
.:Chương 34:.
Cách đút thức ăn đơn giản
Trans: Tiên Trần
Cố Vũ gắp một miếng cà rốt cho vào miệng mình rồi choàng lấy sau ót Lâm Thu Yến miệng đối miệng tiến sát lại, đầu lưỡi cạy hàm răng Lâm Thu Yến ra, đem cà rốt trong miệng qua miệng Lâm Thu Yến, tay Cố Vũ ôm lấy eo Lâm Thu Yến thừa dịp thò vào trong áo anh, mò tới đầu vú mềm mại kia bóp nhẹ nhàng. bị ghì lấy mạnh mẽ, Lâm Thu Yến ư ư giãy giụa, chống cự bị Cố Vũ đưa cà rốt qua miệng, giãy giụa mấy phen, đầu lưỡi quấn quýt với đầu lưỡi của hắn, một chút không chú ý, cà rốt liền bị nuốt xuống.
“Cậu!” Cố Vũ vừa rời khỏi miệng anh, Lâm Thu Yến ngay lập tức đẩy Cố Vũ ra, tay che miệng bị hôn có chút đỏ, thật may là cà rốt không to, nếu không sẽ bị nghẹn chết rồi, Lâm Thu Yến tức giận đùng đùng trợn mắt nhìn lão yêu Cố Vũ thừa dịp sàm sỡ.
“Không có cách nào, ai kêu anh kén ăn như vậy, tôi buộc lòng phải dùng miệng đối miệng đút anh ăn.” Cố Vũ cười giống như một con mèo trộm thịt, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, một cách nhỏ gian ác xuyên qua đại não, “Hay là miệng ở trên không muốn ăn nữa, vậy thì tới miệng dưới ăn.”
Lâm Thu Yến bị câu nói của Cố Vũ dọa sợ, “Đừng làm loạn!” Trải qua miệng đối miệng đút đồ ăn vừa rồi, Lâm Thu Yến cảm thấy loại hành vi đút thức ăn này Cố Vũ còn có thể làm ra, đừng nói đến hành động xấu hổ muốn đút bên dưới anh ăn như vậy, Lâm Thu Yến tin là thật cả người như con mèo nhỏ bị kinh sợ bật trạng thái phòng bị nhìn chằm chằm Cố Vũ, sợ hắn thật sự làm loạn.
Cố Vũ dở khóc dở cười, hắn biết tình hình cơ thể của Lâm Thu Yến đương nhiên sẽ không làm thật, nhưng có thể dỗ dành Lâm Thu Yến ngược lại có thể khiến anh ngoan ngoãn ăn cơm. Có điều cái đút thức ăn khi nãy thì lại muốn làm lại lần nữa, Cố Vũ giấu suy nghĩ trong lòng đợi sau này có cơ hội sẽ thực hiện.
Dưới sự “uy hiếp” của Cố Vũ, Lâm Thu Yến không thể không ăn cà rốt và khổ qua mà bản thân không thích ăn. Bữa trưa nhanh chóng được giải quyết, Lâm Thu Yến nhận lấy khăn giấy mà Cố Vũ đưa lau khóe miệng, đứng dậy muốn xuống khỏi người Cố Vũ.
Lâm Thu Yến còn bị ôm thật chặt, nắm lấy cánh tay không chịu buông của Cố Vũ và liếc hắn một cái, sao còn không buông tay còn muốn làm gì nữa?
“Hôn một cái.” Cố Vũ sát lại trong mắt đầy mong đợi nhìn Lâm Thu Yến.
Lâm Thu Yến không do dự mà từ chối Cố Vũ, “Tới giờ làm việc rồi, cậu nên ra ngoài làm việc đi.”
“Tôi giúp anh bôi thuốc, đút anh ăn cơm, anh ngay cả một cái hôn cũng không cho tôi sao?” Hai mắt Cố Vũ u ám, làm bộ như ủy khuất bĩu môi, bộ dạng đó giống như đứa trẻ không giành được kẹo làm bộ đáng thương.
Bôi thuốc, ăn cơm tôi có thể tự làm được không? Lâm Thu Yến đành vậy, anh biết sự ủy khuất của Cố Vũ là giả bộ, nhưng anh nhìn thấy biểu cảm mất mát trên mặt hắn, anh sẽ mềm lòng, thật sự thua cậu rồi, Lâm Thu Yến đặt hai tay lên vai Cố Vũ, từ từ hôn lên môi Cố Vũ, đôi môi hơi run để lộ anh có chút căng thẳng, đây chính là lần đầu anh Lâm Thu Yến chủ động hôn một người.
Cố Vũ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ Lâm Thu Yến sẽ chủ động hôn tới, chỉ hôn môi vài lần mà đối tượng hôn chỉ có Cố Vũ, Lâm Thu Yến hôn còn rất non, đang lúc ngạc nhiên mừng rỡ Cố Vũ không vội nắm quyền chủ động, mà hưởng thụ nụ hôn non nớt của Lâm Thu Yến.
Lâm Thu Yến chỉ biết hôn lên chứ không biết nên làm gì tiếp theo, đầu lưỡi cũng ko biết làm sao đưa vào, anh có chút không biết làm sao, Cố Vũ khẽ cười một tiếng, đè lại Lâm Thu Yến sau đó đầu lưỡi đưa vào bắt đầu thành công chiếm đất. Đầu lưỡi linh hoạt của Cố Vũ quấn lấy đầu lưỡi của Lâm Thu Yến, còn thường cọ sát vòm họng của anh.
Lâm Thu Yến bị trêu chọc không nhịn được phản kích lại, học theo Cố Vũ, hai người hôn rất mạnh mẽ, Lâm Thu Yến cảm thấy có chút không thở nổi, cả người cũng có chút nhũn ra tê dại, cổ họng phát ra tiếng rên ư ư. Cố Vũ chưa thõa mãn rời khỏi môi Lâm Thu Yến, còn để lại một chút sợi màu bạc, Lâm Thu Yến lấy không khí nặng nề, ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ, thở từng hơi từng hơi. Cố Vũ nhìn Lâm Thu Yến bị hôn đến môi sưng đỏ lại đôi môi đầy nước sáng bóng, giống như bánh pudding ngon miệng cám dỗ, thật không muốn bỏ qua anh như vậy.
“Được rồi, cậu có thể ra ngoài rồi.” Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì súng cũng cướp cò, Lâm Thu Yến cắt đứt tưởng tượng của Cố Vũ, tránh ra khỏi Cố Vũ, đẩy Cố Vũ ra để hắn nhanh chóng rời khỏi.
“Được thôi, vậy tôi ra ngoài đây.” Cố Vũ sờ môi dưới một cái, có thể được Lâm boss chủ động hôn thật sự không dễ dàng.
A Huy nhìn thấy gương mặt Cố Vũ được thời đắc ý từ phòng làm việc của Lâm tổng đi ra có chút không hiểu, trên mặt anh ta bát quát đi tới gần, “Sao miệng cậu lại sưng, lại đỏ như vậy? Cậu ở trong văn phòng Lâm tổng đã làm gì rồi?”
“Không có gì, ăn cay một chút thôi.” Cố Vũ tâm tình tốt, cảm thấy làm việc tràn đầy động lực, ngồi xuống làm việc thật tốt, tan làm đúng giờ cùng Lâm boss nhà hắn thân thiết trở về nhà.
“Tôi ít đọc sách, cậu đừng gạt tôi.” A Huy đối với biểu hiện qua loa của Cố Vũ không tin, nhưng nghĩ tới hai người đàn ông cũng không làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa, cũng không quấn lấy Cố Vũ hỏi nữa.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW