” Cô em gái nhảy níu tay tôi, ưỡn ẹo đứng dậy. “Đừng giận em mà. Bao nhiêu đàn ông chơi em cũng không sướng bằng chị. Em thích chị nhất ấy!”
Tôi cười xì một tiếng, cấu vú cô ta. “Mặc đồ vào đi. Tôi ra ngoài trước đây.”
Nghĩ đến nhiều ngày nay chưa nhìn thấy Khánh Vân và tôi cũng muốn được ngủ một giấc tử tế nên tôi lấy xe phóng về nhà trọ. Lúc này mọi người đã ngủ say, các phòng đều đóng kín cửa và yên lặng không một tiếng động.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm, tôi đẩy cửa bước vào. Khánh Vân đang nằm trên giường, qua ánh đèn từ bên ngoài hắt vào có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người có lồi có lõm kia. Tôi lần mò thay quần áo rồi nằm lên giường, bất ngờ bị cô ấy ôm lấy.
Tôi quay lại, phát hiện Khánh Vân vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành.
Thời gian gần đây tôi vẫn luôn bỏ mặc cô ấy một mình, có lúc còn tránh mặt không muốn tiếp xúc. Cho dù hiện tại đã không cần một mình gánh vác hết các loại chi phí nhưng tôi vẫn thấy sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy. Có lẽ cô ấy đã bị tôi làm tổn thương rất nhiều, nhiều đến nỗi dù tôi có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ bù đắp.
Tôi vuốt ve khuôn mặt Khánh Vân, khẽ hôn lên đôi môi màu đào rồi ngủ thiếp đi.
Một đêm nọ, tôi đuổi theo con nợ đến một cái mương chứa nước thải lớn ở Phú Đô. Con nợ nhìn phía trước là ngõ cụt biết không chạy nổi nữa liền quỳ xuống cầu xin tôi.
“Chị ơi em xin chị, em còn mẹ già con nhỏ, còn bao nhiêu mối lo lắng chưa buông xuống được. Em nợ tiền thì em sẽ trả nhưng chị thưa thưa cho em vài ngày, bây giờ trên người em một cắc bạc cũng không có chị ơi!”
Nơi này là hang cùng ngõ hẻm, không có lấy một bóng đèn đường. Tôi dựng xe máy lên chiếu đèn thẳng vào mặt người đàn ông.
“Tôi đòi nợ chứ không muốn giết người. Anh muốn tôi gia hạn thêm thời gian, cũng được, nhưng anh phải dùng thân thể máu thịt của mình để đổi lấy.”
Tôi cầm con dao nhọn trên tay, cúi đầu nhìn người đàn ông đang sợ hãi liên tục run rẩy trên mặt đất.
Chợt phía sau có tiếng bước chân dồn dập, tôi quay đầu lại thì thấy năm sáu thằng trong tay cầm gậy gộc đang bao vây lại đây. Hóa ra, con nợ này chỉ là con mồi, cố tình nhử tôi đến đây.
“Chúng mày muốn gì?”
“Lần trước mày đâm thủng tay bố tao, lên bệnh viện bác sĩ nói bị đứt gân không nối lại được. Bây giờ tay bố tao không khác gì tàn phế không cử động được nữa. Tao rình mày bao nhiêu ngày nay, muốn nợ máu phải trả bằng máu!”
Nói xong, hắn dẫn đầu lao tới. Tôi biết lần này khó thoát nhưng dù thế nào cũng không thể chịu thua ngay khi mới bắt đầu. Tôi nhanh chóng rút kiếm gỗ được gắn trên xe và thủ thế.