
Edit: Thanh Tâm
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Đêm đó, dưới ánh trăng sáng, gió nhẹ vén rèm phòng ngủ, lộ ra hình ảnh Tô Li cuộn mình bên giường lớn. Khi gió thổi tới, làn da bị lộ ra khiến Tô Li cảm thấy hơi lạnh.
Dần dần, cô càng ngày càng cảm thấy lạnh hơn, cảm thấy lượng máu trong cơ thể ngày càng chậm lại, như thể các cơ và dây thần kinh bị đông cứng. Sau đó, Tô Li cảm thấy chính mình không còn cảm giác gì nữa.
Cô nhìn những ngón tay của mình vỡ vụn và biến thành bột, bị gió cuốn đi, nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Dần dần, Tô Li toàn thân hóa thành bột phấn, như muốn chậm rãi biến mất khỏi thế gian này.
“A–”
Cô đột nhiên hét lên, hai chân vừa giẫm đã mở mắt ra.
“A Li, em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?” Lục Khiên tỉnh dậy ngay lập tức, ôm lấy vợ, ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi cô.
Tô Li vung tay lên, lập tức trợn to mắt nhìn bàn tay ấm áp linh hoạt, không có gì khác biệt. Cô thở phào nhẹ nhõm và nói với Lục Khiên: “Em gặp một cơn ác mộng đáng sợ, mơ thấy chính mình đã chết.”
“Hư , hư , hư, giấc mơ là ngược lại, vì vậy em chắc chắn sẽ sống trường thọ!” Lục Khiên sờ trán vợ, thấy mồ hôi lạnh toát ra, nên anh đứng dậy lấy khăn lau cho cô.
…
Khi Tô Li lại nhìn thấy Tôn Bân lần nữa, người bên kia cúi đầu chào cô: “Cửa hàng trưởng Tô, cảm ơn.”
Tô Li kinh ngạc: “Tại sao lại cảm ơn tôi?”
Tôn Bân đáp lại: “Cảm ơn vì đã đem Bánh Trôi cho tôi. Lâu lắm rồi A Linh mới nở nụ cười hạnh phúc như vậy”.
“Lần cuối cùng nhìn thấy nụ cười kia là khi cô ấy diễn tấu trước mặt đoàn trưởng. Lúc đó, cô ấy cười rất đẹp…”
“Nhưng sau đó, ngón tay của cô ấy đột nhiên trở nên cứng ngắc, trước mặt đoàn trưởng mà cô ấy ngưỡng mộ nhất, A Linh đã diễn tấu thất bại…”
Tô Li im lặng nhìn Tôn Bân, thấy anh lắc đầu, từ trong ký ức tỉnh lại: “Ngày mốt là ngày A Linh tiến hành phẫu thuật. Tôi hy vọng cô ấy cuối cùng sẽ có cơ hội diễn tấu một bài hát khác trước mặt đoàn trưởng. Tôi biết sâu trong trái tim của cô ấy mong muốn điều đó nhất.”
Tô Li nhìn Tôn Bân với ánh mắt cương nghị, hỏi anh: “Anh định làm gì?”
Tôn Bân trả lời: “Tôi tính toán mời đoàn trưởng đến bệnh viện trước ca mổ nghe A Linh diễn tấu bản nhạc cuối cùng cho anh ấy nghe, để cô ấy yên tâm đi mổ.”
Tô Li hỏi: “Có khó khăn gì cần tôi giúp không?”
Tôn Bân gật đầu, hơi lúng túng và có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm hỏi: “Đoàn trưởng có lịch trình biểu diễn ở nước ngoài vào tối mai, sẽ không có chuyến bay nào sau khi anh ấy kết thúc buổi biểu diễn…”
Nghe đến đây Tô Li liền biết tại sao Tôn Bân lại tìm mình: “Tôi hiểu được, anh đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ xử lý giúp anh.”
Nhà họ Tô có máy bay riêng, nên chỉ cần cô đăng ký chuyến bay trước một ngày là có thể đưa đoàn trưởng đến bệnh viện kịp thời.
“Cám ơn cửa hàng trưởng, cám ơn rất nhiều.”
Tôn Bân thở phào nhẹ nhõm, cẩn trọng cùng nghiêm túc hứa: “Cô yên tâm, tôi sẽ trả lại cho cô chi phí phát sinh!”
Tô Li thực sự không để ý đến điều đó, cô ấy cười đưa ra đề nghị với Tôn Bân: “Trước khi phẫu thuật, anh có thể mang Bánh Trôi đến gặp A Linh cổ vũ cho cô ấy được không?”
“Dùng hộp thủy tinh để đựng Bánh Trôi. Đừng để cho nó chạy lung tung. Chỉ nhìn xem thôi thì không thành vấn đề.”
Tôn Bân nặng nề gật đầu. Tô Li nhìn khuôn mặt tròn của anh, im lặng vài giây trước khi hỏi: “Vì sao, vì sao anh lại làm như vậy?”
Tôn Bân nhắm mắt lại, nở một nụ cười gượng gạo. “Đó là bởi vì…”
“Tôi…” Anh liên tục nhớ lại nụ cười ngọt ngào của A Linh hướng đến mình, gọi anh là “A Bân đại ca”.
“Tôi chỉ là một người bán bánh giò với tấm bằng cấp 3. Còn béo và xấu…”
“Tôi không xứng…”
Tôn Bân xấu hổ cúi đầu, Tô Li cứ như vậy nhìn anh, không nói được lời nào. Gió hiu hiu thổi, mây mỏng, trời tỏa nắng.
Cuộc phẫu thuật của A Linh được lên kế hoạch vào lúc 8:30 sáng.
Việc xin phép đường hàng không diễn ra suôn sẻ, trưởng đoàn đã lên máy bay và tức tốc sang quốc nội vào đêm qua, dự kiến sẽ đến sân bay trước thời gian 2 tiếng. Cơ trưởng và nhân viên Tô Li đã sắp xếp, tất cả chỉ để tạo bất ngờ cho A Linh.
Tôn Bân đã mang Bánh Trôi đến bệnh viện từ sớm, anh giấu hộp thủy tinh trong một chiếc ba lô to, chỉ đợi A Linh thức dậy sẽ đem Bánh Trôi ra cho cô xem.
Bánh Trôi nằm ngoan ngoãn trong lồng ngủ gà ngủ gật , trên tay nắm một hạt đậu phộng to.
Vì quá lo lắng cho cuộc phẫu thuật ngày hôm nay, nên đêm qua A Linh đã không ngủ ngon và thức dậy lúc 6h30 sáng.
Tôn Bân lập tức xốc ba lô vào phòng, trước khi y tá đo huyết áp đi tới, anh cầm lấy Bánh Trôi trong ba lô lén lúc đưa cho A Linh xem: “Đây là Bánh Trôi.”
Anh cười nói, chỉ vào bé nhím đang ngủ: “Có dễ thương không?”
A Linh nhìn chằm chằm vào Bánh Trôi, đôi mắt cố gắng không chớp. Toàn thân bé nhím bị dính chặt vào vách kính, khuôn mặt và cái bụng nhỏ bị biến dạng.
Tôn Bân gõ nhẹ vào vách kính kêu lên: “Bánh Trôi, thức dậy, chào tỷ tỷ A Linh đi?”
“Xin chào, Bánh Trôi.” A Linh mỉm cười nhìn Bánh Trôi.
Bánh Trôi tận lực mở mắt, trở mình ngẩn người ngồi dậy, lười biếng dựa vào con nhím thú bông. Đúng rồi, lần này bé nhím cũng được mang đi món đồ chơi yêu quý của mình.
Bánh Trôi vô thức vẫy tay, thật ra thì bé nhím vẫn chưa tỉnh dậy, nó chỉ phản ứng theo yêu cầu sĩ quan xẻng trong tiềm thức.
Nhưng ngay cả hành động ngớ ngẩn này vẫn khiến A Linh bị manh tới. Rốt cuột cũng đợi cho Bánh Trôi hoàn toàn tỉnh lại. Vì hộp thủy tinh bảo vệ, nó tự nhiên có rất nhiều dũng khí, không mất bao lâu liền cẩn thận nghiêng người về phía A Linh.
A Linh không dám làm quá nhiều, vì sợ bé nhím bị kinh hãi, nên cô chỉ lặng lẽ nhìn bé nhím, nở một nụ cười hiền lành.
Cô giáo Tô nói tỷ tỷ này mới là chủ nhân chính thức của nó, nhìn cô có vẻ rất yếu ớt, thậm chí cũng không đánh lại chính mình… Có phải vì cô không có ăn cơm tốt không?
Bánh Trôi nhìn sĩ quan phân yếu ớt trước mặt có chút lo lắng.
Trong vòng vài giây sau khi bé nhím và A Linh chạm mắt nhau, nó quay lưng bước đi.
A Linh cảm thấy hơi hụt hẵng, cảm thấy rằng cô đã không thành công trong việc có được sự yêu thích của những vật dễ thương này.
Nhưng giây tiếp theo, tình thế đã đảo ngược.
Cô thấy Bánh Trôi đi thẳng vào góc tường, nhặt hạt đậu phộng to bị rớt ra, đeo vào lưng nó, dùng gai cắm vào. Rồi nó chạy đến chỗ A Linh với hạt đậu phộng trên lưng.
A Linh trợn tròn mắt, không hiểu Bánh Trôi có ý gì, cho đến khi bé nhím rũ sạch đậu phộng sau lưng xuống, sau đó cầm hai cái nắm nhỏ nhặt đậu phộng, đưa về phía A Linh.
“Em định đút đậu phộng cho ta à?” A Linh hào hứng hỏi.
Bánh Trôi gật đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Tỷ tỷ phải cho tôi ăn thật tốt đấy!”
A Linh bị cảm động đến mức muốn trực tiếp bay lên tại chỗ, nếu không phải vì vấn đề thể chất, cô muốn xuống giường chạy hai vòng ăn mừng.
Tôn Bân cười trêu chọc bé nhím: “Bánh Trôi, cách một cái tấm kính, không thể thuận lợi đưa đậu phộng cho A Linh tỷ tỷ được, em phải làm sao đây?”
Anh nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấy hình ảnh bé nhím khó xử, sau đó cầu xin anh giúp đỡ, nhưng tiếc là anh đã đánh giá thấp chỉ số IQ bá đạo của Bánh Trôi rồi.
Trong giây tiếp theo, Bánh Trôi nắm đậu phộng nhét ra khỏi lỗ thông, đậu phộng rơi xuống bàn kêu “lạch cạch”, lăn được hai vòng thì dừng lại.
Tô Bân sững sờ nhìn từng hành động của bé nhím, không nói được lời nào, cảm thấy IQ của mình đã bị thử thách.
Lộc cộc–
Bánh Trôi gõ bàn chân của mình vào tấm kính để tạo ra âm thanh rõ ràng, Tôn Bân phục hồi tinh thần nhìn về phía bé nhím, trên mặt tràn đầy hai chữ mộng bức viết hoa…
Bánh Trôi thở dài, cảm thấy sĩ quan xẻng tạm thời này có chút ngốc. Nó chỉ vào đống đậu phộng trên bàn, rồi chỉ sang A Linh tỷ tỷ, ý nghĩa tặng quà không cần quá rõ ràng.
A Linh mỉm cười tự mình nhặt đậu phộng lên, trong lồng ngực sung sướng như muốn trào ra. Bánh Trôi đã rất vui khi thấy tỷ tỷ nhận quà thành công, hướng cô làm ra động tác gặm đậu phộng.
A Linh mỉm cười rồi từ từ bóc vỏ, thưởng hạt đậu đầu tiên cho Bánh Trôi, lần lượt đưa viên thứ hai và thứ ba cho Tôn Bân và Tô Li, sau đó đưa viên cuối cùng vào miệng rồi từ từ nhai.
Bánh Trôi ăn đậu phộng rất ngon. Lúc này, y tá đi kiểm tra một vòng các phòng bệnh, Tôn Bân vội vàng giấu Bánh Trôi vào ba lô rồi lẻn đi ra ngoài.
Tô Li nhân tiện có thời gian hỏi A Linh: “Nếu có cơ hội, A Linh, cô có còn muốn chơi đàn tỳ bà không?”
A Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô thức hiện lên sự khao khát: “Nếu có thể… Nếu em có thể diễn tấu một bài hát khác… Ngay cả khi động tác không còn khéo léo như trước, các ngón tay trở nên cứng đờ, thì… vẫn muốn, vẫn rất muốn…”
Tô Li mỉm cười nhìn theo ánh mắt của A Linh hướng lên bầu trời trong xanh bên cửa sổ. Cô nói không nên lời.
Thực ra, Tôn Bân… đã luôn… đã luôn đối với cô…
Cho đến một giờ trước khi chuẩn bị phẫu thuật, đoàn trưởng vẫn chưa xuất hiện.
Tôn bân nhìn vào điện thoại sắc mặt không được tốt lắm, Tô Li an ủi: “Do hàng không quản chế nên máy bay bị hoãn hạ cánh. Ta đã thúc giục tài xế. Không phải đợi lấy hành lý, trực tiếp đi trên cao tốc chạy tới.”
Tôn Bân hai tay bóp chặt điện thoại, lo lắng nói: “Ít nhất phải nửa tiếng nữa mới tới nơi! Bác sĩ ở đây không đợi anh ấy!”
A Linh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi: “Các người đang đợi ai vậy?”
Tôn Bân nghẹn lời trong vài giây, cuối cùng quyết định nói với cô mọi chuyện.
“Anh đưa trưởng đoàn trở về quốc nội, đồng thời mang đàn tỳ bà mà em dùng đến.”
“Anh… anh biết trong lòng em luôn có nguyện vọng.”
“Trong lúc nằm viện, em có làm một bản nhạc, nhưng thật ra muốn cho trưởng nhóm nghe trực tiếp…”
A Linh thốt lên đầy hoài nghi: “Làm thế nào mà anh biết rằng em đã viết bản nhạc đó?”
Tôn Bân cười đáp: “Ngày nào anh cũng đến thăm em, thỉnh thoảng em sẽ ngân nga bài hát đó trong vô thức”
“A Linh, khúc hát đó thực sự rất tốt, đừng lo lắng, đoàn trưởng sẽ kịp thời tới thôi.”
“Em diễn tấu cho anh ấy nghe, anh ấy nhất điịnh sẽ thích!”
Lúc này mặt trời ló dạng, một luồng ánh sáng rực rỡ tràn vào phòng từ khe hở trên tấm rèm.
Như vậy sáng chiếu, như vậy tràn ngập ánh dương quan.
A Linh nhìn sự háo hức và chân thành trong ánh mắt của Tôn Bân, mắt cô đỏ hoe, chắc là do đêm qua ngủ không ngon, hôm nay dậy sớm. Tôn Bân sợ A Linh vẫn sợ A Linh tự ti trước mặt đoàn trưởng vì sự kiện xấu hổ xưa, nên đã thay đổi phương pháp không ngừng khích lệ, tân lực cổ vũ cô.
A Linh từ từ duỗi tay phải ra, cố chạm vào mắt A Bân đại ca, nhưng cô chỉ nhấc lên rồi thu lại. Cô cứ nhìn nhìn anh, như thể muốn nhìn vào sâu thẳm tâm hồn anh.
“A Bân đại ca, cảm ơn anh rất nhiều.”
A Linh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, yên lặng nở nụ cười.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, sóng mắt lưu chuyển, Tôn Bân cả người đang cứng đờ, nghe thấy những lời này khiến anh mừng như điên.
A Linh nói: “Nếu có thể, tôi muốn được diễn tấu lần cuối.”
“Tôi luôn ngưỡng mộ đoàn trưởng. Từ ngày gia nhập ban nhạc, tự mình đã dõi theo bóng lưng của đoàn trưởng…”
“Và bây giờ, nếu một cơ hội để diễn tấu trước khi lên bàn mổ…”
“Tôi muốn diên tấu cho ôn nhu A Bân đại ca, người thực sự quan trọng trong trái tim tôi, chỉ dành cho người ấy…”
“A Bân đại ca, anh có muốn nghe em diễn tấu một bản nhạc cho anh nghe không?”
Tô Li đưa đàn tỳ bà cho A Linh, rồi ra khỏi phòng, để lại không gian nhỏ biệt lập cho hai người bên trong.
Mặt trời đỏ thẫm chiếu một tia nắng vào trong phòng, thật sáng sủa, làn gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo hương thơm ban mai đặc sắc, nhẹ nhàng lay động rèm cửa, nghịch ngượm thổi bay góc quần áo.
A Linh cuối cùng cũng hiểu rằng ngưỡng mộ không phải là tình yêu. Tô Li đứng ở cửa tiểu khu, dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Âm thanh ồn ào của bệnh viện tan dần, chỉ còn tiếng nhạc tỳ bà vọng ra từ căn phòng. Chưa bao giờ được nghe qua, là cỡ nào mà thứ âm thanh đó có thể tuyệt với đến vậy.
Những nốt nhạc dao động làm chao đảo không khí. Giống như đang đứng trên mây, lắng nghe nhịp điệu trên đỉnh trái tim đang tan biến trong không khí …
Sẽ không bao giờ có người thứ hai trên thế giới có thể diễn tấu dây cung sinh động như vậy. Bởi vì đó là bản nhạc được phát ra từ sâu trong trái tim của A Linh.
Tôn Bân nhắm mắt, hơi ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má.
…
Sau đó, A Linh được đưa vào phòng mổ để gây mê toàn thân, đối mặt với ca mổ với tỷ lệ thành công chỉ 30%, cô không hề có chút sợ hãi nào nữa.
Cô có nguồn động viên mạnh mẽ nhất trên đời, vì thế cũng có đủ dũng khí để ngoan cường chiến đấu với bệnh tật.
A Linh tin tưởng, cô nhất định sau ca phẫu thuật sẽ tỉnh lại!
—————————————–