Kiều Úy Nhiên ngạc nhiên chỉ mình, người đàn ông kia mỉm cười gật đầu, sau đó chìa điện thoại trong tay ra. Vị trí mà người đàn ông này đứng vừa hay chặn tầm mất Đàm Xung, cậu không nhìn được biểu cảm hiện tại của Đàm Xung là như thế nào, nhưng cậu biết, chắc canh biểu cảm không được dễ nhìn cho lắm.
Có cha mẹ ngồi đây, lại còn bị người ta đến xin thông tin liên lạc, hơn nữa lại còn là cùng giới tính, có thể Kiếu Úy Nhiên không biết, lúc cậu và Đàm Xung liếc mắt đưa tình, người đàn ông này trùng hợp là cũng ngồi ở hướng đó, khiến người ta bắt nhầm sóng, tưởng cậu đang tán tỉnh người ta.
Kiều Úy Nhiên sợ muốn chết, mãnh liệt lắc đầu, trong lòng thầm đuổi mau đi đi.
Ngược lại, Kiều Hinh Ngữ bên cạnh đánh gia người đàn ông kia từ trên xuống dưới một phen, nhàn nhạt nói: “Không phải em đưa mắt tán tỉnh người ta sao? Sao tự nhiên bây giờ lại sợ vậy?”
Không giúp gì được thì cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa được không? Kiều Úy Nhiên nháy nháy mắt với chị cậu, ai lại đi đưa mắt tán tỉnh người lạ chứ, cũng quá ảo tưởng rồi.
Dù sao thì cũng đang ở nơi công cộng, một người đàn ông to xác đứng sượng trân ở đây thì không hay lắm, ba mẹ Kiều nghĩ chắc con mình ngại nên nói đỡ cho người đàn ông kia một câu, “Để người ta đứng ở đây lâu không hay lắm đâu.”
Có thể ngầm hiểu lời này là, không thích thì xóa liên lạc sau cũng được, đừng khiến người ta mất mặt.
Mỗi người ở đây đều là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của Kiều Úy Nhiên, cậu vẫn lắc đầu, không chịu nói chuyện, cũng không chịu cho phương thức liên lạc.
Kiều Hinh Ngữ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, “Bảo sao đến bây giờ em vẫn ế, nhát như vậy không giống em ruột chị tí nào.”
Kiều Úy Nhiên buồn bực, mấy hôm trước còn hung ác không cho mình khoe người yêu, hôm nay lại lật mặt như thế, tiếp theo là khẽ thở dài, “Không phải chị không cho em yêu đương à?”
“Người ta nhìn khá là đẹp trai mà.” Kiều Hinh Ngữ nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn Kiều Úy Nhiên, “Em cũng đừng có không biết tốt xấu như vậy, đừng giả vờ thanh cao nữa, mau đi.”
Dứt lời, Kiều Hinh Ngữ nhân lúc cậu lơ đãng, trực tiếp giật lấy di động của Kiều Úy Nhiên rồi đưa ra trước mặt người đàn ông kia, Kiều Úy Nhiên vừa định đưa tay giật lại thì từ phía sau người đàn ông có một bàn tay thò ra cầm lấy di động.
Kiều Úy Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, “Đàm Xung…”
“Đây lại là ai đây?” Cha mẹ và chị của Kiều Úy Nhiên nhìn nhau.
Đàm Xung nhét di động của Kiều Úy Nhiên vào túi, “Chào cô chú, chào chị, cháu là bạn trai của Kiều Úy Nhiên.”
“Hả?” Kiều Hinh Ngữ quay sang liếc nhìn Kiều Úy Nhiên một cái, “Kiều Úy Nhiên, em dám gạt chị à?”
Kiều Úy Nhiên nhảy dựng lên tại chỗ, sau đó trốn phía sau lưng Đàm Xung, “Không phải tại chị sao, chị đâu cho em cơ hội để nói đâu.”
Vừa nói, Kiều Úy Nhiên nắm lấy cánh tay của Đàm Xung, Đàm Xung cũng cố ý che cậu ở phía sau, Kiều Hinh Ngữ không tiếp tục truy cứu nữa, nhìn hai người trong chốc lát rồi nói, “Về rồi tính sổ với em sau.”
Sau đó quay đầu nói với người đàn ông kia: “Cậu tới chậm rồi.”
Người đàn ông nhún vai, lúc quay người đi còn cố ý ngừng một chút, thầm đánh giá Đàm Xung, người cao hơn anh ta nửa cái đầu, nụ cười trên mặt anh ta cũng thay đổi.
Không ai chú ý đến một người xa lạ nữa, bây giờ tất cả lực chú ý của bọn họ đều đổ dồn lên người Đàm Xung, người đàn ông kia vừa đi, Đàm Xung bị ấn ngồi xuống giữa cậu và Kiều Hinh Ngữ.
Có tấm khiên này, Kiều Úy Nhiên cảm thấy yên tâm hơn. Dẫn bạn trai ra mắt cha mẹ, cũng có hơi ngượng, rõ ràng là còn đang trong giai đoạn yêu đương, vậy mà bây giờ lại giống như đang bàn chuyện cưới hỏi vậy.
“Anh ấy tên là Đàm Xung, học cùng trường với con…” Kiều Úy Nhiên cuộn cuộn ngón tay mình lại, không nói nổi nữa, ngượng đến mức chỉ muốn chui luôn xuống đất.
Mẹ Kiều biết con mình hay bị á khẩu ngay thời điểm mấu chốt nên tiếp lời: “Cháu đến đây bao giờ?”
“Vẫn luôn đi theo ạ.”
Kiều Hinh Ngữ bên cạnh nhàn nhạt nói: “Tính kiên nhẫn cũng tốt, bảo sao tôi lại cảm thấy cậu có chút quen mắt, hóa ra là luôn lắc lư quanh nhà tôi.”
Cách Đàm Xung ngồi ở giữa, Kiều Hinh Ngữ muốn đưa tay qua đánh người mà không tới, nhưng lại có thể liếc mắt cảnh cáo Kiều Úy Nhiên, Kiều Úy Nhiên tránh sau Đàm Xung, vờ như không nhìn thấy.
Cha mẹ của Kiều Úy Nhiên cũng không khác gì các bậc cha mẹ khác, cũng sẽ quan tâm đến gia cảnh này kia của người yêu con trai mình.
Đàm Xung đối đáp trôi chảy, Kiều Úy Nhiên cũng cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra nhà Đàm Xung kinh doanh về thủy sản, cậu chỉ biết là nhà Đàm Xung có tiền, nhưng không ngờ là giàu đến vậy, nghe thấy lời giới thiệu đơn giản của Đàm Xung thôi mà đã cảm nhận được của cải bao la nhà anh.
“Còn nhà chúng ta làm gì vậy ạ?” Kiều Úy Nhiên không đầu không đuôi hỏi ra một câu.
Kiều Hinh Ngữ cười lạnh một tiếng, “Cha mẹ là nhân viên công chức bình thường, môn không đăng hộ không đối rồi.”
Kiều Úy Nhiên vừa nghe lời này đã thấy không vui, bày vẻ mặt tội nghiệp nhìn Đàm Xung, Đàm Xung vỗ vỗ ót cậu, ý bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều.
“Tiểu Đàm là người phương Bắc sao? Trông cao ráo, lanh lợi đó.” Con trai có ngoại hình như Đàm Xung rất được lòng những người thế hệ trước, vừa nhìn là biết có trách nhiệm, dáng người cao to mạnh mẽ, đây mới gọi là tiêu chuẩn “đẹp trai” trong mắt mẹ Kiều.
Đàm Xung bảo mình không phải là người phương Bắc, chỉ là được thừa hưởng gen di truyền từ ba mình thôi.
Trao đổi đơn giản một lúc, cha mẹ Kiều Úy Nhiên ngỏ ý mời Đàm Xung đi cùng họ luôn, không cần phải giấu giếm nữa.
Ăn cơm xong, Kiều Úy Nhiên giúp Đàm Xung đi lấy hành lý ở phòng anh, còn anh thì đến quầy lễ tân để trả phòng.
Từ nãy đến giờ Kiếu Úy Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng về sự chênh lệch về “thân phận” giữa mình và Đàm Xung. Cậu đem hành lý của Đàm Xung về phòng rồi, mà đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Đàm Xung quay lại, chỉ đành nổi giận đi xuống tầng để tìm anh. Vừa ra đến thang máy đã thấy Đàm Xung đang đứng cùng người đàn ông vừa nãy.
Kiều Úy Nhiên lén lút đến gần, cậu tránh sau vách tường, dựng thẳng tai lên nghe người kia nói.
“Ngại quá, tôi không biết cậu ấy là bạn trai cậu, cậu không tức giận chứ? Tôi cũng không phải là cố ý, tôi tưởng cậu ấy đang nháy mắt với tôi.”
Nụ cười không rõ hàm ý của người đàn ông khiến Đàm Xung khó chịu, nói cái gì mà tưởng Kiều Úy Nhiên nháy mắt với anh ta, Đàm Xung đang muốn đi, Kiều Úy Nhiên không biết từ đâu nhảy ra canh trước mặt Đàm Xung.
“Anh làm cái gì vậy hả! Sao anh nói chuyện đểu quá vậy, bạn trai tôi có tức giận hay không thì liên quan gì đến anh? Giận cũng phải báo anh một tiếng à? Bộ anh là hồ ly hay gì? Đàn ông nào cũng muốn tán tỉnh?” Kiều Úy Nhiên giống như con mèo dựng hết cả lông lên, mắng xa xả như súng máy, công khai bộc lộ chủ quyền, dằn mặt người đàn ông kia rồi kéo Đàm Xung đi.
Vào phòng, bình giấm chua của Kiều Úy Nhiên bị đổ rồi, cậu nghiễm nhiên quên đi chuyện người đàn ông kia là do cậu mời gọi.
“Anh để ý đến anh ta làm gì? Anh đâu có quen anh ta, vậy mà anh còn nói chuyện với anh ta nữa, có phải anh cảm thấy em không xứng với anh đúng không?” Kiều Úy Nhiên cố tình gây sự.
Đàm Xung kéo Kiều Úy Nhiên một cái, để cậu ngồi lên đùi mình, “Em tức giận cái gì?” Kiều Úy Nhiên bị tiếp cận, anh còn chưa tức giận thì thôi.
“Anh không thấy anh ta quái gở à, vậy mà còn nói chuyện với người ta.” Kiều Úy Nhiên vừa định đứng lên thì lại bị Đàm Xung giữ lại.
“Anh nào có nói chuyện với anh ta, anh chưa hề nói một câu nào thì đã tới rồi.”
Lúc này Kiều Úy Nhiên có chút để ý đến mấy chuyện vụn vặt, “Ý anh là nếu em không đến, anh còn định nói chuyện với anh ta thêm mấy câu nữa đúng không?”
“Ầy.” Đàm Xung không muốn cãi nhau, đặc biệt là với gương mặt này của Kiều Úy Nhiên, anh muốn cười hơn, “Em không đến thì anh cũng định bỏ đi rồi.”
Bây giờ Kiều Úy Nhiên đang là kiểu lựa chọn nghe những thứ cậu không muốn nghe, “Anh còn cười à? Anh cười nhạo em? Chính xác luôn là anh cảm thấy em không xứng với anh!”
Cái trò gì đây? Đàm Xung nắm ót cậu, “Gì mà không xứng với anh, đừng có nói nhảm.”
Kiều Úy Nhiên vơ lấy cái áo thun trên giường dúi vào người Đàm Xung, áo thun của cậu so với người Đàm Xung thật sự quá nhỏ, vậy mà cậu vẫn hùng hổ, “Anh mặc vào cho em, tự giác chút đi, không được ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt.”
“Em đang vô lý lắm đó, anh ta còn xin số điện thoại của em kia kìa.” Đàm Xung có lẽ không nhận ra rằng, hành động của người đàn ông vừa rồi là đang muốn tiếp cận anh.
“Anh thật đáng ghét! Em chưa cho mà.” Kiều Úy Nhiên nhéo nhéo hai tai của Đàm Xung, vất vả lắm mới có thể khiến Đàm Xung không chiếm thế thượng phong, không thể để cho Đàm Xung lật kèo nữa, vì thế cậu chột da chuyển đề tài, “Anh không căng thẳng gì cả, anh gặp cha mẹ em mà anh không căng thẳng gì cả, vậy là anh không cần em rồi.”
“Ai nói với em là anh không căng thẳng, tay đổ đầy mồ hôi đấy.” Sự tức giận khi nhìn thấy người đàn ông kia tiếp cận Kiều Úy Nhiên bị nhấn chìm bởi sự lo lắng khi gặp cha mẹ cậu.
Đàm Xung ôm ôm Kiều Úy Nhiên, sau đó tìm một tư thế thoải mái rồi hôn môi cậu, ban đầu Kiều Úy Nhiên còn giả vờ không muốn, bị Đàm Xung sờ mông mới chịu ngoan lại.
Hôn mệt rồi Kiều Úy Nhiên tựa đầu lên vai Đàm Xung, ngón tay chọt chọt ngực người ta, “Anh chỉ muốn làm mấy chuyện xấu hổ này với em thôi.”
“Em không muốn à?” Mấy thời điểm nóng bỏng kiều này mà Đàm Xung vẫn lãnh đạm như thường.
Kiều Úy Nhiên ngẩng đầu nhìn Đàm Xung rồi vắt một chân qua, hai người ngồi mặt đối mặt với nhau, cậu không hề cảm thấy thẹn với lòng mà trực tiếp lột đồ người ta, “Rất muốn, anh mau đến làm chết em đi.”
—————————————–