
Từ sau đêm đó, Hương né tránh không gặp tôi nữa. Cho dù đêm hôm ấy đối với tôi và cả cô bé đều cảm thấy rất tuyệt vời nhưng cảm giác tội lỗi và xấu hổ cũng không thể phủ nhận được. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cứ như vậy càng ngày càng xa, giống như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi rời xa mãi mãi vậy. Nhưng đến một hôm…
Sáng hôm đó tôi đi học như bình thường, lúc đi ngang qua ngõ nhà Hương thì thấy cô bé đang đứng cùng một thiếu niên trông có vẻ hơn tuổi. Phải rồi, xinh xắn trắng trẻo, dáng người cao gầy, tính cách thì ngây thơ trong sáng nên đương nhiên sẽ có người chú ý. Tôi nghĩ đến sự ngượng ngùng xa cách của hai đứa thời gian gần đây nên tôi định làm lơ đi qua luôn, không ngờ cô bé lại gọi:
“Chị Vân Anh ơi! Cho em đi với.”
Tôi dừng xe lại ngó sang, cô bé cầm cặp chạy về phía tôi, hai bím tóc xinh xinh tung lên tung xuống.
Hương ngồi lên yên sau, hai tay không biết bám vào đâu lặng lẽ túm lấy góc áo tôi. Tự nhiên tôi thấy mặt mình như nóng lên. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi học.
Cả đường hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Đến trường rồi cô bé tự giác xuống xe, mồm lí nhí nói câu cảm ơn rồi chạy vù về lớp nó. Tôi lặng lẽ dắt xe vào chỗ để rồi đi về lớp của mình.
Hôm ấy tan học, tôi ra nhà để xe thì thấy Hương đứng ở một góc xa xa nhìn trộm mình.
“Đi ra đây.” Tôi ngoắc cô bé.
Tôi dẫn Hương ra một chỗ vắng vẻ nhất trong trường, xung quanh rộng rãi trống trải và tôi biết chắc chẳng có ai có thể nghe được chúng tôi nói gì với nhau.
“Mày chờ tao làm gì?”
Hương cố cúi mặt thật thấp nhưng tôi vẫn trông thấy hai lỗ tai đỏ bừng.
“Chị chở em về với, em không có xe.”
“Xe mày đâu?”
“Xe em bị người ta xì lốp, sáng nay đi học sớm chưa kịp mang đi bơm.”
Nghe xong tôi đã biết “người ta” hẳn là thằng cha lúc sáng, vì muốn tán bé Hương nên hôm qua cố tình xịt lốp xe con nhà người ta rồi sáng sớm lại giả vờ đi ngang qua đón đi học.
“Chỉ thế thôi à?”
“Chỉ… chỉ thế thôi.”
“Vậy thì mày đi nhờ người khác đi, khu trên khu dưới thiếu gì người gần nhà mày, bảo người ta chở về.”
Tôi đút hai tay vào túi quần, xoay người nhìn ra đám đông tan học ồn ào ở đằng xa và hàng trăm phụ huynh đứng chờ đón con. Bỗng tay áo tôi bị người kéo nhẹ.
“Chị cho em đi cùng với.”
“Mày không sợ tao lại làm gì mày à?”
Có lẽ là không lường trước tôi sẽ hỏi câu này, Hương giật mình ngơ ngác nhìn tôi không nói lên lời. Tôi không muốn dây dưa dài dòng nên xoay người định đi về luôn mặc kệ cô bé.
“Chị Vân Anh!” Hương đuổi theo níu lấy tay tôi, giọng ngập ngừng nhưng rất tha thiết nói: “Em… Em không sợ đâu.”
Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Hương. Mặt cô bé đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. “Em chưa bao giờ sợ chị cả.”
“Vậy mày có dám để tao làm lần nữa không?”
Hương cúi gằm mặt, có vẻ là ngại quá không dám nói nữa. Tôi dắt tay nó đi vào nhà kho ở phía sau trường. Nhà kho này không rộng lắm chỉ bằng một nửa phòng học bình thường, đồ đạc bên trong chỉ có hai ba bộ bàn ghế xếp chồng chất lên nhau phủ đầy bụi bặm.
Tôi lấy khăn lau sạch một cái ghế rồi để Hương ngồi xuống. Người cô bé hơi lạnh và run.
“Mày nghĩ tao định làm mày ở đây à?” Tôi phì cười.
Mặt Hương lại đỏ bừng lên, cái dáng vẻ ngây ngô ngượng ngùng ấy khiến tôi thực sự muốn cưỡng hiếp nó ngay tại đây. Hương sờ sờ bàn tay tôi, tôi nắm lấy. Sự chủ động tuy rất nhỏ bé nhưng đủ để tôi hiểu rằng nó thực sự không sợ tôi.
Tôi nắm lấy cái cằm nhỏ xinh của Hương, kéo mặt nó lại gần để hai đôi môi sáp vào nhau. Hương chủ động hé miệng để đầu lưỡi của tôi thuận lợi tiến sâu vào trong. Tôi nhẹ nhàng dây dưa, mút mát chiếc lưỡi ngọt ngào ấy, hai tay ôm lấy eo cô bé nhấc nó đặt ngồi trên đùi mình. Bằng một cách rất tự nhiên và bản năng, Hương vòng tay qua cổ tôi.
Chúng tôi hôn nhau rất lâu, bầu không khí cứ vậy dần dần nóng lên. Hương động tình cả người đỏ bừng như tôm luộc, nắm lấy một tay tôi nhét vào trong áo mình. Thời ấy chúng tôi đã bắt đầu phải mặc loại áo ngực không có mút vì nếu chỉ mặc áo đồng phục trường thì có thể sẽ bị lộ đầu ti. Tất nhiên, loại áo đó đối với việc mơn trớn làm tình chẳng có chút ảnh hưởng nào. Nhưng tôi chỉ khẽ xoa một cái rồi rụt tay lại.
Hương thở dốc hỏi: “Sao vậy?”
“Bị ngốc à, bây giờ muộn rồi phải về lấy xe trước đã. Về nhà muộn là cả hai đứa đều bị mắng đấy.”