Chương 5
[Hiện tại – Đầu tháng 1]
“…Những kẻ bạo lực, vũ phu thường là kết quả của một cuộc sống đầy bế tắc và mặc cảm. Đối với họ, bạo lực là giải pháp ngắn hạn và cực đoan để trong một lúc họ cảm thấy có sự kiểm soát đối nạn nhân, trút hết đi mọi bất lực và cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Những người như vậy thì yếu đuối lắm. Họ đáng thương, nhưng đáng trách nhiều hơn là đáng thương…”
Đã mấy lần rồi, Hoàng cố sức nheo mắt lại để nhìn được chữ viết trên bảng, mặc dù nó ngồi ngay ở bàn đầu tiên. Tất nhiên, việc làm của nó là vô ích, bởi vì vấn đề không nằm ở việc nó ngồi cách xa cái bảng như thế nào, mà là ở chỗ nó không thể thể nào dịch nổi đống chữ loằng ngoằng kia. Nhưng ai trong đời mà chẳng có ít nhất một lần như thế: biết là vô vọng, nhưng mà vẫn cắm đầu làm, với hi vọng một ngày nào đó vấn đề sẽ tự dưng được giải quyết. Cái này cũng giống như kiểu việc bạn cố đập đập vào cái tivi mỗi khi nó bị chập cheng ấy. Chẳng có một cơ sở nào khẳng định rằng việc đó sẽ hiệu quả, nhưng bạn cứ đập với hi vọng tivi của bạn sẽ hoạt động trở lại bình thường.
Hoàng định giơ tay lên để hỏi, nhưng lại ngại, không dám, sợ phá hỏng bầu không khí đang say sưa nghe giảng của mọi người. Cả lớp im phăng phắc, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng lá bàng rụng ngoài sân.
Hoàng không hiểu tại sao trong vòng khoảng nửa tháng trở lại đây, có những hôm chữ của thầy giáo nó lại khó nhìn như thế. May mà thầy cũng chỉ ghi mấy nội dung cơ bản lên trên thôi, còn đâu nói là chủ yếu. Mỗi tội vừa nãy cái bút của Hoàng tự nhiên dở chứng tắc mực, làm nó lỡ mất cái ý vừa rồi.
Cách. Viên phấn trên tay Hoài rơi xuống đất.
Anh chống tay lên bàn giáo viên thở dài, lúng túng một lát, rồi bảo lớp trưởng quản lớp trong 15 phút cuối giờ.
“Hôm nay thầy cho cả lớp nghỉ sớm nhé.”
Bọn trẻ con reo ầm cả lên.
“Suỵt, khẽ thôi nào, thầy giám thị kia kìa.” Hoài trợn mắt, làm ra vẻ nghiêm túc. “Thứ hai thầy dạy bù đấy, dê gì mà dê.”
Bọn trẻ không sợ Hoài. Chúng nó còn “dê” to hơn để trêu lại. Cái biểu cảm như dọa ngáo ộp của anh làm chúng nó buồn cười.
Hoài đi ra khỏi lớp.
“Cho tao mượn vở cái…”
“Ê bọn mày!” Thằng lớp trưởng nói. “Sắp sửa tan học rồi, làm ván không? Đứa nào thua phải uống nước.”
Thế là Hoàng ngồi đánh bài cùng bọn hắn đến hết giờ ra về.
…
Còn bây giờ thì Hoàng thấy mình đang lang thang trong sân trường như một thằng ngốc vào lúc 6h20… Gần như chẳng còn ai ở lại trường vào giờ này nữa. Đã trễ gần một tiếng so với giờ tan học. Anh trai của nó vẫn chưa đến đón, Hoàng đã cố gọi mà không thấy ai nghe.
Thật vô vọng. Chừng này tiền trong ví cũng không đủ để bắt xe ôm về nhà. Mà giá kể bây giờ Hoàng có bắt xe về thì cũng chưa chắc đã có ai ở nhà để mà mở cửa và trả tiền cho nó. Hoàng thấy các bậc phụ huynh có một sự mâu thuẫn rất kì lạ. Trường của Hoàng cách nhà khá xa nên bố mẹ thường hay muốn đưa đón hơn là để nó tự túc: ông bà sợ nó đang đi trên đường thì bị đánh thuốc mê hoặc trở về nhà mà bị thiếu một quả thận. Tuy nhiên trên thực tế thì chẳng bao giờ họ có thời gian và lại nhờ một thằng con khác lớn hơn đi đón thằng nhỏ, bất chấp sự thật là họ đẩy cả hai đứa con ra đường vào lúc trời xây xẩm tối, cái thời gian lí tưởng để bị mất thận hay đánh thuốc mê…
Dư âm của lu nước lúc ban chiều đến hành hạ bàng quang nó. Hoàng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết. Đó là nhà vệ sinh dành cho giáo viên, nhưng Hoàng chẳng quan tâm lắm. Bọn học sinh vẫn cứ đi vào cái phòng đó suốt và các thầy cô cũng không ai nói gì. À, tất nhiên là trừ một số người hay khó ở ra. Chả hiểu người ta phân chia ra như thế làm gì không biết. Nó làm cho Hoàng cảm thấy giáo viên coi học sinh như kiểu một thứ gì đó bẩn thỉu vậy. Bọn nó dù gì cũng là học sinh cấp 3 hẳn hoi rồi, chẳng có ai lại làm mấy cái trò ấu trĩ như kiểu tè bậy ra xung quanh cả.
Hoàng cởi quần ra và bắt đầu hành động…
Thoải mái quá. Hoàng thấy nhẹ nhõm cả bụng. Nó đi ra khỏi buồng và vặn vòi nước rửa tay.
Bỗng có tiếng người ở buồng bên cạnh. Tiếng thở. Nặng nhọc, run rẩy, đứt khúc. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Hoàng sợ quá, chạy ù ra ngoài. Những câu chuyện ma ở trường học lúc tối muộn lại đến ám ảnh trong tâm trí. Hoàng toan bỏ đi. Nhưng có cái gì đã giữ chân nó lại.
Hoàng quay lại trước cái buồng đó. Cửa khóa. Tiếng thở vẫn cứ khó khăn như thế. Nó ép sát người xuống đất để nhìn qua khoảng hở tầm 20 phân.
Có rất nhiều cách để nhận ra một người. Khi tiếp xúc với người đó đủ lâu, nhiều thứ thực sự đã in vào trong tiềm thức. Những thứ vụn vặt như mùi hương, đôi mắt, giọng nói, tiếng cười, bờ vai, khớp tay, hay cái cách mà người ta hay đẩy đẩy gọng kính lên khi tiếp chuyện,…
Một nỗi bất an mơ hồ tràn ngập trong lòng Hoàng. Nó gõ gõ cửa, gọi người bên trong.
Không có ai trả lời.
Rồi Hoàng nghe thấy tiếng nôn ọe hổn hển và giãy dụa.
Nó phát hoảng thực sự, định kêu người đến giúp thì cửa buồng mở ra.
Suýt chút nữa thì Hoàng hét lên. Khuôn mặt nó nhìn thấy bê bết và trắng bệch đến độ Hoàng không nhận ra thầy chủ nhiệm nó nữa.
Hoài liếc thằng bé rồi lảo đảo vịn tay vào thành bồn để đứng dậy, nhưng không thành công. Anh hơi lắc lắc đầu với nó, tỏ ý bảo đừng nói gì cả.
Hoàng bối rối nhìn thầy nó khổ sở vật lộn trong những bãi nôn. Một đống giấy vệ sinh bị vứt xung quanh đó. Và máu. Rất nhiều máu.
“Mấy giờ rồi?” Anh hỏi, giọng khản đặc.
“Bây giờ là 6 rưỡi ạ.”
Vậy là đã hơn một tiếng rồi…
“Thầy, thầy có cần em đưa đến bệnh viện không?”
Hoài lắc đầu. Anh áy náy nhìn đống hỗn độn mình để lại.
“Giúp thầy đứng lên với.”
Hoàng cảm giác khi nói câu đó, giọng Hoài như vỡ tan ra. Nó vòng tay của thầy qua vai rồi đỡ dậy. Nhẹ hơn nó tưởng. Trời đã vào đông. Lớp áo dày Hoài mặc thường ngày làm người khác không nhận ra anh đã sụt gần 10 cân chỉ trong vòng hai tháng. Khi Hoàng ôm anh vào lòng, nó sờ thấy toàn xương sườn và cảm nhận được sự run rẩy từ thân thể gầy gò ấy. Người Hoài đang phát sốt. Hơi thở phả vào tai nó nóng bỏng, gấp gáp, dường như đang cạn dần chút sinh lực còn lại. Hình ảnh một nụ cười hiền từ chợt thoáng qua trong đầu. Hoàng quay mặt đi, cố gắng không nhớ về điều đó nữa. Giờ tan học, các lớp học đều khóa hết rồi. Chỉ có phòng bảo vệ ở đằng kia, nhưng Hoàng biết thầy nó sẽ không chịu. Nó cẩn thận dìu Hoài ra chỗ cầu thang, để anh ngồi nghỉ một lát rồi tính tiếp.
Hoài gập hẳn người xuống và ho rũ rượi. Hoàng vuốt lưng cho thầy. Đầu óc của nó bây giờ đang loạn hết lên và xoắn lại thành một mảng trống rỗng. Nó vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa mới nhìn thấy xong.
Hoàng là một đứa trẻ được bố mẹ bao bọc, và nó cũng biết thế. Có lẽ ngoại trừ đám tang của bà nội hồi Hoàng lên lớp 4, suốt 18 năm nay, cuộc sống của nó cứ thế bình yên mà trôi qua, êm đềm, phẳng lặng. Vì vậy nó không quen phải đối mặt với sóng gió hay đau thương. Những phiền muộn của Hoàng chỉ quanh quẩn trong mấy việc như bị ghi sổ đầu bài, bị giám thị bắt tội đi học muộn, bị bố mẹ cho leo cây, bài thi bị điểm kém…
Hoàng thấy sợ. Cái ý nghĩ muốn bỏ chạy đi đã từng mơ hồ thoáng qua trong đầu. Cảm giác khi chứng kiến một người ngày ngày vẫn đứng trên bục giảng cười nói với mình trở nên yếu ớt và chết dần theo mỗi khắc đồng hồ trôi qua trong vòng tay thực sự rất ám ảnh và khiến Hoàng tê liệt. Nó chưa từng thấy Hoài như thế này bao giờ. Anh dựa vào ghế, ngửa cổ ra đằng sau để cố hớp lấy không khí vào phổi, cặp mắt không có tiêu cự đỏ lên và ngấn nước vì đau. Mồ hôi rịn ra ướt cả tóc mai và phần mái lòa xòa trước trán. Thầy chủ nhiệm của nó bây giờ trông thật xa lạ.
Tiếng thở đều dần, tuy vẫn còn nặng nề nhưng đã khá hơn so với lúc trước một chút.
“Cảm ơn…” Hoài nói.
“Thầy có chắc mình không muốn đến bệnh viện không?”
“Không sao đâu.”
Hoàng biết anh nói dối. Nhưng rốt cuộc nó chẳng nói thêm gì cả.
Đã làm cho em sợ rồi…
“Giờ này còn ở trường… Diễn hài cho ma xem hả?”
Hoàng nhìn nụ cười gượng của anh, cảm thấy tim mình thắt lại.
“Không ạ, em đang chờ anh trai đến đón.”
“Anh trai sắp đến chưa?”
“Em cũng không biết nữa. Em gọi mà không thấy ai thưa máy.”
“Nhà em ở đâu?”
“Nhà em ở chỗ Gia Lâm ạ.”
“Xa thế!”
“Vâng…”
Hoàng nhìn bàn tay bấu vào đùi đến trắng bệch của thầy nó. Những khớp xương lổi hẳn ra như muốn chọc thủng làn da trong suốt chằng chịt gân xanh.
“Lát nữa thầy định bắt xe về ạ?”
“Không, thầy đang chờ người đón.” Hoài đáp. Rồi anh nói thêm. “Cũng gần đây thôi, sắp đến rồi.”
“…”
“Anh trai em toàn đến đón muộn thôi. Bố mẹ thì chẳng bao giờ có thời gian đón em. Họ chỉ đưa em đi nếu tiện đường vào buổi sáng. Em đòi tự đi thì lại không chịu.” Tự dưng Hoàng nói.
“Ừ, tại vì họ lo cho em lắm đấy.”
Hoàng muốn kể. Thật nhiều, thật nhiều, để thầy nó quên đi cơn đau.
“Hồi em còn bé, người hay đưa đón em đi nhà trẻ nhất là bà nội. Em rất thích được bà nội đón, bởi vì miễn là em đòi cái gì, bà sẽ chẳng ngần ngại mà mua cho em. Có lần, thấy em đòi mua nhiều thịt xiên nướng quá, bà bẩu:
“Ăn nhiều cái này quá không tốt đâu Cún ơi.”
“Nhưng mà cháu thích ăn thịt xiên nướng cơ.”
“Hay là bà dẫn cháu đi mua cái khác nhé, ngon hơn, đẹp hơn, chịu không?”
Em lại không chịu, cứ nằng nặc đòi bà phải mua cho cái đấy. Em nghĩ là vì bà không muốn ăn thịt xiên nướng nên mới không muốn em ăn. Bữa đó bà không mua thịt xiên cho em mà đổi bằng một bắp ngô luộc. Thế là em dỗi bà ghê gớm, chả thèm ăn bắp ngô nữa, bỏ đi lên phía trước một mình. Còn bà ở đằng sau lặng lẽ gặm bắp ngô thừa của em, mặc dù đã hơi móm mém. Mãi sau này em mới biết ăn nhiều đồ nướng rất hại cho sức khỏe…”
Nhưng đến lúc đó thì bà nội em cũng đã mất vì ung thư rồi.
Mỉa mai làm sao…
“Thế rồi sao nữa?” Hoài hỏi.
“Thế rồi vài hôm sau đó, anh trai bắt nạt em. Bà đứng ra bênh. Thế là em hết dỗi.”
“Đúng là trẻ con.” Hoài bật cười.
Nhiều lúc khi bị bố mẹ mắng, khi bị mọi người bắt nạt, những khi tủi thân, em cứ nghĩ rằng nếu còn ở lại, chắc chắn bà sẽ bênh em… Rồi lại oán trách bà tại sao không ở bên cạnh em lâu hơn chút nữa.
Có lẽ bởi vì em hư quá, bà cũng dỗi em mất rồi.
“Ai cũng phải có một thời không hiểu chuyện, thầy nhỉ.”
“Hiểu chuyện hay không… thì cũng thế thôi.” Anh lắc đầu.
“Sao lại vẫn thế được hả thầy?” Hoàng không hiểu ý anh. “Sau này hiểu chuyện ra, thì sẽ biết đối xử với người thân yêu của mình tốt hơn một chút chứ?”
Hoàng tưởng như được trở về những năm tháng ấy, khi bà nội cầm tay nó dắt vào trường. Thì ra Hoàng đã trông ngóng những giờ tan học buổi chiều ngay từ cái khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng bà xa dần sau cánh cổng. Đã thành lệ, chiều nào nó cũng nhìn ra cửa sổ, hi vọng nhìn thấy bà đang hớt hải tìm mình giữa một đám nhóc con. Rồi sau đó sẽ mỉm cười vẫy tay khi tìm được nó. Hoàng sẽ chạy đi miết cho đến khi sà vào lòng bà nội. Và sẽ chỉ có hai bà cháu trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà, trong cái nắng dịu dàng của mùa thu…
Từ bao giờ mà Hoàng đã quên nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi tan lớp?
“Nếu biết là sai mà vẫn làm, thì chúng ta cũng chẳng phải người tử tế gì…”
“Làm người tử tế khó lắm đấy, em chưa biết sao?”
“Khó cũng phải làm chứ thầy?” Hoàng cười.
Nhưng Hoài không trả lời câu hỏi của nó. Anh chỉ mệt mỏi tựa người vào góc tường.
“Hoàng này, em có bao giờ nghĩ về lí do tại sao bố mẹ lại muốn đưa đón em không?”
“Em hiểu mà. Bố mẹ thương em lắm. Họ lo cho sự an toàn của em. Nhưng đi lại như thế này cũng bất tiện quá.”
“Ừ, thầy công nhận.” Anh hơi mỉm cười. “Nhưng ngoài ra còn một lí do khác nữa, ích kỉ hơn.”
Sau này làm bố, em sẽ hiểu.
Nhiều khi các bậc cha mẹ chỉ muốn con cái của mình đừng lớn lên…
Ước gì nó cứ mãi bé bỏng, đáng yêu như thế. Ước gì mỗi sáng đều được chở nó đến trường, cảm thấy cái đầu nhỏ nằng nặng ở sau lưng và chảy dãi ướt cả một mảng áo. Ước gì mỗi buổi chiều tan làm về đều được thấy nó xông ra từ một đám nhóc lăng xăng và sà vào lòng mình, bởi vì cảm giác đó đặc biệt vô cùng. Ước gì con bé đừng rời bỏ mình mà đi, bởi vì thiếu nó thì cuộc sống của mình sẽ trống trải chết mất…
“Bố mẹ em cũng chỉ đơn thuần muốn lưu giữ lại những kỉ niệm thôi.” Anh nói.
Hoàng chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Hoài thật dịu dàng khi anh cười.
Nó nhớ về buổi chiều hôm ấy khi đi thăm bà ở bệnh viện. Trông bà thật lạ lẫm, teo tóp và nhợt nhạt trong bộ quần áo sọc xanh, xung quanh là một đống dây dợ và ống thở. Hoàng có cảm giác người nằm ở đó hình như là một ai đó khác chứ không phải bà nội. Bà nội vẫn sẽ đang đợi nó ở nhà, vẫn sẽ mỉm cười hiền từ mà chào nó…
Hoài sẽ không giống như bà nội nó đâu nhỉ? Không thể nào!
Anh trẻ hơn bà nội nó nhiều lắm.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Là anh trai.
“Alo? Sorry nhé, tao quên mất mày ạ. Đường hôm nay lại còn tắc nữa.”
“Rồi rồi, thế tóm lại là ông không đi nữa chứ gì?”
“Ai lại chơi trò đấy, tao đang đứng trước cổng trường rồi.”
Hoàng ngần ngại nhìn thầy nó, mặt tái nhợt, đang gần như chết giấc ở góc cầu thang. Làm sao nó có thể bỏ thầy mà đi được.
“Em về trước đi.”
“Hay là em ở lại với thầy cho đến khi có người đón?”
“Thầy cảm ơn, nhưng không cần đâu. Đi đường tối muộn nguy hiểm lắm.”
“Nhưng mà…”
“Alo, mày còn ở đó không Hoàng? Nhanh lên cái, hôm nay về nhà tao còn có việc nữa. Bố mẹ thì mãi 9h mới về cơ. Mai là hạn chót, bỏ mẹ rồi.”
“Ê, Hoàng, mày ngủ trong đó rồi hay sao hả.”
“Đi đi.” Hoài nói. “Bạn của thầy vừa nhắn xong. Cũng gần đến rồi.”
Hoàng tự nhiên thấy mình không có lí do nào để ở lại nữa.
“Thầy nhất định phải khỏe lên đấy nhé.”
“Ừ.”
“Em phải đi về đây.” Hoàng dè dặt nói.
“Ừ, Đi cẩn thận.”
“Hoàng…”
“Vâng?”
“Hết tháng này thầy sẽ nghỉ dạy…”
“…”
“Hứa với thầy, đừng nói với ai về tất cả chuyện này nhé.”
“Vâng…”
Hoài còn đang bảo cái gì đó với nó, nhưng tiếng giục giã của anh trai trong điện thoại đã át mất đi.
Xin lỗi…
Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khuôn mặt anh.
Hoàng bỗng nhận ra, có những ánh mắt mà cả đời này nó chẳng thể nào quên được.
“Em chào thầy.” Hoàng quay đi, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ.
Nó biết Hoài sẽ chẳng thể nào khỏe lên được nữa.
Còn lại một mình, Hoài chỉ cúi mặt, nhìn xuống chân, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Cặp mắt của anh trở nên đờ đẫn.
….
Khi được người ta dìu lên xe taxi, Hoài nhọc đến mức chẳng nói nổi câu nào. Anh thẫn thờ tựa đầu vào cửa sổ.
Đường phố tấp nập lướt qua trước mắt anh. Những ngã tư, lề đường, hè phố. Ánh đèn đủ màu sắc lấp lóa và quyện lại với nhau như ảo ảnh. Những nụ cười rạng rỡ, những nuối tiếc, háo hức, mong đợi, hi vọng của người qua đường… Mưa phùn ẩm ướt mang theo hơi lạnh về trên những sạp hàng đông đúc.
Sắp đến Tết rồi.
Hoài lại nhớ đến căn nhà cô quạnh và lạnh lẽo của mình. Sẽ chẳng có ai chờ đợi anh ở đó.
Cơn đau ngực lại trào lên, nhói buốt, nhức nhối và dữ dội. Nhưng Hoài biết nỗi đau không chỉ dừng lại ở thể xác nữa. Nó sâu sắc hơn, tê dại hơn.
Anh gục đầu vào hai tay và lặng lẽ khóc.