Edit: Lục Lục
Beta: Dương Di Sơn
Dưới ánh mắt ấm ấp thân thiết của Cố Vô Kế, áp lực của những người bệnh này càng ngày càng lớn.
Một lát sau, vài bệnh nhân quỷ hồn xung quanh xoay người nhanh chóng rời đi. Bệnh nhân kia bị cậu đè vai lại, càng giống như gặp phải kẻ địch đột nhiên vùng vẫy, nhanh chóng đuổi kịp đồng bạn của mình, hình như rất sợ ở lại sẽ gặp phải chuyện thê thảm vậy.
Vẻ mặt mấy người trong phòng bệnh khác thường, trong lòng nghĩ Tôn Thời này còn có chút bản lĩnh, dao phay kia đoán chừng không phải đạo cụ thông thường, mấy quỷ hồn này vì vậy mới bị dọa sợ.
Về phần lúc trước Cố Vô Kế nói những lời thoại với những người bệnh này, bởi vì quá bất thường, nên đã bị bọn họ ngó lơ, cảm thấy nói không chừng là thời điểm sử dụng đạo cụ gì đó nhất định phải nói lời thoại như như vậy.
Trong tay Cố Vô Kế vẫn cầm dao phay, dùng ánh mắt vui mừng nhìn những bóng dáng bệnh nhân đã biến mất. Cảm thấy những người bệnh này thật là quá hăng hái, thậm chí còn không cần đến sự giúp đỡ của cậu đã tự quay về phòng bệnh, chắc hẳn lúc trước ở đây là một bệnh viện tâm thần hòa ái.
Nếu như những người khác biết Cố Vô Kế đang nghĩ gì, có lẽ sẽ phun ra nước, từ sau khi cậu vào cửa tình huống trong cái bệnh viện tâm thần này căn bản không hề bình thường.
Cùng với sự biến mất của bóng dáng đám bệnh nhân, mấy cái bảng trước ngực cũng rơi xuống đất, rõ ràng vốn dĩ đã treo trên người những bệnh nhân này, nhắc nhở bọn họ nhận dạng phòng bệnh của mình ở đâu.
Lúc này, tiếng quái vật kia bò ở trên lầu đã gần trong gang tấc, bọn họ dường như đều có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở nặng nề của quái vật.
“Không tốt, quái vật sắp tới rồi!”
“Tôn đại ca, anh nhanh lên!”
Những người khác cũng không quan tâm xem náo nhiệt, nhao nhao vào trong phòng bệnh, tìm kiếm chỗ có thể ẩn núp.
Mặc dù Cố Vô Kế không biết những tấm bảng trước ngực này có tác dụng gì, nhưng chắc chắn sẽ có ích, cậu nhanh chóng nhặt lên vài cái, càng bước nhanh vào cửa, sẵn tiện đóng cửa lại.
Cảnh tượng trong phòng ngay lập tức đập vào trong mắt cậu.
Bốn cái giường sắp xếp lộn xộn trong phòng bệnh này, mọi đồ vật cũng rơi đầy đất, như đã từng có người xảy ra tranh chấp ở đây vậy.
Vách tường đối diện với hành lang có cửa sổ gần như bằng cả mặt tường, chắc hẳn là để thuận tiện cho bác sĩ bên ngoài có thể quan sát tình hình của các bệnh nhân bên trong.
Phòng bệnh như vậy muốn ẩn núp thì có chút phiền toái, dù sao từ bên ngoài là có thể nhìn thấy rõ bên trong. Cũng may là trong phòng bệnh có không ít đồ vật lộn xộn và một cái tủ có thể giấu người. Khăn trải giường của giường bệnh cũng rất dài, đủ để che khuất người ở dưới giường, những người khác đã tìm được chỗ tốt để ẩn.
Cận Vũ trốn dưới một trong những chiếc giường đó vẻ mặt khẩn trương vẫy tay với Cố Vô Kế, “Mau đến đây!”
Dưới tình huống cấp bách như vậy, Cố Vô Kế cũng không còn thời gian do dự, nhanh chóng chạy qua rồi chui xuống gầm giường.
Trong phòng bệnh nhất thời lâm vào trong yên lặng, không ai dám phát ra tiếng gì lúc này, cùng đợi quái vật kia rời khỏi chỗ này.
Dù sao quái vật kia nếu có thể khiến những quỷ hồn trong phòng bệnh này đều hoảng sợ, chắc chắn không phải là thứ dễ đối phó….. Nếu thật sự bị phát hiện, đám người bọn họ không chết mấy người thì nhất định rất khó rời khỏi.
Chiếc giường của Cố Vô Kế và Cận Vũ đã được che chắn kín, hoàn toàn không thể thấy rõ bên ngoài, nhưng như vậy lại không khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn, nhưng cũng vì thế mà không thấy rõ bên ngoài, khiến người khác không khỏi sinh ra các loại tưởng tượng không tốt.
Cận Vũ bên cạnh đã không dám thở lớn, nơm nớp lo sợ siết chặt tay áo của Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế lại bình tĩnh nhìn bốn phía, tầm mắt dời tới gầm giường trước mặt, lập tức sững sốt.
Lúc trước ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra, dưới gầm giường này, lại có thể mơ hồ nhìn thấy được nét vẽ nguệch ngoạc, bời vì ánh sáng thật sự quá mờ nên không nhìn rõ, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra dùng ánh sáng của màn hình để chiếu sáng tấm ván gỗ trước mặt.
Cận Vũ vốn dĩ còn vì vậy mà hít một ngụm khí lạnh, nhưng ánh mắt nhìn thấy nét vẽ nguệch ngoạc phía trên Cố Vô Kế thì lập tức ngừng lại, lộ ra vẻ mặt không dám tin.
“Đây là cái gì?”
Mấy nét vẽ nguệch ngoạc dưới gầm giường, rõ ràng chính là dùng than phác họa sơ sài ra một bức hình quái vật, có thể thấy người vẽ rất tùy ý, nhưng từ đường nét đơn giản này, có thể thấy giống y hệt với quái vật bên ngoài.
Phía dưới còn có vài nét như chữ kí vậy, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được là chữ gì, so ra thì càng giống ký hiệu gì đó hơn là chữ ký.
Trên tấm ván gỗ bên cạnh còn tùy ý viết vài câu.
‘Đây là một quái vật, tuyệt đối không thể bị nó bắt lấy. Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.’
Phía dưới còn có thêm một bức kí họa quái vật xé nát người, rõ ràng vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến người khác da đầu tê dại.
‘Nhưng nếu bị bắt thì phải làm sao? Không sao, quái vật sợ nhất là______’
Đoạn thoại này còn chưa viết xong, đúng lúc kẹt ở ngay chỗ mấu chốt, khiến lòng người khác cũng cảnh giác lên.
Cố Vố Kế nhìn chằm chằm mấy bức họa này, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm, Cận Vũ bên cạnh nhịn không được nói, “Tôn đại ca, anh còn nhìn ra thứ gì khác nữa sao? Nhược điểm của quái vật này anh có thể đoán ra sao?”
“Tôi đang nghĩ, người này thật sự vẽ không tồi.” Giọng điệu của Cố Vô Kế có ý khen ngợi, “Cậu xem đường nét này, lưu loát bao nhiêu, bệnh viện tâm thần này lại còn có nhân tài như vậy.”
Cận Vũ: “………..”
Cận Vũ đổi đề tài: “Tôn đại ca, anh cảm thấy rốt cuộc là ai vẽ lên đây chứ? Vì sao người đó lại biết quái vật này?”
“Tôi không biết.” Cố Vô Kế như đang suy tư gì đó, “Nhưng mặc kệ thế nào, quái vật bên ngoài nhất định có liên quan đến người vẽ bức tranh này.”
Dù sao quái vật như vậy chắc chắn không phải quỷ hồn hóa thành, càng có thể là sản phẩm của oán niệm. Mà người tự vẽ ra bức tranh này, không hề nghi ngờ nữa chính là cái có khả năng nhất.
Cố Vô Kế nhớ kỹ bức tranh này trong đầu, hơi thở của quái vật đã truyền bên tai cậu lúc này, lập tức cất điện thoại, mọi thứ lại trở về trong bóng tối, thính lực của hai người lúc này đều trở nên nhạy bén hơn.
Tiếng bò rung động của quái vật đều truyền tới từ phía hành lang, sau đó dừng lại trước cửa sổ phòng bệnh.
Mọi người đều ngừng thở, chỉ hy vọng quái vật kia rời đi nhanh chút, đặc biệt là hai người trốn dưới gầm giường sát vách tường, bọn họ quả thực có thể cảm nhận rõ được chỗ quái vật chỉ cách mình một bức tường, bị dọa chết khiếp, sợ quái vật sẽ cảm nhận được một chút khác thường.
Ngay lúc này, một người bỗng nhiên che kín miệng của mình.
Người bên cạnh ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng tất cả đã không kịp rồi, cho dù người này khó khăn khống chế thế nào, cũng vẫn phát ra tiếng hắt xì.
Trong nháy mắt tim của tất cả mọi người đột nhiên đập mạnh lên.
Dường như trong chớp mắt, tiếng thủy tinh vỡ vụn và tiếng kêu thảm của một người đàn ông đồng thời vang lên.
“Đệch!” Những người khác mắng còn không kịp, đột nhiên từ chỗ ẩn thân ra ngoài, sợ bản thân mình còn chưa nhìn thấy rốt cuộc xảy ra cái gì thì đã chết không rõ ràng.
Mọi người bất ngờ thấy được người bạn của Tiểu Liễu bị quái vật bóp trong tay, vẻ mặt của hắn sợ hãi vô cùng, nhìn về phía mọi người: “Cầu xin mọi người, cứu tôi, tôi còn chưa muốn chết!”
Tiểu Liễu bên cạnh sợ hãi nhìn bạn mình, vội vàng lấy ra một đạo cụ, “Mau dùng cái này!”
Nhưng cô vừa quăng qua cho người đàn ông kia, đạo cụ này đã bị quái vật vươn móng ra bóp nát.
Tiểu Liễu và bạn của cô có thể kiên trì đến bây giờ hơn phân nửa là dựa vào may mắn, bản thân còn có thể giữ được điểm gốc, càng khỏi bàn đến mua đạo cụ đáng tin gì, ở thời điểm này ngay cả thời gian chống lại quái vật cũng không có.
Trong mắt hai người toàn là tuyệt vọng.
Sắc mặt những người khác cũng rất khó coi. Cho dù là anh Hồng cũng cắn răng, muốn cứu người ra từ trong tay quái vật, với anh ta mà nói dĩ nhiên là chuyện vô cùng khó khăn. Có thời gian làm chuyện hy vọng xa vời, còn không bằng mọi người nhân cơ hội này chạy đi.
“Mọi người đừng cử động.” Cố Vô Kế đột nhiên nói.
Những người khác còn chưa kịp phản bác gì, đã thấy Cố Vô Kế lại đột nhiên xốc miếng ván giường lên, bất thình lình ném về phía quái vật, thậm chí còn tránh đi được người đàn ông bị bắt kia.
Ngay khi trong ánh mắt mọi người toàn mông lung, một tiếng nổ lớn vang lên, quái vật kia bị đập một cái thật mạnh, móng vuốt đột nhiên buông lỏng, người đàn ông vốn dĩ đang bị bóp chặt ngã xuống đất, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, lảo đạo chạy tới chỗ cách quái vật một khoảng lớn.
Mắt Tiểu Liễu đã đỏ hết lên, nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay đối phương, trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ hổ thẹn, rõ ràng là vì hành vi xa lánh đối phương của mình lúc trước mà cảm thấy xấu hổ.
Những người khác đều im lặng.
Bọn họ vừa thấy cái gì?! Cảm giác này giống như trong nháy mắt đã xuyên qua bộ phim thần bí vậy! Tại sao nhìn qua một người gầy ốm như thế nhưng sức lực lại lớn như vậy?
Đặc biệt là sau khi làm xong chuyện này, ngay cả thở gấp Cố Vô Kế cũng không có, giống như với cậu mà nói đây là chuyện rất bình thường vậy.
Phía sau giường lại lắc lư, dĩ nhiên là quái vật phía dưới muốn lật cái giường lên, mọi người lại ngừng thở thêm lần nữa.
Lúc này, Cố Vô Kế nhanh chóng lao đến, trong lúc mọi người lại kinh ngạc thêm lần nữa, gắt gao đè giường xuống lần nữa.
Vốn dĩ con quái vật kia đang giãy dụa, trong nháy mắt lại không thể động đậy, chỉ có thể phát ra tiếng gào không ngừng, cơ thể va đụng trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn.
Những người khác: “………….”
“Tôn đại ca, anh không sao chứ?” Cũng chỉ có Cận Vũ chạy đến quan tâm Cố Vô Kế đáng sợ không kém gì quái vật vào thời điểm này.
“Cũng được, tôi cảm thấy còn tạm được, sức lực của quái vật này không nhỏ.” Cố Vô Kế nói, lúc này trán cậu mới có mồ hôi chảy xuống.
Những người khác: “……………” Cái gì gọi là tạm được! Phía dưới chính là một con quái vật rất mạnh đó! Chỉ khiến cậu có chút gắng gượng thôi sao.
Bọn họ bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình lúc trước chưa phát ngôn gì khiến Cố Vô Kế nhục nhã, nếu không cậu mà động đến bọn họ thì chắc chắn là thảm rồi!
Nhưng cho dù sức của Cố Vô Kế có ngăn được đến đâu, thì chiếc giường này cũng không kiên trì được lâu, đã dần xuất hiện vết nứt.
“Còn do dự gì nữa, nhân lúc này mau đi đi!” Cố Vô Kế nhìn những người khác nhắc nhở.
Những người khác phục hồi tinh thần lại, hiệu suất trốn qua cửa cũng quá chậm, anh Hồng nắm lấy thời cơ, trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ bị đập vỡ, hơi có chút áy náy nhìn Cố Vô Kế một cái, “Cậu cẩn thận chút!” Nói xong quay người chạy.
Anh ta rất kính phục hành vi của Cố Vô Kế, nhưng dù sao trong phó bản, vẫn nên bảo vệ tính mạng của mình là quan trọng nhất, nếu đối phương thật sự hy sinh trong phó bản này, sau khi ra ngoài anh ta nhất định tuyên dương những chuyện xảy ra ở trong này! Để mọi người ghi nhớ người tốt tên Tôn Thời này.
Những người khác sau khi thấy hành động dọa người của Cố Vô Kế, trong lòng đã kính sợ cậu thêm vài phần, nhưng muốn bọn họ ở lại thì không thể nào. Lập tức nhanh bước theo anh Hồng.
Cận Vũ đương nhiên ở lại, Tiểu Liễu và bạn của cô liếc nhau một cái, cũng ở lại nơi này.
Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, “Mọi người sao còn chưa đi.” Dù sao cậu cũng khá rõ tình huống hiện tại, nếu như tất cả những người này chạy hết thì cậu cũng không có ý kiến gì.
“Em muốn ở cùng với Tôn đại ca. Từ lúc bắt đầu Tôn đại ca vẫn luôn giúp em.” Cận Vũ vội vàng nói: “Nếu bây giờ xảy ra chuyện gì, em có thể giúp được gì đó.”
“Đúng, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Chuyện lúc trước thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! Hai người chúng tôi quả thực không có gì để báo đáp.” Tiểu Liễu cũng vội vàng gật đầu, trong lòng cô ấy và bạn mình lúc này đầy cảm kích Cố Vô Kế, tuyệt đối không thể bỏ cậu lại đây.
Cố Vô Kế gật đầu, nhìn họ bằng ánh mắt vui mừng, “Vậy mọi người đi đến cầu thang lầu một đợi tôi, bên dưới hẳn là còn có thứ có thể điều tra, lát nữa tôi sẽ qua đó.”
Còn có một điểm là, Cố Vô Kế cảm giác lầu ba thật sự rất nguy hiểm, trước khi có được tư liệu mà đi lên thì thật liều lĩnh, huống hồ bọn họ bên này còn có hai người đã xuất hiện dấu hiệu giống thi thể.
Ba người kia lập tức gật đầu, trong lòng họ hình tượng của Cố Vô Kế bây giờ đã vô cùng to lớn, bất kể nói thế nào bọn họ đều sẽ lập tức chấp hành.
Thấy ba người kia đến vị trí an toàn, Cố Vô Kế nghĩ mình cũng nên nghĩ cách rời khỏi, lúc tầm mắt nhìn vào trong phòng bệnh thì đột nhiên sửng sốt, trên vách tường trong phòng bệnh, vậy mà lại treo một bức tranh.
Bởi vì xung quanh vô cùng tối, cho dù là Cố Vô kế cũng chỉ có thể nhìn rõ một nửa bức tranh mà thôi, hình như là một bức tranh một người thanh niên trẻ tuổi, có thể nhìn ra được một nửa gương mặt cực kỳ anh tuấn.
“Lúc trước ở đây, có bức họa này sao?” Hơn nữa cho dù nói thế nào, treo một bức tranh như vậy trong phòng bệnh cũng thật kỳ lạ.
Còn chưa đợi Cố Vô Kế nhìn rõ, chiếc giường đã vỡ ầm ầm, quái vật phìa dưới hung tợn nhìn chằm chằm Cố Vô Kế, đột nhiên xông về hướng cậu, có vẻ muốn cắn cổ cậu.
Ba người đang đợi ở cầu thang thấy một màn này, trái tim nhảy vọt lên tới cổ họng.
Ngay lúc mành chỉ treo chuông, Cố Vô Kế đột nhiên mở đồng hồ bỏ túi ra, mọi thứ xung quanh đều ngưng lại ngay giây phút này, một bóng người màu vàng xuất hiện phía trước Cố Vô Kế.
Cũng không biết có phải ảo giác của Cố Vô Kế không, nhưng luôn cảm thấy mỗi lần dùng đồng hồ bỏ túi, bóng dáng này càng lúc càng vững chắc hơn so với lúc trước, lẽ nào đạo cụ như vậy cũng trưởng thành dần dần sao?
Cái bóng màu vàng khiến hành động của quái vật bị kiềm hãm. Cố Vô Kế vốn định rời khỏi, nhưng trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một biện pháp to gan, bước chân cũng ngừng lại.
Đợi đến khi ba người kia thấy một màn này, sốt ruột hận không thể xông qua, vì sao ở thời điểm mấu chốt lại không chạy trốn! Cho dù là đạo cụ đủ mạnh, cũng không thể hoang phí như vậy chứ!
Nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt của họ cứng đờ, hình như đã thấy một cảnh tượng gì đó trước mắt.
Cố Vô Kế lấy dây thừng nhiễm máu từ trong ngực ra, thừa dịp đạo cụ đồng hồ vẫn còn tác dụng, động tác nhanh nhẹn quấn dây thừng quanh cổ quái vật.
Thời gian đạo cụ mở ra đã kết thúc, trước lúc cái bóng màu vàng biến mất, ánh mắt ôn nhu quay lại nhìn người trước mặt một cái, rồi cứ thế hóa thành vô số điểm sáng.
Quái vật kia nháy mắt đã khôi phục lại sức mạnh, rồi kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đã mất đi một phần sức mạnh lúc đầu, gầm lên muốn cắn Cố Vô Kế, lại chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt như con chó con mèo.
“Quả nhiên không sai, dây thừng này cũng có thể dùng trên người quái vật.” Cố Vô Kế gật đầu, đưa tay kéo dây thừng, sau đó chìa tay sờ sờ đầu con quái vật.
Quái vật dưới tay Cố Vô Kế lại không thể nhúc nhích, dù sao sức lực của nó bị dây thừng làm yếu đi rất nhiều… Hai con mắt vốn chỉ có sát ý của nó, lúc này còn có chút kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế.
“Ngoan nào, bây giờ ngoan ngoãn nghe tao nói, biết chưa hả?”
Rõ ràng là giọng nói vô vùng ôn nhu, lại khiến con quái vật này sinh ra vài phần sợ hãi, lại thêm một phần khác của dây thừng còn trong tay Cố Vô Kế, lúc này nó cũng chỉ có thể cúi đầu trước nhân loại này.
Mắt thấy con quái vật này đã phục tùng Cố Vô Kế, ba người bên kia đã sợ ngây người.
“Nghe mọi người nói anh Hồng rất lợi hại, anh ta cũng có thể làm được chuyện như vậy sao?” Cận Vũ nói lẩm bẩm.
“Không.” Hai người kia cũng không dám tin mình đã thấy cái gì, Tiểu Liễu mờ mịt nói, “Anh Hồng chắc chắn không làm được như vậy, này, này…………”
Người chơi bình thường gặp phải quái vật như vậy chạy trối chết còn không kịp! Sao có thể có hành động như thế chứ, càng khỏi nói bọn họ cũng không có năng lực như vậy.
Tiểu Liễu và bạn của cô nhất thời cảm thấy thật sáng suốt khi lựa chọn ở lại với Cố Vô Kế, người trước mặt này chắc chắn còn lợi hại hơn anh Hồng! Những người chạy theo anh Hồng chắc chắn sẽ hối hận.
Mặc dù lúc trước bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên Tôn Thời này, nhưng nói không chừng đây là tên giả thì sao? Thậm chí hai người họ đã bắt đầu tưởng tượng, nói không chừng Cố Vô Kế là người chơi cao cấp gì đó, vì có chuyện cần xử lý mà chạy đến phó bản này, trùng hợp còn cứu cả mạng bọn họ.
Mấy người này lại thấy Cố Vô Kế đi vòng vào trong phòng bệnh, bọn họ hơi do dự, vẫn nên chạy qua đó. Dù sao trong phó bản này còn có chỗ nào an toàn hơn ở bên cạnh Cố Vô Kế chứ!
Cố Vô Kế kéo con quái vật vào phòng. Lúc này quái vật như thú nuôi bình thường, nằm trên đất tùy tiện chơi mấy thứ lộn xộn, mặc dù lúc trước nó tùy tiện có thể đạp mặt đất này thành hố sâu thực lực tuyệt đối không phải thú nuôi bình thường.
Ánh mắt đầu tiên của Cố Vô Kế là muốn tìm bức họa vừa rồi lơ đãng thấy được, nhưng sau khi cậu vào trên tường lại trống rỗng, không có gì hết.
“Xem ra đây không phải tin tức bây giờ phó bản cho mình.” Cố Vô Kế sờ soạng trên vách tường cả buổi cũng cũng tìm được thứ gì, chỉ đành buông bỏ điểm này, có thể tiếp tục điều tra trong phòng bệnh này, muốn xem thử còn manh mối gì bản thân chưa phát hiện.
Thời điểm này quái vật đột nhiên tru lên cảnh giác, Cố Vô Kế quay đầu lại, thì thấy Cận Vũ và đám người Tiểu Liễu nơm nớp lo sợ đứng trước cửa, vì quái vật này ở đó nên không ai dám bước vào.
“Không sao, mọi người vào đi, nó sẽ không làm gì mọi người đâu.” Cố Vô Kế vỗ vỗ đầu con quái vật, nó lập tức hiền lành nằm xuống, trên mặt còn có vẻ rất thoải mái khi được sờ.
Những người kia nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm giác như đang nằm mơ, quái vật này trong tay Cố Vô Kế bây giờ quả thực ngoan như một con mèo nhỏ! Làm gì còn khí thế khiến người ta nghe thấy đã sợ vừa nãy.
Cố Vô Kế để mọi người cùng nhau tìm, một đám người lập tức lục lọi khắp nơi trong phòng.
Vẫn là Cận Vũ phát hiện ra điểm khác thường ở dưới một chiếc giường khác, nhanh chóng gọi Cố Vô Kế đến xem.
Mọi người xốc cái giường lên, đột nhiên nhìn thấy dưới đáy giường cũng có nét vẽ nguệch ngoạc từ bút than.
Bên trên vẽ cửa chính của bệnh viện, còn có bảy bóng lưng. Mặc dù vẽ rất đơn giản, nhưng cho dù là từ quần áo cho đến ngoại hình, đều có thể thấy được chính là đám người bọn họ.
Khiến người ta vô cùng khó chịu chính là, trên thân tất cả mọi người đều có sương đen kỳ dị vây quanh, quả thực giống như có quỷ hồn quấn quanh trên người bọn họ vậy.
“Có, có chuyện gì thế? Trên đây sao lại có chúng ta?”
“Bức tranh này lẽ nào là lúc chúng ta đến mới có sao? Con quỷ lúc trước cũng trốn dưới giường?”
Sắc mặt Tiểu Liễu và bạn của cô đã cực kỳ khó coi, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy sợ, bản thân vậy mà lại từng trốn chung chỗ với một con quỷ.
“Không cần sợ hãi như vậy, ít nhất bây giờ chúng ta không có nguy hiểm gì.” Cố Vô Kế đứng dậy nói, “Chỉ là không biết những bức tranh này rốt cuộc sẽ dẫn đến tác dụng gì… Chúng ta đến chỗ khác xem xem còn có bức tranh nào như vậy nữa không.”
Sau đó mọi người lại đến phòng bệnh khác xem, phát hiện phòng không thể mở ra, sau khi Cố Vô Kế dùng thủ đoạn bạo lực để phá cửa, trong đó cũng không có phát hiện gì.
“Đoán chừng ở đây cũng không tìm được thứ gì. Chúng ta đến văn phòng bên dưới, tìm thử trong phòng đó rốt cuộc có người bệnh nào, bọn họ ở trong đó chắc chăn có người vẽ ra những người trong những bức tranh này.” Cố Vô Kế đã đưa ra quyết định rất nhanh, “Đầu mối nhất định có liên quan đến hắn.”
Tám chín phần, người đó chính là boss phản diện của phó bản này.
Những người kia vội vàng gật đầu, một đám người cứ thế đi về phía cầu thang.
“Đợi đã.” Cố Vô Kế nhìn xung quanh, đột nhiên mở miệng, “Ở đây có phải đã thiếu gì đó không?”
“Cái gì?” Những người khác nhìn theo tầm mắt Cố Vô Kế, đột nhiên phát hiện thi thể ngã nhào xuống cầu thang biến mất rồi.
Là người ban nãy còn nhìn thấy thi thể của mình, sắc mặt người đàn ông trong đội chợt thay đổi, “Có chuyện gì thế?”
“Nếu như không đoán sai.” Cố Vô Kế nhìn quái vật đang dắt trong tay, “Lúc nãy tôi vừa điều tra cỗ thi thể kia một chút, bên trên có phần lớn vết tích bị cắn xé… rất có khả năng chính là vị quái vật cắn chết. Nhưng bây giờ, sự việc có lẽ đã thay đổi rồi, cho nên, thi thể cũng biến mất rồi.”
Đương nhiên, nếu như trong đội không có Cố Vô Kế xông lên anh dũng cứu người, người đàn ông này bây giờ đoán chừng cũng là bộ dạng của thi thể kia.
Những người khác ngẩn ra, sau đó tinh thần lập tức chấn động, đặc biệt là Tiểu Liễu từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy thi thể của mình, đã kích động đến mức rơi lệ. Nếu biết điềm báo thi thể như vậy rất có thể sẽ biến mất, vậy đại biểu cho bọn họ chỉ cần tìm được cách là có thể sống tiếp!
Đám người phấn chấn xuống lầu, lầu một vẫn giống như lúc trước bọn họ đến, không có thay đổi gì.
Lần này Cố Vô Kế gỡ bản đồ trên tường xuống, ánh mắt hướng về hành lang, “Căn cứ theo trên bản đồ, văn phòng và phòng hồ sơ ở bên kia.”
Lần hành động này rất thuận lợi, cũng có thể là vì quái vật phía sau Cố Vô Kế dọa không ít quỷ hồn vốn dĩ có thể xuất hiện rút lui, đám người rất nhanh đã đến được văn phòng.
Trong văn phòng so với những chỗ lộn xộn khác thì gọn gàng hơn nhiều, nhưng tài liệu được sắp xếp thật sự quá nhiều, bọn họ hoàn toàn không hiểu cách phân loại của bệnh viện này, nhất thời không biết làm sao.
Cố Vô Kế đang tự hỏi có nên triệu hoán quỷ hồn vốn dĩ ở trong bệnh viện này ra hỏi một chút, theo đó là một làn khí âm u lạnh lẽo, tiếng thét chói tai của Tiểu Liễu vang lên.
“Có quỷ!!!”
Mọi người đều quay đầu nhìn, thấy trên trần nhà không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ quỷ mặc đồ y tá trên người, cô ta đang nhe răng cười, máu tươi chảy ra không ngừng từ trong đôi mắt cô ta, làm cho cảnh tượng này vô cùng đáng sợ.
“Cô đến thật đúng lúc.” Giọng nói của Cố Vô Kế vang lên, giọng điệu nghe như đã tìm được người thân thất lạc nhiều năm, còn có một loại cảm động, “Vốn dĩ chúng tôi còn đang bối rối, cô lại xuất hiện ngay.”
Nữ quỷ: “………….”
Chuyện gì thế! Cô ta không phải đến làm từ thiện mà! Người sống này cũng kiêu ngạo quá rồi, cô ta nhất định phải cho tên này biết tay mới được.
Nữ quỷ đột nhiên rớt từ trần nhà xuống, sau khi rơi xuống đất, phát ra tiếng vang máu tươi bắn tung tóe khiến người ta sởn gai ốc, đôi mắt tối đen âm u nhìn mọi người, lại đột nhiên dừng lại trên thân con quái vật phía sau Cố Vô Kế.
Nữ quỷ: “???”
—————————————–
Ad ơi, có thể cấp quyền cho mình đọc tiếp được không ạ? Email của mình :
[email protected]
Ad ơi, mình rất thích bộ này có thể cấp quyền cho mình xem dc ko ạ: [email protected]. Tkss ad nhìu
Ad cấp quyền cho mình với. Email mình là [email protected]
Xin đc cấp quyền ạ . Email : [email protected]
Cảm ơn ạ
Bạn ơi, có thể cấp quyền truy cập cho mình được không ạ. Mình xin cảm ơn
[email protected]
Chào bạn, mình rất thích văn án bộ này và quyết định nhảy hố, mong bạn có thể cấp quyền cho mình tiếp tục quằn quại trong hố này. Cám ơn bạn trước nhá !!
Email mình: [email protected]
Mong được bạn chấp thuận. Cám ơn nhá!
Chủ nhà vất vả roiiii <3
Ad ơi cấp quyền cho truy cập cho mình với được không ạ.
Email: [email protected]
Mình cảm ơn ạ.
Em xin ad cấp quyền đọc tiếp truyện ạ, hứa không share bất cứ đâu với soát lại vote all các chương truyện ạ 🥺
Email em ạ:
[email protected]
Xong rôi nhé, bạn nhớ vào link này để gia hạn tiếp
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Yay cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Ad ơii, em ghiền truyện này lắm luôn, ad cấp quyền cho em nha 😘😘
Đây là email của em ạ: [email protected]
lòng đầy van nài xin ad cấp quyền
email [email protected]
truyện hay lắm ad
tui vẫn ngồi chờ lót dép chờ ad nhìn thấy tui á ad iu dấu
bạn vào đây đăng ký nhé
https://thitranbuontenh.com/topic/dang-ky-thanh-vien-tin-cay/
Xin đăng kí tv tin cậy ạ
[email protected]
ad ui có thể cấp quyền cho em đọc được ko ạ, em lọt hố h ko ra được
[email protected]
Ad cấp quyền cho em với ạ [email protected]
Ad ơi cấp quyền cho mình đọc đi
Email mình là [email protected].
Nếu là bình thg thì mình bỏ truyện luôn rồi, nhưng mà truyện hay quá, nên cấp cho mình nhanh nhanh nha. Mà ko muốn nhanh cx ko sao QAQ
Mình đang u mê truyện này, ngồi đây chờ mong chủ nhà cấp quyền cho mình , hứa là chỉ đọc không share gì ạ. Cảm ơn chủ nhà ạ! Đây là mail của mình: [email protected]
Add ơi mình thích truyện lắm add cấp quyền cho mình nhé
Add ơi cấp quyền cho mình nhé, mình chỉ làm sileny reader thui ko share gì cả. Mail của mình là [email protected]
Ngồi hóng truyện lâu lắm rồi ý
Đăng thiếu một chương á bạn