Chương 26
Edit: Thùy Tạ
Beta: Nóc
Dẫu sao, giờ này tà thần mà thuyền trưởng muốn triệu hồi còn đang nằm vắt vẻo trên lưng Cố Vô Kế kia kìa!
Đương nhiên bản thân thuyền trưởng không nhận ra điều này, không bằng nói ông ta còn chẳng ngờ được sẽ có người làm ra một chuyện lớn như vậy.
Có người bị hại nào triệu hồi boss tà thần còn nhanh hơn cả người thao túng sau màn chứ!
Chú ý tới ánh mắt của đám Tưởng Lăng, ánh mắt thuyền trưởng ngày càng lạnh lẽo. Trong mắt ông ta, đám trước mặt cũng chỉ là mấy người bình thường ngu muội dốt nát mà thôi, khăng khăng không chịu tin thần linh lão tín ngưỡng có tồn tại, chẳng khác gì đám người ngu si trước kia.
“Mặc kệ ngày trước nghĩ thế nào, tất cả những gì sắp thấy sẽ lật đổ mọi suy nghĩ của các ngươi!”
Giọng thuyền trưởng hạ thấp, tay ấn xuống ma pháp trận dưới đất, tu bổ hoàn thiện ma pháp trận vốn chỉ còn thiếu một chút, trong mắt rừng rực lửa cuồng nhiệt.
Nếu là ở những phó bản trước, nhìn thấy cảnh triệu hoán boss phản diện, đám Tưởng Lăng đã mất hồn mất vía cả rồi, chẳng tiếc gì xông lên cản thuyền trưởng làm chuyện dại dột.
Nhưng lúc này, bọn họ chỉ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có phần rối rắm, trong lòng chẳng mảy may sợ hãi, thật giống như diễn viên đã biết trước kịch bản.
Ma pháp trận đã hoàn thành dưới tay thuyền trưởng đột nhiên bừng lên một luồng sáng xanh u ám quỷ dị, khí tức làm người ta khó thở ngập tràn cả không gian, thoang thoảng cả mùi nước biển mằn mặn, thuyền trưởng nhìn cảnh này, gương mặt cực kỳ kích động.
Ông ta đã đợi giờ khắc này quá lâu rồi, cũng bỏ ra quá nhiều vì nó, giờ đây, đã đến lúc thu hoạch ——
Qua mấy chục giây, ánh sáng của ma pháp trận dần nhạt nhòa, ngay cả cảm giác kỳ lạ trong phòng cũng biến mất hoàn toàn.
Chẳng có gì xảy ra.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch, thuyền trưởng cũng ngu người luôn rồi, ông ta không dám tin nhìn vào ma pháp trận trên mặt đất, “Chuyện gì vậy? Không thể nào! Ta đã thử rất rất nhiều lần, ma pháp trận không thể sai được!”
“Thật ra…”
Cố Vô Kế mới nói được hai chữ đã bị thuyền trưởng điên cuồng cắt đứt, “Câm miệng! Chỉ là sơ suất, sơ suất mà thôi, bây giờ ta lập tức làm lại, nhất định sẽ triệu hồi được!”
Cố Vô Kế: “Không phải, tôi…”
“Đừng có giỡn! Ta nhất định sẽ thành công.” Biểu cảm trên gương mặt thuyền trưởng đã có nét điên rồ, ông ta không tin cố gắng bao nhiêu năm của mình sẽ xảy ra bất trắc, lại chuẩn bị máu tươi vẽ một trận pháp mới ở phần đất trống.
Ma pháp trận nhanh chóng được vẽ xong, có thể thấy thuyền trưởng đã dồn bao nhiêu tâm huyến vào nó. Nhưng lần này càng thảm hơn lần trước, ma pháp trận vừa lóe sáng đã lập tức tắt ngúm, hệt như bị thiếu mất thứ gì.
Thấy thế, sắc mặt thuyền trưởng tái nhợt đến cùng cực, miệng không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên, “Tại sao lại như vậy, tại sao lại vậy, sai ở chỗ nào, ta không thể sai được, không được….”
Đoán chừng thuyền trưởng sẽ không tiếp tục ngắt lời mình, Cố Vô Kế nói: “Thuyền trưởng, ông chẳng làm sai gì cả, đó đúng là cách triệu hồi.”
Thuyền trưởng kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, sau đó cười lạnh đáp trả: “Ngươi thì biết cái quái gì? Đừng tưởng rằng không triệu hồi được thì các ngươi sẽ thoát chết, các ngươi phải chôn xác ở chỗ này…”
“Tất nhiên là tôi biết, dù sao thì ma pháp trận ông để lại trong phòng nghỉ còn tốt lắm.” Cố Vô Kế thở dài, “Xét đến chuyện này, tôi còn phải cảm ơn ông.”
“Ngươi nói gì? Ngươi làm cái gì?” Thuyền trưởng tưởng mình nghe nhầm, đúng là lão có vẽ dở một cái ma pháp trận, nhưng chẳng phải… Người bình thường mà thấy thì chỉ hận không thể xóa đi sao?”
“Tôi đã thử triệu hồi.” Cố Vô Kế thản nhiên nói.
Thuyền trưởng: “???”
“Và thành công.”
Thuyền trưởng: “???”
“Bây giờ, hắn đang ở chỗ này.” Cố Vô Kế nói tiếp.
Thuyền trưởng chỉ cảm thấy Cố Vô Kế đang sỉ nhổ lão, làm sao có thể, phẫn nộ quát: “Ngươi nghĩ mình là ai, một người như ngươi sao có thể triệu hồi được vị thần ấy —— ”
“Auston” vốn đang được Cố Vô Kế cõng trên lưng, giờ đã đứng trên mặt đất, hai tròng mắt mở to, vô cảm nhìn thuyền trưởng cách đó không xa.
Tưởng Lăng cảm nhận được một áp lực làm người ta khó thở bao trùm bốn phía, tiềm thức tự thấy sợ hãi khủng khiếp, đám người không khống chế được lùi mấy bước, bọn họ chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, mỗi lần như vậy tâm trí đều như phải chịu đả kích lớn.
So với cả đám, thuyền trưởng càng gần “Auston” hơn, cảm giác khó chịu lại càng mãnh liệt, máu huyết trong người sôi sùng sục như muốn chảy ngược, mặt lão cũng đỏ bừng đầy kỳ dị, nhưng tất cả đều không khiếp sợ bằng việc tận mắt thấy vị thần mình kính ngưỡng đang bám vào một người tầm thường.
Sao có thể, sao có thể xảy ra chuyện như vậy, vị thần mà lão tín ngưỡng, cứ như vậy, tùy tùy tiện tiện được một người bình thường như vậy triệu hoán?
Tinh thần thuyền trưởng rối bòng bong, nhưng dù sao cũng đã đạt được mục địch, lão nháo nhào vứt hết đống đồ ngổn ngang, cuồng nhiệt quỳ rạp trước mặt “Auston”.
“Không ngờ đời này con còn có thể thấy được tư thái của ngài, dù chỉ là hình thức nhập hồn cũng quá đủ rồi… Kính hỏi ngài có chỉ thị gì! Tất cả mọi thứ trên chiếc thuyền này đều là cống phẩm dâng lên ngài, có thể tùy thích mang đi.”
Thuyền trưởng đã sắp không đợi được muốn dâng mọi tính mạng trên chiếc thuyền này cho vị tà thần làm tế phẩm.
“Ờm, thuyền trưởng, ông nên hỏi tôi trước.” Cố Vô Kế nói.
Thuyền trưởng vốn muốn phản bác lại lập tức cảm thấy áp lực trên người mình tăng mạnh, còn vị thần kia vẫn luôn nhìn Cố Vô Kế từ đầu đến giờ, tầm mắt ấy khiến ông ta cảm nhận một điềm chẳng lành vô cũng rõ rệt, nháy mắt hiểu rõ tình huống trước mắt.
Nếu thần minh đại nhân không hài lòng với người này, Cố Vô Kế hẳn phải chết từ tám trăm năm trước rồi, bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện, cũng chứng tỏ thần minh công nhận cậu ta.
Bấy giờ thuyền trưởng mới cung kính cất lời: “Không biết cậu có phân phó gì.”
Cố Vô Kế có phần ngạc nhiên, không ngờ thuyền trưởng sẽ phối hợp như vậy.
Có điều nghĩ kỹ một chút là hiểu, bản sao của boss đáng sợ nhất đang sừng sững ở đây, sao ông ta có thể không phối hợp.
“Tôi muốn nói vài chuyện với ông.” Cố Vô Kế nhìn chằm chằm thuyền trưởng, cân nhắc đến việc có thể đối phương không thể lập tức chấp nhận hiện thực, còn cố ý nói chậm lại: “Thật ra, ông đã chết rồi.”
Thuyền trưởng hơi ngơ ngẩn, lại nghe Cố Vô Kế nói tiếp, “Không riêng mình ông, tất cả mọi người trên thuyền, đã sớm chết trên thuyền rồi.”
“Sao có thể…” Thuyền trưởng muốn chống chế, trên trán lại lấm tấm có mồ hồ lạnh lăn xuống, ông ta chợt bừng tỉnh.
“Thuyền trưởng, hẳn là ông đã nhận ra.” Cố Vô Kế nói: “Tôi cũng tình cờ phát hiện, người trên thuyền dù không khác gì người sống, nhưng trên thực tế tất cả đều là giả dối.”
Từ sau khi gặp nữ quỷ ở hành lang, rồi cứu cô gái kia, điểm giống nhau giữa hai người họ…. Còn cả ảo giác đã thấy trước dạ hội, đều là cơ sở dẫn đến suy đoán của cậu.
Trước đó thuyền trưởng đã nói, chiếc thuyền này chưa từng tổ chức dạ hội, nên cảnh mọi người cùng khiêu vũ rất có vấn đề.
Nhóm Tưởng Lăng cũng trầm mặc nghe Cố Vô Kế, vì cả bọn họ cũng có rất nhiều nghi vấn.
Đến bây giờ Tưởng Lăng mới nhớ lại yêu cầu trong quyển nhật ký mình vừa đọc, trên đó viết, cần một người chết có liên hệ với tà thần, nhưng rõ ràng tất cả mọi người đều còn sống… vậy nên lúc đó cậu ta mới sợ hãi.
Trên thực tế, từ đầu Auston đã là người chết, vậy nên mới có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức triệu hồi, tà thần cũng nhập vào người anh ta.
Nếu Cố Vô Kế không nhận ra chuyện này chẳng biết sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa.
“Đến tận khi hỏi thần minh, tôi mới có thể khẳng định chuyện này.” Cố Vô Kế nhìn thuyền trưởng, nói suy đoán của mình, “Những chuyện này xảy ra từ rất lâu trước đây, mà lúc đó ông đã thành công làm xong tất cả, thành công triệu hồi vị thần minh này. Chỉ không biết sau đó ông có nguyện vọng gì, khiến cả con thuyền rơi vào vòng tuần hoàn.”
“Ta…” Thuyền trưởng che cái trán đau nhức, ký ức không ngừng lướt qua.”
“Khi vòng tuần hoàn bắt đầu, các ông không nhớ bất cứ điều gì, chỉ cho rằng mình mới vừa lên chiếc du thuyền này. Nhìn qua thì tưởng người sống, nhưng cũng chỉ là một phần tàn hồn… Những mảnh hồn khác bị trói buộc dưới đáy biển sâu, chịu đựng đủ loại thống khổ không thể giải thoát, tiềm thức muốn giết chết một bản thân khác trên thuyền, tự cho rằng làm vậy có thể rời khỏi chỗ này.”
Đó cũng vì Cố Vô Kế mơ hồ để ý tới trong mấy giấc mộng lần trước, phục sức của những vong hồn dưới đáy biển kia giống với rất nhiều khách trên thuyền, chuyện này không thể là trùng hợp.
Bọn họ muốn lên du thuyền này cũng vì muốn thay thế một bản thể của chính mình!
“Cậu nói đúng, tất cả đều là sự thật.” Mặt thuyền trưởng mướt mồ hôi, hiển nhiên là đã nhớ lại mọi chuyện qua lời nói của Cố Vô Kế, lẩm bẩm một mình: “Vào lúc ấy, vì đã hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, giây phút ấy ta thật lòng hy vọng những chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc…”
“Vậy nên ta thực hiện nguyện vọng của ngươi.” Trong câu nói của “Auston” chẳng có chút để tâm.
Mấy người xung quanh nghe đến đây đã biết được chân tướng, trán lấm tấm mồ hôi, phương thức thực hiện nguyện vọng thật quá đáng sợ.
Đổi lại bọn họ mà chết trên cái thuyền này, sẽ giống như những oan hồn khác vậy, liên tục lặp lại quá trình này, hết lần này tới lần khác, còn không biết rằng mình đã chết từ đời nào, đày đọa như vậy sao mà chịu thấu.
Ban đầu còn tưởng rằng chiếc thuyền này được gọi là Du Thuyền U Linh vì có ma quỷ lộng hành, giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là du thuyền u linh danh xứng với thực, cả thuyền toàn người chết!
Còn cô gái kia vốn dĩ cũng phải chết, nhưng may mắn được Cố Vô Kế cứu, một phần cơ thể thoát khỏi vòng luân hồi ác tính, biết được toàn bộ sự thật rồi chạy đến nhắc nhở cậu, cũng gửi gắm hết thảy kỳ vọng vào Cố Vô Kế.
Nhìn vào tình huống bây giờ, ngoại trừ Cố Vô Kế, những người còn lại chẳng ai có thể đi đến được bước này.
[Nhiệm vụ chính: Hoàn thành tìm kiếm bí mật ẩn giấu của du thuyền.]
[Cuối cùng mọi người đã biết được mọi chuyện xảy ra trên chiếc thuyền này, nhưng, đây chưa phải là kết thúc, vòng tuần hoàn này vẫn còn tiếp diễn.]
[Mở nhiệm vụ chính mới: Sống sót rời khỏi]
“Tối nay chính là lúc kết thúc vòng tuần hoàn, cũng mở ra một vòng lặp mới.” Thuyền trưởng nhanh chóng bình ổn cảm xúc, quay sang đám Cố Vô Kế, mở lời: “Nếu các ngươi muốn rời đi, ta sẽ sai nhân viên tháo thuyền cứu nạn xuống, các ngươi chỉ cần lên thuyền là có thể rời đi.”
Ông ta vốn chẳng quan tâm đến sống chết của đám Cố Vô Kế, chẳng qua bây giờ ông ts cảm thấy vị thần minh kia đứng về phía Cố Vô Kế, tự nhiên có được vài phần tôn trọng ít ỏi của ông ta, đủ để thuyền trưởng đồng ý cho bọn vô thần này rời khỏi thuyền.
Dẫu sao ông ta cũng nghĩ, để đám người này chết trên thuyền cũng là vũ nhục tín ngưỡng của chính mình.
“Thì ra thuyền cứu nạn thật sự có tác dụng.” Tưởng Lăng nói nhỏ.
Nhưng nếu không phát hiện chân tướng và được thuyền trưởng ủng hộ thì cũng chỉ đâm đầu vào chỗ chết mà thôi, giống như bọn Trịnh ca vậy, chạy đi canh thuyền cứu nạn rồi chẳng biết sẽ chết bao nhiêu người.
Độ khó của phó bản này quá cao… Tưởng Lăng không cách nào tưởng tượng nếu không có Cố Vô Kế, bọn họ phải sống sót rời đi thế nào.
Có lẽ sẽ rẽ sang một con đường khác, một kết quả bọn họ không thể tưởng được.
Bọn Trịnh ca nghe được lời thuyền trưởng kích động đứng lên, vốn cho rằng cái chết đã được định trước, lại không ngờ Cố Vô Kế thật sự tìm được một con đường sống! Giờ bọn họ chỉ hận không thể trao đổi phương thức liên lạc với Cố Vô Kế, sau này có cái bắp đùi to như vậy còn sợ không có cách sống sót rời đi sao?
“Được, bạn của tôi sẽ lên trước, còn giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm.” Cố Vô Kế lại nói với thuyền trưởng.
Nhớ lại cam kết của Cố Vô Kế, Tưởng Lăng biến sắc, cậu ta gần như quên mất tà thân đang bám vào “Auston”, vọt tới trước mặt Cố Vô Kế, gánh áp lực mở miệng: “Không được, anh không được ở lại, cái nhiệm vụ đấy không thể hoàn thành nổi!”
“Tôi đã đồng ý rồi, sẽ không đổi ý.” Cố Vô Kế nhìn Tưởng Lăng, kiên nhẫn giải thích.
“Sao mà được, vất vả lắm chúng ta mới đến được bước này! Chỉ cần lền thuyền cứu nạn là có thể sống! Những quỷ hồn kia cũng chỉ là tồn tại trong phó bản mà thôi, cả cô gái kia nữa, bọn họ vốn là quỷ, liên quan gì đến anh? Việc gì phải chịu trách nhiệm với bọn họ?”
Những lời này gần như là nghiến ra từ kẽ răng, không biết từ lúc nào Cố Vô Kế đã chiếm một vị trí rất nặng trong lòng cậu. Mặc kệ thế nào cậu cũng không muốn thấy Cố Vô Kế chết vì mấy chuyện như vậy.
Cố Vô Kế có phần kinh ngạc nhìn Tưởng Lăng, không ngờ Tưởng Lăng lại lo cho mình như vậy, cậu sờ bả vai Tưởng Lăng trấn an, mỉm cười nói: “Không sao, tôi sẽ không có chuyện gì, chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Mọi người đợi ở thuyền, xong việc tôi sẽ đến.”
Tưởng Lăng thấy kiên định trong mắt Cố Vô Kế đã xác định được ý nghĩ của đối phương. Cậu ta liền hiểu được một chuyện, đối với Cố Vô Kế, những quỷ hồn trên thuyền này có lẽ cũng giống bọn họ, còn cậu thì không ngăn nổi đối phương.
Đúng thế, dù những thứ này là vong hồn, những lại tồn tại chân thực như một con người vậy, chỉ là bọn họ chưa từng nhận ra, còn với Cố Vô Kế, tất cả lại không giống.
Tưởng Lăng chợt thất hồn lạc phách, nhớ tới những chuyện Cố Vô Kế làm trước kia, mới nhận ra người này sẽ chẳng dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, dù sao mấy lần đối mặt với những quỷ hồn kia Cố Vô Kế vẫn còn sống… Ngược lại bản thân cậu phải trông chừng bọn Trịnh ca, đề phòng bọn họ chạy trước khi Cố Vô Kế trở lại.
“Được, vậy tôi đi trước. Chúng ta đã nói rồi đấy, anh nhất định phải trở lại.”
Tưởng Lăng tận lực mềm hóa giọng nói, nói xong lập tức quay người đi về phía thuyền cứu nạn cùng những người khác.
Lúc này đã có một quỷ hồn giống người hầu bình thường đứng chờ ở đó.
Thuyền trưởng kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế, không biết cậu còn muốn làm gì, “Cậu còn ở lại làm gì?”
“Tôi muốn phá hủy cái thuyền này.” Cố Vô Kế nói, cậu đã nghĩ xong từ lâu, chỉ cần chiếc du thuyền này biến mất, những linh hồn bị trói buộc kia cũng sẽ được rời đi.
Lần trước hỏi tà thần bám vào người Auston, đối phương đã trả lời như vậy, chứng minh suy đoán của Cố Vô Kế, chiếc du thuyền bị nguyền rủa này chính là nguyên nhân của cơn ác mộng.
“Cái gì?” Thuyền trưởng ngỡ ngàng, nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, “Cậu làm sao làm được?”
Những nghĩ lại, ngay cả thần Cố Vô Kế còn gọi được, ông ta chợt cảm thấy bản thân mình mới mới là kẻ ngốc.
“Không sai, một mình tôi không làm nổi.” Cố Vô Kế nghiêm túc nhìn thuyền trưởng, trong mắt đầy ắp tin tưởng, nhìn đến mức ông ta thấy áp lực nặng nề, “Nhưng có ngài, thuyền trưởng, thì lại khác.”
Thuyền trưởng trầm mặc, đúng, ông ta biết rõ nhược điểm của chiếc thuyền này, bởi lẽ chính ông là người giám sát lúc cải tạo bản vẽ, nếu để ông ta làm, muốn chiếc thuyền này chìm ngỉm cũng chẳng có gì khó.
“Rồi sao, vì sao ta phải nghe cậu? Loại người tầm thường như các ngươi thấy vòng tuần hoàn rất đáng sợ, nhưng đối với chúng ta lại là vinh quang vô hạn.” Thuyền trưởng vốn muốn hung thần ác sát một chút, chỉ không hiểu tại sao trước mặt Cố Vô Kế lại có cảm giác vi diệu.
Sau đó ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của thuyền trưởng, Cố Vô Kế kéo “Auston” lại gần, đạm mạc nói: “Nếu là thần của các ông yêu cầu như vậy thì sao?”
Mắt thuyền trưởng sắp rớt luôn rồi, hành động của Cố Vô Kế đối với ông ta chính là khinh nhờn thần linh! Chém bao nhiêu lần cũng không hết tội!
Có điều nhìn thần minh cũng không định nổi giận, ngược lại còn nhìn Cố Vô Kế mấy lần.
Tiếp đó thuyền trưởng mới chú ý đến một thứ, một hoa văn hơi phát sáng trên cánh tay Cố Vô Kế, đây, đây là… Sao có thể, tại sao trên người kẻ bình thường này lại có thể có hoa văn đó!
Thuyền trưởng nghĩ đến cái gì, tâm trí vừa kinh vừa sợ, đến khi nhìn sang Cố Vô Kế lần nữa, thái độ đã quay ngoắt 180°.
Trước đó vì thần nên ông ta mới miễn cưỡng duy trì thái độ hòa hoãn với đám Cố Vô Kế, trong tâm vẫn không chịu phục. Nhưng bây giờ, thuyền trưởng kính trọng Cố Vô Kế từ tận đáy lòng, tôn Cố Vô Kế lên làm cha mình luôn rồi.
“Nếu là mệnh lệnh của ngài, ta dĩ nhiên nguyện ý nghe theo.”
…
Thuyền cứu nạn trôi nổi trên mặt biển, bọn Trịnh ca ngồi bên trong, hoang mang nhìn du thuyền gần trong gang tấc.
Nhìn từ góc này, mới thấy cái du thuyền này là con quái vật khổng lồ đáng sợ đến nhường nào, bao trùm bởi cảm giác u ám khiến người ta kinh hồn bạt vía tưởng chừng như chỉ cần bước vào là không còn đường sống.
Đến bọn họ cũng không hiểu vì sao mình có thể sống sót rời khỏi con thuyền này. Những chuyện đáng sợ khủng khiếp mấy ngày nay đặt vào ngày thường đã đủ làm bọn họ chết mấy trăm lần.
Tưởng Lăng cảnh giác nhìn bọn họ, dù sao đám Trịnh ca cũng vừa mới sinh ra cái ý nghĩ trốn đi luôn một mạch, cuối cùng lại vì phát hiện trong nước có vô số vong hồn nên mới bị dọa sợ không dám nhúc nhích.
Hình như những vong hồn này kiêng kỵ thứ gì mới không đến gần du thuyền, nhưng chỉ cần thuyền cứu nạn của bọn họ ra khỏi phạm vi nhất định, đám vong hồn này chắc chắn sẽ thi nhau leo lên thuyền cứu nạn!
Nếu thật sự diễn ra như vậy, giữa biển rộng mênh mông này bọn họ còn biết trốn chỗ nào, chỉ có nước chờ chết mà thôi. Vì vậy bọn Trịnh ca lập tức thay đổi chủ ý, ở yên tại chỗ chờ Cố Vô Kế trở lại.
Nhưng đã qua một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Vô Kế.
“Đến bao giờ Cố đại ca mới về đây.” Trịnh ca thở ngắn than dài. Nói thật, một tên đàn ông trung niên như hắn lại gọi Cố Vô Kế là đại ca khiến Tưởng Lăng không thoải mái tẹo nào.
“Biết đâu cậu ta đã —— ”
“Câm miệng!” Tưởng Lăng hung tợn trừng tên đàn ông vừa nói bậy, chỉ muốn đạp một cước xuống nước, “Anh ấy sẽ không có chuyện gì.”
Đám rác rưởi này còn có thể sống sờ sờ đến nơi này, chỉ có Cố Vô Kế phải ở lại trên du thuyền, Tưởng Lăng quả thật vô cùng khó chịu.
“Dù Cố đại ca rất lợi hại, nhưng cậu ấy muốn cứu tất cả mọi người trên thuyền đó, sao mà làm nổi.”
“Đúng thế, hơn nữa… triệu hồi tà thần thật dễ như vậy sao? Chắc phải có đại giới gì mới đúng.”
Chính vào lúc này, một góc du thuyền chợt có khói mù bay lên, hấp dẫn tầm mắt mọi người.
“Đó là?”
Mùi khói bay tới mau chóng cho họ biết đáp án, du thuyền đang cháy.
…
Cố Vô Kế cõng Auston đã hôn mê nhưng vẫn bị tà thần nhập hồn chạy như điên trên du thuyền, liên tiếp đốt lửa khắp nơi.
Còn thuyền trưởng, nghe theo Cố Vô Kế phân phó, đi xuống du thuyền động tay chân phá hỏng toàn bộ.
Cố Vô Kế cho rằng chỉ làm cái thuyền này chìm nghỉm còn chưa đủ, vẫn sẽ xảy ra chuyện. Muốn giải quyết triệt để gốc rễ, nhất thiết phải phá hủy du thuyền hoàn toàn.
Ban đầu những khách quỷ hồn lãng vảng xung quanh còn mở mịt, không hiểu họ muốn làm gì… Nhưng rất nhanh, bọn họ hiểu được mục đích của Cố Vô Kế, đôi mắt đã chết lặng dấy lên những tia hy vọng.
Những quỷ hồn vất vưởng bọn họ đã bị trói buộc trên cái du thuyền này quá lâu rồi, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày được rời đi.
Vậy mà lại thật có ngày này, ánh mắt bọn họ nhìn Cố Vô Kế tràn ngập cảm kích.
Thậm chí có quỷ hồn còn dẫn đường cho Cố Vô Kế, chỉ dẫn cậu, để Cố Vô Kế đạt mục đích nhanh nhất có thể.
Dưới sự đồng lòng gắng sức của Cố Vô Kế cùng chúng quỷ hồn, chiếc du thuyền nhanh chóng bùng cháy dữ dội, dưới khoang thuyền có tiếng nổ lớn, hiển nhiên là thành quả của thuyền trưởng.
Thiếu nữ váy trắng đột ngột chặn trước mặt Cố Vô Kế, vội vàng nói: “Anh nhanh hơn đi, chiếc thuyền này mà chìm hết, anh cũng sẽ…”
“Tôi biết.” Cố Vô Kế gật đầu, chạy nhanh về phía trước, nhưng đến sát rìa boong tàu lại dừng bước.
Ngay trước mắt là thuyền cứu nạn dập dênh trên mặt biển, nhưng thân thể cậu lại như bị cái gì lôi kéo, làm cách nào cũng không nhích được lên một bước.
“Auston” vẫn ở sau lưng Cố Vô Kế thò tay ra, che kín mắt cậu, khiến tầm mắt cậu rơi vào khoảng tối vô tận.
Trong tích tắc ấy, Cố Vô Kế đứng ở mép thuyền có cảm giác bị ngã xuống biển, nước biển ập vào ép cậu không thở nổi, đầu óc mơ màng nặng trĩu, ý thức như bị phủ một lớp sương mù.
Giữa lúc mê man, dường như cậu nghe thấy tiếng ca du dương mê muội lòng người của Siren, văng vẳng văng vẳng.
“Ngay từ đầu ta đã có hứng thú với em, dù đều là người sống đi nhầm lên chiếc thuyền này nhưng em và những người khác chẳng hề giống nhau.”
“So với cái du thuyền đã chơi đến chán chê mê mỏi, em mới là món đồ chơi mà ta vừa ý nhất.”
“Cái giá của việc triệu hồi ta, chính là bản thân em.”
Ở lại đây đi ——
Vĩnh viễn ở cạnh ta.
Dù cho là Cố Vô Kế trong nháy mắt đó cũng có cảm giác mờ mịt, đầu óc hỗn loạn rối bòng bong, còn quên cả mục đích ban đầu của mình.
Cậu cảm thấy từ đầu mình cũng không muốn rời đi, mà muốn ở lại chiếc thuyền này… Vì ở nơi đây, có một người cậu phải mãi mãi phụng bồi…
“Không được!” Giọng nói thình lình vang lên, lập tức đánh thức Cố Vô Kế.
Bàn tay đang che mắt cậu buông lỏng, tiếng của Auston vang lên phía sau, giọng anh ta tuy run rẩy nhưng không che được sự kiên định, “Anh không được ở lại đây, anh phải đi!”
“Auston?” Cố Vô Kế quay người, kinh ngạc nhìn đối phương.
Đã bị tà thần bám vào người mà Auston vẫn còn ý thức của mình sao?
Auston đứng sau lưng cậu, một bên mắt đỏ quạch hằn lên gân xanh dữ tợn, đường vân trong mắt nhanh chóng lan rộng sang phần da. Auston chật vật giơ tay che mắt mình, con mắt còn lại là một màu xanh nhuốm bi thương.
Thông thường quỷ hồn không thể thoát khỏi khống chế của tà thần, nhưng hiện tại tà thần chỉ đang bám vào người, sức mạnh kém hơn nhiều, hơn nữa bây giờ chiếc thuyền bị nguyền rủa cũng sắp đi đời nhà ma, vừa vặn giúp Auston lấy lại một phần ý thức của mình.
“Mới đầu tôi đã làm phiền anh, làm ra rất nhiều chuyện tùy hứng, thật sự xin lỗi… Nhưng anh vẫn luôn bảo vệ tôi, làm cho tôi nhiều thứ như vậy, còn chưa từng quăng tôi đi.” Auston rất gắng gượng khi nói những lời này, dường như rất khó khăn để sắp xếp từ ngữ.
Khoảng thời gian chưa nhớ là mình đã chết, anh ta từng tưởng tượng viễn cảnh sau khi mình rời khỏi chiếc thuyền này, trải qua tương lai cùng Cố Vô Kế.
Nhưng bây giờ…
“Dù rằng tôi rất muốn, có thể ở một chỗ với anh, nhưng đó lại là chuyện không có khả năng.” Mặt Auston đã đẫm mồ hôi lạnh, thân thể anh ta cứng ngắc, biết là mình sắp mất quyền khống chế, anh ta cắn răng nói với Cố Vô Kế: “So với ở lại, tôi càng mong anh còn sống!”
Cố Vô Kế chấn động trong lòng: “Khoan đã —— ”
Không chờ cậu nói gì, Auston đột nhiên nhào tới, đẩy cậu ngã khỏi thuyền. Trong lúc rơi xuống biển, còn loáng thoáng nghe thấy phía trên có tiếng gì đó.
Dù nó mau chóng tiêu tán theo gió, những Cố Vô Kế vẫn nghe rất rõ.
Phía sau du thuyền nổ ầm ầm, cùng lúc đó Cố Vô Kế cũng rơi xuống mặt biển lạnh như băng, ảnh hưởng của vụ nổ làm lưng cậu đau nhức, máu tươi khuếch tán trong làn nước… Cũng vì vậy mà sóng biển mạnh hơn, đẩy Cố Vô Kế ra xa.
Nhìn thấy thuyền cứu nạn không xa, Cố Vô Kế vùng vẫy muốn bơi qua.
Tưởng Lăng chèo thuyền nhanh hơn, chỉ muốn mau mau kéo Cố Vô Kế lên.
Đúng vào lúc này, đám vong hồn loanh quanh trên mặt biển cũng ùa lên. Bọn Trịnh ca sợ mất mật, những vẫn nhắm mắt nhắm mũi chèo thuyền với Tưởng Lăng đến cứu người.
Nhân phẩm của bọn họ có chút vấn đề nhưng chưa tồi tệ đến mức thấy Cố Vô Kế chết mà không cứu.
Chỉ không ngờ rằng, những vong hồn này đến gần Cố Vô Kế cũng không lôi cậu xuống nước mà là kéo cậu đến gần thuyền cứu nạn.
Tưởng Lăng ở bên kia lòng nóng như lửa bắt lấy tay Cố Vô Kế, hợp sức với Trịnh ca kéo cậu lên.
Cô gái trên thuyền kinh ngạc nhìn vong hồn trong nước, “Bọn họ đang giúp đỡ sao…”
“Coi như còn có lương tâm.” Tưởng Lăng khẽ nói, đám quỷ này còn có nhân tính hơn một số người.
Nhìn chiếc du thuyền lửa cháy rừng rực dần chìm xuống biển, phía trên có không ít vong hồn đang đứng. Mọi người đều hơi mù mờ, không ngờ mình còn được thấy một màn kinh người như vậy.
Cố Vô Kế chật vậy chống người dậy. Dù là cậu đi nữa thì bị đập như vậy xương cốt cũng muốn rơi rớt luôn rồi, sau lưng lại còn như bị thiêu cháy.
“Anh nghỉ ngơi đi…” Tưởng Lăng lo lắng không nguôi.
“Không sao, còn chưa xong đâu, tôi vẫn có chuyện cần làm, cậu đỡ tôi dậy.”
Tưởng Lăng vội vàng đỡ Cố Vô Kế. Cậu ta đã học được một điều, không cần hỏi đối phương muốn làm gì, dù sao đi nữa, việc Cố Vô Kế muốn làm thì chắc chắn nằm trong khả năng.
Suy nghĩ của những người còn lại cũng không khác lắm, bọn họ đã bị Cố Vô Kế làm tâm phục khẩu phục rồi.
Cố Vô Kế nhìn chiếc thuyền kia, nhớ tới khi Auston đẩy mình xuống thuyền, chậm rãi nhắm mắt, sử dụng thuật tinh lọc vẫn chưa thể thành công.
Du thuyền bị nguyền rủa đang dần bị mặt biển nuốt chửng, tất cả vong hồn cuối cùng cũng thoát được trói buộc, oán niệm tiêu trừ, rốt cuộc thuật tinh lọc cũng thành công phát huy tác dụng của nó.
Ban đầu mọi người chưa biết Cố Vô Kế muốn làm gì, đến khi nhìn thấy một màn trước mắt thì đã xúc động đến cực điểm.
Bất kể là trên thuyền hay dưới biển, những vong hồn kia đều đang tỏa ra ánh sáng trắng, dung mạo dữ tợn cùng cực giờ đã khôi phục dáng vẻ trước khi chết, vẻ mặt thống khổ cũng trở nên bình tĩnh mà an tường.
Bọn họ cảm kích nhìn Cố Vô Kế, sau đó thân thể hóa thành một luồng sáng trắng bay lên không trung, lên giữa trời cao lại biến mất không còn.
Vốn là vô cùng u ám, như thể lập tức sẽ có trời giông bão tố, vào lúc này, mây đen dần tan rã, ánh mắt trời ló dạng, chiếu sáng cả du thuyền lẫn mặt biển.
Giữa trời xanh lơ lửng vô số những đốm sáng màu, cảnh tưởng chỉ có trong những giấc mơ hão huyền.
Những vong hồn bị trói buộc không biết bao nhiêu năm, thời khắc này, bọn họ cuối cùng cũng hoàn toàn được tự do.
——————————
Huhuu, đoạn cuối cảm động quáaaaaa
Lòng ngủ người đáng sợ hơn quỷ nhiều .