![[CKĐ]Chương 26 Caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Đàm Xung và Kiều Úy Nhiên yêu nhau chưa bao lâu, người nhà cả hai bên đã biết hết, nhưng do bận bịu bài vở, người nhà cũng bận công việc nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, cũng chỉ thi thoảng gọi video thôi.
Cho nên nhân dịp nghỉ lễ đi du lịch, người nhà Kiều Úy Nhiên muốn lên gặp Đàm Xung trước một ngày, không cần Đàm Xung và Kiều Úy Nhiên phải đến đón.
Cha mẹ Kiều tự mình lái xe đến, tiện thể dẫn theo chị của Kiều Úy Nhiên theo. Lúc xe dừng ở cửa sau trường học, thời gian lại không khéo lắm, trường vẫn chưa tan học.
Biết Kiều Úy Nhiên hôm nay có tiết, ba người trong xe cùng nhau gọi điện cho Đàm Xung, đột nhiên Kiều Hinh Ngữ chỉ vào kính canh gió, mắt mở to: “Đó không phải là Đàm Xung sao?”
Lúc trước từng gặp ở bờ biển, bây giờ ba người họ lần lượt nhìn, không thể nào sai được, “Hình như là thế.”
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là có một người phụ nữ kéo tay Đàm Xung đi từ trong tòa nhà ra, người này khá trẻ, thân mật kéo tay anh, vẫn luôn ngẩng đầu nói chuyện với Đàm Xung, phản ứng của Đàm Xung cũng rất bình tĩnh.
“Người bên cạnh Đàm Xung là ai nhỉ?” Kiều Hinh Ngữ nhíu mày, nhìn ba mẹ mình.
Ba Kiều lắp bắp nói: “Mẹ nó chăng?”
“Người kia trẻ như vậy, hơn nữa vẻ ngoài cũng không giống tí nào, sao có thể là mẹ được.”
Ba Kiều, “Vậy… Chị nó?”
“Con chưa từng nghe nói Đàm Xung có chị.”
Ba người ngồi trong xe nhìn chăm chú theo bóng dáng Đàm Xung đang đi xa, mẹ Kiều lặng lẽ chêm vào một câu, “Hai người nói xem, liệu Úy Nhiên nhà mình có bị lừa hay không? Tiểu Đàm trông hiền lành như vậy…”
“Hiền lành cái gì ạ! Người hiền lành là người không đáng tin nhất! Con biết ngay Đàm Xung này không phải là thứ gì tốt mà, con xuống xe bắt kẻ gian dâm này đây!” Kiều Hinh Ngữ ghét nhất là kiểu người có dáng vẻ hiền lành như vậy, đặc biệt là mấy người giả vờ hiền lành.
Ba Kiều cản cô lại, “Từ từ, hỏi Úy Nhiên cái đã, chúng ta đừng đoán mò.”
Kiều Úy Nhiên đang trong lớp, Kiều Hinh Ngữ bình tĩnh lại một chút, đành nhắn Wechat cho cậu, “Em và Đàm Xung sống chung đúng không?”
Hôm nay người nhà đến, tâm tư của Kiều Úy Nhiên đã không đặt trong việc học từ lâu, “Vâng, mọi người đến rồi à? Để em bảo Đàm Xung xuống đón mọi người.”
“Đừng đừng đừng, chưa đến đâu, bình thường lúc em không ở nhà, Đàm Xung làm gì?”
Kiều Úy Nhiên nhìn tin nhắn của chị mình bằng ánh mắt quái lạ, “Anh ấy cũng sẽ đi học, hoặc là đi chơi bóng.”
“Kỳ nghỉ này mẹ hoặc chị cậu ta có đến không?”
“Không nghe anh ấy nói, chắc là không đâu.”
Kiều Hinh Ngữ bấm tắt điện thoại, cân nhắc một lúc, “Người vừa rồi đi chung với Đàm Xung mặc một thân đồ hiệu, cha mẹ nghĩ liệu đó có phải là… kim chủ của Đàm Xung không?” Hai chữ “kim chủ” kia nói rất nhỏ, nhưng cha mẹ vẫn nghe thấy.
“Mẹ biết ngay con trai mẹ bị lừa mà, ở ký túc xá thì bị bắt nạt, tìm bạn trai thì không đáng tin.” Mẹ Kiều ngạc nhiên che miệng, “Mẹ cũng có nghe người ta nói, có một vài người…”
“Hai người đừng có nói vậy bạ, một lát nữa hỏi là được rồi, Đàm Xung trông có vẻ không phải là loại người đó.” Hai mẹ con chẳng hề nghe lọt tai lời ba Kiều nói, vô thức mà nghĩ đến mấy lời đồn của người khác.
Ba Kiều không được để ý chỉ đành chán nản ngồi ở ghế lái, đợi cho vợ và con gái nói chán rồi mới tiếp tục bàn đến chuyện Đàm Xung.
“Cũng đúng, ba con nói đúng đó, phải tìm Đàm Xung hỏi cho rõ ràng mới được.”
Kiều Úy Nhiên vừa tan học lập tức chạy ra cửa sau, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe quen mắt, cậu đi vòng quanh xe nhìn một lượt, sau đó mới đưa đầu nhìn vào phía ghế lái, quả nhiên là ba mẹ cậu, “Sao mọi người không lên?”
Cậu vừa dứt lời đã bị Kiều Hinh Ngữ kéo lên xe, “Dạo này em và Đàm Xung thế nào?”
“Thế nào cái gì cơ?” Kiều Úy Nhiên thắc mắc nhìn bọn họ, cả già lẫn trẻ, không biết xấu hổ, cả ngày lẫn đêm, cứ rình cuộc sống tình cảm của người ta làm gì.
Cái dáng vẻ không có tiền đồ này khiến Kiều Hinh Ngữ đau lòng, “Cậu ta không có gì khác thường sao?”
“Rốt cuộc chị muốn nói gì vậy?”
“Vừa rồi cả nhà vừa mới nhìn thấy Đàm Xung được một người phụ nữ kéo tay đi ra ngoài.”
Trong xe im lặng vài giây, Kiều Úy Nhiên đảo mắt, cậu không tin, “Chắc mọi người nhìn nhầm rồi đó.”
“Sao có thể! Chị và ba mẹ cũng đâu phải là chưa từng gặp, một người to cao như vậy mà còn có thể nhìn nhầm sao, em không tin thì hỏi ba mẹ đi.” Kiều Hinh Ngữ thề với trời, cô không biết rốt cuộc Đàm Xung cho em trai cô uống bùa mê thuốc lú gì mà mức độ tin tưởng giữa hai người lại cao như vậy.
Thấy vẻ mặt khẳng định của ba mẹ, Kiều Úy Nhiên bĩu môi suy nghĩ một lát, “Để con gọi điện cho abh ấy.”
“Đừng gọi!” Kiều Hinh Ngữ đè cậu lại, “Nếu em cứ như vậy mà hỏi cậu ta, cậu ta chắc chắn không nhận đâu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Kiều Úy Nhiên vẫn không tin, gọi điện thoại cũng chỉ vì muốn chứng minh với người nhà là Đàm Xung trong sạch thôi, “Như vậy đi, để em nhắn tin hỏi anh ấy ở đâu.”
Đàm Xung trả lời rất nhanh, “Siêu thị phía trước.”
Sau đó còn nhắn thêm một tin, “Tan học rồi sao?”
Có thể là Kiều Hinh Ngữ quá nhạy cảm, “Ngay cả lúc nào em tan học mà cậu ta cũng không biết sao?”
“Chị, chị đừng cố tình gây sự nữa.” Đây rõ ràng là thuận miệng hỏi thôi, “Chúng ta trực tiếp đi tìm anh ấy là được chứ gì.”
Siêu thị gần trường học không được gọi là quá lớn, vừa vào siêu thị chưa bao lâu, Kiều Úy Nhiên đã thấy Đàm Xung đứng cạnh một người phụ nữ, khoảng cách giữa hai người rất gần, nhìn có vẻ rất thân mật.
“Nhìn đi, cả nhà có lừa em đâu đúng không?”
Kiều Úy Nhiên mím môi, mặc dù là thế, cậu cũng muốn nghe Đàm Xung giải thích với mình.
Cậu không nghĩ nhiều, lập tức định bước đến gần hai người, bước được vài bước, người phụ nữ xoay đầu nói chuyện với Đàm Xung, Kiều Úy Nhiên chôn chân tại chỗ, nhỏ giọng gọi: “Dì…”
“Ai cơ?” Ba mẹ và chị cậu cũng đứng lại.
“Mẹ Đàm Xung…”
Đang định kéo ba mẹ đi trước, không ngờ lại bị mẹ Đàm Xung bắt gặp.
“Ủa? Úy Nhiên đến rồi à, ôi, bọn dì chưa mua đồ xong nữa.”
Thấy phía sau Kiều Úy Nhiên còn có ba người đi theo, mẹ Đàm Xung nở một nụ cười nhìn như thiếu nữ, “Chắc là phụ huynh của Úy Nhiên nhỉ, tôi là mẹ Đàm Xung, nghe nói anh chị muốn đến nên đột xuất quyết định đến gặp, đi có hơi vội nên chưa kịp mua quà gặp mặt nữa.”
Xấu hổ quá rồi, xấu hổ đến lúc mở cửa, xấu hổ đến lúc vào nhà luôn.
Thấy bậc trưởng bối đang dần làm quen nhau, Kiều Úy Nhiên chỉ biết gặm nhấm nỗi xấu hổ này một mình.
Ba mẹ Đàm Xung cũng khá vội, chưa kịp ăn cơm đã phải đi rồi, trước khi đi còn mời cả nhà Kiều Úy Nhiên đến chỗ họ chơi.
Ba mẹ của Kiều Úy Nhiên cũng không nán lại lâu, không quấy rầy cuộc sống của đôi tình nhân, chủ yếu là vì chuyến du lịch vừa mới bắt đầu, họ cũng không thể tốn quá nhiều thời gian ở chỗ Kiều Úy Nhiên được.
Người nhà quả nhiên là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của Kiều Úy Nhiên mà.
—————————————–