Bà là ng kiểu của tâm linh luôn, vì bà là từng thấy và nc vs ma luôn. Chuyện là trường mình hồi xưa là chỗ tập kích của bộ đội xưa nên có nhiều người chết, cô kể rằng ngày đó tầm khoảng 7h tối dậy xong thì khi ra mới quên chìa khóa xe, xong khi chuẩn bị lên lấy thì đi ngang thấy có mấy thanh niên đang ngồi châm thuốc hút thì cô mới tiến lại gần để hỏi cũng như la, nhưng khi đến thì lạ thay thấy người không phải của trường, thì mới hỏi mấy anh đi đâu giờ chưa về, họ im lặng ko nói gì thì lúc ấy cũng k để ý thì đi luôn, sau ra lại thì chỉ thấy còn 2 người, xong bà mới tiến lại hỏi mấy anh coi về kẻo muộn, xong họ vẫn im lặng xong bà cô mới nhìn xuống thì thấy ko có chân, vì bà tâm linh nên sợ ít ít, nên mới nói là tôi là giáo viên lớn, mấy anh có cần gì thì nói tôi để tôi cúng cấp đàng hoàng, họ mới bảo là họ là bộ đội cũ, trường này năm xưa là chỗ tập trận của họ, họ ko may khi tập thì bị địch úp sọt nên chết cả mớ, hồn vẫn vương vấn ở đây, chưa đi đâu được nên nhớ nhà, rồi lạnh rồi muốn xin áo quần mặc vì đồ đã cũ, bà cô nhìn kĩ là đúng là bộ đồ này đã có từ trước 1975, xong rồi bà cô lạy lạy dạ dạ vâng, rồi họ níu kéo bảo nói chuyện tí rồi hẳn về, xong bà bảo mấy anh để tôi đi, xong họ cũng để cô đi. Khi mà đến ngày cúng thì họ về, ngồi nc vs cô cả buổi, mấy thầy cô trong trường xanh cả mặt, sau hiệu trưởng mới lập hẳn mấy cái miếu to đùng để thờ. năm nào cũng cúng kiến to lắm
edit: trước khi chưa biết sự hiện diện của họ thì trường của mình thường xảy ra nhiều sự cố khó hiểu như học sinh tự tử ko lí do, rồi nhiều học sinh đi học tối hay bị tím tay chân, rồi thầy giáo chửi bậy gì đấy ngày mai bị ngọng lưỡi luôn….
edit 2: mấy ông bộ đội xưa ko biết có phong trào ko nữa mà báo mộng cho cô, bảo cô ra hướng này hướng này, rồi chỉ vào đúng đài liệt sỹ, xong họ đứng đó sẵn rồi, xong cô ngồi nc với họ cả buổi, xong ngủ dậy cô đi theo thì đúng đường y luôn, rồi bà hiểu ý của họ rồi im lặng, về đặt hẳn mấy trăm bộ đồ giấy bộ đội với hương đèn cả mớ, xong xuôi việc nửa đêm bà gần về thì đột nhiên có người kêu, khi người đó đến thì mang đồ có vạch sao 2 bên ( chắc là đội trưởng) cảm ơn cô đã cho anh em tôi một bữa no say và có áo quần, mai chúng tôi tiếp tục đi hành quân. Xong rồi cô bảo ko có gì, đúng như tâm nguyện các anh cần thì tôi giúp, xong rồi người đó đi.
edit 3: Thêm chuyện thế này, cái này thì nhiều học sinh chứng kiến kể lại, là khi cô đang dạy thì tự dưng cô nhìn ra cửa chính lớp rồi bảo “em là học sinh lớp nào sao đứng đó khóc” cả lớp há hốc vì ko biết cô nói ai, xong rồi cô ra ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà kiểu đứng nói 1 mình, cả lớp rùng mình im lặng luôn, xong cô mới vào nói là có em học sinh trường mình hồi trước tự tử nên giờ buồn, muốn học, nhưng trường có chắn âm dương nên ko vào lớp được nên chỉ đứng ngoài, thấy mấy bạn vui nên tủi nên khóc ( vì tuổi học sinh mới lớn mà), hỏi thêm mới biết là bạn học sinh này hồi xưa có bầu nhưng gia đình ko chấp nhận áp lực nên tự tử, nhưng khi chết rồi thì vẫn ko siêu thoát được vì chưa đến số nên vẫn quanh quẩn trong trường, xong rồi cô bảo con cần gì, người học sinh đó nói là cần sách vở, đồ mới rồi cần thêm bạn bè nhưng cô bảo cô sẽ cho nhưng bạn bè thì giờ con đã ko còn là người trần nên con ko nên vì ích kĩ của mình mà hại bạn bè được. Sau khi thuyết phục thì sau cô mới nói với hiệu trưởng cúng cấp lớn, sau thì ko còn gặp người học sinh đó nhiều, mình chỉ nghe thoáng là cô học sinh đó được đưa về hầu cho thánh mẫu. Sau vụ tự tử thì nhiều học sinh hồi đó trải qua sống dở chết dở vì cứ bị nhác liên tục, đến nổi có mấy học sinh phải nhập viện.
edit 4: Hồi xưa bà cô này mới về là ai cũng sợ vì đôi mắt bà nhìn vào rất sợ, lòng đen thì ít nhưng lòng trắng rất nhiều, mà đổi lại giọng nói cực kì dễ mến. Tiếp chuyện này, khi mà bà mới về đi làm vài hôm bình thường nhưng khi đi ngang qua cái phòng ( bị đóng kín) thì thấy có dấu niêm phong, ban đầu cũng ko để ý nhưng dần dần thấy có thứ gì đó thôi thúc bà phải vào, sau mới lén vào, thì thấy có cậu học sinh khôi ngôi đang ngồi học bài, bà thấy lạ thay vì sao lại khóa trái cửa, xong cậu đó gục mặt khóc và nói con ko phải là người, xong bà cô giật mình lên, bà bảo ma ma, đoạn này là chưa biết mình có khả năng ấy, xong cậu học sinh mới ngồi tâm sự là con hồi xưa là top của trường, học rất giỏi, nhưng vì ko đạt kì vọng của ba mẹ đặt ra nên buồn và khóc rất nhiều, rồi ko ai tâm sự nên tự kỉ rồi thắt cổ luôn, ngồi tâm sự rất lâu cô cũng khóc vì thương nhưng cũng sợ, rồi đang nc đột nhiên tiếng bảo vệ la chửi xong giật mình thì ko thấy cậu học sinh đó đâu nữa, bảo vệ ra chửi quá trời, bảo cô có bị gì ko mà vào đây, xong bà cô mới nói lại chuyện nãy thì bảo vệ im lặng xong chỉ vào lư hương đã đặt đấy từ bao giờ, xong 2 người im lặng ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi thì bảo vệ bảo nó là niềm tự hào của trường, học giỏi, giúp đỡ người khác, nhưng vì lòng tự trọng của cậu học sinh mới lớn nên khi vấp phải khi đi thi cộng với gia đinh đè nặng áp lực nên quyên sinh, cả trường khóc thương tận cả năm. Sau nhiều học sinh đi học hay thấy cậu học sinh này lai vãng ở đây vào buổi tối nên sợ, nên trường mời thấy về cúng rồi cấm ko ai được vào, dán niêm phong luôn. Ban đêm bác bảo vệ đi kiểm tra vẫn thấy nhưng làm lơ vì sợ, cũng như muốn nói 1 góc riêng.
edit 5: Năm 2011, hồi ấy thì có ông thầy H là bạn thân của bà cô mình đang kể, Thầy bị mắc bệnh hiểm nghèo nên mất, bà cô khóc quá trời. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi có học sinh đi học ban đêm về thấy thầy đang ngồi soạn giáo án, rất nhiều người thấy nhưng im lặng và bỏ chạy ( đoạn này là chưa được 49 ngày) xong rồi cũng đến tai bà cô, rồi đêm đấy bà đợi thầy ở phòng họp vì thầy hay ở đó, đợi mãi cũng ko thấy, cô hiểu là thầy ko muốn gặp, sau rồi thầy cũng báo mộng, bảo nhớ lớp nhớ trường nhớ đồng nghiệp, lại thương cô nên ko dám hiện gặp sợ khóc rồi buồn thầy ko nỡ đi, sau rồi thầy bảo tôi còn mấy hôm nữa là đi, nên mong mọi người cứ bình thường đừng tránh né hay sợ sệt, cứ tỏ ra là tôi vẫn còn trên trần gian này, để cho tôi tận hưởng khoảng thời gian kiếp làm thầy ở kiếp này, rồi khóc… Hôm sau cô nói lại với bảo vệ xong bảo vệ có thờ một lư hương, sáng nào cũng thắp hương rồi mồi thuốc rồi mua cafe để sẵn, cafe đó cứ hết tàn hương là đổ đi vì thiu. Rồi trường tổ chức một buổi tưởng nhớ đúng 49 ngày của thầy H đó là cũng như buổi học thông thường nhưng 2 tiết học này để dành cho thầy bữa cuối, lớp trưởng vẫn chào, giáo viên vẫn dự giờ, nước mắt cứ thế mà ai cũng rơi, vết phấn ấy, người thầy ấy, tiết học cuối ấy sẽ không còn nữa.. Bẵng thời gian, rồi cứ thế được thời gian thì học sinh cũng quen hẳn rồi cũng ko thấy nữa.
edit 6: Mình kể tiếp đoạn edit 2, cái này mình chứng kiến là khi mà sắp xếp cúng kiến thì khung cảnh từ đáng sợ thành ấm cúng vô cùng, mọi sự lo âu, sợ sệt xua tan cả không khí lúc ấy, thức ăn rồi bia mở hết, mấy trăm bộ đồ giấy, có cả thêm bộ đồ cho đội trưởng, cô bảo làm thế để đội trưởng phát cho mọi người, lúc đốt thì mình có cảm giác vui vẻ lắm, cô thì nhìn vào rồi lùm bùm gì đó trong miệng mà ko ai dám tới tiến gần hỏi cả, sau cô mới nói là do cô vừa nc với họ 1 lúc, họ cảm ơn lòng thành cũng cô đáp ứng được nguyện vọng của mình.
edit +1: Về cái miếu xây cho mấy chú bộ đội, miếu được cạnh sân vận động của trường. Kể tiếp, vì gần sân vận động nên có học sinh lai vãng là chuyện bth cho đến khi, mấy cậu học sinh đá bóng chiều giờ tầm chiều tối mắc tè nên thi nhau ra sau miếu tè, đang tè thì có 1 đứa đứng im bằng bặc đơ hết cả người, cứng răng ko nói nên lời xong té, cả lũ đỡ nhau mà chạy ko biết bao nhiêu cho đủ, cứ cắm mặt chạy, còn cậu học sinh kia vẫn ú ớ như muốn nói gì là đã thấy hay như nào ko rõ, về đến nhà thì xin đưa đi bệnh viện, nó vẫn giữ nguyên đôi mắt trừng ấy, sợ sệt đến vô cùng, xong bác sĩ cũng tiêm thuốc cho nó ngủ, nhưng vẫn ko tài nào nó nhắm, xong bố mẹ nó mới điện thoại mời thầy lên để tính rồi thầy làm gì đó xong cũng nhắm lại để ngủ. Qua hôm sau, cu cậu tỉnh dậy nhưng vẫn sợ đến nỗi gặp ai cũng la, bà cô nghe chuyện học sinh của trường bị ma nhát nên cũng tò mò qua, hỏi lân la thì cô hiểu là nó đã đụng phạm người đã khuất vào giờ mà giao nhau âm khí mạnh nhất hay còn gọi là giờ choạng quạn. Sau cô bảo gia đình ra ngoài chỗ miếu mà xin vs tạ lỗi, cúng mâm đàng hoàng ra cúng, thì cô bảo là thằng này đái trên đầu người ta mà vẫn còn hí hững nên họ rất tức giận, chỉ nhác chứ ko hại gì bọn nhỏ cả ( bộ đội xưa rất thương trẻ) Tiếp đến cũng dọn dẹp đàng hoàng rồi cô mang cu cậu ra lạy xin thì hết, được xuất viện trong ngày. Vì đề phòng nhiều học sinh ko biết nên trường khoanh vùng ko cho học sinh vào cho đến bây giờ cũng không ai dám bén mãng đến nữa.
Edit+2: Cô cũng từng kể là vì cô giúp nhiều người không nơi nương tựa, chủ yếu là người âm nên đôi lúc có những lúc cô bị vong theo bám để xin, cô kể rằng hồi bà đi làm về khuya thì cũng về con đường tắt cũ bà vẫn hay đi, nhưng lạ thay bà đi mãi đi mãi không tới nhà, điện thoại thì sạch pin, biết là có kẻ che mắt, không biết là giỡn hay xin gì nữa, bà dừng xe tắt máy chửi khiếp lắm, nào là xin thì nói hay hiện ra hoặc là báo mộng thì t làm công đức hằng tháng, hà cớ gì mà làm mấy trò như này… xong đùng cái, tiếng sét gầm vang làm bà giật mình, xong để ý lại mới thấy, nãy giờ vẫn còn trong khu vực trường, sau bà chạy một mạch vẻ mặt đầy tức tối về nhà, xong rằm khi đốt thì thấy mấy đứa trẻ dành nhau ăn, bà thấy nhưng làm ngơ cho nó ăn chứ sợ bà đuổi đi, vì bà hiểu tụi nhỏ rất sợ bà.
Edit+3: Có lẽ đây là chuyện mà mình đến giờ vẫn không hiểu, nhưng nó đánh dấu mốc về việc Hiệu trưởng hướng tâm linh.
Năm 2010 khi ấy bàn về phân công hiệu trưởng thì có xếp cho bà cô dạy hóa của mình nhưng không chịu, lí do thì ở dưới đó mình đã ghi rồi, sau giao cho thầy đó tên P làm hiệu trưởng, ngày mà thầy về hầu như ông cứ nghĩ ko quan tâm ba cái ma mị hay tâm linh gì cả, cứ thế cứ thế cho đến một khoảng thời gian sau có 1 chuyện động trời mà ngay cả cơ quan chức năng ko tìm ra nguyên do, chỉ có bà cô thì có vài phán đoán. Vào giữa tháng 5/2010 giai đoạn này học sinh cận nghỉ hè nên mấy đứa rủ nhau tổ chức ăn liên hoan, xong cứ vui vẻ ko ai để ý, mấy cậu học sinh uống ngọt nhiều rủ nhau đi tè vui vẻ, gần hè ai cũng sung sướng (học sinh ở quê nghe hè đã hơn tết nhiều) rồi tầm 4 cậu đi vệ sinh nhưng chỉ 3 cậu vào, còn người kia thì bảo đợi vào sau, rồi mấy cậu còn lại cũng ko để ý nên cứ mặc kệ vào vui vẻ rồi tầm chiều chiều rồi nhà ai về nhà nấy, rồi tự dưng gia đình cậu học kia mình đặt là K đi cho dễ nói, gia đình K đi tìm vì đã hơn 21h không thấy về, cả nhà chia nhau đi tìm từ quán net hay bà con dòng họ cũng ko thấy, rồi mới hỏi mấy đứa bạn thân của K nó cũng bảo tụi con tưởng nó về trước rồi mà, rồi cũng ko tìm ra, qua ngày hôm qua vẫn đi tìm, đi tìm tới tận chiều vẫn vô vọng, cứ nghĩ là K bỏ đi cho đến kêu thất thanh của cú mèo, bà cô linh tính ko lành đã xảy ra nên cử mọi người tìm nhanh càng tốt, nhưng vẫn vậy, sau bà cô đứng khấn xin keo để xin hướng, hướng đông ko dc, hướng tây càng ko, rồi hướng về CÁI GIẾNG( mình kể rõ thêm cho mọi người hiểu, cái giếng này có từ trước khi xây dựng trường, vì khi xây dựng lên đã bịp kín nắp có khóa lại, và giếng nhưng ko hề có nước, chuyện xưa đồn thổi cũng ko biết lắm)
linh tính chẳng lành, bà cô chạy cùng mọi người chạy vội cũng hét để coi có ai nghe được hay ko, rồi buộc phải phá dỡ cái nắp thì cũng ko thấy gì, chỉ đến khi thắp hương thì họ mới thấy cu cậu nằm thoi thóp trong miệng giếng với vẻ mặt ko thể nào kinh khủng hơn, 2 quần mắt thâm kín, miệng ú ớ ko nói được, áo quần rách tả tơi, sau kéo lên đi hồi sức gấp, ko ai có thể hiểu, vì sao K lại vào đó được, vì mọi thứ khóa hoàn toàn, các lực lượng phải khó khăn mới dở nó ra được, bà cô cũng ko hiểu nổi, hiệu trưởng lúc này cũng sợ nên nghỉ công tác hẳn 1 tháng trời. Đến lúc K tỉnh mới nói, thì đang đi vệ sinh nghe tiếng kế bên phòng kêu nên nó qua coi có gì ko, thì nó thấy có chú gì đó nhờ nó bưng đồ dùm rồi nó bưng mãi bưng mãi rồi tới cái giếng, chú đó nhờ nó múc nước rửa tay rồi nó rơi xuống và không biết gì nữa cả, bà cô nghe kể cũng sợ run tay, vì ma đưa rất kinh hoàng, mà vì sao lại đưa K đi? rồi lại chỉ hướng cho tìm K? rồi tiếng cú kêu từ đâu đến? rồi tại sao K lại rơi xuống đó khi nó ko thể nào dỡ cái giếng đó ra được? cứ thế cứ thế… cơ quan chức năng cũng bó tay vì ko thể tìm nguyên nhân, thầy hiệu trưởng hoang mang cũng hoang mang tột độ, ngay cả mình khi kể lại cũng run tay lắm, cứ muôn vàn câu hỏi về K cứ thế cứ thế… rồi hiện tượng nhiều học sinh tím tay khi học đêm liên tục như thế khiến thầy hiệu trưởng phải e dè buộc phải thờ và cúng đàng hoàng. Cái giếng vẫn còn nhưng giờ nó đã đóng thành khu vực ngoài tầm nhìn của học sinh.
Mọi người sẽ thấy thắc mắc vì sao hiệu trưởng lại nghe lời cô:
– Tính ra cô là đủ điều kiện làm hiệu trưởng nhưng cô là người hầu thánh nên đi lại nhiều.
– Hiệu trưởng tin cô vì nhiều lần đau nặng đều nhờ cô xin dùm cũng có phần giảm. (Hiệu trưởng cũng gặp nhưng không biết đó là ma hay người)
– Phần vì trong trường xảy ra nhiều biến cố ko giải thích được nên tin cô, có kiêng có cử, có giữ có lành.
Edit sẽ nhiều vì mình nhớ cái nào mình update.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments