Mr. Banana

Diễn biến hay
by basicman2019 on 08/03/2019
Chi Tiết
Item Reviewed

Thông tin

Author
08/03/2019
Thể loại

Truyện Ngắn Kinh Dị

Đánh giá

 

Truyện Ngắn Kinh Dị: Mr. Banana

Chúng tôi đang học môn giáo dục công dân được một tháng. Tôi dạy lớp 2 ở trường tiểu học Witherspoon. Tôi đang cố gắng truyền tải được ý nghĩa của trận chiến Gettysburg và trận Princeton đến với một đám học sinh tám tuổi. Tôi tránh hết sức đưa ra những chỉ trích về sự tàn độc của ách nô lệ bởi điều đó có thể khiến chúng lôi chuyện man rợ đó về nhà kể với ba mẹ chúng.

Một hôm, tôi đang lắp bắp giảng về bài diễn văn quyền nhà nước của Jefferson Davis thì đột nhiên Jimmy thốt ra, “Thầy Johnson, thầy trông giống như một trái chuối đấy ạ”. Những đứa trẻ khác bật cười ầm ĩ, rồi chúng hùa nhau đùa theo. “Đúng vậy, một quả chối to và mập. Một quả chuối to, mập và có mùi khó chịu nữa”

“Thôi nào, thôi nào – tôi biết là bộ quần áo của tôi hơi buồn cười” Tôi đang mặc một chiếc áo cài khuy màu vàng và chiếc quần vải ka-ki màu vàng sáng. Còn chân tôi thì đi đôi giày màu nâu. Tôi đoán là trông nó giống như phần cuống của quả chuối.

“Duy nhất hôm nay các em được gọi tôi là thầy trái chuối” Bọn trẻ ồn ào như ong vỡ tổ ngay sau đó. Ngày hôm đó chúng tôi chẳng học hành gì được nhiều. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết trang phục của ông thầy trái chuối và công việc của ông ta có thực sự có ích gì cho bọn trẻ không nữa.

Trên đường về nhà, tôi quyết định mua một ít quần áo trên phố Greene: vài chiếc áo cài khuy màu vàng, vài chiếc cà vạt màu vàng, vài chiếc quần. Tôi ký vào tờ hóa đơn mua hàng với tên là thầy trái chuối; người bán hàng không để ý tới điều này, nhưng tôi cười thầm khi bước chân ra khỏi cửa hàng.

Bước tới phố Nassau, tôi đột nhiên thèm món bánh mì chuối ngấu nghiến, vậy là tôi tới của hàng Wawa và mua một ít nguyên liệu. Tôi định là tôi sẽ nướng một ổ cho tôi và một ổ cho tụi nhỏ. Về đến nhà, tôi trộn nguyên liệu và đặt vào lò nướng 2 ổ bánh mì.

Sau đó tôi mở Youtube và xem tiếp tập phim tựa đề phố Hạt Vừng. Tôi đoán là trong lúc đó, tôi đang miên man nghĩ về màu vàng, mà trước đó cái con có tên Big Bird (Chim Lớn) màu vàng trong phim kia chẳng có sức hút gì đối với tôi, một con vật khổng lồ và cực đáng yêu, luôn luôn khiến mọi người bừng lên tâm trạng hào hứng vui vẻ.

Có một tập phim mà nó lần đầu tiên đi học và nó cố gắng mang bằng được cái bàn học về nhà chỉ vì thầy giáo nói cái bàn đó là của nó. Tôi phá lên cười nghĩ về việc nếu mà có một con chim khổng lồ trong lớp của tôi, thì chắc vỡ lớp mất.

Trở lại vấn đề trước nhé, sau khi ổ bánh mì đã chín, tôi cắt cho mình một lát bánh lớn, phủ lên trên bánh là một lớp kem mỏng. Khá là ngon nhưng có vị hơi lạ một chút. Có lẽ tôi nên thay đổi công thức  công thức một chút nếu tôi làm mẻ bánh tiếp theo.

Hôm sau, tôi bước vào trường trong một màu vàng hoàn toàn, đó là một chiếc cà vạt màu vàng dứa, chiếc quần quần vàng phấn, thậm chí cả đôi giày cũ của tôi nữa, tôi cũng phun lớp sơn bên ngoài màu vàng nhạt. Khi lũ trẻ đã ổn định chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu chào nhau đồng thanh với câu chào quen thuộc hàng ngày.

– Chào các em.

– Chúng em chào thầy ạ.

Mỗi đứa đều nhận được một miếng bánh mì chuối được gói gọn trong một chiếc túi. Kẹp giữa miếng bánh mì đó là lớp bột dẻo, quả óc chó và trứng. Nếu để bánh mì vương vãi trong phòng học thì tôi sẽ bị phạt.

Không rõ bằng cách nào mà hôm đó tụi nhỏ học về cuộc Nội Chiến rất chăm chú. Tôi giảng cho chúng một phần tài liệu  về Abraham Lincoln, và chúng ngồi yên, lóng ngóng với miếng bánh mì trong tay chúng.

Tôi bắt đầu nhận được thư từ một số phụ huynh vài ngày sau đó:

Kính gửi thầy Johnson,

Alice rất yêu thích các tiết học của thầy, Con bé nói thầy là giáo viên vui tính nhất mà nó từng được biết – Cứ duy trì tốt việc này thầy nhé!

Kính thư: Goldman

Nhận được những phản hồi tích cực như vậy rất thú vị, kiểu như tôi đang làm một điều gì rất quan trọng lắm ấy. Có lẽ tụi nhỏ sẽ nhớ được một vài thứ mà tôi đã giảng cho chúng.

Vì vậy, tôi bắt đầu nỗ lực hết sức bằng cách treo quanh lớp những chiếc cơ đuôi nheo màu vàng, trang trí bản tin hàng tuần bằng viền khung hình chuối, tắm gội bằng sữa tắm và dầu gội nhãn hiệu L’Oreal Chuối. Tôi dành hàng giờ trên google chỉ để làm “Ngày Chuối” cho lũ trẻ. Đổi tên Chuối sang tên khoa học musa sapientum, có nghĩa trái cây của những người thông minh. Thật không thể hiểu nổi.

Tôi quyết định mang theo bánh mì chuối tới lớp vào các ngày thứ hai-tôi muốn có thứ gì đó khiến cho tụi nhỏ trông đợi vào mỗi ngày đầu tuần. Tôi thêm một ít bột quế vào mẻ bánh thứ hai. Điều đó khiến tôi tưởng tượng ra một vài sợi tóc trong món bánh chuối – những sợi tóc trộn lẫn đó có thể tạo nên điều kỳ diệu; vì vậy tôi nhổ một vài sợi tóc sau gáy và rán chúng qua trong dầu ô liu. Quả nhiên bột bánh sau đó ngon hẳn lên.

Tôi gặp thầy hiệu trưởng Dole vào sáng hôm sau. Cảm thấy một chút lố bịch khi đi tới một cuộc gặp gỡ dưới ánh đèn nê ông màu vàng, nhưng ông ấy dường như không để ý

– Thầy Johnson, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực về sáng kiến đề tài trái cây của thầy. Có vẻ như điều đó khiến tụi nhỏ rất tập trung.

– Tôi cần làm điều gì đó để hoàn thiện hơn phải không?

– Nếu việc đó hiệu quả, anh cứ tiếp tục đi, và có thể anh sẽ được vào biên chế chính thức trong một vài năm tới

– Tôi rất vui khi thấy bọn trẻ tỏ ra thích thú.

Trời sắp sang tháng 6, muỗi bắt đầu bay ra. Tôi tình cờ phát hiện ra vỏ chuối trị những nốt muỗi đốt rất hữu hiệu. Tôi hỏi bọn trẻ trong lớp có đứa nào xung phong không; Jimmy có một vết muỗi đốt to trên cánh tay và nó dính vỏ chuối lên khắp cả hai cánh tay trước lớp và còn trên mặt nó nữa.

– Cảm thấy thế nào rồi, Jimmy?

– Mát lắm, thầy Chuối ạ.

– Có bạn nào muốn thử giống bạn không?

Mọi cánh tay trong tay lớp đều nhao nhao giơ lên

Trở về nhà, tôi mở bộ phim tài liệu về vụ tham nhũng ở công ty Chiquita Brands, đó là công ty buôn bán chuối và các nông sản lớn nhất ở Mỹ. Có bằng chứng cho thấy họ vận chuyển cocain tới Borneo trên một số con tàu. Ngoài ra họ còn đối xử với công nhân trồng trọt một cách tồi tệ.

Tôi nghĩ viết cho công ty đó một bức thư về sáng kiến của tôi là một ý hay. Tôi cho rằng họ sẽ rất hứng khởi khi biết sản phẩm của họ có công dụng khác ngoài việc biết đến như một món đồ ăn. Tôi dành ra cả một đêm để viết và bài viết của tôi biến thành vài nghìn từ về lý thuyết giáo dục tiểu học.

Tôi không nghĩ nhiều về nó nhưng tôi gửi nó đi với tiêu đề “Chuối không đơn thuần là một món đồ ăn” tới infor@chiquitainternational.com – có thể bức thư của tôi sẽ bị thất lạc trong số những bức thư khác của những khách hàng đang giận dữ của họ, biết đâu được.

Tôi quên bẵng đi bức thư đó cho đến cuối tuần thì tôi nhận được một cuộc gọi khi tôi đang chạy bộ ở Planet Fitness.

Ông Johnson phải không? Tôi là Sophie từ Star Leger, một hãng báo chí của Mỹ. Tôi vừa nhận được một bức thư từ hãng chuối Chiquita – ông có thể dành cho tôi một vài phút phỏng vấn không?

À vâng, tất nhiên là được.

Tôi được lên trang bìa vào tuần đó. Đó là một bức ảnh của tôi, trong bộ quần áo màu vàng, tay đang chỉ về phía những chiếc  camera ở phía trước cùng với tụi học sinh đang há hốc miệng phía sau tôi hô vang “Thầy Chuối xóa tan những nghi ngờ” Đài truyền hình CBS cũng dừng lại ở trường để ghi hình tôi.

Tôi xem lại thước phim hôm chủ nhật đó: một vài phút giảng bài với chất giọng lạ lùng của tôi, xen kẽ  cùng với những phỏng vấn dành cho tôi, thầy hiệu trưởng Dole và một vài phụ huynh. Một vài giáo viên trường tiểu học khác cũng bắt đầu làm điều tương tự này: cô dâu tây, thầy việt quất – tôi thắc mắc tự hỏi liệu có ai làm trái chuối nữa không.

Một tuần đặc biệt trôi qua, tôi tiếp tục với mẻ bánh mì chuối thứ ba của mình. Tôi rắc bột quế, chiên một vài chiếc lông cổ nhưng bột bánh nếm vẫn không vừa ý tôi. Tôi nhìn xuống đôi tay tôi; tôi phát hiện ra da tay tôi bắt đầu chuyển sang màu vàng – có lẽ nguyên nhân là do tôi đã ăn quá nhiều chuối.

Tôi tự hỏi liệu liệu da của tôi có hương vị chuối không. Tôi lấy một chiếc nhíp và dứt da một ít da ở ngón tay cái cảu tôi; nó có vị mằn mặn, nhưng rõ ràng là có vị trái cây trong đó. Tôi nghĩ là tôi phải thay đổi một chút ở bột bánh vì thế tôi lấy một chiếc bát và dứt ra một ít da trên mười đầu ngón tay của tôi, rồi trộn đều trong đó. Vị bánh lúc này thật tuyệt.

Sáng hôm đó, mọi người dĩ nhiên là nhận ra tôi ngay trên phố. Những đứa trẻ ở trường Princeton chắc hẳn đã xem tin tức. Tôi không thể làm được gì hơn ngoài việc bước xuống phố Washington mà không phải dừng lại để chụp hình cùng với mọi người xung quanh và nhận những lời chúc mừng, những cái bắt tay. Thật là vui không thể tả hết, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bộ quần áo ngớ ngẩn kia lại khiến mọi người yêu quý tôi đến vậy.

Tôi nôn thốc nôn tháo vào chiếc thùng rác khi bước vào lớp học. Có lẽ là tôi đã ăn quá nhiều kali, một loại chất có nhiều trong chuối. Nó có màu vàng, hỗn hợp mật và chuối, khuấy đảo dạ dày tôi nhiều ngày nay. Tôi đến lớp khá sớm để tránh phải vướng vào mấy câu chào hỏi xã giao tầm phào đầy ghen tị của những giáo viên khác kiểu như:  Giờ thì anh là thiên tài giảng dạy rồi phải không? Tôi viết lên bảng dòng chữ “Ngày Chuối” và ngồi ở bàn của tôi, đu đưa, chờ tụi nhỏ đến lớp.

Tôi phát khẩu phần bánh mì chuối sau lời tuyên thệ tự do và công bằng cho tất cả mọi người. Tôi tự hỏi liệu bọn nhỏ sẽ tiếp tục ăn chuối không nếu chúng  biết chúng đang ăn một phần cơ thể tôi. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại tôi nên giữ đây là một điều bí mật. Hơn thế nữa, đây là mẻ chuối ngon nhất của tôi; chúng chưa cần biết tôi đã làm thê nào.

Đêm đó, tôi nhận được bức thư khác từ bà Goldman, phụ huynh lần trước.

Chào thầy, Johson,

Chúc mừng 15 phút của thầy xuất hiện trên tivi. Alice vui lắm khi giờ đây giáo viên của nó đã trở thành người nổi tiếng. Chúng tôi rất cảm kích những nỗ lực của thầy – đặc biệt là việc nướng bánh cho tụi nhỏ hàng tuần, chỉ có một điều là: tối nay Alice phát hiện thấy một sợi tóc trong miếng bánh mì chuối của nó – Xin hãy đảm bảo là thầy làm đồ ăn ở nhà một cách sạch sẽ. Chúng tôi không muốn con bé bị ốm và phải nghỉ học.

Kính thư: Goldman

Tôi bước vào phòng tắm, soi gương. Vẫn trong bộ quần áo đi làm, hóa ra trông tôi bắt đầu giống như một trái chuối thực sự. Tôi chuốt gel lên phần tóc phía trên để tạo thành một nhúm tóc cong và nhọn, rẽ sang một bên. Rồi khom lưng lại. Chỉ sau một giây, khuôn mặt của tôi trong gương biến mất, tôi hoàn toàn nhẵn thín, cong cong, và căng mọng. Tôi suýt khóc khi nghĩ đến việc biến thành bộ pajamas. Thay vì phần thịt chuối ngon lành, có màu vàng thì tôi chỉ là một chiếc bao tải quá cân có nhiều tàn nhan chứa đầy máu và xương.

Tôi trút bỏ quần áo trên người và bước vào bếp chỉ để lấy một con dao và rạch một đường nhỏ trên cánh tay của tôi. Máu lập tức chảy ra và bùn màu tím sẫm bắt đầu chảy xuống sàn nhà. Tôi thực hiện tương tự với cánh tay kia, sau đó tôi ngồi xuống, nhìn máu phun ra xối xả trên đùi tôi.

Tôi thức dậy vài giờ sau đó, run rẩy, bị vùi trong lớp vỏ kim loại màu nâu. Tôi ăn sáng, đi tắm, sau đó mặc trang phục toàn màu vàng. Tôi nghĩ là tôi nên mặc áo dài tay trong vài ngày tới.

Mr. Banana

Mr. Banana

Vào thứ sáu, tụi nhỏ đã biểu diễn một vở kịch nhỏ về Tòa án Appomattox. Ngồi ở cuối lớp, tôi dụi mắt và gõ một dòng tìm kiếm trên Google: Những người lính liên minh có ăn chuối không?

Tôi đã dành cuối tuần ở nhà, tắt đèn, xem đi xem lại tập phim Phố Hạt Vừng. Con Bird Bird la hét ầm ĩ trên bàn. móng nó cào trên mặt bàn rít lên. Thầy nói nó là bàn của em! Thầy nói nó là bàn của em rồi!

Vào đêm chủ nhật, tôi chặt ngón tay út bên trái của mình và chiên nó trong chảo. Tôi cắt nó thành những mảnh nhỏ và trộn nó vào bột bánh. Bánh mì chuối có màu tối hơn bình thường – một chút mặn, nhưng vẫn ngon. Tôi quấn bàn tay trái vào gạc và đi ngủ.

Tôi thức dậy muộn vào sáng hôm sau – chỉ có vài phút để sẵn sàng đi làm. Tôi khoác vội chiếc áo phông Average Joe và đi đôi kaki màu vàng, nhét bánh mì chuối vào ba lô và bước ra khỏi cửa.

Bọn trẻ nhìn chằm chằm vào tôi một cách thận trọng khi chúng bước vào lớp. Khi chúng ngồi xuống, Jimmy giơ tay lên.

– Em muốn hỏi gì thế?

Thầy Chuối, có chuyện gì xảy ra với bàn tay của thầy vậy?

Ồ đây hả, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi em. Không sao đâu.

Tôi liền giơ bàn tay của mình lên cho cả lớp nhìn thấy. – Thầy treo cây hả? – Không, Jimmy, chỉ là một tai nạn trong bếp thôi. – Cái gì đã cứa vào tay của thầy vậy?

Tôi nhìn xuống, cẳng tay của tôi vấy đầy máu. Ắt hẳn là vết thương đã lại bung ra. Tôi không tắm gì nhiều ngày nay.

Đừng lo lắng, các em. Để thầy vào phòng tắm và rửa sạch.

Tôi vội vã rời khỏi lớp học vào phòng tắm. Tôi lấy miếng gạc ra khỏi bàn tay trái của mình, sau đó tôi đập tay vào máy sấy tay cho đến khi xương gãy hết.

Tôi tỉnh dậy với âm thanh thì thầm phía sau. Tôi đứng dậy và quay lại; Đó là một quả chuối – hơi bầm, nhưng một màu vàng rất bắt mắt. Những cái tua thẳng , sắc nhọn nhô ra từ phần cuống. Nó quay sang một bên, để lộ độ cong hoàn hảo của mình, và nở một nụ cười rạng rỡ

Tôi tiến gần về phía nó, cho tới khi mũi tôi chỉ cách tấm kính 1 inch

Sau đó, nó vươn lên nắm lấy phần cuống, kéo mạnh sang một bên. Chậm rãi, để lộ ra phần thịt trắng lạ thường bên trong: tỏa ra mùi thơm phức của chuối, cùng với một vẻ đẹp đến ngộp thở.

Vì vậy, tôi cũng làm như vậy: kéo móng tay xuống vùng da đầu, chạm vào tận xương. Một lớp bột tươi, mát rượi bao phủ lên cẳng tay tôi, và những vụn màu vàng tung tóe dưới chân tôi.

Và rồi lần đầu tiên tôi trần truồng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chính tôi, da thịt của chính tôi, thở hổn hển, cuối cùng tin rằng tôi có khả năng phi thường. Tôi áp môi vào kính, một làn gió mát thổi vào tận sâu thẳm trong cơ thể tôi, và rồi tôi biến mất.

(Hết truyện Mr. Banana)

 

 

 

Điểm cộng

Truyện điên loạn, buồn nôn và không thể ngửi nổi

Điểm trừ

nội dung hơi mơ hồ

Bảng Đánh Giá
Người Đọc Đánh Giá
Rate Here
Kịch Tính
Rùng Rợn
Tổng Số Điểm Người Đọc Đánh Giá
You have rated this
Đề xuất
LOL
0%
Cheers
0%
What!?
0%
Meh...
0%
Sad
0%
RAGE!
0%
Comments
Leave a reply

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Latest Headline
Explicit Content
Shaun The Sheep Movie 1 - Review 3
8.0
8.9

Shaun The Sheep Movie 1 – Review

Gửi những con người thích đọc thể loại tổng tài bá đạo 4

Gửi những con người thích đọc thể loại tổng tài bá đạo

Terminator: Dark Fate (2019) - Review 5
7.0

Terminator: Dark Fate (2019) – Review

Luật Im Lặng 2019 — Review 6
7.5

Luật Im Lặng 2019 — Review

Siêu sao là một hệ thống (2019) 7

Siêu sao là một hệ thống (2019)

[Đoản H]Con thỏ trốn sau cửa kính | 2019 8

[Đoản H]Con thỏ trốn sau cửa kính | 2019

Maleficent: Mistress of Evil 2019 - Review 9
7.0

Maleficent: Mistress of Evil 2019 – Review

Thất Sơn Tâm Linh (Thiên Linh Cái) 2019 — Review 10
6.0

Thất Sơn Tâm Linh (Thiên Linh Cái) 2019 — Review

Muốn làm nam phụ kỳ thực cũng chẳng dễ gì | 2019 11

Muốn làm nam phụ kỳ thực cũng chẳng dễ gì | 2019

Crawl 2019: địa đạo cá sấu tử thần 12
6.5

Crawl 2019: địa đạo cá sấu tử thần

Fonts by Google Fonts. Icons by Fontello. Full Credits here »
%d bloggers like this:
Chuyển đến thanh công cụ