Dương gian quỷ sai
Chương 20: Lại gặp tiểu quỷ
Edit: Hằng Đào
Beta: Thi Văn
Hạ Thiên Anh chào tạm biệt chúng tôi rồi đón xe rời khỏi, tôi nhìn cô ấy không có gì khác thường cũng thầm thở phào trong lòng, chợt lại tự cười giễu mình một tiếng. Thật sự coi bản thân giống như mấy tên xấu xa trong tiểu thuyết, vừa lộ ra khí chất đểu cáng liền hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ nhân vật chính? Người ta cũng chỉ coi tôi là bạn mà thôi, lại nói người con gái mang vẻ đẹp trời sinh như cô ấy, người theo đuổi cô ai cũng có điều kiện tốt hơn tôi?
Tôi tản bộ cùng Dương Yên, chẳng mấy mà đã xẩm tối. Lâm Phong gọi điện thoại thúc giục, tôi đưa cô ấy về nhà rồi mới vội vã đến nhập bọn với Lâm Phong.
Trần Quốc Hoa phái xe đưa chúng tôi đến nhà ga, đã chuẩn bị xong hết vé xe, tôi cũng được biết đích đến là Dương Châu. Tôi đã từng đi qua Dương Châu, có cảm giác rất tốt với nơi này, tôi còn từng nghĩ, chờ đến khi già đi có thể đến đó sống nốt quãng đời còn lại.
Bởi vì có ít xe đi đến Dương Châu, để tiết kiệm thời gian, trước tiên chúng tôi phải ngồi xe lửa đến Nam Kinh, sau đó chuyển sang xe đi Dương Châu. Tới nơi cũng đã gần nửa đêm. Tôi nghĩ mình nên thảo luận qua với Lâm Phong, dù sao thời gian còn những ba ngày, chi bằng nghỉ lại ở Nam Kinh một đêm rồi hãy đi Dương Châu.
Lâm Phong không phản đối, Chiêm Tửu Cửu lại càng không có ý kiến gì, đi đến Nam Kinh chỉ mất có hai tiếng, lên xe tôi lập tức chợp mắt một lúc, thuận tiện luyện tập thuật xuất nhập, mới có mấy ngày không luyện, đã khiến tôi có hơi không quen.
Đến Nam Kinh đã khoảng chín giờ tối, mà ga Nam Kinh tiếp giáp hồ Huyền Vũ, tôi đã luôn muốn đến tham quan cái hồ nổi tiếng cả nước này, cuối cùng thì lần này đã có thể được như mong muốn.
Rời khỏi ga, chúng tôi đi theo hướng dẫn của biển báo giao thông, đi bộ về hướng hồ Huyền Vũ. Lâm Phong nhìn lên bầu trời nói: “Năm đó có trận tàn sát lớn, để lại nơi đây rất nhiều âm khí nặng nề, mỗi khi đến ban đêm, cô hồn dã quỷ la liệt khắp nơi trên đất, đến thập niên sáu mươi mới tốt hơn chút.”
Tôi nói: “Đừng nhắc tới những chuyện cũ khi xưa nữa, các cậu đã biết nguồn gốc của hồ Huyền Vũ chưa?” Chiêm Tửu Cửu lắc đầu: “Chưa từng tới, nếu không phải anh nói, tôi cũng không biết ở đây có hồ Huyền Vũ.”
Tôi cười lớn, anh đúng thật là dế trũi: “Truyền thuyết kể rằng trong hồ Huyền Vũ này có một con rồng đen, thời Tống Văn đế trị vì, hai lần hiển linh hiện ra, mới được gọi là hồ Huyền Vũ. Đêm nay chúng ta xem thử có được một lần nhìn thấy rồng đen trong truyền thuyết bộ dạng như nào hay không?”
Lâm Phong bình tĩnh nói: “Bản tính rồng đen hung tàn, khát máu, nếu thật sự gặp được, chúng ta có còn mạng hay không cũng là vấn đề.”
Tôi lườm cậu ta một cái nói: “Người như anh chẳng thú vị gì hết, tôi cứ nói vậy thôi, chẳng lẽ thật sự có rồng đen chắc?” Lâm Phong nói: “Thế thì cũng chưa chắc, không có gì tự nhiên mà sinh ra, trong điển tích của Long Hổ Sơn đã ghi chép trong hồ Huyền Vũ thật sự có vật đại hung.”
Tôi ngừng lại một chú nói: “Anh đừng dọa tôi, nếu là như vậy, mình đừng đi xem nữa mà đi luôn thôi.”
Lâm Phong nghiêng qua tôi một chút nói: “Anh chính là đồ ngốc.” Má nó, thằng nhóc này cũng đã học được ngôn ngữ thịnh hành từ lúc nào rồi.
Khi chúng tôi đến nơi thì đã quá giờ mở cửa từ lâu, khiến tôi mất hết cả hứng, bèn đi lòng vòng ở bên ngoài, thưởng thức một chút cảnh đêm của hồ Huyền Vũ.
Thời gian dần muộn hơn, chúng tôi cũng đi được nửa vòng quanh hồ Huyền Vũ, đi tới chỗ hoang vu. Gió đêm thổi qua có hơi lạnh. Lâm Phong dừng lại nói: “Cũng đã muộn rồi, chúng ta đi tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi.”
Tôi nhìn thời gian, đã 11 giờ 40, sắp đến 12 giờ, mà 12 giờ là thời gian tương đối mẫn cảm. Tôi không phản đối, mở ra bản đồ dựa theo hướng dẫn GPS tìm kiếm khách sạn gần đây, ở lại một đêm.
Lúc này, trên đường cái gần như đã không nhìn thấy người đi đường, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy vụt qua nhanh như tên bắn, rồi cũng thật nhanh biến mất trong tầm mắt của chúng tôi, thông qua ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, nhìn thấy xung quanh không có nhà cửa hay hàng quán nào, khiến cho tôi có hơi bất an.
“Này, mọi người nhìn kìa, có một người con gái đang vẫy chúng ta.” Đột nhiên, Chiêm Tửu Cửu chỉ về đằng trước nói. Tôi nhìn theo hướng mứt của cậu ta, đúng thật có một người con gái tóc dài đến eo, cúi đầu, hơi cong người đang vẫy gọi chúng tôi. Bởi vì khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ lắm.
Lâm Phong nói: “Qua đó xem thử thế nào.” Tôi giữ chặt cậu ấy hỏi: “Sẽ không phải là vật kia chứ?” Cậu ấy tức giận hất tay tôi ra nói: “Anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, thật sự cho rằng ban đêm có thể tùy tiện gặp được hồn ma sao?”
Nghe cậu ta nói lời này tôi mới yên lòng, chỉ là tôi cảm thấy thật sự mình có hơi nghi thần nghi quỷ.
Chúng tôi bước nhanh đến, cách không xa, liền nghe được cô gái kia hô to: “Cầu xin mấy người, mau cứu bạn trai của tôi.”
Tôi nghe xong, liền biết lại có chuyện. Lâm Phong là người đầu tiên chạy tới, đỡ cô dậy hỏi có chuyên gì? Tôi chạy đến trước mặt, nhìn cô gái này, cũng có nhan sắc, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, có phần lo lắng, thân thể run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn, cô chỉ về phía sau nói: “Quỷ… Ăn thịt người… Cầu xin mấy người.”
Lâm Phong nói: “Các cậu bảo vệ cô ấy, tôi đi xem thử.” Nói xong cũng chạy về phía bên kia. Tôi gọi cậu ta một tiếng, cậu ấy không để ý đến, tôi giao cô gái kia cho Chiêm Tửu Cửu, đuổi theo Lâm Phong.
Lâm Phong chạy cực nhanh, không bao lâu đã bỏ xa tôi, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, ngay sau đó đến cả tiếng bước chân cũng biến mất, thứ duy nhất tôi có thể nghe được, cũng chỉ là tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc của chính mình.
Lúc ban đầu, tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ muốn mau chóng đuổi kịp Lâm Phong. Nhưng không đến mấy phút, tôi cảm giác như đằng sau có thứ gì đang bám lấy mình, theo bản năng quay đầu, lại không thấy gì cả.
Tôi quay đầu trong lòng chững lại, bước đi chậm hơn, cảm nhận được động tĩnh phía sau. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước, lại có cảm giác này, giống như có một người theo sát mình.
Lần này, tôi không quay đầu lại, trong lòng biết gặp phải thứ không tốt, trong miệng niệm toàn tâm chú, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, muốn coi nhẹ sự tồn tại nó. Loại quỷ qua đường này, hầu như đều lấy chuyện trêu đùa người khác làm thú vui, nếu hại người thì đã sớm động thủ, nếu như không để ý tới, thì cũng sẽ không sao.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, làm cho tôi cảm thấy như trong mộng, nó không rời đi, mà to gan thổi khí lạnh ngay cần cổ của tôi, từng trận tê dại và lạnh lẽo. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đây là công khai khiêu khích tôi.
Tôi hét lớn một tiếng: “Cút” Chữ “Lại” trên tay trái hiện lên, đánh về phía sau, chữ “Lại” cũng không thể phát ra nhiều uy lực, mà ý đồ của tôi cũng chỉ là lộ ra thân phận, dọa nó lui mà thôi.
Vù, một cái bóng đen hiện lên trước mắt tôi, không thấy rõ hình dáng, có lẽ bị chữ “Lại” tác động, cứ thế mà đi.
Tôi thở phào một cái, xoay người muốn tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng mà còn chưa cất bước, ở đằng sau, thứ kia lại tới.
Tôi nổi giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đây không phải là buộc tôi phải chơi chết nó sao. Nhưng suy đi nghĩ lại, thực sự tôi không có bản lĩnh chơi chết nó, đến bây giờ ngay cả hình dáng nó cũng không thấy.
“Thiên La Thần, Địa La Thần, Kim La Thần, Sắt La Thần, Nhật La Thần, Hỏa La Thần, sắc lệnh trói quỷ tinh, không phân cao hay thấp, gông trói chớ khoan dung. Lều đào cũng xâu cúc, tra tấn hàng thông linh. Giao hồn trở ra bệnh, hàng phục lập xưng tên. Cấp cấp như luật lệnh.” Lúc này, bên trái tôi vang lên thanh âm quen thuộc, gấp rút niệm xong một tràng chú ngữ, tôi cảm giác thứ sau lưng biến mất luôn.
Lâm Phong lật người một cái nhảy vọt ra từ ven đường, chỉ một ngón tay về phía bên phải của tôi, tôi quay đầu nhìn lại, một cái bóng đen lơ lửng cách mặt đất ba thước, không ngừng giãy dụa.
Lâm Phong giơ tay lên chỉ nó, dùng trói quỷ chú trói nó lại, di chuyển về phía đó. Lúc tới gần nó, Lâm Phong nâng lên cái tay khác, nắm nó vào trong tay, tôi chạy tới xem xét, đây là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, toàn thân **, ở trong tay Lâm Phong không ngừng giãy dụa đá chân vào tay Lâm Phong, mặt mũi đầy dữ tợn, miệng há to muốn cắn vào tay của Lâm Phong.
Một tay khác của Lâm Phong nắm cằm của nó, khiến nó không thể nào cắn được, đồng thời cẩn thận quan sát nó.
Tôi nói: “Anh nhìn cái gì? Không phải chỉ là một con tiểu quỷ sao.” Lâm Phong lắc đầu, để tôi giữ giúp cậu ta, tôi nghiến răng, dùng hai cánh tay ôm lấy thân thể tiểu quỷ này.
Lâm Phong mở mí mắt tiểu quỷ ra, lại sờ lên trán nó, cau mày càng sâu. Tôi hỏi cậu ta: “Sao thế?” Cậu ta nói đứa trẻ này nhiễm lệ khí liên tục trong thời gian dài, gần thành lệ quỷ, may mắn chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không tương lai sẽ lại có thêm mấy mạng người.
Tôi nói vậy dễ làm, anh siêu độ cho nó đi. Lâm Phong nói siêu độ cho nó thì đơn giản, nhưng mà trừ bỏ căn nguyên quan trọng hơn.
Tôi hỏi: “Anh biết căn nguyên ở đâu sao?” Cậu ta lắc đầu nói, mặc dù tôi không biết, nhưng nó có thể dẫn tôi đi, anh có muốn đi cùng không?
Tôi nói: “Anh ăn no rửng mỡ hả, lúc chúng ta chưa đến, không phải ở đây vẫn ổn sao? Đừng ở không đi kiếm chuyện, mau quay về nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc chính.”
Lâm Phong cúi đầu, nói thời gian của tao không còn nhiều lắm, muốn tích chút công đức, có lẽ có thể giúp mày thêm mấy ngày.
————————————-
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader