Chương 21: Phó bản thứ ba
Edit: Thùy Tạ
Beta: Nóc
Cố Vô Kế đi theo Auston vào trong khoang thuyền, dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Điều này khiến anh ta vô cùng hài lòng.
Mà trong khi đó những người khác lại tìm kiếm manh mối trong du thuyền. Bọn họ đã không còn là người mới đều biết rất rõ là trong phó bản này một phút một giây cũng không thể lãng phí, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải tìm được manh mối quan trọng có liên quan đến nhiệm vụ chính.
Cũng không phải do trùng hợp mà Auston mới chọn Cố Vô Kế, hoàn toàn là vì Cố Vô Kế diện mạo đẹp đẽ, dọc đường đi còn đùa giỡn Cố Vô Kế vài lần.
Tất nhiên Cố Vô Kế hoàn toàn thờ ơ, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Cậu chỉ duy trì hành vi cơ bản của vệ sĩ chuyên nghiệp, không ngừng gật đầu, dường như cực kỳ tán đồng lời nói của đối phương.
Trong lòng Auston đột nhiên thấy thất vọng, cảm thấy tên vệ sĩ này tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng tính cách lại quá lạnh nhạt, thật là lãng phí một gương mặt đẹp.
Nơi tới của hai người là bể bơi trên boong tàu.
Dọc đường đi Cố Vô Kế đều tập trung quan sát xung quanh. Tuy rằng cậu luôn có một loại cảm giác không thoải mái, nhưng quang cảnh xung quanh lại vô cùng bình thường, cho dù quan sát như thế nào cũng không tìm thấy gì khả nghi.
Ở ngã rẽ sắp tới, phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên tóc nâu, phía sau còn có hai người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, vừa nhìn thấy Auston liền mỉa mai: “Đây không phải thiếu gia Auston sao? Sao lại lưu lạc đến nơi này rồi, lại còn mang theo một tên vệ sĩ mong manh yếu đuối như thế kia ? Người khác mà nhìn thấy còn tưởng là tình nhân của anh đấy.”
Sắc mặt Auston không thể xấu hơn, không ngờ lại gặp phải Jack ở chỗ này. Vốn dĩ bình thường hai người bọn họ đã không hợp nhau. Nhưng mà anh ta cũng thừa nhận bản thân bởi vì mặt của tên vệ sĩ này nên mới tuyển hắn, hiện tại nhất định không thể chọc giận đối phương.
“Chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh cả, chúng tôi đang vội. Tránh ra.”
Cố Vô Kế: “……”
“Sao thế, anh cho rằng anh có thể đi được sao?” Jack cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ phía sau động thủ: “Lên đi, dạy bảo vệ sĩ của thiếu gia Auston một bài học.”
Hai tên vệ sĩ lập tức cười dữ tợn đi qua phía Cố Vô Kế. Bọn họ cho rằng đối thủ lần này có thể đánh bán sống bán chết một cách dễ dàng.
Sắc mặt Auston vô cùng khó coi, đang định mở miệng bảo Cố Vô Kế tạm thời tránh mặt, ai ngờ Cố Vô Kế lại đi tới hướng hai tên vệ sĩ kia……Anh ta thiếu chút nữa cho rằng cậu bị điên rồi.
……
Nhưng khi Cố Vô Kế chỉ dùng một tay đã quật ngã hai tên vệ sĩ, khung cảnh đột nhiên trở lên yên tĩnh.
Sắc mặt Jack vô cùng khó coi, khó khăn cười cười: “Thật không ngờ vệ sĩ của thiếu gia Auston lại lợi hại như vậy. Chúng tôi đi!”
Có lẽ hắn cũng bắt đầu sợ, xoay người bước nhanh sang lối khác rời đi. Hai tên vệ sĩ cũng thất tha thất thểu mới đuổi kịp, sợ ở lâu thêm một phút sẽ gặp phải nguy hiểm.
Ánh mắt lúc này của Auston nhìn Cố Vô Kế vô cùng hài lòng, cảm giác con mắt nhìn người của bản thân thật không tồi, hoàn toàn đã quên đánh giá của chính mình lúc đùa giỡn thất bại khi trước.
“Không ngờ anh còn có năng lực như vậy, xem ra tôi không chọn sai người.”
Cố Vô Kế gật gật đầu.
Lại nói nếu thiếu gia Auston đã lên du thuyền này thì cũng rất khả nghi. Anh ta thuê nhiều vệ sĩ như vậy tất nhiên là phải biết có nguy hiểm ở trên thuyền.
“Thiếu gia Auston, tại sao anh lại lên du thuyền này?” Cố Vô Kế cảm thấy không biết thì hỏi là một thói quen tốt, với lại mức độ cảm tình hiện tại chắc cũng đủ để có thể trả lời vấn đề cậu thắc mắc rồi : “Chắc anh cũng biết trên thuyền này có vấn đề nhỉ.”
“Hả?” Auston thay đổi thái độ quay đầu lại, nhướng mày nói: “Xem ra anh đã biết gì đó? Nhưng mà dù sao đây cũng chẳng phải bí mật gì……Chỉ là lúc trước ở đây đã từng xảy ra sự cố, tất cả mọi người trên thuyền đều mất mạng bởi vậy mới bị đưa tin. Thậm chí còn có tin đồn là ở đây có quỷ. Nghe nói sau đó còn có thuyền viên ở trong phòng thắt cổ, du khách sau khi trở về tinh thần thất thường cuối cùng tự sát……Cuối cùng chủ nhân hiện tại của nó bỏ tiền ra mua lại sửa chữa, thay danh đổi họ. Bởi vậy hiện tại mới lừa được nhiều du khách tham gia như thế này.”
Cố Vô Kế: “……” Khoan đã, có phải anh vừa kể ra quá nhiều chuyện rồi không hả!
Con thuyền này căn bản chính là nơi có xác suất xảy ra sự cố cao nhất. Nếu những người xảy ra chuyện đó đều biến thành quỷ thì dùng từ “động quỷ” để hình dung nơi này quả không sai đi đâu được.
Cậu lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi chú, dù sao thế giới này không hạn chế tín hiệu di động, chẳng lẽ giờ này còn cần đi tìm sổ tay sao?
“Nhưng vì thế nên mới thú vị đúng không?” Auston cười lớn, ngữ khí kiêu ngạo nói: “Chơi đùa ở chỗ này lúc về mới có thứ để đem ra khoe, những du thuyền bình thường thì tính là cái gì? Lại nói, trên thế giới này sao có thể có quỷ, khẳng định là những người đó tự mình nghi thần nghi quỷ, cuối cùng tự mình dọa mình.”
Cố Vô Kế đã hiểu. Xem ra nhiệm vụ phụ của phó bản lần này độ khó cực kỳ cao. Người này không những thích tự tìm đường chết mà còn nói ra những câu của nhân vật sẽ chết trong phim kinh dị. Muốn bảo vệ tính mạng của anh ta xem ra không đơn giản.
Lúc này hai người đang đi qua một hành lang bốn phía đều là gương. Đột nhiên trong gương lướt qua một bóng trắng, nhìn kĩ hình như là bóng của một cô gái mặc váy trắng.
Nhưng ở hành lang này hiện tại chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Sau đó ở ngã rẽ, Cố Vô Kế đột nhiên nhìn thấy cô gái váy trắng xuất hiện ở cuối hành lang. Gương mặt cô ấy sưng vù như bị ngâm lâu trong nước, trên người không ngừng nhỏ nước xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này.
Hai tay của cô ôm chặt lấy thân thể mình, bên trên còn có dấu vết xanh tím như từng bị thít chặt.
Tất nhiên Auston không nhìn thấy được nữ quỷ này, chỉ nhíu mày nói: “Nước từ chỗ nào chảy ra thế này? Cái thảm này sao lại ướt sũng như vậy?”
Cố Vô Kế thấy được, bình tĩnh mở miệng nói: “Có lẽ là do nữ quỷ đi?”
“Trò đùa này còn tạm được, anh đừng nghĩ tôi sẽ bị chuyện như vậy dọa sợ.” Auston khinh thường nói : “Chắc là do cái nơi rách nát này tu sửa không tốt, điều hòa chảy nước thôi. Tôi biết ngay cái con thuyền keo kiệt thế này thì cũng chả tốt được bao nhiêu.”
Vừa nói Auston vừa đi ngang qua người nữ quỷ. Anh ta bỗng nhiên sờ cánh tay mình nghi hoặc nói: “Sao bỗng nhiên lại lạnh như vậy?”
Cố Vô Kế cảm thấy có lẽ anh ta vĩnh viễn không biết đến sự thật thì tốt hơn.
Mà đôi mắt của cô gái váy trắng kia nhìn thẳng về phía Cố Vô Kế, trong mắt mang theo oán khí sâu đậm. Hai tay giơ lên gắt gao nắm chặt lấy áo khoác của cậu, dùng sức mạnh đến mức dường như muốn xé rách cái áo này.
Cảm giác lạnh lẽo lan toả từ nơi hai người tiếp xúc. Cố Vô Kế cảm nhận cơ thể rét lạnh như rơi vào hầm băng.
Cậu thuận thế cởi áo khoác xuống, khoác ở trên người đối phương.
Nữ quỷ: “??”
“Nhìn bộ dạng của cô hình như đang rất lạnh, không cần lo lắng, tôi đưa cho cô cái áo này là được.”
Cố Vô Kế nói xong còn thuận tiện giúp nữ quỷ kéo khóa áo khoác, phòng ngừa nó rơi xuống.
Làm xong một chuyện tốt, Cố Vô Kế cảm giác tâm tình vô cùng thoải mái, còn mỉm cười tạm biệt nữ quỷ.
Nữ quỷ: “……”
……
Hai người rất nhanh đã tới nơi. Chỗ này là du thuyền sang trọng, phục vụ đương nhiên là tốt nhất. Có người phục vụ mang lên các loại nước trái cây tươi mới nhất, còn có thể làm theo yêu cầu của hành khách.
Cố Vô Kế quan sát một chút thấy tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn liền ngồi xuống ghế ở bên cạnh bờ cát, một bên uống nước trái cây một bên dùng di động tra tư liệu.
Nếu không phải có Auston nói ra manh mối, chỉ đi tìm kiếm theo tên của con tàu này chỉ sợ cái gì cũng không tra ra được. Nhưng hiện tại có manh mối anh ta cung cấp liền rất dễ dàng đã có thể tra ra được quá khứ của con tàu này.
Tư liệu có thể nói là quá nhiều, thậm chí Cố Vô Kế còn hoài nghi những chuyện xảy ra trên du thuyền này có thể làm được mười mấy bộ phim kinh dị.
Lần đầu tiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn muốn trên du thuyền này vô cùng quỷ quái. Nó đột nhiên mất liên lạc, đến lúc xuất hiện lại thì nó đã trở thành một con thuyền trống.
Thậm chí toàn bộ đồ vật ở trên thuyền, đồ ăn đang ăn dở còn đặt trên bàn, dao nĩa cũng rơi xuống ở bên cạnh, giống như toàn bộ hành khách một giây trước còn ở bên trong vậy.
Mà sau lần đó, con thuyền này mỗi lần khởi hành đều sẽ xuất hiện người chết.
Cho dù là hành khách khó khăn lắm mới sống sót trở về được thì tinh thần nhiều ít cũng sẽ xảy ra vấn đề.
“Không trùng hợp đến vậy đi, con thuyền này quá nguy hiểm.” Cố Vô Kế nghĩ: “Xem ra mình cần tìm cơ hội triệu hồi một con quỷ ở đây lên hỏi chuyện……”
Thật ra khi bắt đầu phó bản này, kỹ năng điều khiển quỷ của cậu có chút thất thường, cảm giác không thể tùy tiện sử dụng như trước. Cũng không biết có phải do phó bản này đặc biệt hay không.
“Thôi, khi nào có cơ hội gặp được con quỷ nào đó thì tiện thể hỏi luôn vậy.”
Nhưng vào lúc này lại truyền đến tiếng thét chói tai. Cố Vô Kế lập tức đứng lên, liếc mắt một cái liền thấy được cảnh tượng kì lạ trong bể bơi.
Một cô gái không ngừng dãy dụa trong bể bơi, mọi người xung quanh đều lùi lại ra xa. Nhân viên cứu hộ rõ ràng đã đi đến gần đó nhưng làm cách nào cũng không thể đến gần cô gái, giống như bị vật vô hình gì đó cản trở.
Bọn họ đều không nhìn thấy gì nhưng Cố Vô Kế thì không. Cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở dưới đáy bể có thứ gì đang kéo cô gái lại.
Auston đứng bên cạnh tiếc nuối thở dài, vừa định nói cái gì thì thấy Cố Vô Kế đi tới nhảy xuống nước, anh ta ngạc nhiên: “Từ từ ——”
Cố Vô Kế bơi thật nhanh tới gần, nhân viên cứu hộ ở bên cạnh nhìn cậu một cái, vốn dĩ đang định nói không thể bơi qua được, nhưng ai ngờ Cố Vô Kế lại có thể bơi qua.
Trong nháy mắt cậu cảm giác như chính mình đang đeo một khối sắt lớn. Thân thể bị lôi kéo dường như muốn chìm xuống dưới, mơ hồ nhìn đến hai tròng mắt đỏ ngầu trong làn nước, cực kỳ kinh khủng.
Tình huống vô cùng khẩn cấp. Cố Vô Kế hít sâu một hơi rồi lặn xuống dưới.
Cậu nhìn thấy một bóng đen hình người ở trong nước đang bắt lấy mắt cá chân của cô gái kia. Cố Vô Kế lập tức bơi lại gần bắt lấy tay của đối phương.
Bóng đen: “??” Nhân loại này đang làm gì thế?
Cố Vô Kế bẻ tay của bóng đen, thân thể của cô gái nổi lên được nhân viên cứu hộ bên cạnh ôm lên bờ.
Bóng đen thấy thế liền tức giận. Hắn dường như nghĩ bất cứ giá nào cũng phải kéo được một người xuống dưới lập tức duỗi tay muốn giữ chặt Cố Vô Kế.
Lúc này Cố Vô Kế đột nhiên vung tay. Bóng đen không kịp đề phòng bị ném văng ra, cứ vậy trơ mắt nhìn Cố Vô Kế rời đi.
Cố Vô Kế bò lên trên bờ liền nhìn thấy ánh mắt kính nể của mọi người xung quanh đang nhìn mình. Nhân viên cứu hộ lại gần vỗ vai Cố Vô Kế nói: “May mà có anh, nếu không thì cô gái kia đã mất mạng rồi.”
Sắc mặt của nhân viên phục vụ xung quanh đều vô cùng khó coi, có lẽ họ đã biết những chuyện trước kia trên con tàu này. Bây giờ xảy ra chuyện này đương nhiên đều nghĩ tới ở đây bị quỷ ám.
“Tôi cũng chỉ làm chuyện trong khả năng mà thôi.” Cố Vô Kế nhận lấy khăn lông lau nước trên mặt, nhìn về phía cô gái đang được cấp cứu bên kia, bỗng nhiên chú ý tới đối phương không phải mặc áo tắm, mà là một bộ váy trắng, kiểu dáng còn vô cùng quen thuộc. Đúng là nữ quỷ mà cậu đã nhìn thấy khi đi qua hành lang.
“Sao lại thế này?” Cố Vô Kế tự hỏi trong lòng: “Chẳng lẽ nữ quỷ kia muốn tìm người chết thay?”
Nhưng ngay sau đó, cậu lại chú ý tới áo khoác của mình đang nằm dưới người của cô gái.
Chẳng lẽ cô gái này chính là nữ quỷ kia? Nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường.
Lúc này Auston đã đi tới, ngữ khí bất mãn nói: “Anh mặc kệ chủ thuê đi cứu người khác cũng quá xem thường tôi rồi đấy!”
“Xin lỗi, nhưng mà lúc đó có người cần tôi đi cứu hơn.” Cố Vô Kế mở miệng: “Nếu anh thấy không hài lòng thì cứ việc phê bình.”
Tuy rằng thế giới này chỉ là phó bản, thậm chí còn không biết được những người đó có phải là người thật hay không nhưng cách làm của Cố Vô Kế sẽ không có gì thay đổi.
“Tôi có trách anh sao? Chỉ là đùa một chút mà thôi.” Auston cảm thấy cậu trai này quả nhiên là có EQ thấp: “Tôi chỉ cảm thấy lần này anh làm rất tốt, cũng không hổ là vệ sĩ của tôi, không khiến cho tôi mất mặt. Lần này tôi sẽ tăng tiền lương cho anh.”
Cố Vô Kế: “Cảm ơn thiếu gia Auston.” Trong lòng nghĩ chủ thuê này kỳ thật cũng là người tốt.
Bỗng nhiên cậu cảm giác được đau đớn ở cánh tay, cúi đầu nhìn mới thấy không biết từ lúc nào trên cánh tay lại xuất hiện một hoa văn kỳ quái màu máu, đúng ngay chỗ vừa mới đụng phải bóng đen ở trong nước.
Hoa văn này khá mờ, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra được.
“Đây là cái gì……?”
……
Kết quả điều tra cuối cùng của sự việc kia là do thiết bị ở bể bơi xảy ra sự cố vì vậy tạm thời bị phong tỏa không cho những người khác đi vào.
Còn cô gái kia hình như đã được cứu sống, vẫn còn nằm ở phòng y tế.
Những du khách khác đều nhìn thấy cảnh tượng nhân viên cứu hộ không thể lại gần cứu người thì sao mà dám tiếp tục đi vào.
Auston cũng không có hứng thú, nhưng anh ta vẫn tin tưởng vững chắc chuyện này nhất định không phải do quỷ gây ra, mà là chủ nhân của du thuyền này căn bản không có tiền tu sửa mới dẫn đến xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Rất nhanh đã đến lúc dùng bữa tối, Auston cùng Cố Vô Kế đi tới nhà ăn. Anh ta hình như không thèm để ý đến những vệ sĩ khác của mình đang làm gì, cả ngày hôm nay cũng chưa hỏi qua một câu.
Ngồi cách đó không xa lại chính là tên Jack phát sinh xung đột với Auston ngày hôm qua. Hắn trừng mắt nhìn hai người bên này một cái, sau đó cùng tên vệ sĩ bên cạnh đi khỏi, tên vệ sĩ còn lại thì không thấy đâu.
Cố Vô Kế nhạy bén chú ý tới điểm này, tuy rằng vệ sĩ của đối phương rất có thể là có việc hoặc là đi nghỉ ngơi, nhưng đã ở trong phó bản thì tất cả những chuyện khác thường đều phải cẩn thận chú ý.
Mặt khác bởi vì đã anh dũng cứu người, Cố Vô Kế được mời tham dự buổi tiệc tối ngày mai. Nghe nói thuyền trưởng cũng sẽ tham dự bữa tiệc bày tỏ lòng biết ơn với cậu.
Tuy là làm vệ sĩ của Auston cũng có thể tham dự bữa tiệc nhưng không thể nhanh chóng thuận lợi tiếp cận thuyền trưởng như thế này được. Thuyền trưởng khẳng định biết rất nhiều tin tức.
Chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể ý thức được cơ hội lần này vô cùng quan trọng.
Những người chơi khác sau khi nghe xong đều vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Kế mang theo gánh nặng lớn như vậy thế mà vẫn có thể đi đến bước này.
Ánh mắt của nhóm ba người kia nhìn Cố Vô Kế càng thêm kiêng kị vài phần.
Sau khi ăn xong bữa tối đa số mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên Auston một mình một phòng. Còn năm người vệ sĩ còn lại thì chỉ có hai phòng để ở, nhóm ba người kia đã lựa chọn một phòng.
Đã ở thế giới phó bản này rồi thì cũng không ai còn rảnh lo chuyện nam nữ thụ thụ bất tương thân nữa, lại nói quan hệ của bọn họ thân mật như vậy có khả năng hai người trong số bọn họ là vợ chồng.
Cố Vô Kế cùng với cậu thanh niên trầm mặc Tưởng Lăng ở cùng một phòng.
Đồ đạc trong phòng không tệ, có hai cái giường đơn với chỗ rửa mặt riêng, thậm chí còn có một cái cửa sổ rất lớn, có thể trực tiếp xem cảnh biển, so với cái khách sạn trong núi lần trước tốt hơn biết bao nhiêu lần.
Nhưng từ cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ nhìn thấy một khung cảnh tối tăm khiến lòng người bất an.
“Lúc anh không có mặt, tôi và những người khác có phát hiện một số manh mối.” Tưởng Lăng ngồi ở trên giường tùy ý mở miệng nói: “Từng có rất nhiều người chết trên con thuyền này, tôi nghĩ chuyện này chắc anh cũng đã biết rõ.”
Cố Vô Kế quay đầu nhìn cậu ta.
“Hôm nay lúc chúng tôi ở đại sảnh, đèn trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống dưới đè chết một hành khách đang đứng ở đấy. Nhưng khi người đã chết hẳn thì những người đang ngạc nhiên hoảng sợ lại lập tức giống như không nhìn thấy thi thể ở đó, thậm chí còn quên luôn chuyện vừa có người chết ở đây.” Tưởng Lăng nói: “Lúc sau thi thể cũng lập tức liền biến mất……Nơi này không hề đơn giản.”
“Cảm ơn.” Cố Vô Kế lúc này mới ý thức được thanh niên này thoạt nhìn rất khó gần vậy mà lại nói cho cậu nghe tất cả mọi chuyện hôm nay. Có đôi khi chỉ là một chút manh mối cũng có thể làm người ta sống sót, cậu lập tức mở miệng: “Hôm nay là……”
“Không cần nói cho tôi.” Tưởng Lăng lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ là cảm thấy nếu đồng đội có thể sống lâu hơn một chút thì cũng có lợi với tôi, còn những chuyện khác tôi tự mình tìm hiểu là được.” Nói xong liền trực tiếp nằm xuống ngủ.
Cố Vô Kế không kìm được bật cười nhìn cậu ta, cuối cùng vẫn là đem những chuyện xảy ra trong hôm nay nói ra, cũng không biết đối phương có nghe hay không.
Bậy giờ cũng đã muộn, sóng biển bên ngoài cũng lớn dần đánh vào cửa sổ phát ra tiếng vang.
Cố Vô Kế luôn cảm thấy không thoải mái như bị nhìn trộm từ bên ngoài, lần này cậu xác định cảm giác này đến từ trong biển.
Vì thế cậu đóng lại rèm, tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Sau khi nằm xuống, Cố Vô Kế cảm giác được hoa văn trên cánh tay từng đợt nóng lên. Cậu nhíu mày, không biết thứ này rốt cuộc sẽ gây ra chuyện gì, cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại.
Mặc kệ đã xảy ra cái gì, giấc ngủ là không thể bỏ qua.
Dù sao thức đêm cũng không thể giải quyết vấn đề trên cánh tay hắn, thế thì còn cần nghĩ nhiều làm gì.
……
Lúc này ở trên boong tàu, thuyền viên đang cầm đèn pin nơm nớp lo sợ kiểm tra xung quanh.
Nhân viên công tác như bọn họ cơ bản đều biết chuyện gì từng xảy ra trên con tàu này. Nhưng vì tiền lương quá cao, cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường cũ.
Tuần tra cũng sắp xong, hắn rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra thì vào lúc này, một bóng đen thả người từ phía trên nhảy xuống.
Thuyền viên khiếp sợ xem qua, dưới ánh sáng ở boong tàu, hắn đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo méo mó của người vừa mới nhảy xuống.
Là chính hắn.
……
Trong lúc mơ ngủ, Cố Vô Kế mơ hồ giống như rơi vào trong nước biển, cơ thể vừa nặng vừa lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, mọi người xung quanh đều rơi vào trạng thái đờ đẫn giống như cậu.
Những người này, không, phải nói bọn họ đã không còn là người. Sắc mặt trắng bệch, còn lộ ra nét xanh trắng, giống như là vong hồn vậy.
Nhưng phía dưới lại không phải đáy vực hắc ám sâu không thấy đáy, mà là ánh sáng quỷ dị mang theo sức hấp dẫn dụ hoặc, hấp dẫn người ta muốn đi vào trong đó.
Cơ thể Cố Vô Kế đi theo vô số vong hồn, ý thức phảng phất cũng dung nhập vào bên trong bọn họ, giống như từ biển sâu hắc ám này có một đôi tay thật lớn chui ra từ rãnh biển sâu không thấy đáy.
Ngẩng đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy du thuyền mà bọn họ đi, lúc này nó vô cùng nhỏ bé. So với hai bàn tay kia thì nó giống như một con kiến có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào.
Mà đôi tay này cũng không có ý định muốn lập tức giải quyết con kiến, chỉ tùy ý để du thuyền lênh đênh ở trong đó, giống như vĩnh viễn cũng không thể rời đi.
Trong nháy mắt, ý thức của cậu bỗng nhiên trở lại cơ thể, dường như cảm giác có thứ gì lạnh buốt đụng vào tay mình.
Cậu lập tức cúi đầu nhìn.
Trong lòng Cố Vô Kế đột nhiên trỗi dậy một nỗi sợ hãi tột độ. Cậu giật mình bừng tỉnh đã nhìn thấy ánh sáng chói lóa ở bên ngoài, trời đã sáng.
“Anh tỉnh rồi?” Tưởng Lăng ở bên cạnh nhìn về phía cậu, biểu tình nhìn qua có vẻ lạnh nhạt nhưng trong giọng nói lại dấu diếm sự quan tâm: “Nhìn anh cứ mãi nhíu mày, tôi suýt chút nữa cho rằng anh không thể tỉnh lại.”
Dù sao chuyện bị quỷ giết chết ở trong mơ là cũng có.
“Sẽ không, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
“Tôi không hề quan tâm anh, tôi chỉ không muốn ngủ cạnh một xác chết thôi.” Tưởng Lăng nhanh chóng mở miệng rồi đi thẳng đến chỗ rửa mặt.
Trong đầu Cố Vô Kế nhớ tới hình ảnh nhìn thấy ở trong mơ.
Giấc mơ này nhất định có liên hệ với phó bản. Từ trước đến nay cậu sẽ không vô duyên vô cớ gặp ác mộng, chỉ là hiện tại lại tự hỏi, rốt cuộc chuyện cuối cùng xảy ra trong mơ là gì?
“Như vậy xem ra, con thuyền này khả năng bị lực lượng quỷ dị gì đó vây hãm.” Cố Vô Kế tự nhủ: “Nếu không giải quyết vấn đề này, nói không chừng sẽ không thể rời khỏi.”
Hơn nữa những người dưới đáy biển đó nếu thật sự đều là quỷ thì số lượng cũng thật là đáng sợ. Giống như lời nói của Tưởng Lăng, quỷ ở phó bản này nhất định phải có hạn chế.
Lúc tập hợp ở nhà ăn ăn sáng, những người khác có vẻ đều ngủ ngon, chỉ có Cố Vô Kế nhìn qua còn có chút buồn ngủ.
Người chơi khác lập tức cho rằng chuyện ngày hôm qua có khả năng chỉ là trùng hợp. Nếu chỉ vì có người suýt chết mà không ngủ ngon thì căn bản cũng không lợi hại gì.
Thiếu gia Auston đã ngồi sẵn, giống đại gia mở miệng: “Hôm nay tất cả các anh đều phải đi theo tôi.”
Trong lòng mọi người đều không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dù sao nhân vật sắm vai ở đây của bọn họ cũng chỉ là vệ sĩ của đối phương, nếu là trở mặt với tên này ai biết sẽ xuất hiện sự tình gì.
Sau khi đi vào đại sảnh, Tưởng Lăng chú ý tới vài người, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Những người khác cũng đều chú ý tới trên mặt, trên người của những người đó đều có dấu vết bị vật nặng va đập. Nhìn thế nào cũng không giống như là người bình thường. Mấy con quỷ hồn đều đi đi lại lại ở trong đại sảnh nhưng những người khác lại giống như là không thấy được, còn đi xuyên qua chúng. Chứng kiến một màn này khiến cho cơ thể người chơi phát run.
“Chẳng lẽ những người chết ở trên thuyền đều biến thành quỷ? Nếu người chết lại nhiều thêm một chút ……”
Một người đàn ông trong tổ ba người lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người, những người còn lại không nén được cơ thể run lên, tránh rất xa mấy quỷ hồn ở trong đại sảnh.
“Thiếu gia Auston, hôm nay chúng ta đi đâu?” Lúc này Cố Vô Kế mở miệng.
“A, khó lắm mới có dịp tới du thuyền nghe đồn bị quỷ ám này, đương nhiên không thể chơi cái gì bình thường, nếu không thì chả có gì thú vị. Tôi đã sắp xếp lại ngững địa điểm từng xảy ra sự cố, chỗ nào cũng sẽ qua một chút.” Auston nói: “Thật ra bể bơi hôm qua cũng là một trong những địa điểm đó. Không ngờ chưa gì đã xảy ra chuyện như vậy, thật là mất hứng.”
Cố Vô Kế: “……” Anh một chút cũng không suy nghĩ chuyện bể bơi là thật sự do quỷ sao!?
Mấy người phía sau đều thay đổi sắc mặt, bọn họ biết rõ nơi này chính là phó bản kì dị, tìm đường chết liền sẽ chết. Hôm nay chủ thuê này chính mình tìm đường chết thì không nói lại còn nhất định phải mang theo bọn họ.
Ba người bên kia lập tức muốn trở mặt rời đi.
“Nhận tiền của tôi rồi, các người nếu muốn đi cũng không thành vấn đề.” Ngữ khí Auston đã mang theo vài phần uy hiếp: “Nhưng mà hậu quả thì chính mình tự gánh lấy.”
Người chơi đương nhiên sẽ không để ý đến tiền trong phó bản, chỉ là nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện đủ thứ chuyện ngoài ý muốn nên đành nhịn xuống.
Tìm đường chết tuy rằng nguy hiểm, nhưng nói không chừng còn có thể tìm được manh mối chân tướng của du thuyền, vẫn là có điểm tốt.
Rất nhanh mọi người đã tới địa điểm thứ nhất, phòng này nghe nói đã từng có thuyền viên tinh thần không ổn định tự sát. Bây giờ khu này đã bị đổi thành kho hàng.
Mới đi tới cửa kho mọi người đã cảm giác được nhiệt độ xung quanh rõ ràng giảm xuống. Kho hàng này không có quỷ mới lạ!
“Tại sao mấy người lại sợ hãi như vậy? Vì đồ vật trong kho hàng yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ thấp nên xung quanh mới lạnh như thế thôi.” Auston khinh thường mở miệng, “Nhìn người ta mà xem, không biết mạnh hơn các người bao nhiêu lần.”
Anh ta nói người khác, đương nhiên chính là kẻ thái độ thanh thản, giống như chính bản thân mình đang du lịch ở chỗ này Cố Vô Kế.
Trong lòng những người khác đều có chút khó chịu, đồng thời còn cảm thấy Cố Vô Kế nhất định là ngày hôm qua đã dùng đủ loại nịnh hót vuốt mông ngựa chiếm lấy cảm tình của Auston mới được đối đãi như hôm nay. Thật là buồn cười, đối một NPC không biết khi nào sẽ chết, thậm chí cũng không biết có phải là người thật hay không thì ân cần như vậy có ích lợi gì chứ.
Sau khi nói xong, Auston còn trực tiếp đẩy cửa kho hàng. Cửa kho không khóa, anh ta liền đi vào bên trong.
Những người khác thấy thế cũng chỉ có thể căng da đầu đi vào cùng anh ta.
Bên trong kho sáng đèn có đủ các loại kệ để hàng. Nhìn qua vô cùng bình thường, nếu không phải Auston từng điều tra khả năng cũng không tìm thấy nơi này.
“Thoạt nhìn cũng không có gì đẹp, chút đồ vật hữu dụng cũng không có.” Ngữ khí Auston mang theo thất vọng rõ ràng. Anh ta tùy tiện đi lại vài vòng: “Chúng ta đi thôi.”
Vào đúng lúc này, ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, còn có chất lỏng lạnh băng gì đó rơi xuống người, Auston nhíu mày nhìn về phía bên trên.
“Kho hàng này còn bị dột?”
Chính anh ta cũng không hề phát hiện những người khác ở phía sau đã ngừng thở, cũng không dám nhúc nhích một chút.
Sau khi ánh đèn lóe lên một lúc, vốn dĩ ở trung tâm kho hàng cái gì cũng không có thình lình treo một sợi dây thừng, bên trên buộc một người lung lay sắp rơi. Thân thể hắn không ngừng giãy giụa, giống như vô cùng đau đớn. Từ ngũ quan còn có máu tươi không ngừng chảy xuống, trực tiếp liền nhỏ xuống người Auston.
Thậm chí kệ để hàng cùng với mặt đất xung quanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn bộ hình ảnh vô cùng đáng sợ. Chỉ có Auston cái gì cũng chưa nhận ra được lại còn vô cùng bình tĩnh.
Mồ hôi lạnh trên mặt mọi người đều chảy xuống. Nhưng bọn họ biết rõ ác quỷ nguy hiểm, lần này cũng là Auston tự tìm đường chết, không hoàn thành được nhiệm vụ phụ cũng là do không có cách nào!
Biểu tình của mấy người Trịnh ca lại có chút khác thường, bọn họ nhìn về phía dây thừng treo thi thể kia, ánh mắt mang theo vài phần khát vọng, nhưng lại vì sợ hãi mà không dám tiếp cận.
Cố Vô Kế là người đầu tiên bước lên phía trước một bước. Những người khác đều kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt còn có vài phần khinh thường. Không ngờ là Cố Vô Kế này vất vả xây dựng quan hệ tốt với chủ thuê bây giờ lại là người đầu tiên chạy trốn. Đúng là khiến người khác xem thường……
Sau đó chỉ thấy đến Cố Vô Kế bước nhanh đi đến bên cạnh Auston. Biểu tình của cậu có phần hoảng loạn, hiển nhiên là vô cùng lo lắng.
Những người khác đã ngây ngẩn cả người, bọn họ hoàn toàn không đoán trước được. Cố Vô Kế vẫn còn muốn giữ tính mạng của chủ thuê này, thậm chí còn lo lắng cho anh ta.
Nhưng ở bên kia có một con ác quỷ! Muốn dựa vào thực lực của bản thân đi cứu Auston căn bản là chuyện không có khả năng!
Hay là Cố Vô Kế nguyện ý dùng đạo cụ giữ mạng gì đó đi hoàn thành nhiệm vụ phụ này? Đây rõ ràng là điên rồi đi, tuy rằng nhiệm vụ phụ có khả năng được phần thưởng cao, nhưng Auston này không biết còn muốn tự tìm đường chết bao nhiêu lần nữa, muốn hoàn thành nhiệm vụ này thực sự là rất khó.
Đủ loại suy đoán ở trong lòng mọi người hiện ra.
Ánh mắt Tưởng Lăng nhìn qua càng thêm phức tạp, cậu ta nhớ tới bạn của mình. Đó cũng là một người tốt bụng thiện lương, ở phó bản trước vì cứu người khác mà chết thê thảm, kẻ được cứu kia còn cười nhạo rằng bạn của cậu chết là xứng đáng.
Đây cũng là nguyên nhân cậu không muốn qua lại giao lưu với những người chơi khác. Nhưng sau khi gặp được Cố Vô Kế, cậu lại từ trên người anh ta mơ hồ nhìn ra bóng dáng của bạn cũ, vì vậy mà lúc này mới không yên lòng.
Không biết có phải Auston trên người dính máu làm cho âm khí quá nhiều hay không bỗng dưng lảo đảo một cái ngã xuống mặt đất bên cạnh.
Mà ở ngay sau đó, Cố Vô Kế bị người ta cho là muốn sử dụng đạo cụ đi cứu Auston đã trực tiếp liền xông lên trước ——
Cậu….hoàn toàn bỏ qua Auston còn đang hôn mê trên mặt đất trực tiếp ôm lấy phần eo ác quỷ, thanh âm tràn ngập cảm tình.
“Anh trước hết không cần xúc động như vậy! Tuy rằng đã chết, nhưng tương lai của anh vẫn rất tốt đẹp, bây giờ không phải lúc tự sát lần nữa.”
Thi thể kia bỗng nhiên bị Cố Vô Kế ôm lấy, trong nháy mắt động tác đều dừng lại, đại khái là bị hành động khác người của Cố Vô Kế làm cho kinh ngạc.
Mọi người phía sau: “??”
Từ từ, cậu ta con mẹ nó là đang lo lắng cho con quỷ kia? Hơn nữa còn tin là quỷ tự sát?
Tưởng Lăng đột nhiên cảm thấy tình cảm vừa rồi của mình đúng là lãng phí.
Ác quỷ kia cũng cảm giác có gì đó không đúng, cơ thể lập tức giãy giụa lên. Một đôi tay dính đầy máu tươi muốn bóp chặt cổ Cố Vô Kế.
Nhưng trong nháy mắt, Cố Vô Kế đã ôm cứng lấy thi thể. Sau một hồi bạo lực đã đem ác quỷ từ trên dây thừng bỏ xuống dưới, còn ở một bên quan tâm nhìn hắn: “Có ổn không? Có cần nghỉ ngơi một chút hay không?”
Sau khi rời khỏi dây thừng, thể lực của ác quỷ yếu xuống hơn nửa. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Cố Vô Kế, nhớ tới sức mạnh vừa rồi của đối phương trong phút chốc sinh ra ý muốn lùi bước, duỗi tay muốn cầm lấy dây thừng bên cạnh.
Nhưng trước khi ác quỷ nắm được dây thừng, Cố Vô Kế đã lập tức kéo xuống dưới, tự tay cất dây đi: “Không được, đồ vật nguy hiểm như vậy không thể để lại nơi này, nếu lại làm người trong lòng nghĩ quẩn thì phải làm sao ?”
Nhìn Cố Vô Kế động tác thuần thục tựa nước chảy mây trôi, mấy người phía sau thực sự không hiểu rốt cuộc có phải cậu đã sớm biết cách đối phó với con quỷ này rồi hay không.
Cơ thể ác quỷ đều cứng lại rồi, ánh mắt hắn nhìn Cố Vô Kế tràn ngập kiêng kị.
“Anh à, anh xem cho dù đã chết, anh vẫn sinh long hoạt hổ như vậy, không nên nghĩ quẩn trong lòng.” Cố Vô Kế vỗ vỗ bả vai đối phương lại thấy đối phương không có chút phản ứng nào liền nói: “Là bởi vì chướng ngại ngôn ngữ hả? Nên anh không thể nghe hiểu tôi đang nói gì sao?”
Vì thế Cố Vô Kế duỗi tay lấy di động ra, mở ra chức năng phiên dịch, đưa vào tiếng Trung, làm phiên dịch phần mềm giọng nói tiếng Anh mà đọc ra. Tự bản thân cảm thấy mình đúng là tri kỷ.
Những người con lại: “……” Con mẹ nó! Từ lúc cậu ở trên thuyền không phải cũng giao tiếp bình thường với những người khác hay sao! Ngay từ đầu phó bản đã giải quyết vấn đề ngôn ngữ rồi mà má!
Ác quỷ quả thực xấu hổ cùng giận dữ muốn chết, thân hình lập tức tiêu tán, không bao giờ muốn đối mặt với tên người sống đáng chết này nữa.
Toàn bộ kho hàng khôi phục bình thường, chỉ có Auston còn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhắc nhở mọi người vừa xảy ra chuyện gì.
Cố Vô Kế lắc lắc đầu, cảm giác không thể khuyên ác quỷ kia sống cuộc sống khỏe mạnh như ánh mặt trời trong lòng cảm giác có chút thất bại.
Những người khác đã không dám dùng suy nghĩ của người bình thường để đoán ý đồ của cậu nữa. Hành động khác người của Cố Vô Kế đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ.
Thậm chí lúc Cố Vô Kế đối mặt ác quỷ, bản thân cậu ta không dùng đạo cụ thì thôi, vậy mà lại lấy được đạo cụ từ tay ác quỷ, chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy!
Muốn bọn họ đi làm những chuyện như vậy thực sự là không có khả năng. Ôm lấy thi thể, lại còn thoát khỏi sát khí của đối phương, nghĩ thôi đã đủ khiến lòng người run sợ.
Trên thực tế mấy người Trịnh ca trước khi tới đã dùng điểm để đổi lấy một ít manh mối……
Còn giống như Cố Vô Kế không chuẩn bị cái gì đã tiến vào phó bản căn bản chằng có mấy ai.
Bởi vậy bọn họ cũng không ngờ ác quỷ đáng sợ như vậy lại bị Cố Vô Kế đối phó dễ đến thế.
Tên Cố Vô Kế này khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khả năng là cậu ta biết được nhiều manh mối hơn so với bọn họ nên mới biết được cách đối phó ác quỷ kia. Những hành động đó nói không chừng đều nhằm mục đích đánh lạc hướng sự cảnh giác của bọn họ! Nhất định không thể xem thường cậu ta.
Cố Vô Kế hoàn toàn không biết rằng bản thân mình lại bị người ta cho rằng là dạng nhân vật tâm cơ thâm trầm cực điểm.
……
Mọi người đem Auston còn đang hôn mê tới phòng y tế trên du thuyền, bác sĩ nói anh ta chỉ là thiếu dinh dưỡng mà thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.
Trên thực tế Auston khỏe mạnh như vậy làm sao có thể thiếu dinh dưỡng, khẳng định là có liên quan đến máu tươi nhỏ xuống trên người anh ta lúc nãy.
Cố Vô Kế nhân lúc chờ đợi đem dây thừng kia ra xem.
[Chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ: Dây thừng nhiễm máu.]
[Dây thừng nhiễm máu: Tại sao lại như vậy? Khi tôi có lại ý thức, thân thể đã không nghe khống chế. Bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại có mình tôi. Lúc chạm tới sợi dây thừng kia tôi rốt cuộc hiểu ra, chỉ có chết đi mới có thể đến được vĩnh hằng. ]
[Đây là dây thừng ẩn chứa sự nguyền rủa. Có lẽ sẽ có tác dụng trong trường hợp nào đó.]
Cố Vô Kế lẩm bẩm lời giới thiệu của sợi dây thừng. Dù sao nó cũng có thể là đồ vật có liên hệ với sự thật của phó bản.
Vốn dĩ đoạn giới thiệu này sẽ làm cho mọi người sởn tóc gáy. Nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể nhớ lại hình ảnh Cố Vô Kế tận tình khuyên bảo ác quỷ kia đi theo hướng tích cực của ánh sáng mặt trời……
Tuy rằng rất có lỗi với ác quỷ kia, nhưng bọn họ thực sự là chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười ! J
Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế đột nhiên chú ý tới bên ngoài cửa sổ có một bóng trắng lướt qua.
Cậu bước nhanh ra ngoài, nhưng cái gì cũng không thấy chỉ phát hiện trên mặt đất có một quyển sách.
“Đây là cái gì?” Cố Vô Kế nhặt sách lên, đây rõ ràng là quyển sách suy đoán nguyên nhân mất tích của những người trên thuyền lúc trước.
Chẳng lẽ có người muốn nhắc nhở cậu?
Cố Vô Kế liếc mắt một cái nhìn đến hoa văn quen thuộc trên bìa sách, đúng là hoa văn màu đỏ trên cánh tay cậu.
“Chắc là cái này…”
Còn bóng trắng kia…Cố Vô Kế trong đầu nhớ tới cô gái mình cứu hôm qua lập tức dò hỏi một bên nhân viên y tế, “Tôi muốn hỏi một chút, cô gái suýt chết đuối ngày hôm qua hiện tại thế nào?”
“A, anh chính là người dũng cảm cứu người phải không!” Nhân viên y tế kích động, dáng vẻ như hận không thể xin chữ kí Cố Vô Kế: “Cô gái kia không có vấn đề gì, chỉ là thân thể còn quá yếu, hiện tại hẳn là ở trong phòng nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn.” Cố Vô Kế gật gật đầu.
Nhưng trong lòng cậu cũng đã xác định, này chắc chắn là cô gái kia đang nhắc nhở cậu, tuy rằng hiện tại vẫn không biết đối phương rốt cuộc là người hay quỷ.
Trở lại phòng, Cố Vô Kế bắt đầu mở quyển sách này ra xem. Tác giả quyển sách này cho rằng chiếc thuyền này xảy ra vấn đề là do giáo hội nào đó.
Đó là một giáo hội vô cùng thần bí, người ngoài khó có thể biết được tín ngưỡng của bọn họ là cái gì, chỉ biết bọn họ đối với nước cực kì sùng bái, mà lúc ấy đa số người trên thuyền đều là tín đồ của giáo hội.
Tác giả suy đoán bọn họ sở dĩ mất tích toàn bộ là do thực hiện nghi thức hiến tế gì đó của giáo hội. Tất cả mọi người đều nhảy xuống biển tự sát mới tạo ra trường hợp quỷ dị như thế.
Cố Vô Kế đọc đến đoạn này lập tức có loại cảm giác không ổn. Trong đầu nhớ tới thứ mà mình lúc trước mơ tới…… Chẳng lẽ nói con thuyền này đang chạy đến nơi mà những người kia từng mất tích?
Ở bên trong biển sâu rốt cuộc tồn tại thứ gì? Đó mới là boss cuối của phó bản này sao?
Nhưng mà những điều trong quyển sách này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Tác giả quyển sách cũng không hiểu rõ chuyện của giáo hội này, chỉ có thể biết mục tiêu của họ là cái gì.
Cố Vô Kế đóng sách lại, đột nhiên phát hiện tên của tác giả vô cùng quen mắt. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới thuyền trưởng của con tàu này cũng có tên này, lúc trước khi tra tư liệu đã từng thấy qua.
“Chẳng lẽ là trùng hợp? Không, ở trong phó bản thế giới như thế này khẳng định không có chuyện trùng hợp như vậy. Thuyền trưởng chính là người viết quyển sách này, hắn đến nơi này nhất định là đã biết gì đó.”
———————-
Nước đi của a Kế không bao giờ lường trước được