Dương gian quỷ sai
Chương 21: Nơi chôn xác, oan hồn thành đàn
Edit: Hằng Đào
Beta: Thi Văn
Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng ta lại buồn bã, ngẩng đầu lên nói: “Đi, tôi đi cùng anh.”
Lâm Phong gật nhẹ đầu, đưa tay gõ lên đầu tiểu quỷ mấy lần, vẽ một vòng tròn, lấy ra một cái dây đỏ thắt trên cánh tay cậu ấy. Buông lỏng tiểu quỷ, nó vụt cái vọt ra ngoài, Lâm Phong lôi dây thừng, tôi chạy theo phía sau cậu ta.
Tiểu quỷ chỉ dẫn chúng tôi dọc theo hồ Huyền Vũ chạy tới hướng đông, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Chiêm Tửu Cửu để cậu ta đưa cô gái kia đến đồn công an trước. Chạy theo tiểu quỷ hơn mười phút, đến một rừng cây nhỏ, bên cạnh có một nhánh rẽ của hồ Huyền Vũ rộng hơn mười mét.
Tiểu quỷ đi thẳng vào trong rừng cây, hai chúng tôi vừa mới bước vào, trước mắt tối sầm lại, nơi này không có ánh đèn, đen kịt một màu.
Đi chưa được mấy bước, dưới chân tôi vấp phải thứ gì đó liền lảo đảo một cái, lấy điện thoại ra rọi đèn xuống xem thử, tôi giật mình kinh hãi suýt hét thành tiếng.
Một cậu trai trẻ tuổi, toàn bộ mặt mũi và trên người đều là máu, nằm trên mặt đất sớm đã không còn thở, ngực bị khoét thành một cái lỗ lớn, cổ cũng có dấu vết bị cắn xé, tình trạng chết cực thảm.
Lâm Phong nhìn thoáng qua, liền tiếp tục lôi kéo tôi đi về phía trước, trong lòng tôi không thể bình tĩnh, loại chuyện quỷ ăn người này, rất ít khi xảy ra, thông thường quỷ cũng chỉ giết chết con người mà thôi.
Năm phút nữa trôi qua, tiểu quỷ bay ngày càng chậm, xem ra cũng sắp đến nơi chúng tôi muốn đi.
Hừ, đột ngột một tiếng cười lạnh âm trầm vang lên ở xung quanh, tôi và Lâm Phong đồng thời dừng bước, tôi như lâm vào đại địch.
Vụt, bên trái vang lên một tiếng nhỏ, giống như một người dùng tốc độ cực nhanh chạy tới, chẳng biết từ lúc nào trong tay Lâm Phong đã xuất hiện một đồng tiền, vung tay ném đi.
Đồng tiền ghim trên một thân cây, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Hai người chúng tôi dựa lưng vào nhau nhìn quanh bốn phía, ngoài tiểu quỷ vẫn đang cố hết sức bay về phía trước, không còn truyền đến dấu hiệu gió thổi cỏ lay gì nữa, có lẽ đã bị dọa rồi. Lâm Phong bước nhẹ đi thẳng về phía trước, tôi không dám cách cậu ta quá xa, ai mà biết được có đột nhiên xuất hiện thứ gì gây nguy hiểm đến tính mạng hay không.
Lâm Phong đi theo tiểu quỷ hơn mười mét nữa liền dừng bước, cậu ta kéo sợi dây đỏ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt đất có một gò đất nhỏ rộng tầm một mét, hơi gồ lên, nếu không nhìn gần, tuyệt đối khó mà phát hiện. Tôi cúi đầu nhìn xuống, trên gò đất nhỏ có ít vết màu xám, giống như là tàn hương.
Lâm Phong vươn tay ra, lấy một ít bùn đất bên trên gò đất, đưa lên ngửi thử. Tôi hỏi cậu ấy có phát hiện gì không? Cậu ta thả chỗ bùn đất ra, đứng lên phủi tay, nói thi khí rất nặng, một nơi không lành.
Thình thịch, cậu ta vừa mới nói xong, mặt đất đột ngột chấn động một cái, thanh âm giống như nhịp đập của trái tim con người, khiến thân thể tôi cứng đờ. Tiếp theo, thanh âm này không ngừng vang lên, mỗi lần cách hai đến ba giây, gò đất chấn động theo mặt đất, bùn đất từ từ nở ra, tựa như thứ kia ở ngay bên trong gò đất này.
Lại một lần nữa, Lâm Phong ngồi xổm xuống, cau mày lấy lên một ít bùn đất, mặt đất liền ngừng chấn động. Tôi giữ chặt cậu ta nói: “Nơi này âm khí rất nặng, không thì ngày mai chúng ta lại đến xem?” Lâm Phong lắc đầu bảo ngày mai chúng ta phải đi rồi, không có thời gian.
Cậu ta nói xong dùng hai cánh tay đào đất giống như đang bơi chó, đào sâu ước chừng một thước, cậu ta đột nhiên dừng lại, hai cánh tay như đóng băng giữa không trung. Tôi thấy cậu ta như vậy, liền xoay người nhìn vào trong hố.
Nhìn xuống, tôi giật nảy cả mình, cái hố màu đỏ thắm, theo đó là mùi tanh, không cần nghĩ cũng biết kia là máu.
Tôi hít một hơi thật sâu nói: “Đây là tình huống gì thế?” Lâm Phong vừa định nói chuyện, nhưng lại dừng lại, đột nhiên đứng dậy, nhìn bốn phía.
Tôi bị động tác này của cậu ta làm giật nảy mình, bất mãn nói, anh làm…. ngay sau khi nói hai chữ này, gần như không thể nghe thấy tiếng của tôi, bởi vì nhờ ánh trăng mờ ảo tôi thấy được tình huống xung quanh.
Ở bốn phía quanh chúng tôi, chẳng biết lúc nào xuất hiện “người” mặc các loại quần áo của người, chậm rãi đến gần chúng tôi, tình thế này thật sự phải gọi là một biển người, ba tầng trong ba tầng ngoài, người người nhốn nháo, không hề nhìn thấy bờ. Những “người” này mặc quần áo rách nát, ánh mắt lờ đờ, cách đi đường cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch tựa ánh trăng, rõ ràng chính là vô số quỷ hồn.
Lâm Phong thấp giọng nói nguy rồi, phạm vào đại húy kị, nơi này là nơi chôn xác. Tôi thở gấp, hỏi cậu ta làm sao bây giờ. Ở nhà Vu Kiến Ba đụng độ mười mấy con quỷ suýt thì lấy mạng của tôi, lần này nhiều như vậy, có còn đường sống không đây?
Lâm Phong nói, tôi bảo vệ anh, anh hồn thể xuất khiếu dùng xích câu hồn, nhưng nhớ lấy không thể gây tổn thương cho bọn họ, nhanh lên!
Tôi ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, nắm tay nhập định dùng đạo ấn, thế nhưng lúc này bị nhiều quỷ như vậy vây quanh, tâm tôi loạn đến tê dại, nhất thời cũng không thể tiến vào chiều sâu nhập định, càng không thể hồn thể xuất khiếu.
“Thiên địa có chính khí, trộn lẫn và đa tạp. Dưới thì làm non sông, trên thì làm nhật tinh. Tại người nói hạo nhiên, bái hồ nhét Thương Minh. Hoàng đường cầm sạch di, ngậm cùng nôn Minh Đình…” Vào lúc tôi đang không biết phải làm sao, Lâm Phong chầm chậm niệm một bài Thiên Tường hạo nhiên chính khí ca.
Nghe bài hát này, trong lòng tôi thả lỏng dần, ý nghĩ tập trung hơn, bình tâm lại, tiến dần vào cõi hư vô. Đạo gia nhập định, chính là phong bế sáu loại giác quan, thúc đẩy duy nhất linh hồn, hình thành một trận pháp bằng “khí”, bảo hộ bản thân, đương nhiên chỉ với công lực hiện tại của tôi, trận pháp này có cũng như không.
“Tôi là Thiên Mục, theo cùng tướng trời. Mắt như lôi điện, ánh sáng Bát Cực. Thấy hết trong ngoài, không ai không phục! Cấp cấp như luật lệnh!” Khi Địa Hồn của tôi xuất khiếu một khắc này, liền thấy lũ quỷ gần trong gang tấc, Lâm Phong trong miệng gấp rút đọc chú trừ quỷ.
Thật ra, chú trừ quỷ này công dụng rất mạnh, dựa vào đạo hạnh của Lâm Phong đối phó với một hai con hoặc hơn mười con cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại thật sự quá nhiều quỷ hồn, mặc dù còn hơi e ngại, nhưng không thể chống đỡ được quỷ hồn không bị thương tổn ở phía sau đang bao vây.
Khoảnh khắc hơi giật mình lơ là, bọn quỷ liền đánh về phía tôi cùng Lâm Phong.
Trong lòng tôi lạnh lẽo, Địa Hồn xuất khiếu đã giúp tôi không có cảm giác sợ hãi trong lòng. Đối mặt với tất cả những điều này có vẻ khá tự nhiên, xuất ra xích câu hồn, quăng xích ra, chắn ngang trước cơ thể Lâm Phong và mình.
Sau đó nâng lên tay trái, chữ “Lại” hiện ra, ấn về phía lũ quỷ ở phía sau. Nhớ tới những lời trước đó Lâm Phong nói với tôi rằng: “Không nên làm hại bọn họ.” Tôi cũng chỉ muốn bức bọn họ lui xuống, không hề nặng tay.
“Dương gian quỷ sai ở đây, các người không được làm loạn, nhanh chóng tản đi đi!” Tôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như thiên thần, chỉ là ở cái nơi âm trầm thế này, dù thế nào cũng không thể so sánh với thiên thần, căng hết cỡ cũng chỉ là một quỷ hồn cấp bậc cao.
Bầy quỷ nhìn xích câu hồn trong tay tôi, hoảng sợ không thôi, nhao nhao lui về phía sau, nhưng lại không muốn rời đi.
Tôi rơi xuống phía trước Lâm Phong, hỏi cậu ta bây giờ giải quyết như nào? Hiện tại, ngay cả thân phận quỷ sai cũng không sử dụng được. Lâm Phong nói anh che cho tôi, trước tiên cứ lui ra ngoài, nơi này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Tôi nói xong, Lâm Phong vác cơ thể của tôi lên vai, giống như vác lợn chết, khiến tôi bất mãn vô cùng, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói những lời này, tôi bay ở đỉnh đầu cậu ta, xích sắt nắm trong tay, tùy thời ứng phó với mọi tình huống có thể phát sinh.
Chúng tôi đi khỏi đống đất nhỏ, quỷ hồn phía sau không tiếp tục đi theo, phía trước ở dưới uy thế của tôi, cũng tản ra, nhường ra một con đường, đứng ở hai bên nhìn chăm chú chúng tôi đi qua chỗ bọn họ. Lâm Phong bước nhanh rời đi, cho tới khi ra đến rừng cây nhỏ, tôi mới thả lỏng được một chút.
Đang lúc tôi chuẩn bị nhập hồn vào cơ thể, nhìn thấy một bóng hình, đang lấp ló ở bên ngoài rừng cây này, hai chân nó cách mặt đất, cũng là một con quỷ hồn. Tôi có hơi tức giận, lại còn dám phái người đến giám thị mình? Không cho bọn này một bài học, thật sự cho rằng quỷ sai dễ trêu sao.
Tôi bay đến nơi đó, Lâm Phong không dùng thiên nhãn nên không thấy được cậu ta liền hỏi tôi làm gì đấy, tôi nói anh đợi đã, tôi đi một chút rồi quay lại. Bay đến sau lưng quỷ hồn kia, tôi lạnh giọng nói: “Ngươi thật to gan, dám theo dõi quỷ sai?”
Thân ảnh kia vội vàng xoay người lại, sợ xanh mặt nhìn tôi, liên tiếp lắc đầu, nói không phải, tôi không có.
Tôi khẽ ồ lên một tiếng, hơi kinh ngạc, bởi vì người này hơi quen mặt, tôi nghĩ một lúc chợt giật mình, đây không phải người trẻ tuổi mà chúng tôi vừa thấy chết trong rừng cây sao, thì ra là hồn phách của cậu ta.
Tôi nói thì ra là cậu, lén lút ở đây làm gì? Cậu trai hơi bất ngờ, sau đó vẻ mặt đau khổ hỏi tôi, quỷ sai đại nhân, ngài đến đưa tôi đi sao?
Tôi lắc đầu nói, không phải, tôi chỉ đi ngang qua, sẽ có quỷ sai khác đến đưa cậu đi. Lúc này, Lâm Phong đi tới, hỏi tôi đang làm gì. Bởi vì tôi hiện thân, mà người kia thì không, cho nên cậu ta cũng không thể nhìn thấy.
Tôi nói cho cậu ấy một chút, cậu lập tức liền mở ra thiên nhãn, thấy được cậu trai kia.
———————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader