Chương 22: Phó bản thứ ba
Edit: Huynie
Beta: Nóc
Sau khi Cố Vô Kế xem xong liền chia sẻ những việc được ghi trong quyển sách này với những người khác.
Nhưng cậu không nói ra chuyện hoa văn trên cánh tay mình, dù sao cái gì có thể nói cái gì không thể nói trong lòng Cố Vô Kế vẫn rất rõ ràng.
Những người khác đặc biệt là mấy người Trịnh ca bên kia không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ trong lòng. Ngay từ đầu là nhóm bọn họ tỏ vẻ kêu Cố Vô Kế đừng tiếp xúc với bọn họ, hiện tại lại ở đây chia nhau hưởng tin tức người khác đạt được.
Thậm chí bọn họ còn không có không dám từ chối, dù sao trong phó bản biết nhiều tin tức hơn một chút chẳng khác nào tỷ lệ sống sót lớn hơn vài phần, ai sẽ từ chối việc có lợi cho tính mạng bản thân chứ?
“Xem ra quyển sách này được lấy từ trong thư viện trên thuyền, đáng lẽ ra chúng ta phải tự đi tìm. . . . . . Hiện tại mặc dù tránh được phiền toái này, nhưng tôi cho rằng lát nữa chúng ta vẫn nên đi xem qua thư viện.” Tưởng Lăng nói.
Những người khác đều gật đầu, từ trước đến nay thư viện đều là nơi phát hiện manh mối.
Cố Vô Kế nói: “Nếu thuyền trưởng biết chuyện trước kia của chiếc thuyền thì vì sao vẫn đến đây? Ông ta không thể không chết rồi lại chạy tới tìm chết được. Sự thật của tất cả những điều này, tuy không phải ông ta là chủ mưu nhưng đoán chừng cũng có liên quan sâu sắc.”
“Nhưng ông ta rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì lợi ích quan hệ?” Cô gái bên Trịnh ca lên tiếng, những người khác lập tức nhìn cô bằng ánh mắt không tán đồng.
“Cũng có thể.” Cố Vô Kế lấy điện thoại ra, nhìn thứ mình vừa mới tra, thật sự là nên cảm ơn tín hiệu trên thuyền vẫn luôn ổn định, “Quyển sách này đã xuất bản từ rất lâu, lúc ấy nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng cũng bởi vì đó mà tác giả viết nó bị người nhà của những người biến mất trước kia công kích sỉ nhục, cảm thấy vị tác giả này đang lấy lòng mọi người, những người khác cũng cho rằng tác giả chỉ là thử sức thôi, viết gì đó hoàn toàn không đáng tin.”
Sau đó thì tác giả không xuất đầu lộ diện nữa, đợi đến lần xuất hiện tiếp theo, chính là trên du thuyền này, hơn nữa còn trở thành thuyền trưởng.
“Chẳng lẽ vì ông ta muốn chứng minh quan điểm của mình là đúng nên mới làm ra loại chuyện này? Còn để một đám người trên thuyền chứng kiến?” Tưởng Lăng nhíu mày, “Nhưng suy đoán gì đó của ông ta thật sự chính xác sao? Rốt cuộc ông ta lấy ở đâu tự tin như vậy.”
“Dù sao nơi này đã là phó bản ma quỷ lộng hành, tư tưởng của người ở trong này không thể dùng lối suy nghĩ người bình thường lý giải.” Cuối cùng Trịnh ca cũng nói một câu.
“Rốt cuộc là như thế nào thì đợi đến bữa tiệc buổi tối hỏi từng người là được rồi.” Cố Vô Kế nói.
Lúc này những người khác mới nhớ tới tối nay còn có dạ tiệc, tâm tình hơi phức tạp, một mặt cảm thấy bản thân cách sự thật về chiếc thuyền này càng ngày càng gần, mặt kia lại rất lo lắng khi tổ chức dạ tiệc có thể phát sinh chuyện đáng sợ gì hay không.
Dẫu sao đây vẫn là một chiếc thuyền bị ma ám. . . . . .
Auston cũng đã tỉnh dậy.
Đối với chuyện đột ngột té xỉu trước đó, Auston chọn lựa thờ ơ. Anh ta cho rằng chẳng qua buổi sáng bản thân mình quá sốt ruột chạy đi tìm kiếm, ăn không đủ, hơn nữa trong kho hàng kia thật sự rất lạnh nên đã tiêu hao nhiều thể lực mà thôi.
“Trên thế giới này sao mà có quỷ được, các ngươi đừng đa nghi như vậy.”
Trong lòng những khác cảm giác như shit, nếu người này bị đưa vào trong phim thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi!
Mà thực chất, ngay cả ở trong phó bản này, nếu không có người chơi như Cố Vô Kế thì anh ta cũng đã sớm trở thành quỷ.
“Buổi chiều vẫn còn thời gian, ăn xong rồi tiếp tục khám phá đi.” Auston không hổ là người tiên phong đi tìm đường chết, hiệu suất tìm đường chết quá thường xuyên khiến người ta khiếp sợ.
Những người khác mở lời khuyên bảo, nhưng Auston hoàn toàn không nghe. Giờ bọn họ mới nhớ ra đối phương nói nặng không ưa nói nhẹ không xong, bắt đầu cảm thấy không bằng để người này chết sớm một chút.
“Thiếu gia Auston, ngài hiện tại nên nghỉ ngơi chứ?” Cố Vô Kế ở bên cạnh nói, “Không phải buổi tối còn có bữa tiệc sao?”
“Không đi bữa tiệc kia cũng không sao. . . . . .” Auston vừa nói vừa nhìn nét cười biến mất trên mặt Cố Vô Kế. Không biết vì sao anh ta cảm giác trong lòng cả kinh, cho rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu nói tiếp liền sửa lời nói ngay: “Thôi được, dù sao thời gian còn dài, lát nữa đi xem cũng không sao, bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
“Vậy thật quá tốt rồi.” Cố Vô Kế gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Auston, “Thiếu gia Auston thật chu đáo.”
Auston không biết tại sao tự nhiên cảm thấy vinh hạnh khi được khen ngợi, lập tức nói, “Cũng để anh chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc tối nay một chút, đừng để cho người khác cảm thấy vệ sĩ của Auston tôi ăn mặc tồi tàn.”
Trước đó Cố Vô Kế đã đưa áo khoác tây trang của mình cho nữ quỷ váy trắng, hiện tại cậu vẫn mặc áo sơ mi. Tuy rằng cũng rất có khí chất, nhưng chung quy vẫn không đủ trang trọng.
Những người khác: “. . . . . .” Rốt cuộc ai mới là chủ nhân thế, thiếu gia Auston này có giữ vững kiên trì của mình không vậy! Hơn nữa vì sao họ cảm giác anh ta đang ân cần lấy lòng Cố Vô Kế thế.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Thời gian trôi qua rất nhanh, dạ tiệc buổi tối trong đại sảnh trên du thuyền đã bắt đầu.
Ngay khi họ đến nơi, mấy người chơi đã hít một ngụm khí lạnh.
Trong đại sảnh xa hoa rộng lớn, xung quanh đều có xe đưa thức ăn, trên đó bày đầy ắp đồ ăn ngon sẵn sàng cho khách mời thưởng thức. Bữa tiệc lần này, ai cũng ăn mặc tỉ mỉ, mặc các loại lễ phục lộng lẫy, lúc này mọi người đều đang vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ.
Thoạt nhìn trông như một bữa tiệc bình thường thôi, nhưng nhìn kỹ, trong đám người lại có không ít người hết sức kì lạ.
Có người cánh tay không tự nhiên mà vặn vẹo, rõ ràng là bị bẻ gẫy, nhưng hắn vẫn tiếp tục dùng hai tay này ăn thức ăn, không có chút nào giống không ổn.
Còn có mấy khách mời lúc trước bị đèn treo đè chết, lúc này thay gương mặt hoàn toàn khác đang ở trong đám người.
Thà nói đây là bữa tiệc thông thường, còn không bằng nói nó là bữa tiệc mà trong đó có cả quỷ và người. Người chơi không dám nghĩ đã bao nhiêu người chết tại đây trong vài ngày qua, mức độ xảy ra rủi ro ngoài ý muốn trên chiếc thuyền nãy đã lên cao đến không bình thường. Nhưng ngoại trừ bỏ bọn họ, các khách mời không hề phát hiện, hoàn toàn không ý thức được người xung quanh mình đã biến thành thứ đáng sợ cỡ nào.
“Thật là không thú vị tí nào.” Sau khi Auston tiến vào, giọng nói mang theo bất mãn, “Bữa tiệc bình thường như vậy, lãng phí thời gian ở nơi này, để tôi đi thăm dò chỗ ma quái còn tốt hơn.”
Những người khác nhìn vẻ mặt dữ tợn của khách mời xung quanh: “. . . . . .” Còn nơi nào nhiều quỷ hơn ở đây à?
Tuy rằng nơi này nhiều quỷ như vậy, nhưng dường như vì bị quy tắc nào đó ràng buộc nên cũng không có ý tập kích người chơi, mọi người đành phải kiên trì đi vào.
Bữa tiệc này là một hoạt động quan trọng được viết trên áp phích, nhất định sẽ có manh mối quan trọng, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua.
Nhưng vào lúc này, một người ở bên cạnh chú ý tới Auston mà nhiệt tình cầm ly rượu qua chào hỏi, lại còn đưa tay muốn bắt tay với Auston.
Nếu không phải bởi vì sắc mặt hắn bày ra màu xanh trắng, một nhãn cầu treo trong hốc mắt lắc lư rơi xuống y như mới vừa phát sinh tai nạn ngoài ý dẫn đến tử vong. . . . . . thì mọi người sẽ cảm giác an tâm thêm vài phần.
Auston không quan tâm lắm mà nhìn người này, tuy rằng hắn rất lười xã giao với những người khác, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn sẽ tuân thủ liền vươn tay.
Tất cả mọi người lo lắng đề phòng, nhiệm vụ phụ là phải bảo vệ Auston, trong tình huống như vậy nếu Auston thật sự bắt tay với con quỷ ấy liệu có thể gặp chuyện xấu không nhỉ. . . . . .
Tuy nói là quỷ sẽ không chủ động tấn công người khác, nhưng tiếp xúc thân mật như thế ngẫm lại cũng rất có vấn đề nha! Cho dù lúc ấy không có việc gì, sau này có lên giường với quỷ không cũng là một vấn đề.
Ngay khi tay hai người đụng chạm, Cố Vô Kế trực tiếp đi thẳng tới đứng giữa hai người đồng thời cầm lấy bàn tay đang vươn ra của bọn họ.
Trong nháy mắt xung quay lập tức im lặng.
Người chơi khác đều dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn Cố Vô Kế, trong lòng bọn họ cảm thấy Cố Vô Kế và thiếu gia Auston phải chăng là tình yêu đích thực!? Cậu ta không quản bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ đối phương.
Tưởng Lăng nhìn Cố Vô Kế, ánh mắt lại nhu hòa thêm vài phần, cậu ta lại nghĩ tới người bạn kia của mình. . . . . .
Hơn nữa lần này Cố Vô Kế chắn chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy chỉ vì bảo vệ Auston!
Làm ra chuyện lạ lùng như vậy, vẻ mặt Cố Vô Kế còn rất tự nhiên, giống như thể mọi chuyện vốn nên phát triển theo hướng này, mỉm cười với con quỷ bên kia, nói: “Thiếu gia Auston không thích tiếp xúc với người ngoài, nên để tôi làm thay, đừng để ý.”
Dáng vẻ con quỷ và Auston vừa ngỡ ngàng vừa giống như cảm thấy rất có đạo lý. Mặc dù Auston anh ta không có tật xấu đó, nhưng anh ta đúng là không muốn bắt tay với kẻ đối diện. Lập tưc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Cố Vô Kế, cảm thấy mời vệ sĩ này đến rất có lợi, như vậy phải xem năng lực.
Con quỷ tùy ý hàn huyên với Auston vài câu rồi rời đi, dẫu sao cũng không phải quan hệ thân thiết gì, chẳng qua vì làm ăn qua lại với nhà Auston mà thôi.
“Không sao chứ?” Tưởng Lăng vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, lúc này sáp đến gần, tuy rằng giọng điệu rất không tự nhiên nhưng thái độ tốt hơn trước kia rất nhiều, “Tiếp xúc với quỷ như vậy, ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra cái gì, anh có cảm thấy ổn không?”
“Không thành vấn đề, chuyện thường làm.” Cố Vô Kế nói xong, giống như nghĩ tới cái gì lại bổ sung một câu, “Chắc là cảm xúc không tốt lắm.”
Những người khác nhất thời sinh ra cảm giác mệt mỏi.
Nếu là trước kia, người khác có thể tưởng rằng Cố Vô Kế giả vờ cường điệu, nhưng sau chuyện Cố Vô Kế tiến lên ôm thi thể khi trước, bọn họ tin lời nói Cố Vô Kế vô điều kiện, cũng cảm thấy kính nể sâu sắc.
Lúc này, lầu hai bỗng truyền đến âm thanh ồn ào, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một người đàn ông trung niên với vẻ mặt có phần uy nghiêm xuất hiện trên. Dựa vào quần áo và trang sức có thể thấy, đối phương khẳng định là thuyền trưởng của du thuyền này.
Thuyền trưởng nhìn xuống các khách mời nở nụ cười thân thiết rồi cùng những người khác tiếp đón khách. Thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh khách mời cảm ơn thuyền trưởng đã mời mình đến du thuyền sang trọng này.
Mấy người chơi đều trầm mặc, những người này sao lại cảm ơn thuyền trưởng đã đưa họ vào chỗ chết?
Nhưng đáng mừng chính là thuyền trưởng ít nhất vẫn là người bình thường, chí ít bây giờ trông cũng giống người sống thông thường.
Lúc này, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, thuyền trưởng đã thấy Cố Vô Kế liền lập tức nhiệt tình đi qua, “Cậu chính là người thanh niên thấy việc tốt hăng hái làm nhỉ. Quả là người tốt bụng, thật sự là nhờ có cậu nếu không trên thuyền đã xảy ra việc lớn rồi.”
“Thuyền trưởng, cũng không có gì, tôi chỉ là thuận tiện cứu người mà thôi.” Cố Vô Kế nhìn nhìn thuyền trưởng như là đang quan sát cái gì, rồi nói thẳng, “Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi thuyền trưởng một chút, được chứ?”
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Thuyền trưởng cởi mở đáp lại, hoàn toàn nhìn không ra một chút liên quan gì giữa ông và và người gây tội ác sau tấm màn.
“Tại sao ngài muốn trở thành thuyền trưởng của du thuyền này vậy?” Cố Vô Kế vừa nêu câu hỏi vừa lấy cuốn sách trong ngực ra đặt trước mặt mình để đối phương có thể nhìn rõ ràng bìa sách và tiêu đề.
Đám người Trịnh ca sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, Cố Vô Kế quá liều lĩnh rồi! Đây rõ ràng là uy hiếp!
Nói cho cùng thì khách mời trên thuyền hầu hết không biết trước kia du thuyền này từng trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu biết mấy chuyện này, trừ tuyển thủ tìm đường chết giống Auston đây thì, những người khác sao có thể bằng lòng ở lại, chuyến đi lần này đoán chừng sẽ chấm dứt.
Nhưng phó bản sẽ cho phép nó kết thúc như thế sao? Nói không chừng sẽ khiến cốt truyện bi thảm xảy ra trước cả nửa phần sau.
Không, không đúng, khẳng định là Cố Vô Kế đã biết tin tức gì đó thì mới làm ra chuyện như vậy. Đúng, chắc chắn là thế.
Những đồng đội này đã từ bỏ suy nghĩ mà ngốc nghếch tin tưởng cách làm của Cố Vô Kế rồi.
Sau khi giọng nói Cố Vô Kế vang lên, trong chốc lát xung quanh bỗng nhiên im lặng. Linh hồn quỷ khắp nơi mặt không đổi sắc quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, cái ánh mắt làm cho da đầu người ta run lên.
Song, Cố Vô Kế một chút lo lắng cũng không có, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương.
“Đây là chuyện rất đơn giản, ta dĩ nhiên có thể nói cho cậu đáp án.” Nét cười trên mặt thuyền trưởng chợt tắt, ánh mắt thay đổi, hiển nhiên đối với Cố Vô Kế có thêm vài phần kiêng kị, “Ta nghĩ chúng ta có thể lên lầu nói chuyện, trước hết hãy cất quyển sách này đi.”
“Đương nhiên là được.” Cố Vô Kế cất quyển sách đi, “Tôi có thể đưa bạn đi cùng không?”
Mấy người phía sau tức khắc cảm giác được vô số ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ, trong nhất thời tràn ngập áp lực.
Thuyền trưởng liếc qua mấy người phía sau Cố Vô Kế, cuối cùng nói: “Không thành vấn đề. Có điều, các cậu không cần giữ người ở lại bảo vệ chủ nhân sao?”
Những lời này quả thực đầy ý uy hiếp.
“Tôi chỉ đưa một người đi thôi.” Cố Vô Kế quay đầu, ánh mắt dừng trên người Tưởng Lăng.
Tưởng Lăng gật đầu, đi vài bước ra phía trước.
Ba người Trịnh ca tự nhiên không biết vì sao sinh ra loại cảm giác mất mát.
Sau đó thuyền trưởng xin lỗi những người khác, nói mình có chuyện cần thương lượng với fan cuồng, rồi cùng Cố Vô kế và Tưởng Lăng lên lầu.
Cố Vô Kế và Tưởng Lăng đi tới phòng nghỉ của thuyền trưởng, dọc đường Cố Vô Kế cẩn thận đánh giá bốn phía, nhớ kỹ đường đi tới nơi này.
Sau khi vào cửa bọn họ phát hiện khung cảnh xung quanh cực kì mờ mịt, trên bàn chỉ có một ngọn đèn phát sáng. Khắp nơi bày biện giá sách, phía trên có không ít sách phong phú, đều là những bộ sách lâu đời.
Thuyền trưởng để hai người ngồi đối diện mình, Cố Vô Kế rõ ràng nhìn thấy trên bàn đặt một quyển bút kí dày cộp, bên cạnh để bút máy, “Đây là?”
“Nếu các cậu đã thấy quyển sách kia hẳn đã biết ta là tác giả.” Thuyền trưởng mở miệng, “Trước đây có vài chuyện xảy ra nên ta đã đổi nghề, nhưng thi thoảng không có việc vẫn luôn muốn viết gì đó, vừa vặn lúc ở trên biển cũng có không ít có thứ thú vị, ta có thể viết chúng ra ngay.”
Trong lòng Cố Vô Kế và Tưởng Lăng đột nhiên ý thức được gì đó, thuyền trưởng nếu có nhật kí, vậy quyển nhật kí này chắc chắn là thứ cực kì quan trọng, nói không chừng sau khi lấy được nó sẽ biết hết toàn bộ chân tướng.
Cố Vô Kế muốn trực tiếp động thủ. Thuyền trưởng dường nhìn thấu suy nghĩ bọn họ, “Các cậu tốt nhất không nên kích động, tuy rằng các cậu đã để lại người ở bên ngoài bảo vệ thiếu gia Auston, nhưng dù sao vài người thì vẫn không so được với cảnh vệ được trang bị súng thật đạn thật, đúng không?”
Nghe đến đó, Cố Vô Kế đành phải từ bỏ ý tưởng này.
Tưởng Lăng bên cạnh nhìn động tác Cố Vô Kế biến hóa vi diệu mới chợt ý thức được cậu ta vừa nãy đã muốn ra tay với thuyền trưởng, trong lòng cả kinh.
“Ta biết, các cậu nhất định là tình cờ phát hiện quyển sách này nên cho rằng mình bị lừa đến đây.” Thuyền trưởng nói xong lại thở dài, “Thực chất sự việc không phải như các cậu suy nghĩ đâu. Tuy rằng ngay từ đầu ta có hứng thú với chiếc thuyền này đích thực là do thảm án trong quá khứ, nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp với nó, ta lại bị mị lực của chiếc thuyền thuyền thuyết phục. . . . . . Xem xem, mỗi thiết kế trên đây đều thật hoàn mỹ. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy cũng chỉ khiến nó tăng thêm vẻ tao nhã.”
Cố Vô Kế: “. . . . . .”
“Ta cho rằng mọi người vì một ít thành kiến mà không bằng lòng lên chiếc thuyền này là không đúng, nó cũng chỉ là một du thuyền bình thường thôi, ta phải thể hiện ra vẻ đẹp của nó!” Thuyền trưởng nói, “Về phần mấy lời đồn kia, đó là sự thật, nhưng đều là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hơn nữa hết thảy những chuyển đã xảy ra đều có căn cứ khoa học.”
Cố Vô Kế muốn báo cảnh sát, tuy cậu cho rằng thuyền trưởng đang lấy cớ, nhưng vẻ mặt ham mê của đối phương nghiễm nhiên khiến người ta cảm giác rất thuyết phục.
“Trong cuốn sách có đề cập tới một giáo phái, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cố Vô Kế dò hỏi.
Thuyền trưởng nói: “Đó chẳng qua là chuyện vô căn cứ thôi, vả lại cho dù thực sự có tồn tại thì một giáo phái hư cấu có thể làm gì chiếc thuyền bây giờ? Hồi đó ta còn rất trẻ mới có thể viết quyển sách ấy, nhưng hiện tại, tất cả đã qua rồi, thậm chí cái giáo phái kia đã không còn tồn tại nữa.”
Cố Vô Kế không nói gì, bởi rõ ràng theo thuyền trưởng nói thì cậu càng thêm tin chắc chuyện trên thuyền chính là do giáo phái kia gây ra.
Dù sao hoa văn trên tay cậu cũng không phải là giả, còn có giấc mơ quỷ dị buổi tối hôm trước.
Mà thuyền trưởng trả lời như vậy rõ ràng tràn ngập ý che giấu. . . . . . Nói không chừng đối phương hiện tại đã là tín đồ của giáo phái kia, mà khách mời trên du thuyền là vật tế ông ta dâng lên cho vị thần mình tôn thờ!
“Các cậu còn muốn hỏi cái gì nữa không?”
“Không còn nữa.” Cố Vô Kế lắc đầu.
“Chúng ta nhanh quay lại đi, mọi người chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn.” Giọng điệu thuyền trưởng lại trở nên hết sức ôn hòa, “Nhưng các cậu đừng tiết lộ chuyện trong quyển sách ra ngoài. Như thế sẽ khiến cho mọi thứ rối loạn phiền phức. Các cậu hẳn không muốn chuyện như vậy đâu nhỉ?”
“Đương nhiên.” Cố Vô Kế gật đầu.
Trên thuyền vốn có một đống quỷ, cho dù nói ra chuyện này thì cũng vô ích, chỉ gây ra phiền toái mà thôi, cậu xưa nay không hề nghĩ đến điều này, chẳng qua khi nãy lấy nó ra để uy hiếp thuyền trưởng.
Nhận được cam đoan của Cố Vô Kế, thuyền trưởng mới đưa bọn họ rời đi.
Thế mà có thể an toàn rời đi, Tưởng Lăng thở phảo nhẹ nhõm, mới nãy cậu còn suy nghĩ liệu thuyền trưởng này có phải là boss cuối cùng của phó bản hay không.
Nhưng hiện tại xem ra, mọi thứ vẫn chưa có tiến triển thêm. Kể cả thuyền trưởng có là boss cuối thì vẫn còn bị quy tắc hạn chế, tạm thời không thể trực tiếp giết bọn họ.
Mấy người trở về đại sảnh bữa tiệc hết thảy giống trước đó không có gì xảy ra, bữa tiệc kì lạ vẫn đang diễn ra bình thường. Nhưng phía Auston thì đã xảy ra phiền toái.
Lúc này Auston đang đứng cau mày, đối diện anh ta là thanh niên tóc nâu với vẻ mặt cười lạnh, đúng là kẻ anh ta không muốn gặp – Jack.
“Thiếu gia Auston, thật không khéo nha, xem ra vệ sĩ của anh rất không đáng tin cậy, gặp chuyện còn trốn xa hơn cả chủ nhân.”
Khi nói câu đó hai vệ sĩ phía sau Jack với bộ mặt dữ tợn, tứ chi trở nên dị dạng. Họ chậm rãi đến gần đến Auston vài bước, bọn họ, không, hẳn là dùng chúng để gọi thì đúng hơn, chất lỏng trong miệng chúng rơi xuống thảm, phát ra âm thanh của da bị bỏng khiến người ta bất an.
Mấy người Trịnh ca tuy biết thân phận mình, cũng biết bọn họ nên bảo vệ Auston, nhưng bọn họ sao có thể đi chống lại hai tên vệ sĩ giống quái vật kia cơ chứ!
Bọn họ chỉ là người thường thôi, cho dù có chút đạo cụ bảo vệ mạng sống, cũng không thể dùng cho NPC Auston, hai quái vật kia đáng sợ như vậy, qua đó tuyệt đối là cửu tử nhất sinh!
*NPC: Non-player character (viết tắt: NPC) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài. Thông thường những NPC sẽ được phát hành trò chơi tạo sẵn, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ, cũng như những tính năng trong trò chơi. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi nhân vật có một nhiệm vụ riêng của chúng
Hơn nữa không biết vì sao bảo vệ xung quanh dường như hoàn toàn không thấy được cảnh này, hoàn toàn không có ý định can thiệp. Hơn nữa góc bọn họ đứng rất vắng vẻ, xung quanh cũng không ai thấy cảnh này.
Sắc mặt Auston trở nên khó coi, Jack càng thêm đắc ý. Cảm giác bản thân đã lấy được chút mặt mũi từ đối thủ một mất một còn của mình. Nhưng khi hắn định hạ nhục Auston thêm lần nữa thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên.
“Anh muốn làm gì?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Cố Vô Kế vào thời điểm quan trọng chạy đến.
Nhìn Cố Vô Kế xuất hiện trước mắt mình, Jack sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, “Anh vậy mà. . . . . . sao lại quay lại sớm vậy.”
Hắn bỗng nhớ tới chuyện trước kia mà tên vệ sĩ có sức mạnh kì lạ này của Auston đã làm. Ở trước mặt đối phương hai vệ sĩ của hắn không thể nào đánh trả.
Thực ra lần này nếu không phải thấy Cố Vô Kế vắng mặt, Jack tất nhiên sẽ không đến gây sự.
“Chết tiệt, chúng ta đi.” Jack không cần suy nghĩ liền rời đi, hai vệ sĩ phía sau hắn rất không cam lòng liếc mắt nhìn Cố Vô Kế một cái, tròng mắt lồi ra trở nên đỏ thẫm mang theo tức giận mãnh liệt, sau đó hiển nhiên hóa thành quái vật. Chúng tin tưởng thực lực của mình hiện tại nhất định có thể đối phó với Cố Vô Kế.
Jack phải rời khỏi, xoay người nhìn hai tên vệ sĩ này không nghe lời tức giận mở miệng, “Các ngươi còn làm cái gì nữa?”
Hai vệ sĩ biến thành quái vật quanh thân tràn ngập sát ý, nhưng dường như bởi vì quy tắc nào đó trói buộc, bọn họ không thể làm gì Jack, còn phải theo nghe lời nói đối phương, chỉ có thể không cam lòng xoay người rời khỏi.
Sau khi Jack chạy trối chết, đám người Trịnh ca mới nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi nghĩ trước đó rốt cuộc Cố Vô Kế đã làm gì Jack khiến hắn sợ hãi cậu ta như vậy. May mà người như Cố Vô Kế ở cùng phe.
Hơn nữa, lúc này bọn họ mới phát hiện, khi mình đang nhìn Cố Vô Kế, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác an toàn. . . . . .
Rõ ràng nhìn qua trông giống một cái bình hoa thông thường, nhưng Cố Vô Kế lại khiến người ta có loại cảm giác đáng tin như đại ca.
*Bình hoa: Ở đây muốn nói về những người có ngoại hình đẹp nhưng không có kĩ năng (đẹp mã nhưng vô dụng).
—————————