Chương 20: Phó bản thứ ba
Edit: Huynie
Beta: Nóc
Ngày hôm sau, lúc Cố Vô Kế tỉnh lại đã thấy Trình Gia với cặp mắt thâm quầng đang nhìn cậu đầy kích động.
“Cố đại sư, tôi đã tìm được tư liệu rồi!”
“Anh cả đêm không ngủ?” Cố Vô Kế có chút kinh ngạc.
“Dù sao cũng là nhiệm vụ Cố đại sư giao, sao tôi có thể chậm trễ!” Trình Gia nói, giọng điệu lại mang theo vài phần ngượng ngùng, “Nhưng bởi vì có một số tư liệu tương đối bí mật nên cuối cùng tôi đành căn dặn những người khác đi điều tra.”
Thực tế là hắn ta mới kiểm tra một chút thì đã bị dọa chết khiếp, lập tức ra lệnh cho những người khác đi làm . . . . . . Ngủ không được chủ yếu là do sợ hãi, vì vậy ngồi đó chơi game cả đêm.
Cố Vô Kế cũng không để ý, cậu vốn không ôm hi vọng gì nhiều với năng lực làm việc của Trình Gia liền đi rửa mặt một chút rồi lấy điện thoại xem tư liệu Trình Gia gửi.
Mối quan hệ của Trình Gia rất đáng tin cậy, thu thập được tất cả những chuyện đã xảy ra tại bệnh viện này, việc to việc nhỏ không bỏ sót tí nào. Nhưng đều chỉ là chút chuyện râu ria. Điều duy nhất trong đó khiến cậu chú ý là vài tháng trước có một cô gái bỗng nhiên chết bất ngờ ở thang máy bệnh viện.
Bởi vì cô ấy vốn có bệnh di truyền, hơn nữa thế lực ngầm phía sau bệnh viện tư nhân này đã phong tỏa tin tức lại. Hơn nữa còn cho người nhà nạn nhân khoản bồi thường lớn, vậy nên bên ngoài một chút tin tức về sự kiện này cũng không có.
“Xem ra cô ấy chính là hồn ma trong thang máy, nhưng chuyện này chung quy cảm thấy có vẻ là lạ.”
Về phần nữ y tá và bác sĩ không có mặt xuất hiện trên tờ giấy trên tường kia (còn chưa kịp xuất hiện) dường như thật sự không liên quan chút nào tới bệnh viện này.
Cố Vô Kế cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, cậu từ trước đến nay đều là giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi nói sau.
Trình Gia bên cạnh còn đang nơm nớp lo sợ nhìn Cố Vô Kế, sợ nội dung có vấn đề gì.
Sau khi Cố Vô Kế xem xong gật đầu với hắn, “Không có vấn đề gì, anh làm tốt lắm.”
“Vậy là tốt rồi!” Trình Gia nhẹ nhàng thở ra, “Cố đại sư, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi!”
Mặ dù cả tối hôm qua hắn liên tục chơi game nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí xung quanh rất kì lạ làm hắn một mực nghi thần nghi quỷ, buổi sáng thần kinh đã sớm suy nhược, dù sao nơi này hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
“Cũng được. Tôi chuẩn bị trước một chút.”
Lần này Cố Vô Kế luôn cảm thấy có chút lo lắng, dù sao nếu vẫn phải đi gặp tên đạo diễn vô cùng có vấn đề kia thì cậu cũng không thể đi tay không như vậy. Nếu đối phương thật sự có vấn đề gì thì không phải gặp phiền toái rồi sao.
Vì thế Cố Vô Kế căn dặn Trình Gia ra ngoài liên hệ đạo diễn Hoàng một chút, xem xem lúc nào ông ta có thời gian rảnh, còn bản thân mình thì mở giao diện hệ thống ra, bắt đầu nhìn qua đạo cụ bên trong.
Đương nhiên được hoan nghênh nhất là các loại đạo cụ phòng thân, tuy nhiên số lần hạn chế, hơn nữa khi đối mặt với quỷ cũng không trụ được bao lâu, nhưng đối với người chơi mà nói đây hoàn toàn có thể là thời cơ cho họ tranh thủ chạy trốn.
Tầm mắt Cố Vô Kế xem qua xem lại các loại đạo cụ, cuối cùng ánh mắt dừng ở một đạo cụ cao cấp.
[ Thuật tinh lọc LV1: Có thể tinh lọc hồn ma không có suy nghĩ, khiến nó không bị trói buộc. Giá: 1000 điểm.]
[ Khi đối mặt với hồn ma có thần trí, cần hóa giải oán niệm của bọn họ trước mới có thể phát huy tác dụng.]
Đây có thể nói là kỹ năng rẻ nhất trong trung tâm mua sắm, kỹ năng khác ít nhất đều phải trên điểm tích lũy vài lần, khiến cho người chơi bình thường chỉ có thể trông mà thèm.
Nhưng cho dù rẻ như thế người chơi cũng sẽ không mua. Những người chơi đã mua đều có cảm giác giống như mình bị lừa vậy, hơn nữa còn bình luận chê bôi ở phái dưới.
“Cái thuật tinh lọc rẻ rách gì vậy, chỉ có thể có tác dụng với hồn ma cấp thấp, nếu tôi có thể hóa giải oán niệm của mấy hồn ma lợi hại thì còn cần thuật tinh lọc này làm cái gì?! Thật là vô dụng đến cực điểm.”
“Tôi còn tưởng rằng kỹ năng này sau khi mua có thể thăng cấp, rồi có thể trực tiếp tinh lọc quỷ cao cấp, nhưng đột nhiên nói cho tôi biết tinh lọc quỷ cấp thấp cũng không tăng điểm kinh nghiệm. Ông đây vất vả cực khổ gom 1000 điểm là để có thể mua đạo cụ cứu mạng!”
“Kỹ năng rác rưởi như vậy, ai mua người đó chịu thiệt!”
. . . . . .
Tuy rằng đối với những người khác mà nói kỹ năng này quả thực vô cùng đáng bỏ nhưng Cố Vô Kế lại sinh ra hứng thú với nó. Trực giác cậu cho rằng kỹ năng này khẳng định đặc biệt có ích, vì thế không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp chọn mua.
Nếu như để người chơi khác thấy được thể nào cũng sẽ chửi ầm lên Cố Vô Kế là người tiêu tiền hoang phí.
Trong nháy mắt sau khi mua kỹ năng, Cố Vô Kế cảm giác có một trận mát lạnh mạnh mẽ tuôn trào trong cơ thể, trong đầu giống như có nhiều hơn mấy phần tri thức mà bình thường đều yên lặng ở chỗ sâu nhất nơi tiềm thức, khi cần mới có thể vận động hiện ra.
Sau khi mua xong kỹ năng, Cố Vô Kế bỗng nhiên nghĩ rằng: “Cảm giác như thế này…chung quy cảm thấy điểm của mình vẫn quá ít . . . . . .”
Nếu mua đạo cụ nào đó khác liệu có ổn hơn không?
“Hệ thống, có thể nhanh tiến vào phó bản khác hay không.”
[. . . . . . ]
“Không được sao?” Cố Vô Kế không khỏi nhíu nhíu mày.
[ Đương nhiên có thể.]
Nhưng bình thường làm sao lại có người liều mạng như vậy chứ! Vừa mới đi ra đã đòi đi vào!
[ Tiến vào phó bản trước thời hạn sẽ có điểm thưởng, cũng có thể chọn một từ ba phó bản sẵn có.]
[ Cậu thật sự muốn lập tức tiến vào phó bản sao?]
“Từ từ.” Sắc mặt Cố Vô Kế bỗng nhiên thay đổi.
Hệ thống còn tưởng rằng người này cuối cùng cũng biết sợ hãi rồi?
Cố Vô Kế nói với Trình Gia còn đang gọi điện thoại bên ngoài: “Tôi ngủ một chút.”
Sau đó Cố Vô Kế lên giường nằm, còn lựa chọn tư thế sao cho thoải mái.
“Bây giờ có thể rồi. Trước kia mỗi lần tỉnh lại đều nằm trên mặt đất, lưng eo đều đau.”
[. . . . . . ]
[ Người chơi có thể lựa chọn ba phó bản dưới đây.
1, Du thuyền ma: Bạn làm vệ sĩ cho một công tử nhà giàu. Bạn và chủ nhân được mời đến du thuyền sang trọng, nhưng ngay sau đó, bạn phát hiện mọi thứ nơi này không đúng.
2, Bệnh viện bỏ hoang: Trong bệnh viện bỏ hoang nhiều năm rốt cuộc cất giấu cái gì? Thân là phóng viên, sau lần thám hiểm biệt thự bỏ hoang lần trước cũng không chịu từ bỏ lý tưởng làm việc lớn của bản thân, lại lần nữa đi tới địa điểm quỷ dị này.
3, Thoát khỏi đảo hoang: Bạn cùng với người khác bị bắt lên đảo hoang, trở thành con mồi cho kẻ lắm tiền có sở thích đặc biệt đùa giỡn. Nhưng ở nơi này, thợ săn dường như không chỉ là người.]
Cố Vô Kế đặc biệt chú ý tới lời giới thiệu của bệnh viện bỏ hoang. Cậu liền hỏi: “Có liên kết với phó bản thứ nhất sao? Chẳng lẽ một số phó bản lại xảy ra trong cùng một thế giới?”
[ Quyền hạn hiện tại của người chơi không thể kiểm tra những thông tin này.]
Tuy rằng hệ thống không trả lời nhưng rõ ràng là có ý này.
Lẽ nào về sau cậu có khả năng gặp gỡ lại hồn ma trong phó bản trước sao?
Cố Vô Kế nhớ tới quỷ hồn đáng sợ cậu gặp trong phó bản thứ nhất kia, thân thể không khỏi cứng đờ. Đó là một trong số ít đối tượng mà Cố Vô Kế khó có thể chống đỡ.
Về phần thoát khỏi đảo hoang, Cố Vô Kế cho rằng mình còn cần nghỉ ngơi một chút, vừa mới đến nơi tốt nhất là không nên vận động nhiều như vậy, nên cuối cùng lựa chọn du thuyền ma.
Dù sao bối cảnh là ở du thuyền sang trọng, gặp chuyện ma quái đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể hưởng thụ một phen đi.
——
Sau khi Cố vô kế tỉnh lại, đập vào mắt cậu là biển rộng xanh lam, gió biển thổi đến hơi lạnh khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Nơi này chính là nhà ăn ngoài trời của du thuyền xa hoa, phong cảnh tuyệt đẹp hết mức. Hiện tại khung cảnh khá náo nhiệt, thấy không ít trai gái giàu sang, phi phàm ngồi xung quanh, vừa ăn đồ ăn nhân viên phục vụ bưng lên vừa vui vẻ trò chuyện.
Tuy rằng nhìn qua chỉ là một khung cảnh rất bình thường nhưng vẫn khiến Cố Vô Kế cảm giác có chỗ nào đó không được đúng. Nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện sắc mặt nhóm nhân viên phục vụ trên thuyền không là tốt lắm, hiển nhiên là đang sợ hãi thứ gì.
[ Mấy người chính là vệ sĩ được một vị thiếu gia nhà giàu thuê trong khoảng thời gian du lịch với tiền lương cao.]
Giọng nói của hệ thống rời đi sự chú ý của Cố Vô Kế, để ý tới bản thân mình lúc này mặc một thân tây trang màu đen được cắt may vừa vặn, đứng phía sau một thanh niên tóc vàng, hiển nhiên là đảm nhiệm vai trò vệ sĩ.
Cậu nhìn quanh bốn phía, thấy phía sau mình còn có bốn người đang đứng, ba nam một nữ, xem ra bọn họ là người chơi khác.
Nói đến đây…có phải chủ nhân này tìm nhiều vệ sĩ quá hay không.
[ Lúc đặt chân lên du thuyền tráng lệ này đã có vô số lời đồn xấu, các người cũng đã mơ hồ nhận ra có chỗ không đúng. Mấy ngày kế tiếp liệu có thể bình an vượt qua không?]
[ Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm bí mật ẩn náu trong du thuyền.]
Sau khi hệ thống nhắc nhở, mấy người cùng nhau tiến đến.
Không cần nghi ngờ, ở trong này Cố Vô Kế như hạc trong bầy gà, dáng người cậu vốn hoàn mỹ, sau khi mặc tây trang vào thì khí chất kia, khuôn mặt kia, hoàn toàn không giống vệ sĩ gì cả, nói cậu là công tử nhà giàu cũng có người tin.
Mặt khác trong bốn người kia có ba người nhìn qua quan hệ không tồi, đoán chừng là tổ đội cùng nhau tới.
Trước đây Cố Vô Kế từng nhìn thấy trong trung tâm mua sắm một số đạo cụ có thể giúp người ta tổ đội cùng tiến vào phó bản. Nhưng bây giờ cậu không có đồng đội, cũng không có điểm mua đạo cụ như thế.
Thái độ ba người kia có vẻ không thích hợp tác, người cầm đầu nhìn qua là một người đàn ông trung niên, hai người còn lại gọi hắn là Trịnh ca. Lúc này Trịnh ca cảnh giác nhìn Cố Vô Kế và những người khác rồi mở miệng nói: “Nhiệm vụ lần này chúng tôi sẽ hành động riêng, không muốn ảnh hưởng tới người khác, các cậu tự giải quyết cho tốt.”
Còn lại là một thiếu niên trông cũng mười bảy mười tám tuổi, tên là Tưởng Lăng. Vẻ ngoài nhìn rất tuấn tú, nhưng hiển nhiên sẽ không cùng người khác trao đổi ý kiến, trừ bỏ lúc đầu giới thiệu bản thân ra thì lúc sau một câu cũng chưa nói, hiện tại nghe Trịnh ca nói cũng chỉ cười lạnh một tiếng.
Cố Vô Kế có thể hiểu. Dù sao trong phó bản này luôn có vài người sẽ muốn lợi dụng người khác để sống sót, cho nên có những người chỉ tin tưởng người một nhà cũng bình thường thôi. Nhưng mấy chuyện hại ngươi kia cậu chắc chắn sẽ không làm.
“Trịnh ca, đây là phó bản thứ mấy của anh vậy! Em là lần thứ ba, thực sự cảm thấy rất lo lắng, trên du thuyền có nhiều người như vậy. Nếu họ đều biến thành quỷ chẳng phải chúng ta lập tức sẽ chết sao.” Giọng nói cô gái cạnh người đàn ông trung niên vang lên.
Tức khắc bên này nhất thời truyền đến âm thanh cười nhạo, Tưởng Lăng mở miêng nói: “Thật không có kiến thức, phó bản cũng có hạn chế. Phó bản lần này của chúng ta cấp thấp như vậy thì càng an toàn, quỷ càng mạnh thì trói buộc càng nhiều, càng không thể tổn thương con người.”
Cô gái kia bị nói như vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Rõ ràng trong lòng cô ta khó chịu nhưng vì tình hình xung quanh nên không thể hiện ra.
Trong lúc phút chốc tình hình trở nên có chút căng thẳng nhưng không ai muốn tìm cho mình kẻ thù vào lúc này, cuối cùng đều coi như không có việc gì xảy ra.
Cố Vô Kế chợt cảm giác không thoải mái lắm, giống như có cặp mắt nào đó đang chằm chằm theo dõi cậu, quay đầu lại nhìn chỉ thấy mặt biển phía dưới.
Mặt biển bị bóng của du thuyền bao trùm, màu sắc mang theo vài phần vẩn đục, hoàn toàn không thấy rõ phía dưới tồn tại thứ gì lại càng khiến người ta suy nghĩ liên tưởng đến những thứ đáng sợ.
“Chẳng lẽ. . . . . . Trong biển có gì đó?”
Lúc này, thiếu gia Auston vẫn ngồi tại chỗ cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng của mình. Anh ta đứng dậy, quay đầu nhìn mọi người.
Mọi người lúc này đều dừng lại, không nghĩ tới vị chủ nhân trong phó bản này. . . . . . Lại là một chàng trai trẻ đẹp như vậy.
Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống mái tóc vàng của Auston càng thêm rực rỡ, đồng tử xanh thẳm đảo qua lại nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Cố Vô Kế.
Anh ta nở nụ cười lộ rõ vẻ cao ngạo mang theo vài phần khinh thường, “Kế tiếp, anh đi theo tôi.”
[ Không hề nghi ngờ, thiếu gia Auston – chủ thuê của các người, là một người không học vấn không nghề nghiệp lại còn ăn chơi trác táng, hơn nữa tính cách duy ngã độc tôn, tuyệt đối sẽ không nghe theo ý kiến người khác.]
* Duy ngã độc tôn: Được cho là câu nói đầu tiên khi Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Chê kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn
[ Các người là vệ sĩ của thiếu gia Auston, phải bảo vệ anh ta thật an toàn.]
[ Nhiệm vụ phụ: Không để chủ thuê gặp nguy hiểm.]
Nhiệm vụ phụ này thật bình thường, nhưng trừ việc chính bản thân mình phải bảo vệ tính mạng một người khác, hay trong phó bản thần quái cực kì nguy hiểm này thì những người khác hiển nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền toái cho bản thân.
Cố Vô Kế trực tiếp bị thiếu gia Auston chỉ định. Ánh mắt những người khác đều mang vài phần đồng tình. Ai biết tên chủ thuê ăn chơi trác táng này sẽ muốn làm ra loại chuyện gì, nói không chừng Cố Vô Kế còn chưa kịp điều tra cái gì đã bị vị thiếu gia này chôn sống cũng nên.
Nhưng Cố Vô Kế không có chút dáng vẻ khó xử nào, còn nở một nụ cười thân thiện tràn ngập chuyên nghiệp, “Thiếu gia Auston, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.”
Đừng nói là có gì khó xử, ngược lại Cố Vô Kế thậm chí còn có cảm giác vô cùng thân thiết. Người ăn chơi trác táng như vậy hình như cậu mới gặp cách đây không lâu. . . . . .
Không biết tại sao, thiếu gia Auston từ trước đến nay coi trời bằng vung lúc này trong lòng xuất hiện cảm xúc mờ nhạt.
Chắc thiếu gia là anh Công Hoá thân á
Tức khắc bên này nhất thời truyền đến âm thanh cười nhạo, Tưởng Lăng mở *miêng* nói: “Thật không có kiến thức, phó bản cũng có hạn chế. Phó bản lần này của chúng ta cấp thấp như vậy thì càng an toàn, quỷ càng mạnh thì trói buộc càng nhiều, càng không thể tổn thương con người.”
——-+ *miệng*