Chương 28
Edit: Hạt Đường
Beta: Nóc
Trình Gia suýt thì bị nữ quỷ bỗng nhiên nhảy ra cạnh Cố Vô Kế dọa khóc thét, tim vỡ nát rơi lả tả, đúng lúc đấy lại nghe thấy câu nói quen thuộc của Cô Vô Kế.
Trình Gia: “…”
Nhưng nhìn lại mới thấy quỷ nữ có dáng vẻ rất bình thường, trừ máu tươi be bét đầy mặt ra cũng không đáng sợ giống hồi nãy. Thậm chí còn khiến người ta cảm giác nếu lau sạch máu có khi còn là một thiếu nữ dịu dàng ít nói.
So sánh như vậy, hơn nữa việc Trình Gia gặp phải quỷ ở bệnh viện có thể liên quan đến đạo diễn Hoàng, Cố Vô Kế thấy ông ta có vẫn đề khá lớn cũng chẳng lạ.
Đạo diễn Hoàng vừa hoảng vừa sợ, nào có ngờ được chuyện sẽ thành như vậy, còn muốn giải thích, “Không phải, Tiểu Cố, tôi không làm gì hết, tôi hoàn toàn không biết nữ quỷ này! Tuyệt đối không làm chuyện gì thương thiên hại lý!”
Mặc dù quá trình này quen thuộc lạ thường, hiển nhiên đã từng xảy ra trên người mình… Nhưng Trình Gia vẫn không đồng tình với đạo diễn Hoàng, cực kỳ giận dữ nói: “Thế quái nào không phải ông! Trước đó ông đã thả đồ chiêu quỷ vào giỏ hoa quả, rõ ràng là muốn hại chết tôi! Tôi có thù oán gì với ông chứ!”
Đạo diễn Hoàng càng khiếp sợ nhưng dù vào thời điểm này, kinh nghiệm nhiều năm khiến ông ta theo bản năng mà nịnh nọt đối phương, “Sao có thể! Sao tôi lại hại ngài chứ? Tổng giám đốc Trình? Ngài là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn làm phim chúng tôi mà! Có thể nói là không có ngài thì cũng không có chúng tôi.”
Dễ thấy Trình Gia được mấy lời ton hót lấy lòng, thái độ liền tốt hơn nhiều, “Không phải ông thì là ai?”
“Tôi cũng không biết.” Đạo diễn cười khổ nhìn nữ quỷ, chính ông ta còn thấy tai bay vạ gió.
Nữ quỷ cũng lắc đầu, ánh mắt nhìn đạo diễn Hoàng chẳng có mảy may hứng thú chứ đừng nói đến hận thù thấu xương, tầm nhìn chỉ chú ý đến ngực ông ta, sau đó chọc chọc cánh tay Cố Vô Kế, như đang nhắc nhở cậu cái gì.
Đạo diễn Hoàng thoáng nhớ ra cái gì, vội vàng lấy lá bùa để ở ngực mình, trong gió lạnh, phù chú thình lình bốc lên ngọn lửa màu xanh, đi kèm một cơn gió mạnh rét buốt, nháy mắt cháy rụi gần như không còn.
Nhìn lá bùa vốn được coi là vật cứu mạng biến mất quỷ dị như vậy, đạo diễn Hoàng thảng thốt.
“Xem ra là có người muốn hại ông, phù chú này có chức năng chiêu quỷ.” Cố Vô Kế ngẫm nghĩ nói, “Nữ quỷ… có lẽ chỉ muốn nhắc nhở ông mà thôi.”
Chỉ là quá trình nhắc nhở hơi bị thảm, dọa đạo diễn Hoàng sợ gần chết.
Dĩ nhiên Cố Vô Kế không biết phù chú này là gì, chỉ là vì thể chất cậu cảm nhận rõ ràng nó có thể hấp dẫn quỷ hồn xung quanh. Vậy mới thấy, nếu không có nữ quỷ, đạo diễn Hoàng đã bị những quỷ hồn khác được gọi tới giết chết rồi.
Đạo diễn Hoàng không dám tin, “Sao có thể, đây là bùa trợ lý của tôi cầu được từ ngôi chùa hương khói vượng nhất…”
Nói đến đây, đạo diễn Hoàng bỗng nhận ra điều gì, “Tiểu Hà đâu?” Tiểu Hà chính là trợ lý của ông ta.
“Hình như vừa nãy không thấy gã, chẳng lẽ là…” Trình Gia vừa nói, sắc mặt đột biến, nháy mắt mọi thứ đều rõ ràng.
“Vậy mà là gã?” Đạo diễn Hoàng lẫm bẩm nói: “Chẳng trách giỏ hoa quả kia lại có vấn đề, nếu là gã thì quả là có thể làm chuyện đấy mà không một ai biết, dù sao giỏ hoa quả vẫn luôn trong tay gã.”
Cuối cùng Trình Gia đã biết chân tướng, nhưng vậy cũng không có nghĩa hắn thoải mái với chuyện lúc trước, vẫn lạnh lùng trừng đạo diễn Hoàng.
Đạo diễn Hoàng khổ không thể tả, định chờ đến khi sống sót rời khỏi, ông ta nhất định phải tìm thời gian tạ lỗi.
Tiếp đó chỉ trong giây lát, sương mù đen xung quanh ngày càng dày đặc, khiến không khí nơi đây cực kỳ nặng nề, nguy hiểm rình rập, áp lực hơn lúc trước rất nhiều, người sống đều cảm thấy khó chịu, hô hấp tắc nghẽn.
Nữ quỷ biến sắc, đạo diễn Hoàng và Trình Gia vẫn thầm chú ý đến cô nhìn thấy, cả hai đều vô cùng căng thẳng, chỉ sợ nàng quỷ này tự nhiên đổi ý.
Sau đó, nữ quỷ trốn luôn ra sau lưng Cố Vô Kế.
Trình Gia: “??” Ơ kìa nữ quỷ, chuyện gì vậy, đó là chỗ của hắn kia mà! Cô còn cướp của hắn!
Có điều bây giờ lá gan Trình Gia chỉ bằng cái móng tay, vừa không có dũng khí bảo nữ quỷ tránh sang một bên, chẳng còn cách nào khác phải đứng cạnh Cố Vô Kế, rồi lại sợ mình làm đại sư Cố Vô Kế vướng tay vướng chân, vì vậy túm lấy vạt áo cậu.
Đạo diễn Hoàng không hiểu Trình Gia đang làm gì, nhưng không chừng hữu dụng thì sao, vậy là ông ta cũng bắt chước, đứng ở một bên khác túm áo Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế: “…?”
Tiếp đó, trợ lý phản diện đi ra từ trong sương mù, sắc mặt tái xanh đi kèm với nụ cười lạnh tiêu chuẩn, thấy một tình cảnh quỷ dị như vậy.
Trợ lý: “…”
Nói thật thì Trình Gia trông cũng được, ít nhất dáng dấp không tệ, đứng cạnh Cố Vô Kế khá hợp mắt. Nhưng cớ sao một người đàn ông trung niên cao lớn thô kệch như đạo diễn Hoàng cũng như chim non mới nở nép bên người Cố Vô Kế vậy! Cảnh này quá đẹp rồi!
Còn cả quỷ nữ đứng sau Cố Vô Kế, trợ lý không đoán nổi cô ta muốn làm gì, chẳng thể làm gì khác, gã giống như tiêu chuẩn của nhân vật phản diện mà nói: “Chà, không ngờ vận khí của mấy người khá tốt đấy, quỷ nữ này lại không hạ thủ, nhưng cũng đừng mơ tưởng sẽ được sống sót rời đi.”
Đạo diễn Hoàng không dám tin nhìn người trước mặt: “Tiểu Hà, sao cậu phải làm vậy? Trước giờ tôi chưa từng đối xử tệ với cậu!’
“Gã đã bị quỷ bám vào người.” Cố Vô Kế lạnh nhạt nói, “Bây giờ đã không còn ý thức, ông nói gì cũng vô dụng thôi.”
Nghĩ lại mới thấy, người trợ lý này luôn bị âm khí quấn thân, chỉ vì ngày nào Cố Vô Kế cũng phải gặp không ít quỷ nên không quá nhạy cảm với âm khí… Thế nên mới không chú ý tới sự khác lạ của đối phương.
Sắc mặt đạo diễn Hoàng ngày càng khó coi, ông bỗng nhận ra một chuyện, rằng có khi trước giờ mình vẫn sai xử một con quỷ làm việc… Sống được tới hôm nay đúng là tốt số.
“Đạo diễn Hoàng, ông không có vấn đề.” Lúc trợ lý nói, gương mặt vặn vẹo méo mó, đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Gia nồng đậm sát khí, ” Người phải chết lần này là cậu ấm Trình kìa, ông chỉ là thuận đường mà thôi.”
Mặt mày Trình Gia nhăn nhó, siết chặt vạt áo Cố Vô Kế, “Tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả!”
“Ngươi muốn biết tại sao thì đi hỏi người nhà họ Trình đi.” Trợ lý cười nhạt, “Có điều, chưa chắc ngươi đã có cách sống mà trở về đâu.”
Gã đủ lòng tin đối phó được ba người trước mắt, bất quá là thằng nhà giàu thêm một diễn viên nhỏ cùng một lão đạo diễn, nhìn thế nào cũng không giống người có năng lực. Còn nữ quỷ kia chỉ đi ngang qua mà thôi.
Trợ lý vừa dứt lời, sương mù bốn phía xuất hiện mười mấy quỷ hồn mặt mũi dữ tợn, cùng bò tới hướng ba người một quỷ. Trình Gia và đạo diễn Hoàng bị tình cảnh khủng khiếp dọa sợ hết hồn, nếu không phải còn có Cố Vô Kế, chắc Trình Gia đã thét lên một tiếng rồi chạy mất dép.
Khiến người ta đỡ lo hơn một xíu là đám quỷ hồn này bò rất chậm, bây giờ cũng mới ló được cái mặt ra, ước chừng phải một thời gian nữa mới tấn công bọn họ.
Trình Gia nơm nớp lo sợ nhìn sau lưng Cố Vô Kế, lại phát hiện nữ quỷ cũng bị dọa không nhẹ, run rẩy rúc sau lưng cậu… Ơ đệch, nữ quỷ này bị làm sao vậy!
Trước đó đạo diễn Hoàng còn bị một con quỷ như vậy dọa sợ, Trình Gia tự nhiên sinh ra một cảm giác ưu việt hơn người.
“À, đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một chuyện rất quan trọng.”
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng Cố Vô Kế, cậu hơi cau mày, như đang suy tư điều gì vô cùng nghiêm trọng, lời nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng hoàn toàn không giả vờ, mà là thật sự thờ ơ với cảnh tượng đang diễn ra.
Đạo diễn Hoàng hít sâu, nghĩ có lẽ Cố Vô Kế đã phát hiện cái gì, cậu bình tĩnh như vậy chẳng giống người bình thường chút nào! Hay thân phận thật của Cố Vô Kế là một cao nhân? Đúng là khó mà tưởng nổi.
Ngay cả Trình Gia cũng đang ngưỡng mộ nhìn Cố Vô Kế, hai mắt lấp lánh, chỉ hận không thể gào thét cổ vũ.
Trợ lý có phần kinh ngạc với thái độ của Cố Vô Kế, cảm thấy tố chất tâm lý của tiểu minh tinh này không tệ, lại thêm gã tin mình nắm chắc phần thắng nên rất tùy ý, “Hỏi đi, nói gì thì cũng là câu hỏi cuối cùng trước khi chết, ta vẫn có thể thỏa mãn mấy người.”
Cố Vô Kế nhìn trợ lý đằng trước, ngẫm nghĩ sâu xa, sau đó trong ánh mắt trông mong ngập tràn, nói năng chậm rãi mạch lạc: “Anh đang thuê những quỷ hồn này sao? Có ký hợp đồng lao động với bọn họ không? Nhìn qua chẳng chính quy chút nào.”
Trình Gia và đạo diễn Hoàng: “???”
Trợ lý lơ mơ mất một cái chớp mắt, lạnh lùng nhìn Cố Vô Kế, “Ngươi muốn nói gì? Làm sao có loại đồ đấy được, ngươi đang làm nhục ta đấy à?” Cái gì mà chính quy với không chính quy.
“Thế nên là anh đang cưỡng ép sai khiến những quỷ hồn này, không hề để ý đến ý kiến của bọn họ?” Cố Vô Kế nhìn một vòng những quỷ hồn đang lê lết xung quanh, giọng nói có phần không ổn định, “Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy?”
“Không nghĩ tới giờ này mà ngươi còn có tâm tình đùa giỡn.” Ánh mắt trợ lý lạnh như băng, “À, không sao, ngươi sẽ sớm thành một trong số họ mà thôi.” Gã lại liếc sang Trình Gia, “Tiếc là linh hồn tên này vẫn có chỗ dùng, không thể đoàn tụ với các ngươi.”
Thân thể Trình Gia run lên, sau đó trợn mắt nhìn lại,”Mày tưởng mình là quỷ thì ngon à! Vào tay Cố đại sư cũng chẳng giãy giụa được quá ba chiêu đâu!”
“Cậu nói cái gì vậy, đừng có chọc giận ác quỷ! Chọc giận gã chúng ta chỉ chết nhanh hơn thôi.” Đạo diễn Hoàng bên cạnh đã ròng ròng mồ hôi lạnh, muốn khuyên can Trình Gia.
Giờ thế nào ông ta cũng không thấy Cố Vô Kế đáng tin! Trình Gia lại có một niềm tin thần bí với Cố Vô Kế, sao hai người này lại thế, mới nãy ông ta bị ngốc rồi mới ôm kỳ vọng với Cố Vô Kế. Giờ phút này đạo diễn Hoàng cảm thấy mạng mình sắp mất ở chỗ này rồi…
Đám quỷ hồn bao vây bốn phía ngày một nóng nảy, tốc độ bò ra từ sương mù cũng tăng nhanh, đã sắp thò ra cả nửa người… Hoàn toàn có thể tưởng tượng được thời khắc cả lũ quỷ hồn đều ra khỏi sương mù cũng chính là ngày giỗ của mấy người Cố Vô Kế.
Cục diện đã nghiêm trọng đến mức không thể xử lý, Cố Vô Kế chậm rãi đi về phía trợ lý, cũng lặng yên không một tiếng động cầm dây thừng nhuốm máu trong tay.
Trợ lý khinh miệt nhìn Cố Vô Kế, chẳng cho rằng một người bình thường có thể làm gì mình, “Ngươi nghĩ đến đây thì cản được cái gì, tưởng bở hơi nhiều rồi đấy… Ngươi cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi, không thể đụng vào nổi một góc áo của ta —— ”
Đang lúc mải nói chuyện, tay Cố Vô Kế đã khoác trên vai gã, hai người trố mắt nhìn nhau.
Trợ lý: “…?” Chuyện gì đây!? Bây giờ người thường tuyệt không thể chạm vào người gã cơ mà! Lũ người tầm thường sẽ chỉ bị mê muội, không thể nào chạm vào bản thể của gã.
“Xem ra ngươi cũng có chút thực lực.” Ánh mắt trợ lý cực kỳ âm trầm, “Những cũng chỉ thế thôi, nếu cho rằng vậy đã có thể làm gì ta thì thật quá ngây thơ.”
Trong lúc nói chuyện, gã trở tay nắm chặt cổ tay Cố Vô Kế, móng tay sắc nhọn đột ngột dài ra, một cái bóng màu đen vùng vẫy trong thân thể trợ lý, mơ hồ thấy được dung mạo vô cùng đáng sợ, nhìn xa xa đã khiến người ta không dám thở mạnh.
Đám đạo diễn Hoàng chỉ hận không được lùi về sau mấy bước, chứ đừng nói đến việc đứng cạnh Cố Vô Kế… Cố Vô Kế không hề mất bình tĩnh, chỉ hơi kinh ngạc nhìn ác quỷ đang thoát ra người trợ lý.
“Bây giờ ngươi đã biết sợ chưa?” Ác quỷ cười khằng khặc, tiếng khàn khàn vẩn đục, khiến người nghe lạnh người.
“Tôi rất khiếp sợ.” Cố Vô Kế mở miệng, giống như đang cố gắng tìm từ để nói, “Tôi không nghĩ là… Trên thế giới, còn có… Ừm, quỷ tốt như vậy.”
Bản thể còn tự giác chui ra ngoài, đến lúc cậu làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều. Đỡ phải nghĩ xem làm thế nào mới không làm trợ lý bị thương mà vẫn bắt được con quỷ.
Hắc ảnh quỷ ẩn ẩn thấy có gì đó không đúng, nhưng nó quá tự tin vào thực lực bản thân cộng thêm sự khinh bỉ với loài người trước mắt, nó không kịp thời phản ứng, mà bất ngờ đánh tới Cố Vô Kế, ngay lúc muốn đến gần cậu, xung quanh đột ngột xuất hiện mấy quỷ hồn không có ý thức.
Đây đương nhiên là quỷ hồn do Cố Vô Kế dùng thuật điều khiển quỷ khống chế. Nếu là ở chỗ bình thường, chưa chắc Cố Vô Kế đã lập tức điều khiển được mấy con quỷ cấp thấp, vẫn phải cần một ít thời gian. May mà nơi này đã là không gian âm dương ma quỷ lộng hành, chuyện không chế quỷ cấp thấp lại trở nên dễ như ăn cháo.
“Cái gì?” Hắc ảnh quỷ dừng một lát, dù thực lực đám quỷ này không cao, không đủ để tạo uy hiếp với nó, nhưng chỉ chần chừ có một chút Cố Vô Kế đã nhanh tay chộp lấy nó.
Giữa lúc hắc ảnh quỷ còn đang khinh địch, động tác Cố Vô Kế như nước chảy mây trôi, quấn giây thừng lên người con quỷ.
Giây phút tiếp xúc với giây thừng, sức mạnh của hắc ảnh quỷ biến mất hoàn toàn. Nó hoảng sợ nhìn Cố Vô Kế, ngay sau đó bị chế trụ hoàn toàn, trói chặt chẽ kín kẽ.
Trợ lý bên cạnh khi bóng đen rời khỏi thân thể thì lập tức ngất xỉu ngã sang một bên, nhìn như chưa chết.
Cố Vô Kế thầm chú ý một chuyện.
Nháy mắt tình cảnh lặng như tờ, đạo diễn Hoàng không dám tin vào mắt mình, Cố Vô Kế rốt cuộc là người thế nào! Không phải là một diễn viên bình thường sao? Ông quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt Trình Gia nhìn Cố Vô Kế ngập tràn ngưỡng mộ, cả nữ quỷ cũng kích động nhìn Cố Vô Kế… Trời mới biết nữ quỷ này là người phương nào.
Cuối cùng những quỷ hồn xung quanh cũng bò cả người ra ngoài sương mù đen, nhưng không còn người khống chế, chúng chỉ biết mờ mịt trôi giạt khắp nơi, không chủ động làm cái gì.
Sau đó bóng quỷ đen sì bị Cố Vô Kế cầm dây túm lên.
“Đừng hòng ép ta nói gì, một chữ ta cũng không nói!” Hắc ảnh quỷ rất quật cường.
“Anh chỉ có cái suy nghĩ này thôi sao?” Cố Vô Kế nắm bóng quỷ, kéo gã tới đám sương mù dày đặc, dí đầu để gã nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, “Anh nhìn những quỷ hồn vô tội này mà xem! Bọn chúng chỉ là những cô hồn dã quỷ bình thường, vốn được hưởng thụ cuộc sống tự do bình thản, giờ lại bị anh bắt tới chỗ này, xa rời quê hương, tách biệt thân nhân, nhìn xem anh đã làm chuyện mất trí đến mức nào!”
“Cố đại sư…” Trình Gia cất tiếng gọi, hắn rất cảm động với những lời của Cố Vô Kế.
Khác với Trình Gia đã thành fan não tàn của Cố Vô Kế, đạo diễn Hoàng chỉ đơn giản là kinh ngạc khi nghe thấy câu nói của Cố Vô Kế.
“À, còn nữa, anh còn khống chế những quỷ hồn vô tội này tổn thương người khác.” Cố Vô Kế như được Trình Gia nhắc nhở, lúc này mới căm phẫn bừng bừng nói, “Sơ ý một chút thì những con quỷ đáng thương này sẽ thành tội phạm giết người, vết thương đó đối với tâm linh của bọn chúng lớn biết bao nhiêu chứ! Tất nhiên, đạo diễn Hoàng và Trình Gia cũng rất đáng thương.”
Đạo diễn Hoàng: “…” Sao ông ta lại thấy mình là sự tồn tại dư thừa vậy! Mà tâm linh những quỷ hồn này sẽ sinh ra vết thương vì giết người thật ư!
Trình Gia lại bị lời nói của Cố Vô Kế làm rung động tâm can, Cố đại sư thật quá tốt bụng, còn tiện đường nhắc tới hắn! Quan tâm hắn như bậy, không hổ là nam thần của hắn. Nữ quỷ bên cạnh lại nhìn Cố Vô Kế đầy phức tạp.
Hắc ảnh quỷ bị Cố Vô Kế nói đến toàn thân chấn động, trong lòng sản sinh sự áy náy chưa bao giờ có, nhìn đám cô hồn dã quỷ ngây ngô xung quanh, gã đột nhiên thấy chuyện mình làm thật không phải chuyện quỷ làm.
“Thì sao, dù là thế thật, ta cũng sẽ không nói ra chân tướng.”
“À, đúng rồi, vậy tôi hỏi anh, tại sao phải hại Trình Gia?” Cố Vô Kế như được nhắc nhở, mở miệng hỏi.
Hắc ảnh quỷ có cảm giác như cầm đá đập chân mình. Người này cùng một phe với Trình Gia thật à, trông chẳng có vẻ quan tâm đến chân tướng gì cả.
“Ta đã nói là sẽ không nói…” Hắc ảnh nói được một nửa bỗng cảm nhận được một được một loại năng lượng kỳ dị truyền qua từ Cố Vô Kế, lòng bàn tay đối phương đang phát ra ánh sáng trắng, thân thể không khỏi run lên, “Đây là cái gì?” Sao lại khiến oán hận của nó như biến mất hết thảy.
“Là thuật tinh lọc.” Cố Vô Kế nói, còn bonus một nụ cười thân thiết, giới thiệu: “Hừm, không cần lo lắng, chính là thuật giúp quỷ hồn rời khỏi nhân thế mà không còn thống khổ.”
Dù cho nụ cười của Cố Vô Kế có hết sức động lòng người, nhưng rõ ràng kia chỉ là một kỹ năng lọc sạch oán niệm của quỷ hồn lại bị cậu nói như muốn giết quỷ.
Hắc ảnh quỷ run bần bật, nó vốn ỷ vào việc Cố Vô Kế không có biện pháp nào nên mới có thái độ như vậy, nhưng bây giờ nhận ra mình sắp bị siêu độ lập tức quay ngoắt 180°, “Không, không muốn, Cố đại sư phải không? Từ từ, ta nói cho ngươi chân tướng ngay đây.”
Đạo diễn Hoàng và Trình Gia mới vừa chạy tới từ bên kia đã đập vào tai câu cầu xin không còn chút tiết tháo của con quỷ, đột nhiên không hiểu sao con quỷ này lại không có tôn nghiêm như vậy! Thiệt thòi bọn họ còn tưởng nó cứng thế nào…
Hắc ảnh quỷ chuẩn bị một phen, sắp sửa khai ra toàn bộ chuyện đã xảy ra trên người mình…
Cố Vô Kế thình lình nói: “Gượm đã, tôi còn chuyện phải làm, sẽ nghe anh nói sau.”
Hắc ảnh quỷ: “…” Có lỗi với tình cảm của gã quá đi!
Cố Vô Kế quay đầu, sử dụng thuật tịnh hóa lên những cô hồn dã quỷ không có ý thức.
Hết thảy thuận lợi, đi đôi với điểm sáng hiện lên giữa không trung, sương đen dày đặc bao trùm cũng dần tản bớt, lũ quỷ hồn được tinh lọc đều lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, cuối cùng nhìn Cố Vô Kế đầy biết ơn, biến mất cùng đám sương mù xung quanh.
Xa xa truyền tới tiếng người, nhiệt độ cũng khôi phục bình thường, bọn họ đã trở lại thực tế.
Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi âm u chết chóc đó, đạo diễn Hoàng vừa thả lỏng cả người lập tức nhũn ra như bùn, phải chống vào hòn non bộ bên cạnh mới đứng vững được, nhớ tới chuyện vừa gặp phải, thật giống như một giấc chiêm bao.
Ngay cả nữ quỷ cũng đã tan biến chẳng còn tăm hơi, không biết đã đi nơi nào. Vì có quan hệ thần trí, Cố Vô Kế chắc chắn cô không bị thuật tinh lọc của mình ảnh hưởng, cậu không phải người hiếu kỳ, nếu như có duyên tất sẽ gặp lại.
“Được rồi, giờ anh có thể nói cho tôi biết tại sao lại động thủ với Trình Gia và đạo diễn Hoàng.” Cố Vô Kế nhìn hắc ảnh quỷ, hỏi vấn đề mà hai người suy nghĩ đã lâu.
Hắc ảnh quỷ càng tin chắc Cố Vô Kế là một người cực kỳ lợi hại, mắt phát sáng, nếu là người này, nói, nói không chừng có thể… Gã lập tức nói nói: “Thật ra ta cũng không quá rõ, ta bị người hại chết, nhưng vì nhiều chuyện mà không thể trả thù, lúc này có một người tìm được ta, hứa hẹn giúp ta báo thù, đổi lại, ta phải giúp hắn làm việc.”
“Đó là ai?” Cố Vô Kế thoáng ý thức được đây là một nhân vật vô cùng quan trọng.
“Ta cũng không biết.” Hắc ảnh quỷ lắc đầu, “Ta chỉ nghe qua giọng của hắn, mỗi lần gặp mặt cũng không có địa điểm xác định. Dù gì cũng là trao đổi với quỷ, người bình thường vẫn có kiêng kỵ, che giấu thân phận cũng bình thường.”
Đâu ra một Cố Vô Kế thẳng tay động thủ với quỷ chứ, còn chế trụ cả quỷ, này căn bản không thuộc phạm trù của người bình thường!
“Vậy lần này anh ra tay với Trình Gia cũng do người kia bày mưu đặt kế?”
“Không sai, còn yêu cầu ta giữ lại linh hồn vì còn tác dụng. Hình như người nọ muốn làm gì với nhà họ Trình.” Hắc ảnh quỷ nói: “Hơn nữa không chỉ mỗi mình ta ra tay, người nọ cũng động tay động chân không ít. Đồ bên trong giỏ hoa quả kia cũng là do người kia thông qua thủ đoạn đặc biệt cho ta.”
Nghe vậy, trên mặt Trình Gia đã mang vài phần thấp thỏm, lo lắng cho người thân chỉ muốn được nhanh nhanh chạy về nhà.
“Còn đạo diễn Hoàng…” Hắc ảnh quỷ nói đến đây, bỗng nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi không biết ông ta quy mao đến mức nào đâu [1], chốc chốc lại sai ta làm chuyện này chuyện kia! Còn đòi hỏi đủ thứ cầu kỳ, nếu không phải ta bám vào người nên có hạn chế thì đã sớm giết thằng cha này rồi đổi một thân thể khác rồi!”
[1: “Quy mao” (龟毛): tính cầu kỳ, kiểu cách, chọn nhặt, cố gắng đạt tới hoàn mỹ (còn có nghĩa là đến khi cần quyết định chuyện gì thì chậm như sên).]
Đáng ra đêm nay có thể sử dụng năng lực chuyển thân một lần nữa, vốn định bắt được thiếu gia Trình Gia cũng thuận tiện đổi một thân thể khác, nào ngờ…”
Nào ngờ trong đám người lại có cao nhân như Cố Vô Kế, trời mới biết một tiểu minh tinh chỉ được đóng vai nam phụ phim chiếu mạng còn có thực lực lớn như vậy!
Đạo diễn Hoàng vừa nghĩ đến mình từng sai sử một con quỷ là cả người lạnh buốt, tiếp đó lại nghe thấy hắc ảnh quỷ oán giận, trong phút chốc rơi vào trầm mặc.
“Anh còn biết cái gì?” Cố Vô Kế thuần thục uy hiếp, trên thực tế thuật tinh lọc của cậu chưa đến trình độ tùy ý tinh lọc con quỷ này, “Nếu có chuyện giấu diếm, tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu.”
“Ta không biết gì khác, những gì biết đều nói cả rồi.” Hắc ảnh quỷ lắc như trống bỏi, sợ mình chưa báo thù xong đã bị lọc sạch oán niệm.
“Vậy được rồi.” Cố Vô Kế gật đầu, đạm mạc nói: “Tôi đã biết, còn thù của anh, chờ xong chuyện này tôi sẽ nghĩ lại xem.” Chuyện của gã cứ giao hết cho pháp luật trừng trị là được.
“Cái gì?” Hắc ảnh quỷ ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Kế sẽ nói vậy.
“Ừm?” Cố Vô Kế nghi hoặc nhìn gã, “Chẳng lẽ anh không muốn tôi giúp?”
“Không không, tất nhiên là không! Cố đại sư, mọi chuyện nhờ ngươi!” Hắc ảnh quỷ không ngờ sẽ có chuyện tốt như vậy, gã còn đang nghĩ phải làm sao nói đến chuyện này, thế mà Cố Vô Kế đã nói ra trước.
Nhất thời hắc ảnh quỷ vô cùng cảm kích, còn bảy tỏ nếu người giật giây có liên hệ với gã, gã sẽ lập tức nói cho Cố Vô Kế.
“Tốt lắm.” Cố Vô Kế gật đầu: “Vậy giờ anh phải chịu uất ức một chút.”
Nói xong Cố Vô Kế lấy ra một cái hộp, nhét hắc ảnh quỷ vào trong. Đây là đạo cụ cậu tốn 500 điểm mua được trong cửa hàng hệ thống, không ngờ cầm chưa nóng tay đã phải dùng tới.
Nhìn thao tác vô cùng kỳ diệu của Cố Vô Kế, đạo diễn Hoàng và Trình Gia đã chẳng còn thấy lạ, bọn họ đều cho rằng Cố Vô Kế là cao nhân không gì không làm được.
Cuối cùng đạo diễn Hoàng đã biết vì sao cậu cả của nhà họ Trình, Trình Gia lại một bộ chân chó với Cố Vô Kế, đến cả ông ta cũng muốn ôm đùi Cố Vô Kế rồi!
“Cố đại sư, bây giờ phải làm sao?” Trình Gia cực kỳ căng thẳng, hốt hoảng nói: “Chắc chắn người thân tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm, có phải nên bảo bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió…”
Cố Vô Kế trấn an hắn, “Không sao. Kể như người kia muốn ra tay thì cũng phải có quá trình, mời quỷ ra tay cũng không dễ như vậy, chúng ta đến nhà họ Trình trước, phỏng chừng có thể phát hiện một vài vấn đề…”
Cố Vô Kế nói được một nửa, trong đầu bỗng vang lên tiếng nói.
[Người chơi kích hoạt phó bản hiện thực: Tìm ra chân tướng trong tổ trạch nhà họ Trình]
[Giới thiệu bối cảnh phó bản: Đêm khuya trong biệt thự, rốt cuộc tấm gương cất giấu điều gì?
Thoạt nhìn là một gia tộc hài hòa yên ổn, lại có bí mật không muốn ai biết.
Ngươi đoán được chăng, nơi này có ai là người sống? Hay, có bao nhiêu người đã chết.]
[Kích hoạt phó bản hiện thực hoàn toàn dựa vào vận khí, người chơi không bắt buộc phải hoàn thành, nhưng nếu không chủ động chơi tiếp, sau này rất có thể sẽ đưa tới những phiền toái khác, đề nghị người chơi chủ động hoàn thành.]
Cố Vô Kế: “…”
Vậy mà kích hoạt luôn cả phó bản, nhà họ Trình này không đơn giản! Có vẻ ma quỷ đã lộng hành rất lâu rồi, Trình Gia phải lớn lên ở một nơi như vậy thật không dễ dàng.
Cố Vô Kế không hề nghĩ đến tuổi thơ của mình, cậu thấy những gì mình trải qua rất tuyệt.
Trình Gia: “??” Sao tự dưng Cố đại sư lại nhìn hắn bằng cái ánh mắt vừa đồng tình vừa trìu mến như vậy!?
Là vì bỗng nhiên nhận ra sắc đẹp của hắn rất được, thấy hắn rất đáng yêu ư?
Trình Gia chợt thấy hơi ngượng ngùng.
————————————-
Phó bản ở ngoài đời luôn. Càng lúc càng hay rồi