Chương 14
Edit: Hạt Đường
Beta: Giang Holmes
Con người khác con vật. Nhớ ban đầu nhà chúng tôi có nuôi một con chó, là Tịch Nhược kiên quyết mang về từ trên đường, mắt nó rất lớn, dường như có suy nghĩ riêng. Lông trên người nó có màu nâu đỏ, ngày đầu tiên sau khi tắm nhìn vô cùng đáng yêu, chân nó ngắn một mẩu nhưng chạy rất nhanh, nó cũng rất ngoan ngoãn, dù thấy người lạ cũng không sủa loạn, Tịch Nhược rất thích nó. Nhưng còn chưa nuôi được một năm, một ngày nọ, sau khi con chó ăn cơm chiều, đột nhiên sùi bọt mép nằm trên đất rên ư ử đầy đau đớn, Tịch Nhược vô cùng hoảng loạn, vội vàng ôm nó chạy đến bệnh viện thú cưng. Nhưng cách bệnh viện quá xa nên mới được nửa đường con chó đã không thể cầm cự nổi mà chết trong lòng Tịch Nhược. Dọc đường đi, nó không ngừng gắng sức liếm tay Tịch Nhược đến tận khi đôi mắt dần khép lại… Đó là chuyện mà loài chó sẽ làm trước khi chết, nó sẽ liếm tay chủ nhân rồi mới chết. Còn chúng ta, đương nhiên sẽ không như vậy, vào thời khắc chúng ta yếu ớt nhất, khổ sở nhất, thậm chí là sắp chết, chúng ta sẽ gào to, gào to người thân thương quan trọng nhất của mình. Nhưng không phải vì cầu xin sự giúp đỡ, đó chỉ là bản năng độc nhất của con người mà thôi.
Vậy nên, cuộc gọi vừa rồi… Tịch Nhược chắc chắn đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng Ngân đã phát hiện sơ hở gì đó của tôi. Hận thù với cương thi trong mắt Ngân ai ai cũng có thể thấy, nếu hắn thật sự phát hiện Tịch Nhược là cương thi mà bắt…. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, tôi bắt đầu run rẩy, bắt đầu hối hận vì sao đêm nay không về nhà, chẳng lẽ tôi thật sự là tên ngốc sao? Vậy mà không nhận ra Ngân hoài nghi? Đã mất Tịch Nhược một lần rồi còn chưa đủ ư?
Trên đời này, lần thứ nhất bỏ lỡ có thể cho rằng là bất lực, lần thứ hai vẫn bỏ lỡ là đáng đời, chuyện ngu xuẩn như vậy lại có thể xảy ra đến hai lần trên người một người anh thiên tài như tôi.
Tịch Nhược, Tịch Nhược, Tịch Nhược…
Em nhất định không được có việc gì…
Làm ơn….
Một góc trái tim lại bắt đầu không thể khống chế mà đau đớn điên cuồng, tôi còn chưa nhớ nổi cảm giác quen thuộc đó là gì.
Gấp gáp chạy vào cửa nhà, xung quanh tối thui, yên lặng tĩnh mịch.
“Tịch Nhược?!!” Tôi dò xét tiến vào cửa, bật đèn, tất cả vẫn như cũ, chỉ là trên bàn cơm có để một chiếc bánh ngọt cùng chai rượu vang đỏ, tôi khẽ thở hắt ra. Bắt đầu tìm kiếm Tịch Nhược, không có ở phòng khách, vậy chắc chắn ở trong phòng. Cửa phòng Tịch Nhược khép hờ, bên trong một mảnh đen kịt, hay là bị bệnh nên không thoải mái mà buồn ngủ? Mặc kệ là dạng nào, chỉ cần không xảy ra chuyện là được rồi. Tôi rón ra rón rén đi vào, lo lắng gọi hắn một tiếng, không có phản ứng. Sau đó, tôi nghe thấy đằng sau có tiếng động, tiếp theo là tiếng khóa cửa, vừa định mở miệng thì có tiếng “Sột soạt”, đèn đuốc sáng trưng cả phòng.
“Surprise!!” Tịch Nhược mặc áo ngủ màu xanh nhạt, đứng dựa vào cửa, dùng âm thanh trong trẻo nói với tôi.
“Su… Sur…. Surprise??” Gian nan tự hỏi, nhìn hắn mỉm cười với tôi, ngụ ý đã không thể rõ ràng hơn.
“Kìa, thấy em trai yêu quý của mình không có chuyện gì đứng trước mặt mình, rất ngạc nhiên, rất cảm động ha~” Tịch Nhược híp mắt kéo dài giọng, như ma quỷ ám trên người tôi, vô lại tựa đầu lên vai tôi.
“Vậy… Vậy có nghĩa là… Em không có chuyện gì?” Tôi dùng lý trí ít ỏi cố gắng áp chế xúc động muốn bùng nổ.
“Đúng đó đúng đó, haha, anh, anh bị lừa rồi nha. Này, cái khuôn mặt trứng thối gì kia, rõ ràng anh rất quan tâm em, rất yêu… A…! Anh!” Thật sự là nghe không nổi mấy lời độc thoại vo ve như muỗi, tôi giơ tay đánh một quyền vào bụng hắn, Tịch Nhược đau đến méo mặt. Ôm bụng, đau đớn ngồi xổm trên đất.
“Nhàm chán. Hừ.” Tôi hừ lạnh, trợn mắt xem thường, không quan tâm hai con ngươi đầy lửa giận của hắn, xoay người rời đi. Trước kia từng có người nói đàn ông nhàm chán như nhà xí, một năm bốn mùa chỉ tỏa ra đúng một loại mùi, mà còn không nhận ra bản thân rất nhàm chán, giống như cái hầm cầu trong nhà xí, rõ ràng rất thối, nhưng lại có thể vui vẻ cười tự đắc. Thật cmn giàu hình tượng.
“Cừu Mộ Vũ! Anh đứng lại!” Tôi đang định mở cửa thì nghe thấy Tịch Nhược gào lên giận dữ, quay đầu nhìn lại đã thấy chân mày hắn nhăn thành chữ xuyên, thế nào? Tưởng em giận thì anh sẽ sợ à? Cũng không còn nhỏ. Thế nhưng bây giờ tôi. Không. Thoải. Mái. Nha.
“Làm sao? Anh còn hỏi làm sao? Em còn đang muốn hỏi anh đây…! Anh làm cái gì mà không nhận điện thoại của em? Không trả lười tin nhắn của em? Không về nhà? Anh có biết em lo anh gặp chuyện xui xẻo không hả…! Anh trai!”
Tịch Nhược rất kích động, hai mắt đỏ quạch ghê người, hắn lao tới chặn trước cửa, lợi dụng ưu thế chiều cao hơn tôi 3cm, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt lóe lên sự căng thẳng và lo lắng nghiêm trọng. Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, ngừng đập trong tích tắc. Tịch Nhược vì cảm xúc dồn dập mà thở dồn dập, phun lên mũi tôi, khiến mũi tê tê ngứa ngứa, hắt xì hơi 囧囧, cứ giữ cái tư thế này khiến tôi cực kỳ buồn bực
“ Em đúng là ngốc đến hết thuốc chữa! Tại sao anh phải nhận cuộc gọi của em? Tại sao phải nhắn trả lời em? Tại sao phải về nhà chứ…? Còn kỳ lạ hơn là em cần gì phải lo lắng cho anh?!”
Tôi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng tính toán xem hắn nói lời này là định làm gì? Lừa tôi về có mục đíc? Lo cho tôi? Mới là lạ ấy!
“Em… Cái này cái này tất nhiên là nói giỡn, mặc dù có người anh vô lương tâm như anh em cũng thấy vô cùng phức tạp, nhưng nếu anh có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của em! Cho nên mới thỉnh thoảng quan tâm một chút! Anh sẽ không thật sự cho rằng em lo lắng vì anh chứ?”
Tịch Nhược nhếch môi, cho tới bây giờ chúng tôi đều cảm thấy hình ảnh hắn cười như không cười rất giống tên hề lắm mưu nhiều kế, mặc cho hắn tùy ý chơi đùa với đủ loại nam nữ nhưng từ trước đến giờ đều không để bọn họ cắn lại mình.
“Cứ yên tâm, đối với những người khác, nhất là anh và em sẽ luôn có khoảng cách. Nếu em đã thả rắm xong thì để anh trở về ngủ.”
Trong lòng có chút chua chua, tôi có tư cách gì mong chờ hắn quan tâm, dù sao hắn cũng… Chờ đã, sao tôi lại muốn được hắn quan tâm chứ…, hắn là cái cái kiểu người gì gì tôi còn chưa rõ hay sao, mới không mong cầu hắn, không chỉ khi còn sống, ngay cả sau khi…. cũng sẽ không. Hai chúng ta trừ mối quan hệ huyết thống không thể cắt bỏ, ràng buộc duy nhất cũng chỉ là cảm giác hổ thẹn của tôi với hắn, mặc dù hơi trống rỗng, nhưng cũng là tình trạng của chúng tôi bây giờ.
-“Trả lời em một câu. Tại sao anh không về nhà? Rốt cuộc thì anh đi đâu?” Tịch Nhược nắm chặt bàn tay đang cầm nắm cửa của tôi, kéo tôi lại.
“Đây hình như là hai câu, em bị ngốc à?” Tôi nhếch miệng cười, nhìn hắn chế giễu, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên gay gắt.
“Anh nói nhảm nhiều thật. Trả lời em, nhanh lên”. Tịch Nhược vô ý thức bóp chặt tay tôi, dùng sức không nhẹ, lông mày tôi khẽ nhíu chặt nhưng ngoài miệng vẫn vui vẻ.
“ Cắt. Sao mà nói như đang quan tâm anh thế? Buồn cười. Anh không về vì không muốn về, trước giờ khi tan tầm anh vẫn luôn cà kê như vậy.” Né tránh ánh mắt hắn, không biết từ khi nào, ánh mắt Tịch Nhược nhìn tôi đã trở nên mơ hồ không rõ cùng thâm thúy, nói chung khiến người ta nổi da gà, cảm thấy bất an, ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có, như bây giờ vậy.
“ Được. Em đã biết. Anh có thể đi.” Tịch Nhược giãn lông mày, ưu nhã mở cửa. Tôi bỗng nhiên hiểu được một đạo lý, trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cơ yêu, đôi khi quan tâm cũng chỉ do động kinh. Trong cuộc đời tẻ nhạt này, một vài lỗi nhỏ vẫn được phép xảy ra. Đặc biệt là người như Tịch Nhược.
“Anh trai. Anh biết em rất hẹp hòi.” —_—!!!! Đặc biệt là người hẹp hòi như hắn. Vừa ra khỏi cửa phòng được hai bước, Tịch Nhược thình lình nói một câu.
“Như vậy thì có vấn đề gì? Anh có chiếm tiện nghi của em à?”
“Ha, ý này cũng không sai lắm, anh làm mất của em cái gì thì sớm muộn em cũng đòi lại từ trên ngưòi anh.” Tịch Nhược nói xong lời không rõ ràng thì xoay người định đóng cửa. T
Tôi nghe xong vẫn mờ mịt, nhưng thần kinh trong đầu lại run rẩy mãnh liệt, tôi thật sự chiếm tiện nghi của hắn sao. Cửu Mộ Vũ tôi sẽ không ngu ngốc vậy chứ. Chỉ là hắn trở nên rất kỳ lạ, không đúng, phải là càng ngày càng kỳ lạ, chuyện này khiến ta nghĩ đến một vấn đề
“Tịch Nhược, chờ một chút.” Tôi ngăn hắn lại, hắn quay đầu lại nhìn tôi, đáy mắt lướt qua một tia mong chờ. Nhưng mong chờ cái gì nha? Tôi không tài nào biết được, chỉ là ánh mắt ấy khiến người có hơi cảm động
“Anh muốn hỏi em, trước kia, không phải mỗi ngày em đều nghe nhạc DRV ư, sao bây giờ không nghe nữa?”
“ Chà…” -Tịch Nhược nhìn trần nhà nắn quai hàm rồi cười khéo léo- “ Anh quản cái rắm ấy…!” rồi nặng nề đóng cửa.
CMN, thằng khốn! Tôi đứng trước cửa phỉ nhổ một tràng mới trở về phòng. Quan hệ với hắn hình như càng lúc càng gượng gạo. Lửa giận trên người cũng không đánh một chỗ.
Cừu Tịch Nhược đóng cửa phòng, tựa trên cửa, hắn biết đồ đần nhất định sẽ mắng mình một trận mới bỏ qua, vậy cũng rất bình thường, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là như thế, thay đổi cũng chỉ có mình mà thôi. Tại sao lại nghe DRV? Còn không phải vì anh sao? Như vậy sau này mỗi lần nghe bài hát nay anh sẽ nhớ em, nhớ em rồi anh sẽ khóc, khóc sẽ không khống chế được cảm xúc sẽ kêu gào như điên như dại, anh à, chỉ mong anh khỏe mạnh, chỉ mong có thể tiếp tục sống chung hạnh phúc như vậy, dù có đau khổ em cũng cảm thấy hạnh phúc.
“Xem đủ thì cút.”
Cửu Tịch Nhược** , hai mắt khép hờ, nhìn như đang nói với không khí, nhưng thực tế ngay khi hắn cất lời thì trong không trung cũng lóe ra một luồng ánh sáng xanh.
“Khặc khặc~ Anh trai đảo điểu nhân (*), hắn lừa anh nha~ Rất ngoan.” Đứa trẻ đứng bên giường híp mắt phượng, mỉm cười nhìn Tịch Nhược. (* Lá thứ 12 trong bộ bài Tarot (The hanged man)
“Soso, tôi đã nói N lần đừng có gọi tôi như vậy, với cả, lề mề cái gì mà còn chưa đi? Đừng ỷ vào còn vị thành niên mà có thể rình coi, như thế là phạm pháp!” Cửu Tịch Nhược ngồi dậy, trêu đùa nhéo hai má Soso, vẻ mặt có chút bất mãn nhưng vừa nhìn đã biết là giả vờ.
“Tôi cãi nhau với Tiểu Ngân nên mới đến đây tìm anh chơi. Ban ngày tôi chỉ có thể ở trong nhà, buổi tối mới có thể ra ngoài lại bị Tiểu Ngân giết. Anh Tịch Nhược, thực ra buổi tối anh Cửu Mộ Vũ ở chỗ của Tiểu Ngân, Tiểu Ngân đã bắt đầu nghi ngờ anh ấy, tôi cũng chỉ mới biết, tôi nghĩ hắn sẽ tìm ra anh nhanh thôi, gần đây phải cẩn thận đấy, a…~~~ Thật đáng ghét mà a… A… Có vẻ tôi không thể đến thường xuyên rồi!”
Cái miệng nhỏ càu nhàu, Soso cô đơn ngồi khoanh chân dưới đất. Giữa Luyện ngục giới và Nhân giới bọn họ, một số quy tắc có thể phá vỡ, một số phải tuân thủ, mọi hành động đều có giới hạn, trừ những cương thi cao cấp.
“ Tôi đã biết. Cảm ơn Soso.”
Hai bàn tay Tịch Nhược gối dưới đầu, trầm mặc nhìn trần nhà như đang tự hỏi cái gì.
“Anh Tịch Nhược, đừng có chủ ý gì xấu nha~ sức mạnh của chúng ta cũng có hạn. “Lệ cũ” không thể thay đổi, tất cả đều do anh quyết định, đây là sự khác nhau giữa chúng ta.” Soso cúi đầu chơi đùa ngón tay của mình, thể hiện mặt trầm ổn chưa từng thấy qua mặc dù vẫn còn nét trẻ con trên gương mặt.
“Ôi, biết không, có lúc tôi thật sự hận chết sự cảm thông giữa cương thi với nhau.”
———————————————
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader