.:Chương 35:.
Play trên tàu điện ngầm ( Thượng )
Trans: Tiên Trần
“Anh tới đó chưa?”
Hai người còn chưa thân thiết được mấy ngày thì Lâm boss đã đi công tác, điều này chắc chắn đối với Cố Vũ mà nói là một chuyện rất bi thảm, suy đoán thời gian Lâm boss đến nơi, Cố Vũ gọi điện thoại hỏi thăm Lâm Thu Yến, hỏi anh đến nơi có an toàn hay không.
[ Đến rồi. ]
“Ăn cơm chưa? Tìm được khách sạn ở chưa?”
[ Ăn rồi, tìm được rồi. ] Lâm Thu Yến trả lời đơn giản.
“Anh nhanh trở về ~ Tôi rất nhớ anh.” Mới xa nhau chưa được bao lâu Cố Vũ đang trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, trong giọng nói che giấu nỗi buồn sâu sắc, đúng như câu “một ngày không gặp như cách ba thu” đó vậy.
Ở đầu dây bên kia Lâm Thu Yến tim đập nhanh và loạn nhịp, với sự bày tỏ nhớ anh thẳng thừng của Cố Vũ, trong lòng không khống chế được mà nóng lên, Cố Vũ không nhìn thấy được giờ phút này, giữa lông mày của anh không giấu được niềm vui sướng, giọng nói cũng không giống ngày thường, có chút dịu dàng, “Tôi chỉ mới rời khỏi thôi mà.”
“Nhưng tôi thấy đã qua rất lâu rất lâu rồi.”
[ … ]
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, yên tĩnh làm cho Cố Vũ thiếu chút nữa là cho rằng tín hiệu không tốt cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn cầm điện thoại xuống nhìn vào màn hình, màn hình điện thoại di động hiển thị đang trong cuộc gọi, Cố Vũ hoài nghi gọi mấy tiếng Lâm boss.
[ …Tôi cũng….nhớ cậu. ] Giọng Lâm boss nho nhỏ, nếu không phải Cố Vũ chú ý lắng nghe thì e rằng sẽ không nghe được câu nói làm hắn hết sức ngạc nhiên mừng rỡ này rồi.
“Anh nói lại lần nữa!”
Nhưng bất luận Cố Vũ ở trên giường lăn lộn thế nào muốn chơi xấu bán manh thì Lâm boss cũng không nói lại lần thứ hai, nói xong chăm sóc tốt cho bản thân thì Lâm boss cúp điện thoại của Cố Vũ, hắn vừa buồn rầu vừa vui.
Lần đầu tiên Lâm boss rời khỏi, nhớ anh.
Cố Vũ nằm trên giường nhàm chán dán mắt lên trần nhà, đêm dài đăng đẵng hắn nên làm sao để vượt qua, Cố Vũ không kiềm được mà thở dài. Ể? Hắn và Lâm boss không phải có thể gặp mặt trong mộng xuân sao? Từ sau khi họ ở bên nhau trong thực tế thì hình như chưa từng thử qua giấc mơ tương thông, không biết Lâm boss rời khỏi thì đêm nay họ có thể gặp nhau trong mơ không? Cố Vũ ôm sự kì vọng nhỏ, hắn bày một tư thế thoải mái đi ngủ chuẩn bị đi vào giấc mơ.
Cố Vũ mở mắt phát hiện hắn đang ở trên tàu điện ngầm liền biết hắn đã vào giấc mơ thành công, có điều tình cảnh lần này và trước kia không giống nhau, trước kia đều là chỉ có hai người họ không có người khác, mà lần này xung quanh đều có hành khách đứng, ngồi trên tàu điện ngầm, những người này không phải cũng giống như họ, là những người thật sự tồn tại chứ? Cố Vũ lòng vòng hai vòng và phát hiện hình như những người đó đều không nhìn thấy anh, đều làm việc của chính mình, thấy vậy Cố Vũ đã yên tâm, tiếp theo hắn bắt đầu đi tìm kiếm hình dáng Lâm boss trong đoàn người.
Lâm Thu Yến cũng có thể biết rõ bản thân hiện tại đang ở trong mơ, đoán lại nằm mơ giống trước đây, trong lòng Lâm Thu Yến có chút phức tạp, không biết là vui hay không vui. Lâm Thu Yến nhìn quanh tứ phía một cái, đi tìm Cố Vũ trong vô thức, sao lần này có nhiều người như vậy? Cố Vũ ở đâu? Trong lúc Lâm Thu Yến ngờ vực không thấy Cố Vũ người đâu, Cố Vũ liền xuất hiện phía sau anh.
“Yến, tôi rất nhớ anh.” Cố Vũ từ phía sau ôm lấy Lâm Thu Yến, tựa cằm lên vai Lâm Thu Yến.
“Đây, đây không phải cậu giở trò quỷ chứ?” Cổ Lâm Thu Yến bị hơi thở làm cho nhột, không khỏi rụt vai lại.
“Không có, tôi vô tội, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa.” Biết điều Lâm boss nói đến là chuyện trong mộng xuân, Cố Vũ la to oan uổng bày tỏ bản thân hắn cũng là không biết chuyện. Cố Vũ nắm lấy hai tay Lâm Thu Yến vòng lên trên đầu, “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần tận hưởng là được rồi.”
“Cậu mới hưởng… chuyện gì vậy?” Lâm Thu Yến vốn còn muốn cãi lại phát giác tay của bản thân bị vòng lên trên đỉnh đầu, làm thế nào cũng rút không ra, giống như còng tay giữ chặt cổ tay Lâm Thu Yến, Lâm Thu Yến lúng túng giãy giụa tạo ra tiếng lách cách.
Thật ra thì Cố Vũ cũng không biết chuyện gì, hắn xách tay Lâm boss vòng lên đỉnh đầu mà thôi, kết quả mắt thường có thể thấy được cái còng tay kéo Lâm Thu Yến thu nhỏ lại, thấy Lâm Thu Yến giãy giụa kịch liệt, Cố Vũ sợ anh sẽ làm bản thân bị thương, nhưng sờ lên cái vòng phát hiện rất mềm sẽ không gây trầy xước da Cố Vũ mới yên tâm, đồng thời rất tán thành nhìn cái vòng.
“Cố Vũ, cậu làm gì vậy, mau gỡ ra.” Tư thế hai tay bị treo lên này quả thực rất xấu hổ, hơn nữa xung quanh còn nhiều người như vậy, giống như bị người xung quanh vây xem khiến Lâm Thu Yến không kiềm được thẹn quá hóa giận, tức giận quay đầu nhìn Cố Vũ muốn hắn nhanh chóng bỏ anh ra.
“Nhưng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra.” Cố Vũ cười đểu nói, hắn đưa tay vào trong áo Lâm boss mờ tới đầu vú mềm mại của anh nhẹ nhàng bóp một cái, cảm thấy cơ thể chấn động một cái, “Tư thế này rất thuận lợi không phải sao? Hơn nữa, anh giãy giụa tiếng động lớn như vậy, người khác sẽ chú ý đến.”
Nói tới người khác đang có mặt, Lâm Thu Yến cảm thấy người xung quanh đều chú ý tới anh, mà bản thân giống như đang bị ánh mắt của người khác nhìn chăm chú, cả người đều căng thẳng, có lẽ là do căng thẳng nên anh không phát hiện tầm mắt của những người này xuyên qua họ, không phát hiện là những người này không nhìn thấy họ, nhưng Cố Vũ xấu xa không muốn nói với anh.
“Không được… Sẽ bị phát hiện…” Người và vật xung quanh quá mức chân thực, Lâm Thu Yến đã quên mất đây chỉ là một giấc mơ, Lâm boss căng thẳng không yên đã không dám động đậy mạnh, hai điểm bị Cố Vũ đùa giỡn trước ngực truyền đến cảm giác tê dại, nhưng đồng thời cũng sợ bị người khác phát hiện, cơ thể Lâm Thu Yến không chịu được hơi cúi xuống nhưng lại căng chặt, “Ưm a…”
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW