Ngày 1 tháng 10 (Ngày Quốc Khánh)
Nghĩ thế nào cũng không ra, bộ mặt cái tên Kê Đầu kia cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu mà sao lại được hoan nghênh đến thế. Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn chăm sóc hắn, dạy hắn làm thế nào trả đũa những kẻ bắt nạt mình. Ban đầu hắn vốn là học sinh ngoan, học rất giỏi, có thể nói không khác gì Ngân hiện tại, nhưng thực chất hắn từ trong xương là kẻ ngang tàng, động tới đánh đấm liền mất hết tính người, đến cả tôi nhìn cũng thấy sợ. Nhưng cũng có lẽ bắt nguồn từ việc đọc “Tân Bạch Nương Tử”, Kê Đầu cho rằng chỉ có người đàn ông nho nhã lịch sự mới được các cô nàng ưu ái, cho nên những lúc bình thường hắn vẫn luôn duy trì hình tượng “Bạch diện thư sinh”, chỉ lúc cần mới bộc lộ bản lĩnh thực sự. Có một điều hắn không biết, từ cái tên cũng thấy được, chuyện ấy từ đầu đến cuối đều phải giảng giải cho đám con gái rằng với đàn ông, dáng vẻ thế nào cũng không quan trọng.
Bỗng bên dưới lại truyền đến tiếng ồn ào, tôi sực tỉnh. Màn biểu diễn đầu tiên của Ngân đã xong, lúc này đang bắt đầu tiết mục thứ hai, chắc là múa cột, khán giả bên dưới liên tục ném hoa hồng cùng vô số tờ một trăm tệ lên. Lúc này ánh đèn chiếu tới, âm nhạc cũng bắt đầu nổi lên, chỉ thấy Ngân cuốn lấy cây cột, kết hợp với tiếng nhạc làm ra những động tác mê hồn. Tôi khẽ nuốt nước bọt, phía dưới khô nóng trướng lên. Tôi kẹp chặt hai chân, cố hết sức mới nén lại được. Đứa nhỏ 16 tuổi này thật quá đáng, hại tôi có phản ứng như vậy. Quay sang nhìn Kê Đầu, đáng lẽ hắn cũng phải giống tôi mới đúng, một vưu vật như thế dù là ai cũng khó mà không động lòng cho được, dù cậu ta cũng là đàn ông, không, là con trai.
“Anh Tiểu Uy, tại sao Ngân lại lắc mông với cái ống nước kia vậy?” Giọng nói non nớt của Soso đột nhiên vang lên làm tôi cùng Kê Đầu đỏ mặt. Thế mà bọn tôi lại quên mất nó, đáng lẽ phải che mắt nó đi mới đúng. Kê Đầu không biết phải làm sao, nhìn tôi cầu cứu. Tôi xấu xa nhún vai, làm sao tao có thể nói mấy chuyện này với một đứa trẻ ngây thơ như vậy được, mày tự nghĩ đi.
“À, cái này… Bởi vì khán giả thích nhìn Ngân lắc mông… ” Kê Đầu ấp úng nói.
“Tại sao khán giả lại thích?” Soso kéo áo Kê Đầu hỏi tiếp.
“Là vì… vì…” Kê Đầu toát mồ hôi, “Vì mông của Ngân rất đẹp, cho nên khán giả thích nhìn.” Kê Đầu vất vả lắm mới tìm được một cái lý do nghe chẳng ra sao, sau đó lặng lẽ thở phào một cái.
“Vậy cái ống nước kia để làm gì?” Kê Đầu thở ra chưa hết lại vội vàng hít sâu một hơi.
“À… Cái đó… Là vì lắc mông rất mệt, ống nước là để giải khát.” Lý do chẳng có tí thuyết phục nào, trên cái ống kia nào có vòi nước đâu. Nhưng từ một góc độ khác có thể hiểu rằng câu này ngụ ý thứ đó dùng để giải trừ chút khát khao, dục vọng nào đó…
“À, tức là nếu sau này Soso ở bên trên ấn xuống thật nhiều ống nước, to thật to, vậy dù Tiểu Ngân có lắc mông bao lâu cũng sẽ không thấy khát, không thấy mệt phải không?” Soso ngây ngô khoa chân múa tay nói, cười vui vẻ. Mẹ nó! Nhất định thằng nhóc này xem phim heo Nhật Bản nhiều lắm đây, tuổi còn nhỏ mà bỉ ổi đến vậy, chơi hàng bao nhiêu cái ống nước một lúc, lại còn to như vậy, sống được mới là lạ.
Cứ như thế nói qua nói lại, cuối cùng màn biểu diễn của Ngân cũng kết thúc. Bỗng túi quần rung lên, tôi lấy điện thoại bên trong ra xem, là Tịch Nhược. Tôi gắng gượng che giấu nỗi khổ sở từ đáy lòng tràn ra, trong nháy mắt thấy tên của nó tôi bỗng không biết nên làm gì… Dường như Tịch Nhược trở nên thật đáng sợ.
“Đại ca, anh làm sao vậy? Ai gọi thế?” Kê Đầu phát hiện tôi khác thường, lập tức hỏi. Tôi giật mình, điện thoại rơi xuống đất.
“À à… không có chuyện gì. Có người gọi nhầm máy thôi, nhìn số lạ lắm.” Tôi bối rối nhặt điện thoại lên, tắt máy. Kê Đầu còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này Ngân trong trang phục thường ngày đột nhiên bước vào. Soso vừa thấy cậu liền từ trên đùi Kê Đầu nhảy xuống, nhào về phía cậu.
“Tiểu Ngân, Soso nói cho anh biết, sau này Soso muốn đổi cái ống kia thành ống nước thật to, như vậy dù Tiểu Ngân lắc mông bao lâu cũng sẽ không thấy mệt!” Ngân ôm Soso, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, cậu ta trừng mắt nhìn tôi.
“Cừu Mộ Vũ, anh nói bậy nói bạ gì với Soso vậy?”
“Này này này, tôi vô tội, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi hết.” Mẹ ơi, dù cậu ta có ghét tôi thì cũng đừng thể hiện rõ ràng vậy chứ!
“Cái đó… Xin lỗi cậu… Ban nãy Soso hỏi tôi, tôi không biết phải trả lời thế nào, nên mới… Chuyện đó đúng là không liên quan gì đến anh ấy cả.” Kê Đầu đứng dậy giải thích với Ngân.
“Hừ.” Ngân bực bội đập vào đầu Kê Đầu một nhát, sau đó thả Soso xuống đi tới kệ rượu. Cậu ta dùng ly rượu gõ gõ vào thân chai ra hiệu hỏi xem bọn tôi có muốn uống hay không, Kê Đầu lắc đầu từ chối.
“Cho tôi một ly, cảm ơn.” Tôi vui vẻ nói với cậu ta.
“Muốn uống thì tự mình rót.” Lại là thái độ ấy. Mẹ kiếp, tôi đã làm gì cậu ta chứ?
“Để em.” Kê Đầu thấy tôi bực mình vội nịnh nọt, ngoan ngoãn chạy ra rót cho tôi một ly rượu.
Đợi đến lúc tất cả ngồi vào chỗ của mình rồi, bầu không khí có phần khô cứng, tôi muốn hỏi chuyện cương thi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu sợ sệt rồi nói thẳng ra sẽ làm Ngân nghi ngờ, như vậy chuyện càng khó xử lý.
“Cậu vốn là học sinh cấp 3, sao lại một mình đến đây làm việc? Tôi nghe nói cậu còn chẳng thèm lấy lương, vì sao vậy?” Kê Đầu hỏi, Ngân hơi ngẩng đầu như có hứng thú.
“Nghe nói? Anh còn nghe được chuyện gì? Anh quan tâm tôi vậy sao?” Vẻ mặt Ngân rất bình tĩnh, nhíu mày hỏi Kê Đầu.
“Đúng vậy, tôi rất quan tâm cậu, hoặc là nói tôi rất tò mò về cậu.” Kê Đầu khẽ cười, con mẹ nó cười rất giả dối.
“Anh Tiểu Uy, Soso biết, để Soso nói cho anh nghe. Tiểu Ngân tới nơi này lắc mông là vì trốn nợ đấy.” Soso đột nhiên nói chen vào.
“Soso, đừng nói lung tung!” Vẻ mặt Ngân lạnh đi, nghiêm khắc nói. Soso không vui chu miệng.
“Hả? Cậu còn nhỏ như vậy mà đã mang nợ sao? Là nợ tiền hay nợ tình?” Tôi sáp lại gần, hỏi đùa. Ngân nhìn tôi, đôi mắt mê mang bỗng biến đổi. Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi nói. “Cả hai.” Lúc này vẻ mặt Ngân hoàn toàn không hợp với tuổi của cậu, nói thế nào nhỉ, trong đó dường như chất chứa quá nhiều bi thương.
“Cậu nợ bao nhiêu? Cái đó… ý tôi là khoản tiền ấy, có lẽ tên này có thể giúp cậu.” Tôi chỉ vào Kê Đầu. Hắn sững người sau đó “À…” một tiếng. Mẹ, thằng nhãi này, đừng tưởng tao không biết nhà mày lắm tiền nhé.
“Nợ tiền hay nợ tình thì có gì khác nhau, đều là nợ cả. Nợ tiền bao nhiều thì cũng nợ tình bấy nhiêu. Như vậy, trả hết tiền nhưng lại nợ tình càng nhiều, giống như một vòng tròn, mãi mãi cùng không trả hết được.” Ngân nói xong uống cạn chén rượu. Tôi và Kê Đầu nhìn nhau kinh ngạc, đối với lời nói của Ngân nửa hiểu nửa không. Xem ra, thằng nhóc này thật không đơn giản.
“Cậu không nói làm sao biết bọn tôi không giúp được cậu?” Tôi hỏi.
“Tiểu Ngân đã nói rồi, đây là số mệnh của anh ấy, là kết cục không thể nào thay đổi.” Tại sao âm thanh của Soso luôn vang lên vào lúc then chốt vậy?
“Soso! Anh nói nhóc đừng lắm chuyện mà. Nhóc chơi thế đủ rồi, mau về đi!” Ngân gắt lên, hiển nhiên là nổi giận rồi. Soso giật mình, rưng rưng nước mắt.
“Tiểu Ngân… Soso…”
“Anh nói nhóc lập tức về mau.” Ngân cắt đứt lời Soso, kiên quyết bắt nó đi về. Mẹ, vẻ mặt này cũng không quá khó coi nhưng đâu cần nghiêm khắc với một đứa bé như thế. Bắt nó đi về một mình không sợ xảy ra chuyện sao? Tôi đang định ra hiệu bảo Kê Đầu nói đỡ mấy câu, bỗng Soso soạt một cái đứng bật dậy.
“Tiểu Ngân dữ quá! Soso không thèm chơi với anh nữa!” Soso nức nở gào lên. Trong nháy mắt, ánh sáng màu lam bao phủ thân thể Soso, ánh sáng chói mắt khiến tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Một giây sau mở mắt ra ánh sáng màu lam đã tắt, Soso cũng không thấy đâu nữa. Giống hệt như Tịch Nhược lúc đó, cứ thế biến mất không rõ tăm hơi.
Tôi cùng Kê Đầu đần ra, một lúc sau bọn tôi nghe thấy tiếng thở dài của Ngân mới sực tỉnh.
“Em… em trai cậu… biến mất rồi!” Tôi lắp ba lắp bắp nói với Ngân.
“Soso không phải em trai tôi, nó là cương thi.”
“Hả? Cương thi?” Chắc tôi say rồi, sao tôi lại nghe thấy Ngân nói Soso là cương thi. Đứa bé kia mà là cương thi sao?
“Rất lạ à?” Ngân lạnh lùng nhìn tôi rồi đưa ly rượu lên miệng.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Sao Soso là cương thi? Vậy chẳng phải nó đã…” Tôi thầm đem chuyện của Soso và Tịch Nhược liên hệ với nhau, cố tìm điểm chung nào đó.
“Đúng vậy, nó chết rồi.” Ngân bình tĩnh trả lời, cứ như đó là chuyện đương nhiên.
“Soso chết rồi…” Cho nên nó mới biến thành cương thi ư? Vậy Tịch Nhược cũng… “Cương thi… là gì? Tại sao bên cạnh tôi lại có cương thi?” Tôi không thở nổi, cảm thấy mọi chuyện rất rắc rối. Tôi không muốn tin Tịch Nhược đã chết, dù là lừa dối cũng được, tôi phải tìm cho chính mình một câu trả lời.
“…” Ngân chăm chú nhìn tôi một hồi giống như đang suy nghĩ điều gì, mãi sau mới gật đầu, lạnh lùng nói. “Tôi nghĩ mình không cần nói nhiều thêm nữa, không phải sao?”
Từ giây phút ấy, tôi có thêm nhận thức thật sâu về cương thi.
Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt ưu sầu của Ngân, từ lúc ấy cậu ta nắm chặt cái ly trong tay chưa hề đặt xuống. Từ thái độ của cậu ta tôi biết được thực ra cậu ta vẫn luôn né tránh đề tài ấy, bởi mỗi lần nhắc đến nó tay cậu ta đều run lên. Tôi không biết cậu ta sợ cái gì nhưng tôi thấy thứ cảm xúc giống như bi thương từ ánh mắt của cậu ta. Nhưng câu chuyện của cậu ta vẫn xoay quanh chủ đề cương thi, không hề đề cập đến chuyện khác. Điểm kỳ lạ ấy của Ngân chắc hẳn Kê Đầu còn biết rõ hơn so với tôi.
“Cương thi hiện đại và cương thi cổ đại không giống nhau. Cương thi hiện đại chia làm 7 cấp bậc. Ba cấp đầu tiên là hồn ất, hồn mạt và hồn nữ, đều là những hồn phách sau khi chết vì thời không hỗn loạn nên không thể đến luyện ngục đầu thai mà biến thành cương thi lưu lại nhân gian. Họ không có gì đặc biệt, từ mặt mũi đến dáng vóc đều giống người thường, không có lực công kích. Năm mươi ngày sau sẽ tự động hồn táng. Nhưng ba cấp cương thi này đã lâu không thấy xuất hiện, xem ra Boss mới nhậm chức của Luyện ngục quản lý rất tốt. Cương thi cấp 4 gọi là Cực Dương, chết vì tự sát, hồn phách cô độc biến thành cương thi du đãng khắp nơi, chuyên ăn dục linh và du để sống. (dục linh: những linh hồn sắp chết mà chưa thoát khỏi thân thể, chưa tạo thành hồn phách), sau khi biến thân sẽ có lực tấn công nhất định. Cương thi cấp năm là Cuồng Tư, sau khi chết vì chấp niệm và nhung nhớ của người thân hoặc ai đó với họ quá mạnh mẽ khiến họ lưu lại nhân gian, dựa vào việc cắn nuốt ác linh để sống, sợ ánh mặt trời. Loại cương thi này rất nóng nảy, sau khi biến thân có lực tấn công rất mạnh. Soso… chính là cương thi cấp 5. Tiếp theo là cương thi cấp 6, Đảo Điếu Nhân…”
(Luyện ngục: Theo Kito giáo, luyện ngục là nơi các linh hồn thánh đã lìa đời trong ân nghĩa của Chúa nhưng chưa được hoàn hảo để được vào Thiên Đàng ngay. Các linh hồn sẽ tạm trú ở luyện ngục tùy thời gian dài hay ngắn để thanh tẩy, sau đó sẽ được lên Thiên Đàng vui hưởng Thánh Nhan Chúa và Thánh các Thiên Thần. Luyện ngục phân biệt với Hỏa ngục – nơi ở của những linh hồn khi còn sống đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương của Người để sống theo ý muốn riêng của mình, buông theo những quyến rũ của ma quỷ để làm những điều ác như: Giết người, giết thai nhi, thù hận, cờ bạc, cướp bóc, hiếp dâm, ngoại tình, khủng bố,…)
“Đảo điếu nhân?” Từ ngữ quen thuộc này chắc chắn tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhớ lại cảm giác lúc đó cũng giống như bây giờ, tim đau đến không chịu nổi, giống như đang chảy máu.
“Sao thế?” Ngân thấy vẻ mặt kỳ quái của tôi, hỏi.
“Không… không có gì…” Tôi còn mải nghĩ ngợi, chắc chắn tôi đã từng nghe thấy từ đó ở đâu, nhưng lại không thể nhớ ra được. Càng cố gắng lục lọi ký ức thì tim càng quặn thắt, tôi mệt mỏi đỡ trán. Mẹ nó, rốt cuộc đây là chuyện gì!
“Bang chủ, anh thật không có chuyện gì sao?” Đầu Kê quan tâm vỗ vỗ vai tôi, hỏi.
“Tao không sao. Ngân cậu tiếp tục đi.” Tôi miễn cưỡng cười xua xua tay với Kê Đầu rồi nói với Ngân. Ngân do dự nhìn tôi rồi gật đầu.
“Cương thi cấp sáu… Đảo điếu nhân. Là kiểu cương thi rất kỳ quái. Luyện ngục giới gọi bọn họ là người hy sinh, vì họ khi còn sống bởi bảo vệ người nào đó nên mới chết. Bọn họ vốn không thể tự biến thành cương thi, nhất định phải dựa vào chấp niệm muốn bảo vệ người kia, đồng ý điều kiện của cương thi cấp cao nhất, cũng chính là cương thi cấp 7, sau đó dùng sức mạnh của cương thi cấp 7 mới có thể chuyển hóa thành hình thành cương thi, ở lại nhân gian tiếp tục bảo vệ người quan trọng của mình. Bởi vậy bọn họ không khác nào thuộc hạ của cương thi cấp 7, phải phục tùng mọi mệnh lệnh, đồng thời cũng phải ỷ lại cương thi cấp 7 [cung cấp nữ gia] mới sinh tồn được. Lực công kích của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, khi biến thân hoặc tức giận mắt sẽ hiện lên màu vàng kim. Cuối cùng là cương thi cấp 7…” Ngân nói tới chỗ này bỗng dừng lại, nhíu mày như đang nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút… có chút… Phải hình dung thế nào nhỉ? Hay cứ gọi là hoài niệm và phiền muộn đi. Tôi và Kê Đầu không giục cậu ta. Cậu ta đần ra nửa ngày mới như sực tỉnh, “À, xin lỗi, vừa nãy tôi hơi mệt một chút… Chúng ta tiếp tục.” Cậu ta nâng ly rượu một hơi cạn sạch. “Cuối cùng là cương thi cấp 7, Kiêu Nỗ. Số lượng rất ít ỏi. Sau 3OO năm, thậm chí là lâu hơn mới xuất hiện một người. Bọn họ khi còn sống có quá nhiều tham vọng, chưa kịp thỏa mãn đã chết. Cho nên họ dùng sức mạnh của chấp niệm, qua thời gian dài đằng đẵng thu thập ác linh trong nhân gian, hấp thu toàn bộ rồi biến thành cương thi. Họ ăn những đồng loại có hồn phách cao cấp để sống và tăng sức mạnh của bản thân, mục đích là muốn thống trị toàn Luyện Ngục giới. Vì thế, lực tấn công của bọn họ có thể tưởng tượng được, có thể nói so với Boss của Luyện Ngục giới là không phân cao thấp, cũng là uy hiếp lớn nhất của Luyện ngục giới. Đó là toàn bộ thông tin về cương thi, Cừu Mộ Vũ, bây giờ anh đã hiểu chưa?”
Tôi nghe Ngân nói xong khẽ gật đầu, còn đang chậm chạp tiếp thu những thứ chưa từng nghe. Tuy vẫn có nhiều thứ nghe không hiểu nhưng tôi vẫn có thể khẳng định, khẳng định chắc chắn rằng đó chính là Tịch Nhược, em trai tôi, nó… nó đã chết. Chết trong khi tôi không hề hay biết. Loại cảm giác xa cách này khiến tôi cảm thấy dù làm thế nào để đuổi theo cũng đều phí công vô ích. Tất cả đã kết thúc rồi. Tim vẫn đau như bị đục ruỗng. Bàn tay dưới bàn lặng lẽ siết chặt, tôi cố nén nước mắt, hóa ra ý nghĩa của cái chết [không?] đơn giản như thế, hóa ra còn có cách chết khác, là tham vọng sụp đổ, tình thân tiêu tan, là cuộc sống bị hủy diệt, hạnh phúc đổ vỡ, còn có… Còn có loại đau đớn càng nặng nề hơn… Đó là gì? Thật mơ hồ, thật hỗn loạn, nhưng lại khiến tôi đau đớn quá…
“Bang chủ? Bang chủ?” Đầu Kê đẩy nhẹ tôi một cái, kéo tôi đi ra từ trong suy nghĩ hỗn loạn.
“Hả? Mày nói gì?” Tôi ngây ngô hỏi.
“Cừu Mộ Vũ, điều anh muốn biết đều đã biết cả rồi đúng không? Tôi không để lộ người anh muốn biết chứ?” Sao lại thấy chói tai thế chứ? Ngân khó khăn lại gần, hỏi câu kia, ánh mắt nhìn tôi chăm chú không tha một giây. Cậu ta… sẽ không biết chuyện gì đấy chứ? Tôi thầm căng thẳng trong lòng.
“Lời đó của cậu là có ý gì?” Vừa dứt câu, Ngân bỗng áp sát vào, một tay túm lấy vạt áo tôi. Đầu Kê cũng đứng lên muốn ngăn cản động tác của Ngân nhưng lại bị cậu ta lườm cho rụt về. Mẹ, thằng oắt không có tiền đồ! Ngân quay đầu lại, mặt cứng ngắc, tôi thấy hình như cậu ta có chút căng thẳng.
“Cừu Mộ Vũ, anh đừng có giả ngu. Xuất hiện rồi đúng không? Bên cạnh anh có thứ kia xuất hiện đúng không? Hả?” Lúc này cậu ta khiến ánh mắt của tôi có đường nào né tránh nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại.
“Sao có chuyện đấy được? Tôi chẳng biết gì hết! Thật sự!” Tôi chột dạ trả lời.
“Hừ!” Ngân nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Dường như không phát hiện được gì thêm nên buông tay, lùi ra ngồi sang bên cạnh. Tôi khẽ thở hắt ra.
“Cậu… Sao cậu lại để ý chuyện cương thi đến thế? Rốt cuộc cậu là ai?”
“Tôi mới không thèm để ý! Tôi không hề để ý một chút nào hết! Từ trước đến nay chưa hề!” Ngân bực bội gào lên đánh gãy câu hỏi của Đầu Kê. Khuôn mặt vốn lạnh như băng trong nháy mắt làm ra biểu tình sinh động. Thật muốn bày sạp bán vé ngoài cửa, gọi mọi người cùng tới xem vương tử lạnh lùng bỗng chốc tan băng là như thế nào. À, đúng rồi, còn phải để vương tử lạnh lùng [thêm vào biến thái hai cái mới tốt]
“Cậu không để ý thì sao lại hiểu rõ về cương thi như thế? Rốt cuộc cậu là ai?” Đầu Kê không để ý tới Ngân thở hổn hển mặt mày tái nhợt, vẫn gượng hỏi. Ngân giương mắt nhìn y, hai người nhìn nhau rất lâu Ngân mới chậm chạp bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu.
“A,” Nhìn đi, cậu ta cười với Đầu Kê, tức giận nói, “Không phải anh đã biết rồi sao? Tôi trời sinh đã là dị năng giả. Bây giờ anh lại hỏi tôi là ai, có phải rất thừa thãi không?” Dáng vẻ Ngân nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Đầu Kê như thế thật sự có chút mờ ám.
“Cậu thật chỉ đơn giản như thế thôi sao?”
“Đáng tiếc, tôi chỉ có vậy.”
“Tôi không tin. Cậu nói hết cho tôi biết đi, tôi sẽ hiểu.” Đôi môi Đầu Kê chậm chạp phát ra âm thanh, giọng nói trầm mà mạnh mẽ. Ngân nghe xong kinh ngạc nhìn y, bỗng cất lên tiếng cười như chuông ngân. Đầu Kê cũng cười. Tôi không hiểu gì đành cười theo. Cao thủ! Đầu Kê quả là cao thủ tình trường! Khéo đem bản thân ra làm vốn, chiêu này thực hay! Thực là quá hay! [Dùng đem ngựa tử quá mẹ nhà hắn ngưu bức], tôi phải nhớ kỹ mới được.
“Tôi đã từng nói, gia đình tôi mỗi đời đều xuất hiện một người có dị năng đặc biệt, có thể nói đó là con cưng của Thượng Đế. Chúng tôi mang trên lưng sứ mệnh. Bởi dị năng của mỗi người không giống nhau nên những sứ mệnh được trao đương nhiên cũng khác nhau. Mà tại sao tôi lại hiểu rõ về cương thi như thế, chuyện này… Là vì từ lúc tôi sinh ra Thượng Đế đã khắc nó vào trí nhớ của tôi, vừa sinh ra đã biết tất cả những điều ấy rồi. Vừa nãy nhắc đến cương thi, tôi nghĩ các anh đã hiểu rõ, cương thi, thực ra là vì những sai lầm mà sinh ra. Họ là hậu quả của tội ác, tha cho họ thì sẽ mang đến tai ương cho nhân thế, bởi vậy nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Như tôi, kẻ mang trên lưng sứ mệnh tiêu diệt cương thi, đó chính là mục đích duy nhất để ta được sinh ra trên cõi đời này.” Tiêu diệt cương thi? Tôi ngỡ ngàng… Thì ra… Thì ra cậu ta tiếp cận tôi chính là vì muốn tìm cương thi, hơn nữa… Ọe! Nghĩ đến tiếng xương cổ gãy. Mẹ, thế thì càng không thể nói cho cậu ta biết chuyện của Tịch Nhược. Dù có đánh chết tôi cũng quyết không nói nửa chữ. Như vậy… có lẽ chỉ cần tôi vờ như không biết bất cứ chuyện gì thì Ngân sẽ không tìm được Tịch Nhược. Tịch Nhược sẽ vĩnh viễn ở lại với tôi. Tôi ngây ngô nghĩ, không hề biết rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ đến mức không thể kiểm soát được.
“Tiêu diệt cương thi? Cậu đang đùa tôi đấy à? Mà Soso là có chuyện gì xảy ra? Nó cũng là cương thi, vì sao lại ở cạnh cậu?” Ôi…Chuyện Soso phải giải thích thế nào đây? Đầu Kê vừa nhắc đến chuyện này liền khiến Ngân, người vừa lấy lại bình tĩnh, bỗng càng hỏng bét.
“Chuyện này chả liên quan gì đến anh cả.” Ngân lạnh lùng nói.
“Hừ, không phải cậu nói muốn tiêu diệt cương thi à? Sao lại dẫn theo bên mình một cương thi có tính công kích cao? Còn dám nói không đùa giỡn bọn tôi?” Đầu Kê chất vấn Ngân, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên.
“Tin hay không tùy anh. Nhưng chuyện của Soso chẳng liên quan gì đến anh hết.” Ngân đập bàn đứng dậy, hét lên với Đầu Kê. Hai bên đều hung hăng nhìn chằm chằm người kia. Ôi mẹ ơi, tôi ngửi được cả mùi thuốc súng rồi.
“Này… Tôi đi rửa tay…” Vừa dứt lời, ánh mắt hai người bắn thẳng về phía tôi. Dưới tình thế nguy cấp, tôi vọt chạy đi.
Chạy vào nhà vệ sinh, tôi kéo vội khóa quần. Thực ra tôi không nói dối, rượu miễn phí uống nhiều quá nên mắc tiểu. Nhìn bức tường trước mặt dán dòng chữ: “Chạy đến vội vã, hừng hực mà ra!” Thật đúng với dáng vẻ của tôi lúc này. Vừa tiểu vừa nghĩ lung tung, sao năm nay lại có nhiều chuyện kỳ quái xảy đến với tôi như vậy. Bực bội cúi đầu… Mẹ, nhắc đến quái đản liền thấy quái đản ngay. Bố tiên sư, nhìn xem, đi tè còn nhiễu cả lên thắt lưng… Mẹ nó!
Thật không hiểu nổi tại sao đàn ông mỗi lần tiểu xong đều phải rùng mình một cái, sau đó dài ngắn tè ra một ít nước tiểu nữa mới xong. Thật chẳng khác nào kinh nguyệt không đều. Phấn chấn chỉnh lại quần áo, bỗng không cẩn thận một cái điện thoại từ trong túi rớt xuống đất. Tôi ngẩn người nhìn một hồi, nhớ đến cuộc gọi của Tịch Nhược, cắn răng mở điện thoại lên.
Vừa mở điện thoại ra một loạt tin nhắn ào ào bay tới, tất cả đều là của Tịch Nhược với 69 tin. Bên cạnh còn có đoạn ghi âm. Bị sự tò mò quấy nhiễu, tôi nén xuống nhịp tim đập bất thường, mở lên nghe.
“Anh, sao không nghe máy? Nghe được thì gọi lại cho em.”
“Anh, anh đang ở đâu? Sao không gọi lại cho em. Muộn lắm rồi, mau về nhà đi.”…
“Anh! Anh bị điên à? Sao tắt máy mãi thế? Nghe được mau gọi lại cho em, em có thứ quan trọng muốn anh về nhìn.”
“Anh… Rốt cuộc anh có về hay không đây? Anh làm sao thế?… Mau về nhà đi, em ở nhà chờ anh.”
“Anh… anh… Cuộc thi hội họa vừa rồi em đã giành giải nhất… chờ anh về cắt bánh ngọt…”
Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, những đoạn ghi âm sau tôi không dám nghe tiếp nữa. Tôi phát hiện mình đã khóc từ lúc nào, trong lòng đau đớn trào dâng. Tịch Nhược, Tịch Nhược… Tại sao lại là em? Tại sao lại cứ phải là đứa em trai duy nhất của tôi? Là do kẻ làm anh bất tài này không thể bảo vệ em. Chuyện xảy ra khi nào anh không hề biết, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với em anh càng không biết… Làm sao mà biết được… Thật loạn, vô cùng hỗn loạn. Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu rồi ngồi bệt xuống đất. Cố gắng lặng im chịu đựng tất cả, rồi bỗng phát hiện lực bất tòng tâm. Tôi không nhịn nổi nỗi đau trong lòng, không nhịn được run lên bần bật. Tôi thực sự không thể khống chế được nữa. Một người không khống chế được bất kỳ điều gì. Chẳng lẽ thật sự muốn anh hỏi em: Tịch Nhược, em chết lúc nào, tại sao không nói một tiếng với anh. Ôi, tôi bỗng thấy giả thiết này thật buồn cười. Tôi đã biết nhiều chuyện như vậy, còn nói phải làm thế nào với nó, với nó… Tôi không cười được nữa. Sau này chúng tôi phải làm sao bây giờ? Giả ngu là sẽ trở về quá khứ hay sao? Ai có thể nói cho tôi biết, bây giờ tôi phủ nhận mọi chuyện thì có thể trở lại quá khứ sao?
Mất bao sức lực mới lau khô nước mắt nước mũi đi ra ngoài, không ngờ Đầu Kê đang đứng chờ ngoài cửa, trông có vẻ không vui.
“Bang chủ, anh làm gì trong ấy mà lâu thế?” Đầu Kê nhếch miệng cười, chọc tôi.
“Tao quay tay, mày hài lòng chưa?” Tôi vờ khinh khỉnh đáp lại y.
“Ha ha, vậy thì hơi nhanh đấy.” Này, sao cứ động tí là lại chế nhạo tôi vậy? Tôi trong chuyện đấy thật là làm người ta ấn tượng là rất yếu hay sao? Tôi lườm Đầu Kê một cái, không thèm để ý đến y, đi về phía trước.
“Ôi này, bang chủ, đừng thế mà! Chỉ là đùa thôi! Giờ cũng muộn rồi, em đưa anh về nhà.” Y đuổi theo, tôi đột ngột đứng lại.
“Tao có nói là muốn về nhà à?”
“Hả?” Đầu Kê há hốc miệng.
“Hôm nay tao sang nhà mày.” Tôi thực sự không dám về đối mặt với Tịch Nhược. Tôi sẽ sụp đổ mất.
“Hả???” Miệng Kê Đầu há càng to hơn.
“Hả hả cái gì? Tao cãi nhau với Tịch Nhược, sang nhà mày ngủ nhờ một đêm, không được à?”
“À…” Đầu Kê rầu rĩ đáp lời. Bỗng y nhìn vào mắt tôi, cười một cách khó hiểu. “Nhưng… sẽ rất nguy hiểm.” Y lầu bầu. Tôi nghe xong liền ngạc nhiên, nghĩ một lát bỗng vung nắm đấm về phía y.
“Mẹ mày, cạnh tao có cương thi thì mày cũng không cần phải thế chứ. Tao có bị sida đâu. Nguy hiểm cái đầu mày ấy!”
“Ý em là… anh sẽ gặp nguy hiểm.”